36 Jason
JASON ĐÃ TỪNG CƯỠI GIÓ VÔ SỐ LẦN. Nhưng mà trở thành một cơn gió thì lại là một chuyện hoàn toàn khác..
Cậu cảm thấy mất kiểm soát, các ý nghĩ tán loạn, không có ranh giới nào cả giữa thân thể và phần còn lại của thế giới. Cậu tự hỏi đây có phải là cảm giác của quái vật khi chúng bị đánh bại hay không - tan thành bụi, vô vọng và vô hình vô dạng.
Jason có thể cảm thấy Nico ngay bên cạnh. Thần Gió Tây mang họ lên bầu trời bên trên thành phố Split. Cùng nhàu, họ lướt qua các ngọn đồi, vụt qua các cây cầu dẫn nước La Mã[1], các xa lộ và những ruộng nho. Khi họ gầm đến ngọn núi, Jason thấy một phế tích của một thành phố LA MÃ cổ đại trải dài ngút tầm mắt trên thung lũng bên dưới họ - những bức tường thành đổ nát, các quảng trường và những con đường nứt nẻ, rất cả đểu bị cỏ dại phủ kín - nên nơi trông giống hệt một bàn boardgame [2] rêu phong không lồ.
Favonius thả họ xuống giữa đống tàn tích, ngay cạnh một cái cột gãy khổng lồ to cỡ một cây đại hồng sam[3]
Cơ thể của Jason tái tạo lại. Trong vài giây đầu, cảm giác còn tồi tệ hơn cả tan vào cơn gió, cảm giác giống như đột ngột bị bọc trong một cái áo khoác chì khổng lồ vậy.
'Chuẩn đấy, cơ thể người phàm cồng kềnh kinh khủng,' Favinus nói, y như đọc được ý nghĩ của cậu. Vị thần gió ngồi xuống một bức tường gần đó, cầm theo giỏ hoa quả và giang rộng đôi cánh nâu đỏ ra dưới ánh mặt trời. 'Thật tình, ta chẳng thể hiểu nổi làm sao mà con người các ngươi có thể chịu nổi cái gánh nặng đó, hết ngày này qua ngày khác.'
Jason quét mắt nhìn quanh. Chắc đã có thời thành phố này rất phồn hoa. Cậu có thể nhận ra những cái mái vòm của các đền thờ, mấy cái nhà tắm công cộng, một cái hý trường xây ngầm 1 nửa dưới lòng đất, và một cái bệ tượng hẳn đã có thời từng đỡ một bức tượng. Các hàng cột chạy dài chẳng về đâu. Bức tường đá bao bọc thành phố ẩn hiện giữa các ngọn đồi như một sợi chỉ đá khổng lồ xuyên qua những tấm vải xanh lá.
Một vài khu trong thành phố trông như đã bị khai quật, nhưng hầu hết cả thành phố này đã bị bỏ hoang cho trời đất suốt hai ngàn năm qua.
'Chào mừng đã tới Salona,' Favinus nói. 'Thủ phủ xứ Dalmatia! Nơi chôn rau cắt rốn của Hoàng Đế Diocletian! Nhưng trước đó, rất lâu trước đó, nơi đây đã từng là nhà của thần Cupid[4].'
Cái tên đo vang vọng, như thể có các giọng nói thì thầm qua những bức tường đổ nát.
Có gì đó ở nơi này khiến cho nó có vẻ rùng rợn hơn cả cái hầm ngầm của cung điện ở Split. Jason chưa bao giờ nghĩ nhiều đến thần Cupid. Và chắc chắn cậu chưa bao giờ nghĩ tới một phiên bản đáng sợ của thần Cupid. Thậm chí với các á thần La Mã, cái tên đó chỉ gợi đến một cậu bé có cánh ngốc nghếch với cung tên đồ chơi, mặc tã bay lượn loanh quanh trong ngày lễ Valentine.
'Ồ, ông ấy trông không giống thế đâu,' Favinus nói.
Jason điếng người. 'Ngài có thể đọc ý nghĩ của tôi à?'
'Ta chẳng cần.' Favinus tung cái vòng đồng của mình vào không khí. 'Tất cả mọi người đều có một ấn tượng sai lầm về thần Cupid ... cho tới khi họ gặp ông ta.'
