Chương 26: Nghênh đón (2)​

"Đại nghịch bất đạo!" Ta vừa sợ vừa giận, không chút nghĩ ngợi, tát cho hắn một cái, nghiêm khắc mắng: "Tên hồ đồ, lời nói như thế mà ngươi cũng nói ra được à?"

Chu Thiều khôi phục lại biểu cảm ban đầu, xoa xoa hai gò má xin tha: "Ai nha, đừng nóng giận, ta chỉ đùa một chút thôi mà, sư phụ tưởng thật sao, thật đau chết ta rồi!"

Đây không phải trò đùa của trẻ con, chuyện thành ma đừng nói là làm thật, đến nghĩ trong đầu con không được. Ta vẫn còn rất tức giận, nhưng nhìn hắn thảm thiết kêu xin rất đáng thương, lại thấy đau lòng, đem Tuyết linh cao cho hắn bôi, bôi xong mới nói: "Sau khi ta rời khỏi thiên giới không thể chăm sóc cho ngươi được nữa, ngươi phải biết tự chăm sóc cho mình, đừng gây thêm phiền toái cho Đằng Hoa tiên tử nữa, nơi này đâu đâu cũng là quy củ phép tắc, chỉ cẩn ngươi không làm gì càn quấy, vẫn sẽ được thoải mái. . ."

Chu Thiều lầm bầm mấy tiếng, xem như đồng ý.

Ta ngừng tay, cúi đầu nói: "Thật xin lỗi ngươi, ta thân là sư phụ, đã chẳng làm được điều gì tốt cho ngươi, lại còn mang cho ngươi bao nhiêu phiền phức. Đáng tiếc thời gian trên đời không thể thay đổi, nếu không ta thà rằng không gặp ngươi. . ."

"Ta tình nguyện, cứ coi như nàng không tìm ta, ta cũng sẽ tìm đến nàng." Thanh âm của Chu Thiều có điểm quái dị, giống như bị nhét quả hạnh đào vào cổ họng, nuốt không nổi mà nhả cũng không xong.

Những tháng ngày ở trấn Lạc Thủy giống như một giấc mộng, tỉnh lại ta đã không còn là ta, hắn cũng không phải là hắn, cuộc đời mỗi người đều bị biến đổi.

Ta vỗ vỗ vào vai hắn, muốn nói vài lời tiễn đưa, nhưng lại chẳng nói được câu nào.

Chu Thiều đứng phắt dậy, đi nhanh ra khỏi phòng, thậm chí không muốn quay đầu lại nhìn một cái.

Ta cảm thấy hắn trước kia và bây giờ có chút khác nhau. Thật giống như nấm, chỉ một đêm đã thành rừng, không còn là tên mặt dày suốt ngày chạy theo con gái nhà người ta, thoắt một cái bỗng nhiên có phong thái của một nam tử trưởng thành thực thụ.

Mỗi đứa trẻ đều sẽ lớn lên, trước kia khi sư phụ không còn ôm ta trên đầu gối, không còn cho ta ngủ trên đầu giường hắn, lý do cũng là vì ta trưởng thành, ta vì thế mà buồn bực rất lâu, chỉ nghĩ là do hắn muốn bỏ mặc ta, còn làm bao nhiêu chuyện buồn cười.

Sư phụ dở khóc dở cười, hắn nói trẻ con lớn lên sẽ biết được nhiều điều.

Cho nên ta đối với sự thay đổi của Chu Thiều, vẫn chưa nghĩ được nhiều, cũng không còn thời gian cho ta nghĩ nhiều.

Trong phòng Đằng Hoa tiên tử bận rộn, người hầu nhanh nhẹn theo chủ nhân thu dọn đồ đạc, giúp ta đóng gói vào mấy bao lớn. Ta đi đến bên nàng, chưa kịp cảm ơn thì nàng đã khẽ thì thầm: "Đừng trách ta xen vào chuyện của người khác, là A Dao nhà ngươi tính tình bừa bãi, nếu ta không giúp ngươi sắp xếp, không biết ngươi sẽ quên mang thứ gì đi nữa, đến lúc đó sai người mang đến sẽ rất khó."

Đằng Hoa tính tình nóng nảy, mấy môn thêu thùa may vá cần tinh tế tỉ mỉ đều không làm được, rất dễ bị kích động, nói chuyện nhiều một chút là xảy ra tranh cãi. Ta là người tính tình chậm chạp, cũng coi là tốt tính, có bị người ta khi dễ cũng chẳng để trong lòng. Từ hơn ba nghìn sáu trăm năm trước, ta giúp nàng vá lại Phượng Vũ Y mà Bách Hoa tiên tử ban thưởng mới phát hiện tính tình hợp nhau, trở thành bằng hữu tốt. Nếu nàng tức giận cãi nhau, ta sẽ ở bên cạnh khuyên nhủ, nếu ta bị khi dễ, nàng sẽ ra mặt cho ta, hai người kẻ xướng người họa, rất hợp nhau.

Ta thấy nàng ta ngay cả phất trần cũng ném vào thùng, không khỏi cười khổ nói: "Ma giới cũng không phải là nghèo đói đến mức thứ gì cũng không có chứ?"

Đằng Hoa tiên tử cả giận nói: "Bọn chúng là bọn chúng, chúng ta là chúng ta, đồ của chúng dù sao cũng không thể so với đồ của ta được!"

Ta thấy thằng hữu tâm tính không tốt, cũng phụ họa theo: "Nói cũng phải, Ma giới gì đó dù sao cũng không tốt lắm." "

Đằng Hoa tiên tử đứng giữa không trung, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Ngươi thật là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc. . ."

Ta không thích bị nàng mắng là "đồ ngốc"

Ta càng không thích sau này không được nghe nàng mắng "đồ ngốc" nữa. . .

Ta cúi đầu, lặng nghe từng tiếng "đồ ngốc" vang lên, thanh âm đứt đoạn, giống như ngọn lửa bị nước biển lạnh như băng dội tắt, chỉ còn một chút tàn tro sót lại, miễn cưỡng cười vui nói: "Đồ ngốc, Giải Ưu Phong cùng vườn lê của ngươi ta sẽ thay ngươi chăm sóc thật tốt, chờ ngươi trở về, bảo đảm không chút gì thay đổi so với lúc ngươi đi."

Ta lặng lẽ gật đầu.

Cả hai người, ai cũng biết, lần đi xa này không có ngày trở về.

Ta vĩnh viễn không có ngày trở về ngọn núi này, cũng không thể tới vườn hoa lê này nữa.

Bầu không khí trở nên nặng nề, ta không nói lời nào nữa, vì ta sợ nếu mở miệng, nước mắt sẽ lại tuôn rơi, khiến cho nàng khó chịu.

Đằng Hoa không nhịn nổi, nước mắt từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống.

Nàng xoay người, ôm ta thật chặt, không thèm để ý đến hình tượng thường ngày, gào khóc: "Ngươi đừng đi, đi rồi không về được đâu. Ngươi đã nói cả đời này sẽ làm bạn tốt với ta, không thể bỏ ta lại được. Sau này bánh mứt hoa quả của ta sẽ chia sẻ cùng ai đây? Sau này ta sẽ đi đâu tìm ngươi làm mật rượu? Đi nơi nào tìm ngươi đánh cờ? Ta không muốn như vậy!"

Ta nhịn không được, cũng ôm nàng mà khóc ròng nói: "Đừng khóc, mật rượu trong hầm ngầm đều tặng cho ngươi hết, ta không keo kiệt với ngươi đâu."

Tử biệt khổ, sinh ly khó.

Đằng Hoa tiên tử khóc không thành tiếng, ướt đầm vạt áo.

Ta cùng nàng chong đèn, bầu bạn tâm sự, cùng nhau thức suốt một đêm cuối cùng trên Thiên Giới.

Sáng sớm hôm sau, Thiên Giới phái người đến thúc giục. Đằng Hoa tiên tử mắt sưng đỏ, thay ta trang điểm, nàng kỹ càng nhìn ngắm trái phải trong gương, rồi lấy từ trong ngực ra một chiếc trâm nạm trân châu lưu ly của Đông Hải, từ từ giúp ta cài vào thái dương, hào quang chói mắt, từng hạt lưu ly với trân châu rủ xuống, hai bên tai chớp lên chớp xuống như nhân ngư, óng ánh khiến cho người cũng đẹp lên vài phần.

Đây là chiếc trâm cài tóc mà nàng yêu thích nhất, bình thường ngay cả chạm cũng không cho người ta chạm vào.

Ta kinh ngạc nhìn Đằng Hoa.

Đằng Hoa tiên tử hài lòng nói: "Nếu có thể trở về, nhớ tìm cho ta một món quý giá hơn!"

Ta giỡn nói: "Khi nào ngươi thành thân, ta sẽ tặng cho ngươi cả rương."

Vừa gặp Thanh Hư chân nhân phụng mệnh đến thúc giục lần hai, nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta, lập tức đỏ mặt, không dám nhìn vào Đằng Hoa, muốn nói lại thôi, ngập ngừng đến khi Đằng Hoa liếc hắn một cái, cưỡi Thanh Loan đi xa rồi còn không nổi thu tầm mắt về.

Ta giúp Đằng Hoa đem mấy cái rương lớn, bỏ vào cái túi càn khôn. Bởi vì đại cục đã định, ta không định đến chỗ Nguyệt Đồng cáo biệt, để tránh càng thêm đau buồn, chỉ đem một phong thư nhờ Thanh Hư chân nhân chuyển cho hắn, sau đó bước từng bước ra khỏi nơi ta đã sống từ nhỏ đến lớn.

Lần cuối cùng, nhìn vườn hoa lê xinh đẹp mơ màng đang khoe sắc.

Lần cuối cùng, ngắm Giải Ưu Phong cả ngàn vạn năm.

Gió nhẹ thổi qua, tiếng chuông gió khẽ vang lên, ta đưa tay vuốt nhẹ lên thân cây lê, ngẩng đầu nhìn lại, cành lá lần lượt thay đổi, rót xuống từng đợt ánh sáng mặt trời, chợt thấy hình ảnh sư phụ hiện lên. Mây đen thổi qua, che khuất trời trong, hắn chợt biến mất, trong lòng bàn tay không còn lại một chút độ ấm nào.

Tán cây còn đó, bức tranh vẽ loạn trên tảng đá còn đó. Chuyện cũ rõ ràng, thời gian sung sướng vẫn còn ngay trước mắt.

Ta đã về tới nơi ta ngày đêm mong nhớ, lại phải vĩnh viễn rời đi.

Mỗi bước quay đầu lại ba lần, năm bước một bồi hồi.

Luyến tiếc không thể nào nguôi.

Mãi cho đến khi không còn thấy đỉnh Giải Ưu Phong, đến khi không thấy dòng sông trên Giải Ưu Phong nữa.

Mây gió vần vũ, tầng tầng lớp lớp mây đen che khuất bầu trời, đêm tối kéo đến. Bốn phía cuồng phong nổi lên, mùi máu tươi nồng nặc bốc lên át đi mùi hoa cỏ thơm ngát.

Ta nhìn thấy Đằng Hoa tiên tử mang theo Chu Thiều, lặng lẽ đứng phía trên biển mây mênh mông.

Ta nhìn thấy trăm vạn Ma quân lẳng lặng tập trung dưới chân núi, vô số cờ phiêu diêu, giống như bị cả biển bóng tối cắn nuốt.

Ta từng bước đi về phía tối tăm mù mịt.

Ma quân đang ở phía trước, mặc chiếc áo choàng đỏ thẫm đứng giữa cuồng phong, bên trong là áo giáp tướng quân, dáng người hắn thon dài, tóc đen như mực, mắt đỏ như máu, tuấn mỹ khó có thể miêu tả, duy giữa lông mày có một vệt hỏa diễm khiến cho hắn thêm vài phần tà ác.

" Tiêu Lãng. . ." Ta thống khổ nhẹ giọng nỉ non.

Tiêu Lãng nghe thấy tiếng ta, ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi cong cong, lộ ra một cái cười sáng lạn, chớp mắt giống như ánh trăng cả thiên hạ đều đang chiếu rọi vào hắn, tất cả sao trên trời đều đang tỏa sáng vậy. Hắn buông bảo kiếm đặt bên hông, hướng về phía ta, lòng bàn tay lộ ra những vết chai thật dày do cầm binh khí chinh chiến nhiều năm.

"Chúng ta về nào." Thanh âm của hắn ôn nhu như nước, thật giống như dỗ dành một đứa trẻ đang giận dỗi.

Giữa bóng tối, khuôn mặt tương tự, dáng người tương tự.

Giữa lúc hoảng hốt, ta cứ ngỡ như sư phụ đang đứng trước mặt.

Chỉ là ảo giác.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện