Chương 1

Để đọc câu chuyện này, bạn bắt buộc phải tưởng tượng.

Nếu là con gái, bạn tưởng tượng ít thôi. Nếu là con trai, bạn phải tưởng tượng khủng khiếp hơn nhiều.

Khủng khiếp bởi vì bạn phải tưởng tượng mình là... con gái. Là một nữ sinh năm nay bắt đầu vô lớp mười.

Khủng khiếp còn ở chỗ lớp mười chẳng hề giống chút gì với lớp chín.

Lớp chín cũng khác lớp tám, lớp tám cũng khác lớp bảy, lớp bảy cũng khác lớp sáu, nhưng so với sự khác biệt giữa lớp chín và lớp mười thì quả chẳng thấm tháp vào đâu.

Lớp mười tức là đã lên cấp ba. Cấp ba đã là người lớn rồi. Cho nên từ lớp mười ngoái đầu nhìn lại tụi học trò lớp chín, bạn sẽ thấy lũ nhóc này sao mà lóc chóc quá. Hừ, đúng là một bọn hỉ mũi chưa sạch! Chắc là bạn sẽ kiêu hãnh nghĩ trong đầu như thế.

So với đám con trai cùng lớp, việc lên lớp mười của bạn xem ra còn trọng đại hơn gấp bội. Bọn con trai hồi lớp chín ăn mặc thế nào năm nay vẫn ăn mặc y như thế, mèo vẫn hoàn mèo. Nhưng bạn thì khác. Chiếc áo dài nữ sinh làm bạn thấy mình lớn hẳn lên, quan trọng hẳn lên, đã ra dáng một cô thiếu nữ hẳn hoi. Bạn ra phố với mẹ bạn, nghe người ta trầm trồ "Ồ, hai chị em giống nhau quá," hẳn đôi má bạn sẽ hồng lên. Nói bạn bẽn lẽn cũng đúng, mà nói bạn thích thú cũng chẳng sai.

Tất nhiên, ngày đầu tiên được mẹ dẫn đi may áo dài, bạn hồi hộp lắm. Ngày đi thử áo, bạn còn phập phồng hơn. Ôi, chiếc áo dài, nó cứ vướng vướng thế nào, chật chật thế nào, thở không dám thở mạnh, bước không dám bước nhanh. Lại dãy nút bấm bên hông nữa, sao mà ngược tay quá, khó cài quá.

Nhưng khi đứng trước gương, tròn xoe mắt ngắm nghía cái cô nữ sinh lạ hoắc lạ hươ kia, bạn lại thấy ngồ ngộ, khoái khoái. Tự hào nữa. Rằng cái cô gái ấy đẹp đẹp là, xinh xinh là.

Tất nhiên bạn sẽ đứng trước tấm gương không phải một phút. Cũng không phải mười phút. Dám chắc, ba mươi phút là tối thiểu. Bạn đứng đó, xoay bên này, xoay bên kia, mắt nhìn chăm chăm vô gương. Bạn nhìn ngực, ngó vai, dòm hông, liếc chân, tự hỏi không biết mình có mập quá không. Bạn săm soi rồi bạn băn khoăn: Nên để kiểu tóc gì cà? Kiểu tóc gì thì hợp với chiếc áo dài đầu tiên trong đời: Tóc xõa, tóc tém, cột đuôi gà, hay thắt bím?

Hôm khai giảng, bạn dậy thật sớm. Bảy giờ nhà trường mới bắt đầu làm lễ nhưng tối hôm trước bạn quyết định để đồng hồ báo thức lúc bốn giờ, khiếp!

Dù vậy bạn vẫn thấy khoảng thời gian ba tiếng đồng hồ kia sao mà ngắn ngủi. Loay hoay một tí đã tới giờ phải ra khỏi nhà rồi.

Nhưng mà bạn có dám ra khỏi nhà một cách hiên ngang đâu. Bạn đứng lấp ló trước cửa, nhìn ngang ngó ngửa vừa mong vừa không mong gặp ai quen. Mắc cỡ lắm, tự dưng lại áo dài! Chắc chắn người ta sẽ trêu bạn, ít nhất là ba người: bà bán thuốc lá đầu hẻm, bà bán hủ tiếu trước nhà, bà chủ sạp báo quen đầu phố.

Dù sao thì bạn cũng không thể nấn ná mãi. Trễ giờ mất! Thế là bạn rụt rè bước ra khỏi cửa, đầu cúi gằm xuống đất, có lúc bạn nhắm tịt mắt, hai chân như quíu lại.

Cho đến khi leo lên xe, ngồi sau lưng mẹ bạn, trống ngực bạn vẫn còn đập binh binh.

Bạn tưởng là "thoát nạn", nhưng khi mẹ bạn vừa nổ máy, bà bán thuốc lá ngồi sau quầy chợt ngước lên, reo ầm:

- A, con gái! Hôm nay mặc áo dài nom xinh quá!

- Lẹ lên mẹ!

Bạn đỏ mặt, vội vã đập tay vào lưng mẹ bạn.

Chiếc xe lao đi và bạn thấy lòng mình rộn ràng quá đỗi. Mà không hiểu vì sao.

******

Mẹ bạn thường ngày vẫn chạy xe chầm chậm, khoảng 20km/giờ.

Hôm nay mẹ chạy như thế là nhanh lắm. Nhưng bạn vẫn muốn nhanh hơn nữa.

- Lẹ lên mẹ!

Chiều ý bạn, mẹ bạn chạy nhanh hơn.

Nhưng bạn vẫn chưa vừa ý:

- Nữa mẹ!

Mẹ bạn cười:

- Làm gì hốt hoảng thế con? Chẳng ai nhìn thấy con đâu!

Mặc dù được mẹ trấn an, bạn vẫn chưa thật yên tâm. Bạn ngoảnh cổ nhìn quanh. Trời đất ơi, cái gì thế này?

Đang chạy song song bên bạn là thằng Mặt Mụn, đứa bạn học chung lớp năm ngoái. Thằng Mặt Mụn đang gò lưng trên chiếc xe đạp sườn ngang láng coóng, tủm tỉm cười. Chắc từ nảy đến giờ nó lặng lẽ chạy bên cạnh bạn, và đã thấy hết cảnh bạn nhõng nhẽo thúc tay vô lưng mẹ.

Bạn vừa ngượng vừa tức, bèn giơ nắm đấm:

- Đồ con rùa!

Thằng Mặt Mụn cười hì hì:

- Thì rùa đang chạy thi với thỏ mà!

Nói xong, nó liếc chiếc áo dài của bạn, hấp háy mắt rồi rụt cổ lại, thè lưởi ra.

Bạn đang định trả đũa thằng Mặt Mụn, thấy cử chỉ kỳ cục của nó, bạn sực nhớ ra chiếc áo dài bạn đang mặc. Thế là mặt bạn tự nhiên nóng bừng và lập tức bạn ngoảnh mặt ngó lơ chỗ khác.

May mà lúc đó ngôi trường của bạn đã hiện ra bên đường. Thằng Mặt Mụn giơ tay:

- Tạm biệt nhé!

Bạn hất mặt:

- Không hẹn ngày gặp lại đâu!

Thằng Mặt Mụn năm nay học khác trường với bạn. Nó học bên trường Mèo Con, còn bạn vào Ngôi Trường Mọi Khi. Trường Mèo Con xa hơn, nhưng lúc đến trường, bạn và thằng Mặt Mụn vẫn đi chung một đường.

Tất cả nữ sinh Ngôi Trường Mọi Khi đều mặc áo dài trắng, vì vậy bạn không cảm thấy ngượng nghịu lắm. Giống như nhau nên chẳng thấy ai để ý đến ai mà.

À không, cho đến giờ chơi thì có một người chú ý đến sự lúng túng của bạn. Đó là chị Mắt Nai. Chị Mắt Nai có đôi mắt rất to, rất đẹp. Chị lại luôn tròn xoe mắt nên đôi mắt nom càng to hơn nữa.

Lúc ấy bạn ngồi trên chiếc băng đá dưới tàng cây phượng trong sân trường, không ngừng xoay trở một cách vụng về để chọn thế ngồi dễ thở nhất, chị Mắt Nai thong thả tiến lại ngồi bên cạnh.

Chị liếc bảng tên trên ngực áo của bạn:

- Em mới mặc áo dài lần đầu phải không?

Bạn lí nhí:

- Dạ.

Chị Mắt Nai dịu dàng:

- Năm kia chị cũng giống như em vậy. Những ngày đầu lúc nào cũng cảm thấy gò bó, nóng nực, khổ sở, cứ chờ tan học để chạy lẹ về nhà thay ra. Bây giờ thì quen rồi. Em cũng thế, ít bữa nữa em cũng sẽ quen.

Rồi chị cười:

- Chỉ có mỗi tội vào quán chỉ dám ăn chè, ăn kem. Ăn món nóng thế nào lưng áo cũng đẫm mồ hôi.

Vẻ thân thiện của chị Mắt Nai giúp bạn tự nhiên hơn:

- Chị học lớp mười hai hở?

- Ừ, lớp chị kế lớp em.

Bạn tò mò ngắm nghía người bạn mới:

- Chắc chị học giỏi lắm?

- Sao em nghĩ thế? - Chị Mắt Nai tròn mắt nai.

Bạn cười:

- Em thấy chị có vẻ lanh lắm. Những người lanh lẹ thường là những người thông minh, học giỏi!

Nói xong, bạn hốt hoảng thụp đầu xuống. Vì lúc đó chị Mắt Nai đang thò tay ra "ký" đầu bạn, miệng tủm tỉm:

- Em mới lanh! Em lanh hơn chị gấp mười lần!

******

Nói chẳng ai để ý đến chiếc áo dài bạn mặc là nói chung toàn trường. Còn nói riêng trong lớp thì hai tên Ria Mép và Bắp Rang, những đứa bạn trai học chung từ hồi lớp chín, chẳng được chút xíu nào vô tư như vậy.

Hôm khai giảng, hai thằng láu cá này đến trường rất sớm, chia nhau đứng gác trước cung điện Buckingham của Hoàng gia Anh quốc, mắt chong ra đường, chờ đón các bạn gái năm ngoái của mình.

Khi bạn leo xuống xe, ôm cặp đi ngang qua cổng, hai tên Ria Mép và Bắp Rang lập tức đứng nghiêm, trịnh trọng hô:

- Tám điểm.

Cái lối nghịch tinh lạ đời của hai tên quỷ này khiến chân bạn quýnh quíu. Nhưng dù sao thì bạn cũng không thể nín cười:

- Mấy bạn làm trò gì vậy?

Ria Mép nháy mắt:

- Chấm thi hoa hậu áo dài!

Lúc đó nhỏ Kiếng Cận trờ tới.

Bắp Rang nghiêm mặt:

- Tám điểm luôn!

So với bạn, nhỏ Kiếng Cận bản lĩnh đầy mình. Nó chả thèm mắc cỡ tí ti, ngạo nghễ hất mặt về phía "ban giám khảo":

- Có ai mắt lé không đó? Tự nhiên bớt của bản cô nương đây mất hai điểm!

Bắp Rang cũng không vừa. Nó cau mày:

- Bà này sao ưa khiếu nại quá! Tám điểm là rộng rãi lắm rồi! Nếu còn cãi cọ lằng nhằng, bị trừ điểm phong cách, tụt xuống điểm âm ráng chịu à!

Bắp Rang không nói dóc. Nhỏ Hạt Tiêu đi vào sau, chỉ được thằng Ria Mép cho sáu điểm.

Nhưng nhỏ Hột Mít mới thê thảm. Nó vừa bước xuống xe, chưa đi tới cổng, Ria Mép đã lật đật quay sang Bắp Rang:

- Sao đây mày?

Bắp Rang gãi gáy:

- Khó quá! Trường hợp này không có trong thang điểm!

Ria Mép quay lại, dán mắt vào "thí sinh" Hột Mít, lẩm bẩm:

- Xét từ trên xuống dưới thì thấy rất kỳ cục, xét từ trước ra sau thì thấy rất kỳ khôi, còn nếu xét từ phải qua trái...

Hột Mít lò dò đi vào, thấy ba cô bạn gái đang đứng lấp ló bên trong cổng bụm miệng cười khúc khích, đằng trước Ria Mép và Bắp Rang đang thò lỏ mắt ngắm nghía nó, miệng mồm lẩm nhẩm, nó hiểu ngay hai tướng đang giở trò gì.

- Đủ quá rồi! - Hột Mít vừa thẹn vừa giận, ngoác miệng gầm lên - Khôn hồn thì xéo ngay, kẻo bà đây xách mỗi nhóc một bên tai thì khổ thân các nhóc đấy!

Nhỏ Hột Mít năm ngoái làm lớp trưởng lớp bạn, quản lý lớp bằng "bàn tay sắt", uy danh lừng lẫy khắp trường.

Hai tên tiểu quỷ Ria Mép và Bắp Rang chắc chưa quên những đau khổ do lớp trưởng Hột Mít gây ra cho tụi nó năm ngoái nên con nhỏ này vừa hét lên, hai đứa vội vàng vọt mất.

Hai tên chạy xa lắc xa lơ, bọn con gái mới nghe tiếng Ria Mép văng vẳng vọng lại:

- Năm nay bọn này cóc có bầu bà làm lớp trưởng nữa đâu! Ở đó mà nạt với nộ!

******

Thực ra, cô gái mà tất cả bạn bè của bạn năm ngoái nôn nao được nhìn thấy nhất không phải là bạn, Kiếng Cận, Hạt Tiêu, hay Hột Mít.

Đó chính là nhỏ Tóc Ngắn.