Nico dựa mình vào một cây cột, hai chân run rẩy thấy rõ.
'Hey, man ...' Jason dợm bước đến chỗ cậu bé, nhưng Nico phẩy tay gạt đi.
Từ dưới chân Nico, từng trảng ngọn cỏ úa nâu chết khô lan rộng ra xung quanh, như thể có chất độc màu da cam chảy ra từ dưới đé dày cậu bé vậy.
'À...' Favonius gật đầu đồng cảm. 'Ta không trách cậu vì lo lắn đâu, Nico di Angelo. Cậu có biết rút cục vì sao ta lại phải ở đây phục vụ Cupid không?'
'Tôi không phục vụ ai cả,' Nico lầm bầm. 'Đặc biệt là Cupid.'
Favonius tiếp tục như thể chẳng ngh thấy gì. 'Ta đã yêu một người phàm tên là Hyacinthus. Cậu ấy thật tuyệt vời.'
'Cậu ta ...?' Não Jason vẫn còn hơi tây tây vì chuyến lướt gió vừa rồi, nê cậu phải mất vài giây mới tiêu hóa được điều đó. 'Ồ...'
'Đúng đấy, Jason Grace.' Favonius nhướng một bên lông mày. 'Ta đã yêu một chàng trai. Điều đấy làm cậu sốc à?'
Thật lòng mà nói, Jason không chắc lắm. Cậu cố không nghĩ về chi tiết đời tư tình ái của các vị thần, mặc kệ họ yêu ai. Dù gì thì, cha cậu, thần Jupiter, chẳng phải là một hình mẫu về ứng xử tốt gì cho cam. Nếu mà so sánh với các xì-căng-đan tình ái khác của các cư dân đỉnh Olymus khác mà cậu đã từng nghe qua, thì chuyện thần Gió Tây yêu say đắm một anh chàng người phàm chỉ là chuyện nhỏ như con kiến. 'Tôi nghĩ là không. Thế là ... Cupid xiên cho ngài một mũi tên, và ngài yêu say đắm.'
Favonius khịt mũi. 'Cậu nói sao mà đơn giản vậy. Trời ạ, tình yêu thì hẳng bao giơ dơn giản cả. Thế này nhá, thần Apollo cũng thích Hyacinthus. Ông ta khẳng định rằng họ chỉ là bạn. Ta không biết nữa. Nhưng một ngày kia, ta đi ngang qua, thấy họ chơi môn quoits[5] - '
Lại một từ kì quặc. 'Quoits?'
'Một trò chơi với mấy cái vòng,' Nico giải thích, cho dù giọng cậu bé vẫn vỡ vụn. 'Giống trò ném móng ngựa ấy.'
'Đại loại thế,' Favonius nói. 'Dù sao thì, ta đã ghen. Thay vì kiểm soát nó và tìm hiểu sự thật, ta đã đẩy gió làm cho một cái vòng đồng nặng đập vào đầu Hyacinthus và...ừm.' Vị thần gió thở dài. 'Thế là Hyancinthus chết, Apollo biến cậu ta thành một bông hoa, hoa dạ lan[6] (hyacinth). Ta dám chắc rằng Apollo sẽ trả thù ta một cách khủng khiếp, nhưng thần Cupid đề nghị ta một sự bảo trợ. Ta đã làm một việc tồi tệ, nhưng ta đã bị tình yêu làm cho mù quáng, nên ngài ấy đã tha thứ cho ta, với một điều kiện là ta phải làm việc cho ngài vĩnh viễn.'
CUPID.
Cái tên đó vang vọng qua đống tần tích.
'Đó là một câu chuyện ngụ ngôn của ta.' Favonius đứng dậy. 'Nghĩ kĩ về cách của mình nhé, Nico di Angelo. Ngươi không thể nói dối Cupid. Nếu mà ngươi để cơn giận dữ điều khiển mình ... thì, số phận của ngươi có thể sẽ còn bi thảm hơn cả ta.'
Jason cảm thấy như thể óc cậu lại tan vào gió một lần nữa. Cậu chẳng hiểu Favonius đang nói về cái vẹo gì hay vì sao mà Nico lại run rẩy thế kia, nhưng mà cậu chẳng có thời gian mà nghĩ về những cái thứ đấy. Vị thần gió biến mất trong một cơn gió xoáy nhẹ màu đỏ và vàng. Không khí ấm áp mùa hè đột nhiên bị nén chặt lại. Mặt đất rung rinh, và Jason và Nico rút kiếm ra.
Thế là...
Giọng nói xuyên vào tai Jason như một viên đạn. Nhưng khi cậu quay lại, thì lại chẳng có ai.
Nico đứng đâu lưng lại với cậu, và lần này, Jason mừng vì có cậu trai này đồng hành với mình.
'Cupid,' Jason gọi, 'ngài ở đâu?'
Giọng đó cười. Nó chắc chắn không nghe giống giọng của một em bé thiên thần một tí nào cả. Nó nghe trầm và quyền lực, nhưng mà là giọng đe dọa - như một sự một đợt tiền chấn trước khi động đất.
Ở nơi ngươi không mong đợi nhất, Cupid trả lời. Như là Tình Yêu thường thế.
Một cái gì đấy đâm sầm vào Jason và ném cậu ra phố. Cậu lăn xuống một lô một lốc bậc thang, ngã sóng xoài xuống một tầng hầm La Mã được khai quật.
Thế mà ta cứ nghĩ ngươi biết nhiều hơn cơ, Jason Grace. Giọng Cupid vờn quanh cậu. Ngươi rốt cục đã tìm ra tình yêu đích thực, hay là ngươi vẫn còn nghi ngờ bản thân?
Nico lật đật chạy xuống. 'Anh ổn chứ?'
Jason chống tay đứng lên. 'Ừ. Chỉ là bị đấm lén thôi mà.'
Ồ, vậy ra cậu nghĩ ta sẽ chơi công bằng à? Cupid cười. Ta là thần tình yêu. Ta không bao giờ công bằng cả.
Lần này, các giác quan của Jason đã bật chế độ báo động đỏ. Cậu cảm thấy không khí định hình lại, xé gió như một mũi tên nhằm thẳng vào ngực Nico.
Jason chặn luồng khí bằng kiếm rồi đánh chệnh nó sang một bên. Mũi tên nổ tung vào bức tường gần nhất, nghiền nát nó ra thành một đống vôi vữa.
Họ chạy lên cầu thang. Jason đẩy Nico trash sang một bên khi một cơn gió khác đá đổ một cái cột suýt đè họ dẹp lép.
'Gã này là thần Tình Yêu hay là thần Chết vậy trời?' Jason gầm gừ.
Hỏi các bạn ngươi ấy, Cupid trả lời. Frank, Hazel và Percy đã gặp đối tác của ta, Thanatos. Bọn ta không khác nhau nhiều lắm. Trừ việc Thần Chết thỉnh thoảng cũng tốt bụng.
'Chúng tôi chỉ cần cái quyền trượng thôi!' Nico hét. 'Chúng tôi đang cô ngăn chặn Gaia. Ông ở phe các vị thần hay là không?'
Mũi tên gió thứ hai cắm phập vào giữa hai bàn chân Nico và phát sáng trắng rực vì nóng. Nico vấp ngã ra sau khi mũi tên bùng cháy thành ngọn lửa.
Tình Yêu đứng về tất cả các phía, Cupid trả lời. Và chẳng phía nào cả. Đừng hỏi Tình Yêu có thể làm gì cho ngươi.
'Tuyệt,' Jason bình luận. 'Giờ thì lão ta đang lảm nhảm mấy câu châm ngôn trên thiệp Valentine.'
Có cái gì đó chuyển động sau lưng cậu: Jason xoay người, chém gươm vào không khí. Lưỡi kiếm của cậu xoẹt qua một cái gì đấy đặc. Cậu nghe có tiếng càu nhàu và chém lại một nhát nữa, nhưng vị thần vô hình đã đi mất. Trên mặt đá lát sàn, một vệt chất lỏng màu vàng sáng lấp lánh - máu thánh.
Được lắm, Jason, Cupid nói. Ít nhất thì ngươi cũng có thấy cảm thấy sự hiện diện của ta. Thậm chí chỉ một cú lướt qua chân tình cũng đã khá hơn hầu hết anh hùng trên đời rồi.
'Thế thì bây giờ tôi lấy cái trượng được chưa?' Jason hỏi.
Cupid cười. Xui xẻo thay, cậu không thể kiểm soát nổi nó đâu. Chỉ một đứa con của Âm phủ mới có thể triệu tập các quân đoàn người chết. Và chỉ có một sĩ quan La Mã mới có thể ra lệnh cho họ.
'Nhưng ...' Jason dao động. Cậu là một sĩ quan. Cậu là phán quan. Thế rồi cậu nhớ ra toàn bộ chuyện cậu đã nghĩ lại về nơi cậu thuộc về. Ở New Rome, cậu đã đề nghị rời bỏ vị trí của mình trao cho Percy Jackson. Chuyện đó có làm cậu không xứng đáng để đứng đầu một quân đoàn hồn ma lính La Mã?
Cậu lựa chọn cách đối diện vấn đề khi nào đến lúc.
'Cứ đưa nó cho chúng tôi,' cậu trả lời. 'Nico có thể triệu tập -'
Mũi tên thứ ba vút qua vai Jason. Cậu không thể chặn nó kịp. Nico giật mình khi mũi tên ngập vào tay cầm kiếm của cậu bé.
'Nico!'
Đứa con thần Hades loạng choạng. Mũi tên ta biến, không để lại máu hay bất cứ loại thương tổn nào nhìn thấy được, nhưng mặt Nico rắn đanh lại giận dữ và đau đớn.
'Chơi thế đủ rồi đấy!' Nico thét. 'Lộ diện đi.'
Đó là một việc làm phải trả giá đắt đấy. Cupid trả lời, nhìn thấy chân diện của Tình Yêu.
Lại một cây cột nữa đổ. Jason phải nhảy tránh qua một bên.
Vợ ta Psyche đã phải học bài học đó. Cupid nói. Nàng ấy được đem tới đây hàng thiên niên kỉ trước, khi nơi đây còn là nơi ta đặt cung điện. Chúng ta chỉ gặp nhau trong bóng tối. Nàng đã được cảnh báo rằng đừng bao giờ tìm gương mặt thật của ta, thế nhưng nàng không thể nào nén đợc sự tò mò. Nàng sợ rằng nhỡ đâu ta lại là một con quái vật. Một đêm nọ, nàng thắp một cây nến, và xem trộm mặt ta trong lúc ta ngủ
'Ông xấu đên mức đấy cơ à?' Jason nghĩ rằng cậu đã nhắm đúng vào nơi phát ra giọng của Cupid - ở chỗ rìa của sảnh đường, cách đấy khoảng hai chục mét - nhưng cậu muốn thật chăc chắn.
Vị thần cười to. Ta quá mức đẹp trai, ta sợ là như thế. Một con người phàm trần không thể nhìn thấy chân diện của một vị thần mà không phải gánh chịu những hậu quả đau đớn. Mẹ ta, nữ thần Aphrodite, đã nguyền rủa Psyche vì sự hồ nghi của mình. Người yêu đáng thương của ta đã phải chịu đau khổ, bị đi đày, bị giao cho những nhiệm vụ kinh khủng để chứng minh rằng mình xứng đáng. Thậm chí nàng còn bị sai xuống địa ngục làm một nhiệm vụ để chứng tỏ sự tận tâm của mình. Nàng đã trở về bên ta một cách xứng đáng, nhưng nàng đã phải chịu những đau khổ khủng khiếp.
Giờ thì ta bắt được ngươi rồi, Jason thầm nghĩ.
Cậu chĩa thanh kiếm của mình lên trời và tiếng sấm nổ rung chuyển cả thung lũng. Tia sét đục một cái hố to nơi giọng nói phát ra.
Im lặng. Jason vừa mới nghĩ, Vkl, được thật mới sợ chứ, thì một lực vô ảnh vô tung đấm cậu ngã lộn nhào. Kiếm cậu trượt sang tận bên kia đường.
Được đấy, Cupid nói, đã ở cách đo khá xa. Nhưng Tình Yêu thì không thể bị đánh gục dễ dàng như thế được.
Ngay bên cạnh cậu, một mảng tường đổ sập, Jason xém nữa là không lăn tránh kịp.
'Dừng lại!" Nico hét. 'Tôi mới là người ông muốn. Để Jason yên!'
Tai Jason ong ong. Cậu vẫn còn hơi quay cuồng vì bị đấm lộn nhàu khắp nơi. Trong mồm cậu toàn vị bụi đá vôi. Cậu khôn hiểu vì sao mà Nico lại nghĩ rằng mình mới là mục tiêu chính, nhưng có vẻ như Cupid thì lại đồng ý.
Nico di Angelo tội nghiệp của ta. Giọng nói của vị thần nhuốm sự thất vọng. Ngươi có biết ngươi muốn gì, hay thậm chí ta muốn gì không? Psyche yêu dấu của ta đã mạo hiểm tất cả nhân danh Tình Yêu. Đấy là cách duy nhất để chuộc tội thiếu niềm tin. Còn ngươi - ngươi đã mạo hiểm cái gì nhân danh ta?
'Ta đã xuống tận Tartarus rồi quay trở lại,' Nico càu nhàu. 'Tôi không sợ ông đâu.'
Ngươi sợ ta lắm lắm đấy chứ. Đối mặt với ta. Thật lòng đi.
Jason chống tay đứng dậy.
Xung quanh Nico, mặt đất biên dạng. Cỏ héo úa, những viên đá nứt toác như thể có cái gì chuyển động dưới mặt đất, đang cố tìm đường lên.
'Đưa bọn tôi cây vơng trượng của Diocletian đi,' Nico nói. 'Chúng tôi không có thời giờ cho trò chơi này đâu.'
Trò chơi ấy à? Cupid hỏi lại, tát Nico ngã lên một bệ đá hoa cương. Tình Yêu không phải là trò chơi! Không phải là cái thứ mềm yếu mùi mẫn! Tình Yêu là một công việc khó khăn - một nhiệm vụ không bao giờ có hồi kết. Nó yêu cầu nơi ngươi mọi thứ - đặc biệt là sự chân thật. Chỉ khi đó thì ngươi mới nhận được thành quả.
Jason nhặt lại kiếm. Nếu mà cái gã vô hình này thật sự là thần Tình Yêu, Jason bắt đầu nghĩ rằng gã hoang tưởng cmnr. Cậu thích phiên bản Tình Yêu của Piper hơn - chu đáo, tốt bụng và xinh đẹp. Nữ thần Aphrodite thì cậu hiểu được. Cupid giống một kẻ côn đồ mẫn cán hơn.
'Nico,' cậu gọi, 'cái gã này muốn gì ở em vậy?'
Nói với cậu ta đi, Nico di Angelo, Cupid nói. Nói với cậu ta rằng ngươi chỉ là một thằng hèn, sợ chính bản thân mình và cảm xúc của mình. Nói với cậu ta lí do thực sự vì sao mà ngươi chạy khỏi Trại Con lai, và vì sao ngươi luôn luôn đơn độc.
Nico rống lên môn tiếng kinh người. Mặt đất nơi chân cậu tách ra, và từ đó bò ra những bộ xương trắng - những bộ xương lính La Mã cụt tay, móp sọ, vỡ sườn, rụng hàm. Một số vẫn còn vắt trên người những mảnh áo toga rách toạc. Số còn lại vẫn còn khoác trước ngực những mảnh giáp sáng lấp lánh.
Ngươi lại trốn trong đám người chết như mọi khi à? Cupid chế giễu.
Những làn sóng hắc ám lan ra từ người cậu con trai thần Hades. Khi chúng chạm vào người Jason, cậu gần như mất cả ý thức - bị áp đảo bởi hận thù, sợ hãi và tủi hổ ...
Những hình ảnh lóe lên trong óc cậu. Cậu thấy Nico và chị gái cậu bé trên một vách núi vùng Maine, Percy Jackson bảo vệ họ trước con Manticorre[7]. Kiếm của Percy phát sáng trong bóng tốt. Cậu là á thần hành động đầu tiên mà Nico từng thấy.
Sau đó, ở Trại Con Lai, Percy ôm lấy Nico, hứa với cậu rằng cậu sẽ bảo vệ chị Bianca của cậu bé. Nico tin tưởng cậu. Nico nhìn vào đôi mắt xanh thăm thẳm của cậu và nghĩ, Làm sao mà anh ấy có thể thất bại được? Đây là người anh hùng đích thực.Cậu chính là trò chơi yêu thích của Nico, Bài Thần Thoại, sống ở ngoài đời thực.
Jason nhìn thấy khoảnh hắc lúc Percy quay trở lại và nói với Nico rằng Bianca đã chết, Nico đã la hét và gọi cậu là đồ dối trá. Cậu bé cảm thấy bị phản bội, nhưng...khi những chiến binh xương tấn công, cậu không thể để chúng hại Percy. Nico đã ra lệnh cho mặt đất nuốt chửng chúng, và sau đó bỏ chạy, kinh sợ quyền lực và cảm xúc của chính bản thân mình.
Jason tiếp tục thấy nhiều hình ảnh từ góc nhìn của Nico như thế nữa... Và chúng làm cậu sửng sốt, không thể cử động hay nói năng gì.
Trong lúc đó, những bộ xương La Mã của Nico triệu tập vãn lầm lì tiến lên phía trước, vật lộn với một cái gì đó vô hình. Vị thần cũng phải vật lộn, ném những xác chết qua một bên, bẻ gẫy những xương sườn với lại hộp sọ, nhưng những bộ xương cứ lầm lì tiến tới, giữ chặt lấy hai cánh tay của vị thần.
Hay đấy. Cupid nói. Nhưng mà rốt cục thì ngươi có đủ dũng cảm hay không?
'Tôi đã chạy trốn khỏi Trại Con Lai vì tình yêu,' Nico nói. 'Annabeth ... chị ấy - '
Vẫn còn giấu giếm, Cupid nói, vừa đập nát vụn thêm một bộ xương nữa. Ngươi không có gan.
'Nico,' Jason nói, 'không sao đâu mà. Anh hiểu rồi.'
Nico liếc sang, vẻ đau đớn sầu khổ lướt qua trên nét mặt.
'Không, Anh không hiểu đâu,' cậu bé nói. 'Anh không thể nào hiểu được đâu.'
Và vì thế ngươi lại bỏ chạy, Cupid trách. Khỏi bạn bè ngươi, khỏi chính ngươi.
'Tôi không có bạn!' Nico hét lên. 'Tôi rời khỏi Trại Con Lai bởi vì tôi không thuộc về nơi đấy! Tôi không bao giờ thuộc về nơi ấy!'
Những bộ xương giờ đây đã khóa chặt Cupid. Nhưng vị thần vô hình vẫn cất tiếng cười độc ác đến nỗi Jason chỉ muốn triệu hồi một tia sét nữa. Nhưng thật đáng tiếc, cậu nghi ngờ rằng cậu không còn sức làm việc đó nữa rồi.
'Để Nico yên, Cupid,' Jason hét. 'Đây không phải...'
Cậu tịt ngóm. Cậu định nói rằng đây không phải là việc của Cupid, nhưng rồi cậu nhận ra đây chính là việc của Cupid. Những gì Favonius nói ù ù trong tai cậu: Điều này làm cậu sốc à?
Câu chuyện về Psyche cuối cùng cũng rõ nghĩa với cậu - vì sao mà một cô gái người phàm lại sợ đến mức đấy. Vì sao mà cô lại liều mạng phá luật chỉ để xem mặt vị thần của tình yêu, bởi vì cô ấy sợ rằng hắn ta có thể là mọt con quái vật.
Psyche đã đúng. Cupid là một con quái vật. Tình Yêu là con quái vật hung dữ nhất trên cõi đời này.
Giọng Nico vỡ tan ra như những mảnh thủy tinh. 'Em - em không hề yêu Annabeth.'
'Em ghen với chị ấy,' Jason tiếp. 'Đó là vì sao em không muốn ở quanh chị ấy. Và đó là vì sao em không muốn ở quanh...cậu ấy. Tất cả giờ đã rõ ràng.'
Tất cả nỗ lực phủ nhận dường như biến sạch khỏi mặt Nico cùng một lúc. Bóng tối lắng xuống. Những bộ xương lính La Mã sụp xuống thành những mảnh xương rồi tan thành cát bụi.
'Em ghét bản thân mình,' Nico nói. 'Em ghét Percy Jackson.'
Cupid hiện hình - một chàng trai trẻ mảnh người nhưng vạm vỡ, với đôi cánh trắng như tuyết, tóc đen mượt, mặc một bộ quần jean áo dài trắng đơn giản. Cung và ống tên đeo trên lưng hoàn toàn không phải là đồ chơi - chúng là vũ khí thứ thiệt. Mắt của thần đỏ như máu, như thể mọi trái tim valentine trên đời bị vắt kiệt, chưng cất thành một hỗn hợp độc dược chết người. Gương mặt của vị thần rất đẹp trai - nhưng cũng thô bạo - khó mà nhìn thẳng vào, giống như đang nhìn vào một cái đèn pha sân khấu vậy. Vị thần nhìn Nico với vẻ thỏa mãn, như thể đã phát hiện ra chính xác mục tiêu cho mũi tên tiếp theo thực hiện một phát bắn kết liễu sạch đẹp.
'Em đã yêu Percy,' Nico vỡ òa. 'Đó là sự thật. Đó là bí mật.'
Cậu bé nhìn Cupid trừng trừng. 'Hạnh phúc chưa?'
Lần đầu tiên, ánh nhìn chằm chằm của Cupid trở nên đồng cảm. 'Ồ, ta không thể nói rằng Tình Yêu luôn luôn làm cho người ta hạnh phúc được.' Giọng vị thần đã nhỏ hơn, giống người hơn. 'Thỉnh thoảng nó làm ngươi sầu khổ kinh khủng. Nhưng ít nhất thì giờ đây ngươi cũng đốt mặt với nói. Đó là cách duy nhất để khuất phục ta.'
Cupid tan vào trong gió.
Trên mặt đất nơi vị thần vừa đứng nằm một cây gậy bằng ngà dài gần một mét, gắn một quả cầu bằng đá cẩm thạch đen đánh bóng to cỡ quả bóng chày ở đỉnh, được ba con đại bàng La Mã bằng vàng xòe cánh đỡ. Vương trượng của Diocletian.
Nico quỳ xuống nhặt nó lên. Cậu bé cảnh giác nhìn Jason, như thể đang chờ một đòn tấn công. 'Nếu mà những người khác phát hiện ra - '
'Nếu mà những người khác phát hiện ra,' Jason nói, 'thì em sẽ có thêm bằng đấy người giúp và có thể thả cơn thịnh nỗ của những vị thần vào bất kì ai kiếm chuyện với em.'
Nico cau mày. Jason vẫn cảm thấy oán hờn và giận dữ cuồn cuộn phát ra từ nơi cậu bé.
'Nhưng đấy là quyền của em,' Jason nói thêm. 'Là quyết định của em có chia sẻ chuyện này với người khác hay không. Anh chỉ có thể nói với em - '
'Em không còn cảm thấy như thế nữa,' Nico càu nhàu. 'ý em là ... em đã từ bỏ tình cảm Percy rồi. Hồi đấy em còn trẻ con và đa cảm. và em - em không...'
Giọng cậu bé vỡ òa, và Jason có thể nói rằng cậu bé sắp sửa ứa nước mắt. Cho dù Nico có thực sự từ bỏ tình cảnh với Percy hay chưa, Jason cũng không thể tưởng tượng được những năm vừa qua với Nico dã như thế nào, giữ trong lòng một bí mật không được phép nghĩ đến vào những năm 40, phủ nhận chính bản thân mình, cảm thấy hoàn toàn cô độc - thậm chí còn bị cô lập hơn cả các á thần khác.
'Nico này,' cậu nói nhẹ nhàng, 'Anh đã từng thấy không biết bao nhiêu việc làm dũng cảm. Nhưng những gì em vừa là ư? Đó có lẽ là việc dũng cảm nhất.'
Nico nhìn lên vẻ không chắc chắn. 'Chúng ta nen về