Chương 17: Thăm dò (2) ​

Ngọc, không phải đồ trang trí thì là vật trang sức.

Nguyên thân của ta hơi đặc biệt, hình dạng là một cái thẻ tròn, lớn cỡ bàn tay, ôn nhuận ấm áp, trên mặt khắc không ít hoa văn xinh đẹp, lại không có đục lỗ, không thể treo, cũng không thể trang trí, sư phụ nói là trong lúc Thiên Đế làm Ngọc Như Ý có thừa ra một khối, liền chiếu theo hình dạng này khắc thành một cái vật trang trí hình thù cổ quái ấy đặt lên bàn chơi, bời vì rất thích cho nên ngày nào cũng mang theo, hóa ta thành hình người... Về sau ta có hỏi qua Thiên Phi rồi, nhưng Thiên Đế có ngàn vạn khối Ngọc Như Ý, hắn cũng không nhớ nổi ta là khối ngọc nào, vì vậy đành thôi...

Vô Lượng tiên ông cảm thán: "Đại khái là khối ngọc này chẳng có tác dụng gì nên sư phụ ngươi mới biến ngươi thành đồ đệ chơi à?"

Ta nghe xong rất đau lòng.

Sư phụ kiên quyết phủ nhận, lại sợ ta bị chê cười, cấm ta biến trở về nguyên hình cho người khác xem.

Dần dà, ta cũng không quan tâm đến nguyên hình nữa.

=============

"Ờm, dù gì cũng là khối ngọc khá xinh đẹp, ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Ta cho rằng hắn chỉ hiếu kì nên thuận miệng trả lời vậy thôi.

"Không có gì!" Nguyệt Đồng dịch về sau một tí, lại làm rách miệng vết thương trên vai, thấm ra máu tươi, nhuộm một màu đỏ lên bộ lông trắng, nó vội vã khom lưng cúi đầu, thè lưỡi liếm điên cuồng. Ta sợ nó làm hại tới miệng vết thương, liền cho thêm thuốc đắng trong thuốc, thuốc đắng tới mức nó nước mắt lưng tròng, không dám liếm láp lung tung nữa.

Những ngày tiếp theo, cuộc sống của ta vẫn như cũ, hàng ngày lên núi hái thuốc, trở về lại sắc thuốc, thay thuốc, chăm sóc đồ đệ. Thỉnh thoảng sang Chu gia hỏi thăm Chu Thiều, đợi thương thế của hắn không còn trở ngại gì thì bắt hắn đi học bài. Nhưng Chu Thiều dạo gần đây giống như là thiếu ngủ trầm trọng, trên mắt là hai quầng thâm đen sì, lúc luyện chữ lại ngáp liên tục, không sao tập trung được.

Ta cũng chẳng còn tâm tư đi quản hắn cái khỉ gió gì nữa.

Ước chừng đã qua hơn một tháng, vết thương của ba đồ đệ đều tốt hắn rồi, Chu lão gia tử lại đi kinh thành làm việc, trước lúc đi có lưu lại mấy câu phó thác cháu trai của ông ta cho ta rồi rời khỏi Lạc Thủy trấn... Cuộc sống của ta cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Buổi sáng, Bạch Quản xông tới tố cáo: "Sư phụ tỷ tỷ! Nguyệt Đồng lại ăn vụng rồi."

Ngoài cửa ra vào có một hoặc vài đại thẩm tráng kiện, cầm chày cán bột trong tay, chỉ vào con mèo trắng trên đầu tường, năm mồm bảy miệng mà tố cáo tập thể, không phải đông gia mất cá thì là tây gia mất gà, quá đáng nhất là một lần ăn vụng cá chép nhà Trương phú hộ, làm cho ta không thể không liên tục bồi thường tiền và xin lỗi.

Giữa trưa, Nguyệt Đồng nhào tới tố cáo: "Sư phụ chủ nhân. Chu Thiều lại ở trên đường đùa giỡn mỹ nhân rồi..."

Sau đó, một hoặc mấy đại hán tráng kiện, cầm đinh ba, cuốc thuổng, nông cụ các loại, dắt theo tiểu mỹ nhân khóc thút tha thút thít (nữ có nam có), hùng hổ mà đuổi theo Chu Thiều đã chạy đến tận trong phòng ta, tụ tập ở cửa ra vào khóc đến nghiêng trời lệch đất, uy hiếp muốn thắt cổ, làm cho ta không thể không liên tục bồi thường tiền và xin lỗi.

Buổi chiều, Chu Thiều xông tới cáo trạng: "Mỹ nhân sư phụ! Bạch Quản lại đánh nhau ngoài đường rồi."

Sau đó, một đám bác gái dắt theo đứa trẻ con hoặc thiếu niên nhà mình, sắp xếp thành đội ngũ cáo trạng ngoài cửa, huyên náo đến đầu ta cũng to ra, tiếp tục đi nhận lỗi.

Càng ngày càng sôi nổi, mỗi ngày, ít thì một hai lượng bồi thường, nhiều thì bốn năm lượng, giằng co suốt một tháng, ta lấy tốc độ nhanh nhất tu luyện thành cao thủ xin lỗi, buổi tối đi ngủ vẫn còn nằm mơ lải nhải câu: "Đệ tử bất tài, làm phiền mọi người rồi..."

Tính ra, chỉ còn nửa tháng là hết thời hạn đánh cược với Tiêu Lãng, ta nướng xong cá, nấu xong cháo thịt không có vị gì cả, lại triển khai cuộc họp lần thứ hai mươi ba trên bàn cơm.

Nguyệt Đồng báo cáo: "Sư phụ chủ nhân, ta đã đi xem tất tần tật người xung quanh trấn này, ngay thùng đựng gạo cũng lật qua mấy lần, không có ma khí, có lẽ tất cả đều là phàm nhân. Nhưng có vài yêu quái vẫn thường xuyên qua lại gần đây, trong có có điệp yêu Bích Châu, và con dơi yêu Hắc Mình đến nhiều nhất. Nhưng Bích Châu là đứa mà ai nó cũng có thể ngủ cùng được, nên ta cảm thấy nàng ta thuần túy là động dục đối với sư phụ mà thôi á... Hắc Minh là thủ hạ của mẹ nuôi, tính ra thì khả nghi hơn..."

Ta công nhận thành tích của nó, lại trách mắng: "Ngươi điều tra tình hình cũng không cần phải tiện thể ăn vụng chứ?"

"Meo ô..." Nguyệt Đồng khổ sở nhìn cá đã bị nướng cháy khét lèn lẹt trước mặt, không ngừng nháy mắt cầu cứu Bạch Quản.

Bạch Quản không thèm chớp mắt đáp: "Ta đã thu nạp không ít trẻ con xung quanh đây làm đệ tử, có ba đứa là gần đây mới theo cha mẹ đến đây làm ăn buôn bán, một đứa đến từ Tố Châu, cách đây chừng bảy trăm dặm, còn hai đứa khác là đến Đầu Hổ trấn gần đây thăm người thân, có lẽ Tiêu Lãng không giám thị toàn bộ sự thông thương ra vào của trấn này, khả năng chúng ta thoát ra được vẫn là rất cao..."

Ta cũng công nhận thành tích của nó, cũng hỏi: "Nghe ngóng tin tức cũng không cần đánh người chứ?"

Bạch Quản gãi gãi đầu, ngượng ngùng giải thích: "Sư phụ tỷ tỷ, bọn họ khi dễ ta là người bên ngoài tới, muốn trêu cợt ta, ta đánh cho mấy đứa nhóc lộn xộn kia một trận, làm thủ lĩnh của bọn trẻ con rồi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều mà..."

Mọi chuyện đều có nguyên do, ta cảm thấy tâm tính của mình cũng bắt đầu táo bạo dần, không có tư cách yêu cầu bọn nó không được làm xằng làm bậy, vì vậy bỏ qua truy cứu, mở bản địa đồ trộm từ chỗ Chu lão gia tử về ra, nói; "Ngoài ba ngàn dặm là Phổ Đà sơn, nơi có tiên vụ tràn ngập, đó là nơi Quan Thế Âm thanh tu, chỉ cần cúng ta có thể trốn tới đó, liền có thể dùng "phá linh pháp" mở ra chướng ngại là tiên vụ (sương mù), mời Bồ Tát, nhờ người thi triển Vô Thượng đại pháp, mở cửa thiên đường cho chúng ta trở về Thiên Giới. Thiên Giới thủ vệ sâm nghiêm, Ma Tộc khó mà xâm lấn được, Tiêu Lãng sẽ phải bó tay rồi..."