Chính bạn, bạn cũng háo hức chờ đợi sự xuất hiện của Tóc Ngắn biết bao.

Mọi người mong ngóng nhỏ Tóc Ngắn chẳng phải vì muốn coi nó mặc áo dài đẹp hay xấu, mà cái chính là muốn coi con nhỏ này khi mặc áo dài trông nó ra làm sao!

Hầu như bạn bè cùng trường năm ngoái chưa hề thấy Tóc Ngắn mặc quần áo con gái bao giờ, mặc dù Tóc Ngắn là con gái một trăm phần trăm. Chính mẹ nó xác nhận với mẹ của bạn như vậy.

Cái chuyện xác nhận giới tính kỳ cục này xảy ra vào dịp sinh nhật của bạn năm lớp sáu. Hôm đó, bạn mời khoảng mười đứa bạn thân nhất đến nhà dự tiệc, có cả Tóc Ngắn. Đó là lần đầu tiên Tóc Ngắn ghé nhà bạn.

Buổi tiệc diễn ra vui vẻ như mọi buổi tiệc sinh nhật khác trên trái đất. Cho nên cũng bình thường như mọi buổi tiệc sinh nhật khác trên cõi đời.

Chỉ có một điểm "không bình thường" là con nhỏ Tóc Ngắn tỏ ra thân mật với bạn quá.

Ba của bạn đứng trên gác lửng nhìn xuống thấy một "thằng nhóc" cứ ngồi ngả qua ngả lại, vuốt tóc, bẹo má con gái mình thoải mái, khi hứng lên lại thò tay qua quàng vai bá cổ một cách tự nhiên thì lấy làm thắc mắc lắm. Lo nữa.

Lo nhất là thấy mặc dù "thằng nhóc" kia sỗ sàng đến vậy, con gái mình vẫn tỉnh bơ, cả đám bạn ngồi chung quanh cũng chẳng lấy đó làm chướng mắt, vẫn nói cười vui vẻ, cứ như thể chuyện con trai con gái thân mật nhau là chuyện thường ngày ở lớp.

Ba bạn kín đáo ngoắt mẹ bạn, thì thầm:

- Em xem kìa! Con nít bây giờ nó hiện đại quá em à!

Mẹ bạn nhìn theo tay chỉ của ba bạn, mắt trợn tròn:

- Í, hiện đại kiểu đó đâu có được! Để em la tụi nó một trận!

- Đừng làm tụi nó sợ! - Ba bạn phản đối - Tụi nó đầu óc còn non nớt, chả có ý thức gì đâu, mình phải từ từ giảng giải cho tụi nó hiểu!

Mẹ bạn đồng tình:

- Được rồi, em sẽ nói chuyện với con mình, còn mẹ thằng nhỏ kia sẽ nói chuyện với con trai của chỉ!

Cuối buổi tiệc, mẹ Tóc Ngắn tới đón con về, ngạc nhiên thấy mẹ bạn lật đật cầm tay lôi ra trước sân, mặt mày nghiêm trọng:

- Tôi có chuyện này muốn nói với chị.

- Có chuyện vì thế? - Mẹ Tóc Ngắn hỏi lại, không giấu vẻ lo âu - Chắc con tôi nó nghịch phá...

- Không, cháu rất ngoan, chẳng có nghịch phá gì đâu! Chỉ có điều...

- Điều gì hở chị?

Chuyện coi vậy mà khó trình bày quá! Mẹ bạn phân vân một lát rồi bắt đầu nói xa xôi:

- Hình như con chị và con tôi chơi rất thân với nhau.

Mẹ Tóc Ngắn thản nhiên:

- Dạ, chuyện này thì tôi biết.

Có cảm giác người đối thoại chưa hiểu ra vấn đề, mẹ bạn dè dặt đi bước thứ hai:

- Tôi thấy tụi nó có vẻ... thân mật quá!

Mẹ Tóc Ngắn vẫn chưa biết mẹ bạn định phiền trách điều gì, tươi tỉnh gật đầu:

- Dạ, tui thấy tụi nó như vậy, tôi cũng mừng.

Vẻ hớn hở của mẹ Tóc Ngắn khiến mẹ bạn có cảm giác vừa va phải tường. Bà băn khoăn quá, lạ lùng nữa, đành phải tặc lưỡi, cụ thể:

- Nhưng thân mật đến mức quàng vai, bẹo má thì tôi thấy hơi kỳ!

Tới đây thì đôi mắt của mẹ Tóc Ngắn trố lên:

- Có gì đâu mà kỳ hở chị?

Mẹ bạn thở dài:

- Tất nhiên là tụi nó còn nhỏ, không ý thức được các hành vi của mình, nhưng tôi với chị là người lớn, nên tìm cách giảng giải, uốn nắn cho tụi nó...

- Uốn nắn.... uốn nắn... cái gì ạ? - Mẹ Tóc Ngắn bối rối hỏi lại, nhìn ánh mắt biết là đã hoang mang lắm.

Mẹ bạn nhìn người đối diện, ngạc nhiên nhủ bụng: Sao bà chị này vô tâm thế nhỉ?

- Thế chị cho là con trai con gái nựng nịu nhau như vậy là chuyện tự nhiên hay sao?

Càng lúc mẹ Tóc Ngắn càng có cảm tưởng mình đang đi trong sương mù:

- Dạ, con... con trai con gái nào ạ?

- Chị vẫn chưa có hiểu rõ ý của tôi sao? - Mẹ bạn chớp chớp mắt - Con gái của tôi và con trai của chị, lẽ ra chúng...

Lần này thì mẹ bạn không có dịp bộc lộ hết ý nghĩ của mình.

- Ai bảo chị con tôi là con trai? - Mẹ Tóc Ngắn đột nhiên phì cười, màng sương mù trước mắt tan biến đâu mất - Nó là con gái mà!

- Ủa, chị nói gì? Thằng con chị là con gái?

Dứt khoát là mẹ bạn không tin vào tai mình. Nếu không, mẹ bạn đã chẳng sửng sốt đến thế.

- Con gái một trăm phần trăm!

Mẹ Tóc Ngắn khẳng định với giọng của một chuyên viên giám định y khoa. Bà vừa nói vừa cười thích thú.

Mẹ bạn chưng hửng, ngẩn ngơ, sau đó tất nhiên cũng cười. Nhưng cười chỉ có năm mươi phần trăm hà. Cười như vậy, người ta gọi là dở cười dở mếu.

******

Sau lần đó, thỉnh thoảng mẹ bạn lại trêu Tóc Ngắn:

- A, con bé này giống con trai quá ta!

Nhỏ Tóc Ngắn chả coi lời trêu đó ra ký lô nào. Nó ngồi cười khì khì. Nó đã nghe người ta trêu nó như vậy nhiều rồi mà.

Mẹ bạn tinh nghịch sửa lại:

- A, thằng nhóc này giống con gái quá ta!

Lần này thì Tóc Ngắn đỏ mặt. Tại nó chưa nghe ai trêu mình giống như vậy.

Thật ra, không phải tự nhiên mọi người đều xúm vào ghẹo nó. Ở đời không có cái gì tự nhiên cả.

Này nhé, nhỏ Tóc Ngắn chúa ghét các trò chơi dành cho bọn con gái! Nó không bao giờ thèm để mắt đến các trò đánh đũa, nhảy dây hay chơi ô quan. Nó chỉ khoái chạy nhảy, vật lộn, đá cầu, đá bóng (mà phải đá trong đội bóng con trai cơ, đội nữ thì nó cóc thèm!).

Nhỏ Tóc Ngắn lẽ dĩ nhiên chưa bao giờ biết tóc dài là gì. Điều đó khỏi phải bàn. Nhưng đặc biệt là nó cũng chưa bao giờ tròng vào người một bộ quần áo con gái nào. Cứ quần soọc áo thun, quần gin áo pull diện quanh năm suốt tháng. Đến trường thì xỏ áo sơ mi, quần tây dài. Đồng phục nữ sinh cấp hai có cả váy xanh, nhưng nó bỏ mốc meo trong tủ, chỉ xỏ mỗi quần tây. Có hôm cao hứng nó ngông nghênh mặc quần gin đi học, bị bảo vệ cổng bắt về nhà đổi lại mới cho vào lớp.

Thời gian đầu, ba mẹ Tóc Ngắn thấy vậy cũng khoai khoái. Mà so với bọn con gái, nó trông cũng ngồ ngộ thật. Nhưng khi Tóc Ngắn lên tới lớp chín thì ba mẹ nó bắt đầu bớt khoái, bắt đầu thấy lo lo. Rằng chẳng biết đến chừng nào nó mới ra hình thù một thiếu nữ. Con gái người ta tới tuổi này, đứa nào nom cũng yểu điệu, hiền thục, thùy mị, con mình sao càng ngày nó càng giống một "đấng trượng phu nam tử hán" quá đi!

Mẹ nó lôi đủ thứ đầm, váy, áo dài về nhà, treo lủng lẳng trong tủ, nhử nó mặc. Nhưng nó chẳng buồn ngó ngàng gì tới.

Mẹ nó phải cất giọng dỗ dành:

- Mặc chiếc áo này đi con! Con mặc trông hợp lắm đấy!

Dụ ngày đầu tiên, nó mỉm cười thông cảm.

Dụ ngày thứ hai, nó hờ hững ngó đi chỗ khác.

Dụ ngày thứ ba, mớ y trang phụ nữ trong tủ biến mất.

Tóc Ngắn len lén đem hết sang nhà bà dì, cho con em bạn dì của nó khiến con nhỏ này suýt chút nữa phải đưa đi cấp cứu vì xúc động quá mức.

Mặc đồ con trai, để tóc kiểu con trai, chơi trò chơi con trai, tất nhiên Tóc Ngắn cũng đi đứng theo kiểu con trai. Nó vận giày Adidas, hai chân đi khuỳnh khuỳnh, hệt như Myke Tyson sắp thượng đài Las Vegas.

Tiểu sử con nhỏ Tóc Ngắn hấp dẫn, ly kỳ như vậy nên bất kỳ ai quen biết nó, kể cả thầy cô, bạn bè cho tới bà hàng xóm cũng đều mong nó chóng lên lớp mười, vận chiếc áo dài nữ sinh coi ra làm sao.

Đó là lý do tại sao buổi sáng hôm khai trường, tụi bạn nó bụng dạ đứa nào cũng nôn nao chờ nó "giáng lâm".

Nhưng mọi người ngóng đến trẹo cả cổ vẫn chẳng thấy Tóc Ngắn mò tới.

Bạn lo lắng:

- Hay bữa nay nó ốm?

Bắp Rang nhún vai:

- Không thể nào! Nó là người khỏe nhất hành tinh. Cả thành phố này ai cũng có thể ốm, trừ nó.

Nhỏ Hột Mít cười khảy:

- Nó không đến vì sợ mấy bạn chấm điểm đó!

Ria Mép đột nhiên buồn bã:

- Tôi nghi nhỏ Tóc Ngắn đã đến nhưng bác bảo vệ cổng không cho vào.

- Làm gì có chuyện đó! Nhỏ Hạt Tiêu thật thà cãi.

- Có đấy! - Ria Mép vẫn giữ vẻ mặt dàu dàu - Bác bảo vệ chắc chắn sẽ nổi giận "Này, thằng kia, bộ mày điên hử? Sao lại mặc đồ con gái đi học? Có về nhà thay ra đi không!"

Câu pha trò của Ria Mép khiến tụi bạn cười khúc khích.

Bạn vừa cười vừa ngoảnh cổ ra cổng, phấp phỏng chờ đợi. Bây giờ thì bạn chờ đợi không phải vì tò mò, mà vì lo lắng. Ai chứ con nhỏ Tóc Ngắn nó thừa biết tụi bạn cùng lớp năm ngoái đang sốt ruột chờ nó tới như thế nào. Bạn sợ Tóc Ngắn ngượng quá sẽ dông luôn. Hoặc nó sẽ bỏ học, hoặc nó sẽ làm đơn xin chuyển trường khác, nơi không có cặp mắt quen thuộc nào rình rập săm soi nó.

Cho tới khi chuông reo vào lớp, cả bọn chạy lại lục tục xếp hàng mà nhỏ Tóc Ngắn vẫn biệt tăm thì nỗi lo trong lòng bạn càng lớn dần.

Bạn khều vai nhỏ Kiếng Cận, thấp thỏm hỏi:

- Nè, có bao giờ Tóc Ngắn bỏ học luôn không?

Nhỏ Kiếng Cận chưa kịp đáp thì Bắp Rang thình lình reo lên:

- Ê, Tóc Ngắn kìa!

Cả bọn giật mình ngoảnh phắt lại, nhìn theo tay chỉ của Bắp Rang.

Quả thật, đằng sau gốc cây gần đó, một tà áo dài trắng đang lấp ló.

- Phải Tóc Ngắn không? - Hạt Tiêu bán tín bán nghi.

- Tóc Ngắn đó! - Bắp Rang gật đầu - Khi nãy nó ló đầu ra, thấy tôi nó liền thụt vào!

- Tội nghiệp nó! - Bạn chép miệng - Chắc nó nấp đằng đó từ sớm đến giờ!

Ria Mép hất đầu về phía bạn:

- Tóc Bím lại dìu nó vô đây đi! Coi chừng nó xỉu!

Khi bạn lôi Tóc Ngắn ra khỏi gốc cây và "áp giải" nó lại chỗ tụi bạn đang xếp hàng, nó cứ cúi gằm đầu xuống đất. Trông nó lúc này chẳng khác nào một cô dâu bẽn lẽn, chẳng còn vẻ chi là thằng nhóc ngày nào.

Một điều lạ nữa là Tóc Ngắn mặc áo dài trông đẹp một cách bất ngờ.

Ria Mép nhấp nhổm chờ Tóc Ngắn lại gần để mở miệng trêu chọc. Nhưng khi đứng đối diện với Tóc Ngắn, nó thở phì một cái và ngửa mặt lên trời than:

- Trời ơi, "thằng nhóc" này mặc áo dài đẹp trên cả tuyệt vời! Chắc không phải nó xỉu, mà tôi xỉu!

Bắp Rang rầu rĩ:

- Tôi cho bà này mười hai điểm. Chấp nhận bù lỗ hai điểm!

Không chỉ hai tên con trai, tụi bạn gái cũng xúm vào trầm trồ, mỗi đứa khen ngợi một câu khiến nhỏ Tóc Ngắn sướng rơn. Gần mười sáu tuổi, lần đầu tiên nó mới biết thế nào là ngọt ngào con gái!

******

Nhưng Tóc Ngắn chỉ khoan khoái có một chút xíu thôi. Rồi thì nó lại khó chịu như cũ. Gì chứ áo dài là nó ghét cay ghét đắng. Thà mặc váy còn thấy thoải mái hơn. Còn đã tròng áo dài vào người, chẳng những vướng víu nực nội mà còn không "đi lại trên giang hồ" được. Không đá cầu, không đá bóng, không rượt bắt, không vật lộn, không trèo cây hay leo lên mái nhà được. Nói tóm lại là từ bỏ tất tần tật mọi thú vui của cuộc đời. Chui vào chiếc áo dài chẳng khác nào chui vào một nhà tù, từ nay cách ly với toàn thế giới, chán ơi là chán!

Đã vậy, còn bao nhiêu người xoi mói, chọc ghẹo. Đám bạn cũ khen nó nức nỡ, nhưng trên trái đất này còn bao nhiêu là người. Những người khác biết họ có nhìn nó bằng con mắt như vậy không?

Tóc Ngắn thấp thỏm lắm.

Vì vậy mà sau khi kéo nhau vào lớp chép thời khóa biểu, bầu ban cán sự lớp và nghe cô chủ nhiệm dặn dò đâu vào đó xong, tụi bạn rủ nhau về trường cũ lấy sổ Đoàn, ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng ai thấy Tóc Ngắn đâu.

- Tóc Ngắn biến rồi! - Hạt Tiêu kêu lên.

Bắp Rang ngó quanh:

- Mới thấy nó đây mà.

Trong bọn, bạn chơi thân với Kiếng Cận và Tóc Ngắn nhất. Chẳng khó khăn gì để bạn đoán ra sự mất tích đột ngột của Tóc Ngắn:

- Nó sợ đó.

- Sợ ai? - Ria Mép trợn mắt - Con nhỏ đó chỉ sợ trời thôi!

Bạn tủm tỉm:

- Nó sợ thầy Bàng.

Thầy Bàng dạy thể dục lớp bạn năm ngoái. Trong lũ học trò lớp chín, thầy khoái nhỏ Tóc Ngắn nhất. Ngược lại, trong các thầy cô dạy lớp chín, nhỏ Tóc Ngắn khoái thầy Bàng nhất. Hai thầy trò "hợp rơ" nhau đến mức hễ rảnh rỗi là cả hai kéo nhau ra sân chơi cầu, đá bóng say sưa.

Mỗi khi trái cầu văng lên ngọn cây hay lên nóc căn-tin, bao giờ nhỏ Tóc Ngắn cũng nhảy tưng tưng, giành:

- Để em leo lên cho thầy!

Thầy Bàng nhìn cô học trò leo trèo nhanh như sóc, khoái chí cười khà khà.

Chơi đá bóng, hai thầy trò còn "ăn rơ" hơn nữa. Bao giờ Tóc Ngắn cũng bắt gôn. Bao giờ thầy Bàng cũng đá vai hậu vệ. Ý là thầy muốn bảo vệ cho khung thành của cô học trò cưng đó mà.

Và do vậy, bao giờ tụi bạn cũng nghe tiếng nhỏ Tóc Ngắn la oai oái:

- Nhích qua một bên đi thầy! Thầy cứ đứng chàng ràng trước mặt, làm sao em bắt bóng!

Có khi Tóc Ngắn còn xúi bậy:

- Thầy ơi, đốn giò thằng kia đi thầy!

Nhưng tệ nhất là lúc nó để lọt lưới quá nhiều. Lúc đó, thế nào nó cũng đỗ quạu:

- Trời ơi, sao thầy lại để thằng kia xỏ bóng lọt qua háng? Mắt thầy để ở đâu vậy?

Khi mất bình tĩnh, con người ta thường quên mất phép tắc. Nhỏ Tóc Ngắn cũng vậy, bị thua tối mày tối mặt, nó quên mất nó là trò, còn hậu vệ vừa vụng về để bóng lọt qua giữa hai chân kia là thầy nó. Nó nói với thầy nó như vậy là hỗn hào lắm. Nhưng thầy Bàng có bao giờ lại chấp nhặt cô học trò ruột của mình. Nghe nó nói hỗn, thầy cười hề hề:

- Thì mắt thầy vẫn để nguyên trên mũi đây chứ đâu!

Tụi bạn đứng ngoài nghe hai thầy trò đối đáp, ôm bụng cười bò. Còn ban giam hiệu thì kêu thầy Bàng lên, phê bình thầy chơi với học trò kiểu gì mà giống "cá mè một lứa" quá!

Nhưng thầy Bàng vẫng chứng nào tật nấy. Tại vì thầy khoái nhỏ Tóc Ngắn. Thầy dạy thể dục, thấy con nhỏ này hiếu động, lí lắc, hồn nhiên, tóm lại là rất hợp với môn dạy của thầy, thế là thầy mê tít nó.

Và cũng như tất cả những ai quen biết nhỏ Tóc Ngắn, khi cây phượng trong sân trường bắt đầu trổ hoa, thầy Bàng nhìn cô học trò cưng, thở dài:

- Sang năm em mặc áo dài chẳng biết ra cái giống chi!

Thầy hạ giọng, tâm sự:

- Thầy vẫn muốn nhìn thấy em như bây giờ hơn, Tóc Ngắn à!

Khi nghe thầy Bàng nói vậy, nhỏ Tóc Ngắn bỗng rơm rớm nước mắt. Thầy làm nó cảm động quá. Suy ra trên đời không có ai hiểu nó bằng thầy. Nó chơi thân với thầy quả là không uổng công! Ngay sau đó, nó hí hửng chạy đi khoe với bạn, với Kiếng Cận, với Hạt Tiêu như vậy.

Cho nên bây giờ nghe bạn nhắc đến thầy Bàng, lũ bạn lập tức ồ lên.

- Phải rồi! - Nhỏ Kiếng Cận toét miệng cười - Thầy Bàng không thích nó mặc áo dài.

Hạt Tiêu chép miệng:

- Như vậy là nó không về trường cũ rồi.

- Con Nhỏ nầy khờ quá, mắc chi không về trường! - Ria Mép nhún vai - Thầy nói kệ thầy chứ! Tại thầy chưa nhìn thấy nó mặc áo dài đó thôi!

Nhưng cả bọn đã lầm. Khi mọi người đạp xe về tới trường cũ đã thấy Tóc Ngắn đứng đợi sẵn trước cổng trường. Chỉ có điều chiếc áo dài trắng trên người nó biến đâu mất, thay vào đó là bộ đồ quen thuộc: áo sơ mi, quần tây dài.

Chờ lũ bạn đến gần, Tóc Ngắn nhe răng cười:

- Lâu thế? Mình chạy về nhà thay đồ rồi chạy lên mà vẫn chưa thấy bạn nào!

Nhìn bộ mặt đắc ý của Tóc Ngắn, Bắp Rang lắc đầu:

- Tôi đã cho bạn tới mười hai điểm, mà bạn vẫn không tin vào "nhan sắc" của mình sao?

- Không tin!

Nhỏ Tóc Ngắn khẳng khái đáp. Và nó quay lưng, khỳnh khuỳnh chân bước vào cổng. Lại trông giống hệt một "trang nam tử hán!"

Thầy cô cũ thấy nữ sinh nào về trường cũng mặc áo dài, riêng nhân vật được chờ đợi nhiều nhất là tóc Ngắn thì vẫn đánh bộ đồ tây, lấy làm ngạc nhiên lắm.

Người thứ nhất hỏi:

- Sao em không mặc áo dài cho mọi người xem một tí hở Tóc Ngắn?

Nó cười hí hí:

- Thưa, em không muốn làm các thầy cô thất vọng về em ạ.

Người thứ hai hỏi:

- Hôm nay làm lễ khai giảng mà em không mặc áo dài sao?

Nó cười hì hì:

- Thưa, ban giám hiệu bên đó miễn cho em rồi ạ. Tất cả các nữ sinh đều mặc áo dài, trừ em. Ấy là vì ban giám hiệu muốn bảo vệ uy tín của nhà trường đó ạ.

Thầy Bàng hỏi:

- Áo dài của em đâu, Tóc Ngắn?

Nó cười hi hi:

- Em đốt rồi thưa thầy!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện