Chương 25: Cầu hôn (1)
Ta và Nguyệt Đồng được làm bạn tù cùng một chỗ rồi.
Thực ra tiên nhân phạm tội ở Thiên Giới phần lớn là bị phán quyết tại chỗ, nhẹ thì ra tiên đảo tư quá, nặng hơn thì giáng xuống phàm trần, tùy tình hình mà quyết định là làm người hay làm súc sinh, còn nghiêm trọng hơn thì trực tiếp trói lên Tru Tiên Đài xử quyết, cho nên thiên lao trống rỗng, không có phạm nhân khác.
Lính canh ngục coi giữ đại lao có lẽ là đến mấy trăm năm chưa thấy mặt phạm nhân, rảnh rỗi đến phát khùng, cho nên nhìn thấy bọn ta vui mừng khôn xiết, hăm hở đọc lại một trường đoạn quy tắc thiên lao, phân chia rõ ràng phòng giam nam, phòng giam nữ, đưa lên một khay thanh lộ với mật đạo làm đồ ăn thức uống, cuối cùng còn nhiệt tình cùng ta lôi kéo làm quen: ""Tiên nhân trước bị giam vào ngục sau mới thẩm tra xử lí thì đại bộ phận đều không có việc gì cả, sau này khi Ngọc Dao tiên tử ra ngoài, nhớ phải chiếu cố cho tiểu nhân đấy, tiểu nhân họ Tiếu, tên Tiêu, thuộc Tiên Vệ Đội.""
Ta chóng mặt trả lời: "Ta bị giam trước, xử lý sau là vì chiến sự cấp bách, Thiên Đế không rảnh.""
Đồng chí lính canh họ Tiếu sắc mặt đổi ngay lập tức.
Thanh lộ với mật đào cũng mất luôn.
Ánh mắt Nguyệt Đồng nhìn ta đầy nỗi ái ngại.
Ta cũng hối hận rồi.
Hai người ngoan ngoãn ngồi xổm trong đại lao đợi phán quyết. Bởi vì biết rõ hẳn phải chết, tâm tình ngược lại nhẹ nhõm hơn hẳn. Nguyệt Đồng - lăn lộn trong ngục giam đã quen vừa gặm bánh bao vừa than phiền đồ ăn trong nhà giam của Thiên Giới quá khó ăn, ta mới lại không cho phép bất cứ kẻ nào chửi Thiên Giới không bằng Ma Giới đâu, nên lập tức liệt kê ra một hai ba bốn luận điểm mà phản bác, tranh luận rất kịch liệt, cuối cùng kết luận là nhà giam trong Thiên Giới có điều kiện tốt hơn, nhà giam ở Ma Giới có đồ ăn ngon hơn, phong cảnh ngoài cửa sổ của nhà giam Thiên Giới đẹp hơn, còn muội muội canh giữ đại lao Ma Giới lại có dáng người nóng bỏng hơn.
Tình hình chiến đấu bên ngoài hình như càng ngày càng kịch liệt, Thiên Giới mãi vẫn không rảnh xử lý bọn ta, thẳng một lèo nửa tháng qua đi, mới có người truyền lệnh đến, nói là muốn ba ngày sau xử quyết.
Nguyệt Đồng bắt đầu phàn nàn lần thức một ngàn lẻ một: ""Thiên Giới keo kiệt quá rồi đấy, người sắp chết rồi mà cũng không được miếng thịt để ăn, cơm chặt đầu đến cùng là đâu rồi? Ta là mèo! Làm sao mà ăn củ cải trắng được? Cứ tiếp tục như vậy thì còn chưa bị xử quyết đã chết đói rồi!""
Ta an ủi: ""Ngoại trừ tiên sủng thì đại bộ phận người trên Thiên Giới đều ăn chay, ăn chay tốt cho sức khỏe lắm, còn có thể tu thân dưỡng tính, cho nên ngươi cũng có thể học ăn củ cải trắng thử xem!""
Nguyệt Đồng nhìn ta bằng ánh mắt là lạ...
Ta rốt cục cũng nhớ ra người sắp chết thì chẳng cần quan tâm đến thân thể khỏe mạnh, lập tức đỏ mặt, không ngừng xoắn xoắn tay, giải thích: "Ngươi có thể coi củ cải trắng như thịt, mùi vị cũng không khác nhau là mấy đâu.""
Nguyệt Đồng hỏi: ""Nàng nếm qua thịt chưa?""
Ta gật đầu, lúng túng đáp: ''Không cẩn thận cắn phải một miếng bánh bao thịt, Bạch Quản nói là dùng thịt heo để làm, thế là ta lập tức nhổ ra. Thực ra vị giác của ta không tốt lắm, khó mà phân biệt ngon hay không ngơn, củ cải trắng với đào tiên trong miệng ta cũng cùng một vị cả, nếu Nguyệt Đồng nhà ngươi đói, có thể lấy cả củ cải của ta ăn. Bằng không sau khi chết thì cả củ cải cũng không có mà ăn đâu.""
Nguyệt Đồng cười to, hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, nhe ra hai cái răng nanh nho nhỏ, nó vừa lau nước mắt vừa nói: ""A Dao, nàng trung thực đến mức người ta không biết nói gì cho phải...""
Chẳng lẽ ta an ủi sai rồi?
Ta rất bất an.
Nguyệt Đồng vứt củ cải xuống, mang xiềng xích trên thân bước đến gần ta hai bước, dựa vào cửa nhà giam, hai mắt như làn thu thủy, yên lặng nhìn ta, bỗng nhiên hỏi: ""A Dao, cứ như vậy mà chết, nàng có cam lòng không>""
Ta nói: ""Cam lòng hay không cam lòng thì liên quan gì?""
""Ta không cam lòng"" Nguyệt Đồng nghiêng nghiêng đầu, cười hì hì, nói với ta bằng giọng không đứng đắn: ""Cha ta khi còn tại thế, nói phải chờ ta trưởng thành, lấy cho ta một thê tử tốt. Còn muốn sau này mọc ra một cái đuôi thật to thật mượt, lông mềm như nhung, trên người phải có ba loại sắc hoa, sinh một ổ linh miêu nho nhỏ. Thế nhưng ông không kịp đợi ta lớn lên đã mất rồi. Linh miêu diệt tộc, ta bị nhốt trong nhà giam hơn nửa đời người, sau khi được thả ra, toàn bộ thế giới đều đã thay đổi, giấc mộng của ta cũng vỡ tan tành rồi, A Dao, giấc mộng của nàng là gì? Dù sao cũng sắp chết rồi, nói ra đi...""
Ta nhăn nhó rất lâu, mới thẹn thùng nói: ""Ta chỉ muốn sư phụ ở lại Giải Ưu Phong, cùng ta sống chung mãi mãi. Thế nhưng mà ta cảm thấy ý nghĩ này hình như rất không tốt, cho nên...""
Nguyệt Đồng tỉnh ngộ: ""Nàng muốn làm vợ của sư phụ nàng?""
""Không thể nào! Sư phụ ta là thiên nhân chi tư, kinh thế chi tài, mặc dù ngày ta còn bé hắn từng nói làm tướng công cho ta, nhưng đó chỉ là nói chơi, không thể coi là thật, ta thân là đồ đệ, sẽ không dám có ý nghĩ xấu với hắn!"" Ta xấu hổ phát sốt, liều mạng phủ nhận, sau đó cúi đầu, xoa xoa góc áo, nói: ""Ta, ta chỉ là rất nhớ hắn...""
Người mà mình mong nhớ ngày đêm, đến chết cũng không thấy được một mặt.
Đợi đến khi hồn phi phách tán rồi, có muốn gặp cũng không được nữa.
Ta rốt cục nhịn không được, mắt đỏ lên.
Nguyệt Đồng luống cuống, hắn không ngừng an ủi: ""Nếu không ta biến thành bộ dáng của sư phụ nàng đến làm bạn với nàng nhé? Hắn trông giống hệt Tiêu Lãng à?""
Nghĩ đến Tiêu Lãng kẻ đã hại chết sư phụ, ta rốt cục ""Oa"" một tiếng khóc lớn.
Nguyệt Đồng ngoe nguẩy cái đuôi, đề nghị lần nữa: ""Không bằng ta biến thành sư phụ nàng lấy nàng nhé?""
Ta khóc nói: ''Không được!""
Nguyệt Đồng lắp bắp nói: ""Nếu không thì... thì... ta lấy nàng nhé?""
Ta mắng nói: ""Đừng có nói linh tinh!""
""Không nói linh tinh..."" Nguyệt Đồng gãi gãi đầu, có chút thẹn thùng: ''Mặc dù nàng không có tai mềm với đuôi to... nhưng làn da của nàng rất mịn màng, xương cốt cũng rất mềm, còn nữa thân thể nàng ấm áp như lò sưởi, đều là những điểm mà mèo yêu thích, chúng ta lại lớn lên bên nhau từ nhỏ, khi đó ta đặc biệt thích ôm nàng ngủ để sưởi ấm, còn cọ cọ lung tung, nước miếng chảy hết lên người nàng cơ...""
Ta vội vã bác bỏ: ""Khi đó ta vẫn còn là khối ngọc chứ gì?""
Nguyệt Đồng gật gật đầu, vui mừng nói: ""Dù sao, dù sao bình thường đều là nữ nhân dỗ dành ta, ta không biết dỗ dành nữ nhân, nhưng mà ta thích nàng, cũng đều sắp chết rồi, không bằng đem tâm sự ra nói cho rõ ràng, ta cầu hôn nàng, nàng gả cho ta đi.""
Yêu tộc vốn không để ý đến cấp bậc lễ nghĩa lắm, nó nói trắng ra như thế khiến người ta mặt đỏ tới mang tai, ta cự tuyệt, nói: ""Như vậy không hay!""
Nguyệt Đồng khuyên nhu: ""Không có gì không hay cả, nàng thích bộ dạng gì, không cần biết nam hay nữ ta đều có thể biến ra để làm bạn với nàng. Nếu không còn chưa kết hôn đã chết rồi thì sao? Mặc dù ta không tốt lắm, vừa dốt, vừa lười, vừa tham ăn, trước kia còn rất bừa bãi... Thế nhưng nàng không gả cho sư phụ được, ở đây cũng không còn sự lựa chọn nào khác, vẫn là cứ cố gả cho ta đi thì hơn...""
Ta đả kích nó: ""Nhà giam nam nữ cách xa nhau như vậy, ngươi cho dù cưới ta cũng không chạm vào được.""
Cặp mắt xinh đẹp của Nguyệt Đồng còn sáng hơn cả bầu trời đêm đầy sao, nó khao khát nói: ""Ít nhất, ta có thể càm tay nàng, cùng bước lên Tru Tiên đài, làm uyên ương đồng mệnh!""
Lúc còn bé, muốn một tướng công lông mềm như nhung, nay tướng công lông mềm như nhung đứng ngay trước mắt, ngoe nguẩy cái đuôi, tình thâm ý thiết mà bày tỏ, lại khiến ta không khỏi động tâm. Hơn nữa, giữa vực sâu của tuyệt vọng này, có người ở bên, luôn tốt, Sẽ quên đi sợ hãi, quên đi đe dọa, trở nên dũng cảm hơn.
Nguyệt Đồng vội vàng nói: ""Nàng không trả lời, ta liền coi là nàng thẹn thùng đồng ý!""
Ta vội vàng phủ nhận: ""Đợi một chút, cho ta suy nghĩ lại đã...""
Nữ hài tử nói muốn suy nghĩ lại, trong đầu hơn nửa là đã đồng ý rồi. Nguyệt Động vui mừng quá đỗi, đứng lên vòng vo mấy vòng liên, nếu không phải có song gỗ ngăn cản, nó chắc chắn đã phi thẳng về phía ta ôm hôn ta mấy cái rồi.
Xe ngựa của Đông Quân (Thần mặt trời) chậm rãi đi về phía Tây, Thỏ Ngọc chậm rãi kéo mặt trăng lên, đang lúc ta quyết định cho Nguyệt Đồng một câu trả lời rõ ràng thì lính canh ngục vội vàng lao từ ngoài vào, thái độ đối với ta rất là khách khí, cởi bỏ xiềng xích, cung kính đón ta ra ngoài. Nguyệt Đồng đập cửa nhà lao hỏi: ""Sao vậy? Xử quyết tiến hành sớm hơn à?""
Lính canh ngục đáp: ""Là Thiên Đế cho mời Ngọc Dao Tiên Tử.""
Ta theo hắn bước ra khỏi thiên lao, đã thấy Trấn Ma tướng quân mang theo mấy trăm tinh binh, mặt không biểu tình đứng chờ, sau đó phất phất tay, lại để cho người đưa đến một cỗ xe ngựa tinh xảo, nhét ta vào trong, nhanh như gió chạy tới Thiên Cung.
Ta không hiểu gì cả, cảm thấy rất là bất an, hỏi: ''Tướng Quân vội vàng như thế, thật ra đã xảy ra chuyện gì?""