Nguyệt Đồng do dự hỏi: "Chu Thiều thì làm sao? Hắn là người tốt!"

Bạch Quản cũng hỏi: "Nếu như Tiêu Lãng thấy người mất tích, giận chó đánh mèo trút giận lên tất cả mọi người, huyết tẩy Lạc Thủy trấn thì sao?"

Ta nhìn cảnh đêm mênh mông bên ngoài, nhớ tới nam nhân biến thái kia, cười khổ hỏi lại: "Hắn muốn giết người, chẳng lẽ là lỗi của ta à? Ta không trốn, chẳng lẽ hắn sẽ bỏ qua cho Lạc Thủy trấn, buông tha cho các ngươi? Năm đó, nữ thần Thương Quỳnh bởi vì công chúa của bộ tộc Bạch Tượng có cãi cọ qua lại với nàng ta hai câu mà tàn sát hết ba vạn người bộ tộc Bạch Tượng, diệt toàn tộc. Tiêu Lãng Ma Quân thích quốc bảo Dạ minh châu của Dạ Lang quốc, bởi vì quốc vương cự tuyệt giao ra, liền đánh tan tám vạn đại quân của Dạ Lang quốc, lấy thi cốt nhồi vào sông ruộng..."

Người đời khiển trách công chúa không biết nghĩ cho đại thể, trách quốc vương keo kiệt nên mới ra nông nỗi tai họa ngập đầu.

Người thường bị mất đồ, đại đa số người ta chỉ biết trách cứ hắn làm việc không cẩn thận, chẳng có ai đi trách thằng ăn trộm cả.

Thế nhưng, như vậy có đúng không?

Ta hận Tiêu Lãng tận xương, có thể thỏa hiệp với hắn nhất thời, lại khó có thể

thỏa hiệp với hắn cả đời, sớm hay muộn hắn cũng sẽ ra tay.

Sư phụ nói, phải bảo vệ bản thân trước rồi hãy đi cứu người khác.

Chú ý trước, chú ý sau, kết quả là tất cả mọi người cùng chết.

Ta quyết định trước cứ tìm cách trở lại Thiên Giới, báo cáo hết việc này lại với thiên đình, lại để đại quân của Thiên Đình đến cứu Lạc Thủy trấn, xác suất thành công có lẽ còn đáng tin cậy hơn cách ta bán mình, dồn toàn bộ hi vọng đặt lên tên biến thái tâm tình bất ổn Tiêu lãng kia nhiều lắm.

Hơn hai tháng điều dưỡng, pháp lực của ta đã hồi phục ba phần. Ta phái Bạch Quản dụ Bích Châu vào trong phòng, dùng "trói yêu pháp" trói chặt nàng ta lại, lại đặt sa mạc trận, cho Nguyệt Đồng dùng chút thủ đoạn, dẫn Hắc Mình vào, vây hắn ở bên trong. Sau đó ta biến hóa thành bộ dáng một bà lão, Nguyệt Đồng biến thành lão già lú lẫn, dẫn theo Bạch Quản, toàn bộ tài sản đều bỏ lại, nhảy lên xe ngựa đã thuê từ trước, vội vã đào tẩu.

Xe ngựa đến chỗ không có ai để ý, ta lấy ra độn địa phù, dẫn theo hai đồ nhi phi tốc tiến lên.

Chạy trốn rất thuận lợi, qua quan đạo là đến rừng rậm, qua rừng rậm lại đến quan đạo, qua quan đạo rồi lại là rừng rậm, trùng trùng điệp điệp bốn năm lần, mấy cây tùng đổ xiêu xiêu vẹo vẹo giống hệt nhau lại xuất hiện trước mắt, ta rốt cục cảm thấy chỗ không bình thường,

"Vì sao không ra được?" Ta khó hiểu.

Bạch Quản cũng rất không hiểu: "Người khác đều có thể ra ngoài mà."

Nguyệt Đồng cũng chứng minh: "Hôm trước ta còn thử chạy qua một lần."

"Ngọc Dao tiên tử, đừng phí sức nữa." Giọng nói ôn nhuận hòa ái truyền từ bên tảng đá lớn bên cạnh tới. "Tính toán không tuân thủ cá cược, còn dẫn theo cả con tin cá cược chạy trốn, như thế sẽ chọc giận Ma Quân nhà ta đấy."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện