Chương 44: Ẩn nấp
Ánh mắt như vậy, đã từng chặt chẽ dõi theo ta, vây lấy ta trong suốt mấy ngàn năm tháng...
Sau khi sư phụ chết, ta đã cho mình không còn tim nữa.
Nhưng giờ khắc này, lòng ta bắt đầu sống lại, đập thật nhanh, giống như muốn phá vỡ lồng ngực, một suy đoán ít khả năng mạnh mẽ hiện lên trong đầu, không cách nào xóa đi.
Tiêu Lãng không nói gì, hắn ngẩng đầu lên cực kì nhanh liếc ta một cái, sau đó mất tự nhiên dời mắt.
"Ngươi là?" Ta mang theo đề phòng, bò xuống giường thử thăm dò đi về phía hắn, không tự tin nhưng vẫn chờ mong, do dự muốn vươn tay ra chạm vào bờ vai hắn, nhưng vẫn rụt trở về.
Tiêu Lãng giáo huấn rất thuần thục: "Chỉnh sửa y phục!"
Ta mới phát hiện mình ở trước mặt nam nhân mà chỉ mặc áo trong, xiêm y không chỉnh, yếm cũng lộ ra một nửa rồi. Với tư cách là một tiên nữ có giáo dưỡng của Thiên giới thì thế này thực sự rất bất nhã. Thế nhưng mà tên cầm thú Tiêu Lãng kia bình thường không phải chỉ hận không bắt ta cởi hết ra khiêu vũ trước mặt hắn sao?
Tiêu Lãng lại nói: "Nhanh lên!"
Khẩu khí quen thuộc khiến ta giật thót, theo thói quen mà nhanh chóng sửa sang lại quần áo, đến khi xong mới xoay người cúi xuống nhìn mặt hắn hi vọng tìm ra dấu vết gì đó, kết quả lại kinh ngạc phát hiện tai hắn hơi hồng hồng.
Hành vi cử chỉ của nam nhân này không phải Tiêu Lãng, biểu lộ trên mặt lại giống hệt biểu cảm của sư phụ lúc ta sau khi trưởng thành rồi không cẩn thận bổ nhào vào trong ngực hắn cũng bối rối y như vậy.
"Sư..." Ta vẫn muốn tin tưởng vào tất cả những gì đang xảy ra trước mắt, lại e sợ đây lại là một cái âm mưu khác mà Tiêu Lãng mới bày ra.
Rốt cục hắn quay đầu, kiểm tra cách ăn mặc của ta một chút, nhẹ nhàng thở ra, tiện tay nhặt tơ hồn bên chân mà ta đã quên thu về, chậm rãi dẫn vào trong cơ thể, trực tiếp tiến đến phần hồn phách bị hao tổn. Tơ hồn cẩn thận du động, hồn phách hỗn loạn tự động mở ra từng tầng từng lớp, giống như cởi bỏ phong ấn vậy.
Một tòa nhà gỗ, một gốc cây lê, một mảnh thức hải cực nhỏ xuất hiện trước mặt ta, từ trong mơ hồ dần dần hiện lên rõ ràng. Linh hồn tràn ngập trong đó mặc dù yếu ớt lại có khí tức của sư phụ.
Vô số điểm sáng trong thức hải bắt đầu ghép thành hình sư phụ, áo bào trắng, tay áo rộng, tóc dài buộc lên đơn giản, bộ dáng giống hệt như bình thường. Thế nhưng biểu cảm lại thay đổi, hắn đi về phía ta, bước đi trầm trọng hoàn toàn không còn vẻ lành lạnh nhàn nhạt như mây trôi nước chảy, trong cặp mắt như mặc ngọc chất chứa vô vàn lo lắng và áy náy.
Hắn nói: "A Dao, ta xin lỗi."
"Sư phụ, là người sao?" Ta ngây ngốc nhìn hắn, còn muốn vươn tay chạm đến linh hồn không có thực thể kia, lại chỉ bắt được không khí. Ta hỏi: "Vì sao?"
Mặc dù ta có dị năng điều khiển tơ hồn, nhưng hồn thuật cũng là sư phụ truyền thụ. Tình cảnh hôm nay giống như ngày Phượng Hoàng tinh quân xuất hiện trong đầu ta, giống như một mảnh hồn phách bị đánh tan hoặc tự động tách ra, gửi gắm vào một chủ thể khác. Thế nhưng nếu không có tơ hồn giúp đỡ, loại gửi gắm hồn phách này cần ít nhất mười ngày để dung hợp, nếu không sẽ bị chủ thể phát hiện.
Sau một trận chiến của Tiêu Lãng và sư phụ, pháp lực của hắn mất rất nhiều năm mới khôi phục được, có thể thấy được thương thế của hắn nghiêm trọng thế nào. Trước khi sư phụ chết đã mang một phần hồn phách dung nhập vào trong cơ thể hắn, thừa dịp hắn phải dưỡng thương mà dung hợp lại, đợi đến khi thương thế của hắn khởi sắc thì hồn phách sư phụ đã hoàn toàn dung hợp vào trong cơ thể của hắn rồi. Mặc dù khi chủ thể thức thì linh hồn phụ thuộc này không thể điều khiển hay chiếm lĩnh thân thể, nhưng đi theo Tiêu Lãng, hắn nghe được gì, nhìn thấy gì, tình báo của Ma giới chắc chắn sẽ thu hết được vào trong đầu.
Trong thiên hạ này còn có thuật do thám nào tốt hơn sao?
Hẳn là sư phụ chết đi cũng là một phần trong kế hoạch?
"Năm đó trước khi đại chiến Tiên Ma xảy ra, Tiêu Lãng đi tìm ta, nói hắn muốn con, cũng đưa ra chiến ước" trên mặt sư phụ xuất hiện vẻ xấu hổ, chậm rãi giải đáp tất cả: "Thương Quỳnh thống lĩnh Hổ lang quân, lại có Tiêu Lãng tọa trấn, cũng sắp xếp thám tử ở Thiên Giới, Thiên Giới tổn binh hại tướng, tất cả đều biết là không địch lại rồi. Ta thừa dịp đề đạt kế hoạch trừ ma cho Thiên Đế, ngài sẽ tăng cường phong ấn quanh Thiên Giới, phòng ngừa Tiêu Lãng xâm lấn Giải Ưu Phong, về phần ta sẽ tận dụng chiến ước do Tiêu Lãng đề ra, hủy thân thể, dùng hồn phách nhập vào Ma giới, truyền tình báo dưới Ma giới về Thiên giới, chờ đến ngày có thể trừ ma. Vì trong người mang cơ mật chỉ có hai người bọn ta biết, không được truyền ra bên ngoài, cho nên ta không thế nói cho bất cứ ai không ngờ lại làm con thương tâm khổ sở."
"Con hiểu rồi," Ta lắc đầu, lau giọt nước mắt vui mừng bên khóe mắt, đồng ý: "Khi đó con ở trên Giải Ưu Phong, chưa bao giờ phải trải qua sóng gió, cũng không biết cách che giấu tâm tình, Tiêu Lãng là kẻ thông minh, lúc mới tiếp xúc mà phát hiện gì đó bất thường chắc chắn hắn sẽ sinh nghi, chỉ có chứng kiến con thật tâm thật ý thương tâm vì cái chết của người hắn mới tin tưởng rằng tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của hắn. Mà xét cho cùng, là do bản thân con đần, êm đẹp không có việc gì thì chạy ra khỏi Giải Ưu Phong làm gì chứ?"
"Không," sư phụ cười khổ: "Thiên hạ không có ai hiểu Tiêu Lãng hơn ta, bọn ta cố chấp giống hệt nhau, cho dù con không chạy xuống khỏi Giải Ưu Phong thì hắn cũng sẽ tìm cách lừa con xuống bằng được."
Ta nói: "Ít nhất hắn sẽ không đắc thủ dễ dàng như thế."
"Không" Sư phụ càng thêm áy náy: "Cho dù Tiêu Lãng không ra tay thì Thiên Đế cũng sẽ tìm cách ép con xuống, giúp hắn đắc thủ."
"Vì kế hoạch đó sao?" Mặt ta cũng trắng rồi.
Sư phụ thở dài thật dài; "Con mới là nhân vật trọng yếu nhất trong đại kế trừ ma."
Ta sững sờ hỏi sư phụ: "Sư phụ người cũng tính kế cả Ngọc Dao sao?"
"Vô luận là ai bày ra, ta cũng không thể trốn tránh được trách nhiệm này" Sư phụ vốn dĩ đã lắc đầu, sau lại gật đầu, hắn giải thích bằng giọng thật khó khăn: "Vốn dĩ kế hoạch là dùng thân thể của Tiêu Lãng đi tiếp cận Thương Quỳnh để ám sát ả. Không ngờ nữ nhân này ngay cả em ruột cũng không tin, đi đâu cũng dẫn theo rất nhiều tướng lĩnh, tẩm cung cũng bố trí phong ấn, thậm chí ngay bên gối cũng bố trí đao kiếm và cơ quan, tất cả những kẻ nào cố tình tiếp cận ả trong vòng mười trượng đều sẽ bị tru sát. Sau mấy lần ám sát không thành thì Thương Quỳnh đã áp sát Thiên giới, Thiên Đế liền tiến hành bước thứ hai của kế hoạch đã an bài từ trước."
Ta im lặng triệt để.
"A Dao, thực xin lỗi." Sư phụ lại một lần nữa dời mắt, ảm đạm nói: "Ta không hề nói gì làm con tổn thương nhiều năm như vậy, cũng không thể chắn gió che mưa cho con, ta biết rõ con tính tình trời sinh đã lương thiện, lại hại con rơi vào hiểm canh, ta trơ mắt nhìn con thống khổ giãy dụa lại không cách nào giúp đỡ, ta biết rõ Tiêu Lãng sẽ chà đạp con, lại phải phong bế linh thức mà không cách nào ngăn lại. Thậm chí ta còn nhịn không được ngày đêm nhớ con, phần tưởng niệm này thấm vào mộng cảnh của Tiêu Lãng, khiến hắn càng thêm điên cuồng. Ta không có tư cách làm sư phụ của con, chuyện cho tới nước này, ta đã không thể cầu xin con tha thứ rồi."
Ta thấp giọng gọi hắn: "Sư phụ"
Sư phụ nói: "Cẩn Du chắc chắn sẽ chuộc tội!"
Ta hỏi: "Chỉ có con có thể trừ ma sao?"
Sư phụ kiên định trả lời: "Trong thiên hạ, người có thể trừ diệt Thương Quỳnh chỉ có một mình con."
Ta đột nhiên nở nụ cười: "Đã sống cùng nhau nhiều năm như vậy rồi, A Dao hiểu rõ tâm tư sư phụ, chẳng lẽ sư phụ không hiểu A Dao?"
Sư phụ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ta.
Ta nói:"Thầy trò chúng ta vốn là ngoan cố giống hệt nhau. Nếu để cho người lựa chọn thêm lần nữa, người cũng sẽ chọn trừ ma chi đạo, lợi dụng con để giữ gìn Tam giới. Nếu để cho con lựa chọn thêm lần nữa, con cũng sẽ vẫn chọn để ngài hồn phi phách tán trên Bất Quy Nham, hai người huề nhau, hà tất phải canh cánh trong lòng? Một người hi sinh đổi lấy thiên hạ thái bình, đáng giá, chuyện này mặc kệ người hỏi con bao nhiêu lần, còn vẫn sẽ lựa chọn giống hệt như vậy. Huống chi sư phụ cũng đã làm gương hi sinh rồi, đồ đệ chẳng lẽ còn sợ chết hay sao? Sư phụ, người quá coi thường Ngọc Dao rồi."
Sư phụ dở khóc dở cười: "Ngốc!"
Ta cúi đầu nói: "Có sư phụ ngốc mới có đồ đệ đần!"
Sư phụ lần đầu tiên bị ta bật lại, bị sặc một lúc, thật lâu sau mới nói: "Ngươi học xấu!"
Ta phiền muộn đáp: "Gần mực thì đen, sư phụ đi trừ ma cũng không nói với con một tiếng, hại con lo lắng nhiều năm như vậy, lúc thả người vào trong Bất Quy Nham, con đau lòng đến suýt nữa thì khóc đến chết, kết quả hồn phách của người vẫn còn êm đẹp đứng trước mặt đây chế giễu mình! Thượng bất chính hạ tắc loạn, từ giờ A Dao sẽ không bao giờ phải tôn sư trọng đạo nữa."
Sư phụ ho khan hai tiếng, chuyển chủ đề, lo lắng nói: "Nếu như bị phát hiện con sẽ gặp nguy hiểm."
"Từ khi vào Ma giới, con đã hiểu ra rất nhiều chuyện rồi, dã tâm và sự tàn nhẫn của Thương Quỳnh là không có điểm dừng," ta nghiêng đầu nói: "So với việc ở cùng với sư phụ mãi làm kẻ ngốc thì chịu khổ một chút để thông minh lên vẫn hơn. Nếu chỉ lo thân mình, chỉ lo ngoan ngoãn, đợi đến khi gót giày ả đạp lên tất cả rồi lại cúi đầu xưng thần, mặc kệ ả lăng nhục sao? Ngọc Dao không phải đồ ngốc! Huống chi Thương Quỳnh ngày càng mạnh, lại thêm vạn năm nữa, chỉ một mình ả cũng có thể công phá Thiên giới, đến lúc đó, con và tất cả tiên nữ khác sẽ rơi vào kết cục còn thảm hơn chính con bây giờ."
Trên thiên giới có bạn tốt của ta.
Ta không thể tưởng tượng được ngày Tam giới rơi vào tay kẻ địch, Đằng Hoa tiên tử bọn họ rơi vào tay ma quân sẽ thành ra thế nào...
Thân thể sư phụ hơi cứng lại một phát, muốn sờ đầu của ta lại không chạm đến, ảm đạm rũ mắt xuống, một lần nữa lại nói: "Thực xin lỗi."
Ta rốt cục nhịn không được rồi, mũi chua xót, nước mắt giọt lớn giọt nhỏ rơi xuống, không ngừng lau nước mắt, không ngừng kể lể: "Sư phụ, A Dao ngày nào cũng nghĩ đến người."
Sư phụ rất "cứng rắn" kiềm chế cảm xúc, an ủi: "Ngoan, không khóc, không khóc."
Ta càng khóc to hơn.
Nỗi vui sướng khi mất đi rồi lại có được đã xóa đi tất cả oan ức lẫn tủi hờn.
Nếu có thể cùng sư phụ liên thủ trừ ma...
Trên đời này còn gì để sợ hãi nữa?
Trong khi đang đắm chìm trong vui sướng vì được gặp lại sau khi đã xa cách rất lâu thì tơ hồn khẽ nhúc nhích.
Tiêu Lãng sắp tỉnh rồi.