Chương 42: Phản bội​

Hai Ma tướng tiến lên, một trái một phải giữ chặt cánh tay của ta, cứng rắn kéo về phía vách đá. Đúng lúc này, Bất Quy Nham mãnh liệt chấn động một cái, hai thanh loan đao xé gió vòng qua vòng lại, bay tới với góc độ rất khó đoán, lập tức chặt đứt cánh tay của bọn chúng.

Thâ thể của ta đột nhiên mất lực lôi kéo, theo hai cánh tay bị chặt đứt mà ngã nhào trên mặt đất.

Hai ma tướng sững sờ nhìn trên cánh tay đối phương lộ ra khớp xương, cơ bắp, kinh mạch... Sau một lát, máu tươi phun ra xối xả, bắn lên khắp nơi, bọn họ dường như mới phát hiện mình cũng mất đi cảnh tay, lúc ấy mới thét lên chói tai...

Ta run rẩy hai cái trong vũng máu, lại gian nan bò dậy, té ngã, lại bò dậy. Thật giống như một con búp bê vải rách, không cách nào đứng vững.

Thương Quỳnh tức giận quay đầu lại, nhìn chằm chằm chỗ lối vào của Bất Quy Nham, sau đó ả đi về phía bên cạnh ta, vươn tay túm lấy, muốn tự tay ném ta vào trong dung nham.

Một bóng người màu đen bay tới như gió bão, tách hai người bọn ta ra.

Sát khí tràn ngập đất trời, binh khí giao phong, từng tiếng va chạm vang lên, trên không xung xuất hiện từng tia lửa chói mắt.

Thương Quỳnh đột ngột quát lên: "Ngươi muốn đối nghịch với ta?"

Sau đó là tiếng Tiêu Lãng phẫn nộ đáp lời: "Là ngươi muốn cùng ta đối nghịch!"

Ta mất máu quá nhiều, đầu cũng choáng váng, chỉ cảm thấy tiếng đao kiếm không ngừng chạm nhau, thật giống như nhạc khúc dồn dập, không ngừng không nghỉ. Là ai đàn ra thứ chẳng có giai điệu gì vậy? So ra kém xa so với tiếng đàn của sư phụ, chỉ khiến người ta tâm phiến ý loạn.

Ta xoa xoa đầu ý thức không rõ ràng lắm, phiền chán nhíu mày.

Sau đó, tiếng đàn hơi trì hoãn, nghe thấy tiếng Thương Quỳnh mắng: "Cho dù ngươi hao hết tâm tư cũng vô dụng, ả sẽ không bổ hồn cho phụ thân, giữ lại cũng vô dụng!"

Tiêu Lãng phản kích: "Vô luận nàng có bổ hồn cho phụ thân hay không, nàng cũng là nữ nhân của ta! Tỷ tỷ đừng có tự làm theo ý mình!"

Thương Quỳnh cười nhạo: "Người ta cũng không thừa nhận là nữ nhân của ngươi đâu!"

Tiêu Lãng lạnh nhạt: "Đây là chuyện riêng của ta! Không dám để tỷ tỷ nhọc lòng!"

Thương Quỳnh: "Ta không thể để ngươi vì một nữ nhân mà làm tổn hại đến đại cục Ma giới. Dưới thiên địa này, thứ không khống chế được tất phải bị hủy diệt!"

Tiêu Lãng cười to: "Hahaha, kể cả ta sao?"

Thương Quỳnh: "Đừng cho rằng ngươi là đệ đệ của ta, ta sẽ không đành lòng động tới ngươi!"

Tiêu Lãng: "Ngươi tất nhiên là nhẫn tâm rồi, ngươi là hóa thân của tất cả hận thù trên thế gian, chỉ cần ngáng đường ngươi, đừng nói là một đệ đệ ruột, cho dù là mười đứa ngươi cũng xuống tay được!"

Thương Quỳnh: "Ngươi muốn chết!"

Tiếng đàn lại nhanh hơn, còn giống như xen lẫn tiếng những người xung quanh vội vàng khuyên bảo, nháo nhác ồn ào khiến người ta đau đầu, trong đó còn nhiều lần xuất hiện tên của ta.

Thế nhưng, tất cả chuyện này nào có liên quan gì đến ta chứ?

Bọn chúng nháo nhác chuyện của bọn chúng, ta làm chuyện của ta.

Ta lung lay lảo đảo lại chần chờ một lúc, tiếp tục bò về phía vách đá.

Sư phụ còn ở bên dưới chờ ta đấy.

Ba thước, hai thước, ba bước...

Thật vất vả mới bò sắp tới nơi, khuôn mặt đáng ghét của Tiêu Lãng lại xuất hiện trước mắt ta, y phục mất trật tự, nghiến răng, hai mắt như phun hỏa, xách cổ áo ta lên lắc lấy lắc để, phẫn nộ hỏi: "Con mẹ nó, nàng muốn chết như vậy à?"

Ta bị lắc đến choáng váng, ngây ngốc đáp lại: "Không, ta đi tìm sư phụ."

Tiêu Lãng nhìn chằm chằm ta, im lặng, nhưng không buông tay.

Ta chỉ có thể vặn vẹo giãy dụa.

Kiếm của Thương Quỳnh lập tức đâm tới, Tiêu Lãng một tay túm lấy ta,một tay đón kiếm, mũi kiếm vạch ra một vết máu thật sâu trên tay hắn, từ cánh tay kéo xuống tận mu bàn tay.

Sau đó ta bị hoa mắt choáng váng, dường như trông thấy rất nhiều người xông lên, ngăn hai người ra.

Tiêu Lãng ôm ta nhanh chóng lùi về sau.

Ta trơ mắt nhìn mình cách sư phụ ngày càng xa, trong lòng đau đớn, lập tức không hề do dự cắn mạnh vào mu bàn tay của Tiêu Lãng một cái. Mùi máu tươi ngai ngái rất buồn nôn, Tiêu Lãng bị đau nhưng vẫn không chịu buông tay, ôm chặt lấy ta kéo về phía sau, sau đó bay lên trời, nhanh chóng rời đi.

"Thả ta ra, ta muốn tìm sư phụ." Hô hấp không thông thuận, không thể nghĩ ngợi gì, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ta cảm thấy toàn thân mất đi lý trí, chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng trong người đấm đá túi bụi vào kẻ đang tóm chặt ta, thanh âm thê lương như nữ quỷ ở bãi tha ma...

Tiêu Lãng thuận tay nâng chuôi đao lên, đập mạnh vào ót ta một cái.

Ta phảng phất như nhìn thấy rất nhiều sao lóe sáng vụt lên trên bầu trời rồi rơi vào một màn đen vô tận, sau đó không còn ý thức nữa.

Ta mơ một giấc mộng cực kì ngọt ngào.

Trong mộng có trời xanh mây trắng, ánh mặt trời xán lạn, trong không khí thoang thoảng hương hoa lê nhàn nhạt, sư phụ ôm ta, trên y phục có sự ấm áp của nắng, khắp nơi đều là hạnh phúc. Hắn bỗng nhiên cười bảo muốn đánh đàn, tiếng đàn rất kì quái, đứt quãng và không có trật tự. Cuối cùng còn phát ra mấy âm cao bén nhọn, làm ta giật mình thảng thốt mà rơi vào trong bóng đêm hắc ám, vội vã tỉnh lại mất rồi.

Ánh nến sáng ngời trong đêm tối, đâm vào mắt ta đến phát đau.

Toàn thân ta đau đớn, ý thức phiêu đãng, nhất thời không nghĩ được cái gì. Cách đó không xa, truyền đến tiếng đàn rối loạn lung tung, đứt quảng, không vần không nhịp, nghe thôi cũng thấy khó chịu. Ta giãy dụa ngẩng đầu, xuyên qua mảnh lụa trắng, nhìn ra xa xa, đã thấy Tiêu Lãng nghiêm túc ngồi trước bàn cầm, dùng đầu ngón tay thô ráp vụng về, do dự khảy một dây lại một dây, dàn ra một thứ âm điệu tạp nham khó nghe nhất.

Hắn liếc sang bên này, buông cầm, vội vàng chạy tới.

"Khó nghe muốn chết!" Ta không lưu tình chút nào đả kích hắn.

Vẻ mặt Tiêu Lãng có chút xấu hổ, nói lảng đi: "Nàng ngất đúng ba ngày ba đêm, là ta ra tay quá nặng đi..."

Âm thanh chói tai biến mất, ta dần dần khôi phục ý thức, liền dời mắt khỏi người hắn, sững sờ nhìn những hình ảnh hoa cỏ khắc trên đỉnh giường mà ngẩn người, từ từ nghĩ lại tất cả những gì đã phát sinh hôm qua, một cảm giác bi thương khó nói thành lời xông lên đầu, thất bại không thể vãn hồi mà hóa thành tuyệt vọng, nước mắt đã cạn, ta thậm chí không dám nghĩ nhiều thêm một chữ, nếu nghĩ thêm thì tinh thật sẽ triệt để sụp đổ, lâm vào điên cuồng.

Ta chậm rãi nghiêng người, cố gắng hết sức cuộn mình lại thành một đoàn, dùng chăn mền bao trùm lấy người, giống như làm vậy có thể ngăn cách toàn bộ thế giới bên ngoài, trở lại thời điểm sư phụ còn chưa rời đi.

Tiêu Lãng lẳng lặng ngồi bên cạnh ta, cách chăn thử thăm dò sờ qua đầu ta một cái.

Ta không nhúc nhích, cũng không để ý đến hắn.

Một lát sau, hắn lại sờ soạng thêm cái nữa, ho khan hai tiếng, bên tai vang lên tiếng an ủi khô khốc mất tự nhiên của hắn: "Ngoan, tất cả đã qua rồi!"

"Đi ra ngoài!" Ta lạnh lùng nói với hắn.

Tiêu Lãng nói: "Ta không đi."

"Cút ngay!" Ta hét lên.

Tiêu Lãng nói: "Ta không cút!"

"Tất cả những chuyện này không phải ngươi thích nhất hay sao?" Ta mạnh mẽ vùng dậy, gào thét với hắn như đang phát tiết: "Ngươi không phải thích nhất tổn thương ta, lại làm ta phẫn nộ, thống khổ, giãy dụa sao? Ngươi không phải thích nhất dùng người bên cạnh ta đến uy hiếp ta, cưỡng ép ta phục tùng ngươi sao? Đủ rồi! Tra tấn với ta như thế là đủ rồi, nỗi sợ hãi duy nhất của ta cũng đã biến mất. Từ này về sau, ngươi không còn cần phải tìm cách làm tổn thương ta nữa! Ngươi vui vẻ chưa?"

"Không phải!" Tiêu Lãng trầm mặc thật lâu, phảng phất đã trôi qua bao năm, hắn thất bại hơi ngẩng đầu, khó khăn nói: "Ta cũng đã chú ý đến nàng từ mấy ngàn năm trước. Thế nhưng ta biết dù ta có làm gì, nàng cũng sẽ không chú ý đến ta... Vô luận ta có thích nàng bao nhiêu, nàng cũng sẽ vĩnh viễn không yêu ta. Ít nhất ta muốn trong lòng nàng có ta, không thể bỏ qua..."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện