Chương 163: Trở lại đạo trường

Lúc này, tiếng kiếm vang lên như tiếng nhạc trời.

Long Tích Hỏa đâm thẳng xuống vết thương trên người Huyết bọ ngựa. Chỉ trong phút chốc này, toàn bộ nguyên lực trong cơ thể Ngải Huy đã bị Long Tích Hỏa rút sạch, chỉ thấy một vầng Huyền Nguyệt từ mũi Long Tích Hỏa bắn ra, một vầng trăng mỹ lệ đến thế, lại điên cuồng phá tan chút sinh cơ còn lại của Huyết bọ ngựa, là một vầng trăng tuyệt thế mang tới khí tức tử vong rõ rệt, vầng trăng không gì cản nổi, ngay cả cơ nhục, xương cốt, huyết quản, tất cả đều bị đánh tan. Kiếm mang của Huyền Nguyệt cắm từ đuôi lên đầu, xuyên qua hơn nửa thân thể của Huyết bọ ngựa, ghim vào đầu nó.

Phốc!

Kiếm mang Huyền Nguyệt xuyên thẳng vào đỉnh đầu của Huyết bọ ngựa!

Thân thể Huyết bọ ngựa cứng đờ, trong phút chốc đã mất mạng.

Kể thì dài, thực tế lại cực kỳ nhanh chóng. Hiện giờ Ngải Huy đã thoát ra khỏi trạng thái siêu chuyên chú kia, giờ hắn chỉ thấy toàn thân nhức mỏi và suy yếu, giống như thủy triều nhấn chìm hắn.

Thắng rồi.

Hắn cười ha hả, mặc cho bản thân rơi tự do.

Song đúng lúc này, chợt thân thể hắn cứng lại, bởi một vệt sáng trắng bỗng bay từ thân hắn tới gần Huyết bọ ngựa.

Nụ cười của Ngải Huy cứng lại, băng vải!

Băng vải trắng như tuyết nay giống như một con bạch xà, linh hoạt cuốn lấy thân thể máu me be bét của Huyết bọ ngựa, trong phút chốc đã biến Huyết bọ ngựa thành một cái bánh trưng trắng toát.

Biến cố vừa xảy ra này làm mọi người giật mình.

Mắt thấy thân thể Ngải Huy sắp chạm đất, Khương Duy vừa khôi phục được một chút sức lực vội lao ra đỡ lấy hắn. Còn Vương Tiểu Sơn thì kéo mập mạp ra khỏi đoạn tường đổ lúc nãy, Tang Chỉ Quân thì kéo Sư Tuyết Mạn ra khỏi một đống đổ nát khác. Đoan Mộc Hoàng Hôn thì vẫn chống tay vào gối, ra sức thở dốc.

Ngải Huy đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng tràn đầy niềm vui sướng vì sống sót qua tai nạn, tuy rằng lúc này nhìn hắn và những người khác đều có phần thê thảm.

Phanh! Thân thể Huyết bọ ngựa nện xuống đất, băng vải liền bung ra khỏi thân nó, bay ngược về tay Ngải Huy, chui vào trong quần áo hắn, quấn lên thân hắn. Ngải Huy cảm thấy một luồng hơi ấm tràn vào cơ thể mình, làm tinh thần hắn thoải mái hẳn, hắn cảm thấy lực lượng đang trở về với bản thân mình. Thấy vậy, hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ, không ngờ băng vải này còn có tác dụng như thế.

Lần trước hắn đã biết băng vải có thể cắn nuốt máu huyết, thế nhưng luồng hơi nóng này là thứ hắn mới biết lần đầu. Hắn cảm thấy tinh thần thoải mái hẳn cứ như khôi phục lại trạng thái sung mãn nhất, song hắn cũng biết đây chỉ là ảo giác, bởi vì nguyên lực trong cơ thể hắn vẫn trống rỗng như thế. Nói chung là khi nguyên lực bị tiêu hao sạch thì nguyên tu sẽ cảm thấy rất yếu ớt, mà những kẻ chỉ chút trọng tu luyện nguyên lực, thân thể vốn gầy yếu như Đoan Mộc Hoàng Hôn thì cảm giác này lại càng rõ ràng hơn. Ngay cả Ngải Huy vẫn chăm chỉ luyện tập rèn luyện thân thể thì vẫn không thoát được trạng thái này.

Không phải nguyên lực, vậy luồng hơi nóng này là gì?

Ngải Huy cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn bò xuống khỏi tay Khương Duy. Khương Duy giật mình, khi nãy rõ ràng Ngải Huy chỉ còn thoi thóp, vậy mà giờ đã khỏe như thường, bò dậy được rồi.

"Chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây."

Ngải Huy nhìn mọi người. Sắc mặt Sư Tuyết Mạn tái nhợt, phải dựa vào người Tang Chỉ Quân, thế nhưng đôi mắt nàng vẫn sáng rực như có một ngọn lửa đang cháy.

Đứa con gái này đánh điên rồi...

'Đánh điên rồi' nghĩa là một người đánh đánh giết giết tới mức phấn khích, gần như cuồng nhiệt, thế nên trong trạng thái này, người đó có khả năng phát huy lực lượng mạnh mẽ hơn bình thường. Ngải Huy đã gặp rất nhiều người 'đánh điên rồi' nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một cô gái cũng như vậy. Hơn nữa người càng dễ dàng 'đánh điên rồi' thì càng dễ khắc phục chướng ngại tâm lý khi chiến đấu, đạt được một cảnh giới là hưởng thụ trận chiến, người đạt được cảnh giới này là kẻ rất xuất sắc, thường là người vốn tràn đầy tinh thần chiến đấu, là kẻ không chút lùi bước. Không ngờ dưới dung nhan tuyệt mỹ lạnh như băng sơn kia lại ẩn chứa một dòng máu nóng bỏng như dung nham đang chờ phun trào như thế. Ngải Huy nhịn không được nhìn Sư Tuyết Mạn thêm một cái, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là nữ học viên giỏi nhất. Người mà có thể liều mạng với Huyết bọ ngựa, lần đầu tiên chiến đấu lại có thể nhập trạng thái cuồng bạo, hắn chưa từng thấy đứa con gái nào mạnh mẽ tới vậy. Thực lực của Sư Tuyết Mạn còn trên cả nhiều nguyên tu mà hắn từng gặp khi đi săn lúc trước.

Giờ phút này mập mạp đang rên hừ hừ trên đất, thế nhưng khi nghe rõ tiếng cắn kẹo mạch nha của tên này thì Ngải Huy liền biết gã không sao cả, cũng thấy an lòng. Còn bên Đoan Mộc Hoàng Hôn thì vẫn còn suy yếu, song khi gã thấy ánh mắt Ngải Huy quét tới thì không khỏi hừ lạnh một tiếng, cố gắng đứng thẳng như thường.

Đột nhiên, giọng Ngải Huy vang lên: "Phải căn đúng thời cơ rồi hãy ném hạt cỏ, chúng rất đắt tiền."

Đoan Mộc Hoàng Hôn nghiến răng.

Nhân cơ hội đâm cho Chạng Vạng được một đao, Ngải Huy mới thoải mái quan sát Huyết bọ ngựa đang nằm trên đất. Chỉ thấy toàn bộ cơ thịt của nó đã bị băng vải thôn phệ hết, giờ chỉ còn lại bộ giáp xác đỏ rực giống như dùng thủy tinh đỏ mài thành.

Chợt Ngải Huy nghĩ ra điều gì đó, vội tới nhặt bộ xác Huyết bọ ngựa lên. Do da thịt đã mất nên hắn cũng dễ dứt nó ra. Hắn nhanh nhẹn bỏ nó ra từng phần một, chia cho mỗi người một phần.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, hắn giải thích: "Trên thứ này chắc còn khí tức của Huyết bọ ngựa nên có thể che giấu chúng ta tránh khỏi ánh mắt những Huyết thú khác."

Những người khác tuy có phần không tin, thế nhưng những phán đoán lúc trước của hắn đã làm bọn họ tin tưởng. Thế nên mỗi người cầm một tấm giáp của Huyết bọ ngựa, đi theo hướng Đoan Mộc Hoàng Hôn chỉ, thêm một đoạn đường trong nơm nớp lo sợ nữa mới về tới đạo trường.

Thấy đường ngõ đạo trường không có dấu vết hủy hoại, xem ra còn chưa có Huyết thú tới thăm, nên mọi người đồng thời thở phào một hơi. Khi thấy bóng Lâu Lan, tinh thần mọi người đều thoải mái hẳn, lập tức ngã ngồi xuống đất.

Ngải Huy lấy vài miếng giáp xác đặt ở cổng vào và một vài ngóc ngách đạo trường, hy vọng khí tức của nó có thể trấn nhiếp được những Huyết thú khác. Thực ra hắn cũng không biết phương pháp này có được không, nhưng giờ này chỉ còn cách thử mà thôi.

Sau khi được Lâu Lan trị liệu, Sư Tuyết Mạn cũng đỡ hơn nhiều, nàng bước tới gần Ngải Huy, ngồi xuống hỏi: "Băng vải của ngươi bị làm sao vậy?"

Mọi người đã cùng trải qua sinh tử nên lúc này đã cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Ngải Huy luôn cảm thấy Sư Tuyết Mạn rất quen thuộc, thế nhưng hắn vẫn chắc chắn rằng trước đây chưa từng gặp cô gái này lần nào.

"Đây là một pháp bảo Huyết luyện trước kia do sư nương cho ta, ta cũng không biết nó bị làm sao nữa." Ngải Huy cởi đoạn vải trên tay xuống đưa cho Sư Tuyết Mạn: "Trước kia nó là một mảnh vải, sư nương của ta chia ra làm hai nửa, có lần máu của ta chảy lên thì thấy biến mất rồi lại biến thành màu trắng như hiện tại. Ngươi xem hộ ta xem có gì lạ không đi? Ta cũng cảm thấy sợ hãi."

Sư Tuyết Mạn cầm lấy băng vải xem xét một lúc lâu mới tỏ ra ngoài ý muốn: "Băng vải này thật kỳ quái."

Trước đây nàng từng thấy nhiều bảo bối nên cũng có thể coi là kiến thức rộng rãi, thế nhưng lại không biết băng vải này có gì đặc biệt. Khi nàng cầm trên tay thì ngoài cảm giác thô ráp ra thì chẳng có điểm gì đặc biệt cả. Thế nhưng lúc trước nàng đã tận mắt trông thấy cảnh nó ăn sống nuốt tươi đầu Huyết bọ ngựa kia nên cũng cảm thấy sợ hãi, vội ném lại chỗ Ngải Huy.

"Bây giờ chúng ta làm gì?" Sư Tuyết Mạn nhìn Ngải Huy.

Sau khi nghỉ ngơi ăn uống, nguyên lực trong người mọi người đã khôi phục nhiều, vừa nghe Sư Tuyết Mạn nói đã vội vàng chạy lại. Nếu như nói lúc trước mọi người còn cảm thấy có phần kiêu ngạo thì sau trận chiến này chút tự cao còn sót lại cũng mất hẳn. Nhiều người như thế mà khi đối phó với một con Huyết bọ ngựa còn phải trả giá như thế mới may mắn thắng được, mà trong đó còn phải dựa vào vận khí nữa, nếu lại gặp phải thì ai cũng khó có thể chắc chắn lại giành thắng lợi nữa. Giờ phút này nguy hiểm cận kề, bọn họ không biết làm thế nào nữa.

Trong nhóm chỉ duy có Ngải Huy và mập mạp là trấn tĩnh như thường, u ám đen tối đối với một kẻ luôn sống trong bóng tối thì cũng chỉ giống như trời nắng không sáng lắm mà thôi.

"Sau này chúng ta không được tới những nơi đông người. Hiện giờ là thời điểm hỗn loạn nhất, Mà chúng ta lại không biết có bao nhiêu Huyết thú vào thành, chỗ hổng trên thành đã chặn được chưa? Những chuyện này hiện không phải là vấn đề cần chúng ta quan tâm hay giải quyết. Thế nên hiện giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm là đề cao bản thân, học cách chiến đấu. Đây là một cuộc thi chạy và người chậm sẽ bị ăn tươi."

Giọng Ngải Huy lạnh lùng tới mức trái tim mọi người run lên. Không ai nói gì, trong lúc nhất thời bọn họ khó có thể tiếp thu được hiện thực như vậy.

"Chúng ta không thể đẩy lùi Huyết thú sao?" Sư Tuyết Mạn bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi.

"Nếu như ngươi là đại tông sư, có lẽ có khả năng." Ngải Huy nhìn nàng một cái, thấy cả vẻ lo lắng và nôn nóng trong đôi mắt đẹp của nàng, gương mặt tuyệt mĩ của nàng. Hắn không khách khi nói: "Nhưng ngươi không phải, ta không phải, ngay cả một con Huyết bọ ngựa cũng làm chúng ta xém chút bị tiêu diệt. Đừng làm những chuyện vượt quá năng lực của mình, không những sẽ toi mạng mà còn liên lụy tới những người khác nữa."

"Có lẽ chúng ta có thể đoàn kết lại được?" Khương Duy khẽ hỏi.

"Có lẽ." Ngoài suy đoán của mọi người là Ngải Huy gật đầu nhưng giọng điệu lại chợt thay đổi: "Ai làm chuyện này chứ? Đó phải là một anh hùng! Ngươi? Hay là ta? Hay là thành chủ? Được rồi, ta hy vọng thành chủ là một anh hùng!"

Mọi người nghe vậy thì chán hẳn, song cũng phải công nhận những lời của Ngải Huy đều là đúng. Không ai thấy thành chủ có thể đảm nhiệm trọng trách này, bởi thành chủ Vương Trinh đã nhậm chức mười năm tại thành Tùng Gian này, vậy mà trước kia bọn họ còn chưa được nghe chút nào về y.

Sư Tuyết Mạn lại ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Mặc kệ những người khác đi, giờ chúng ta cần phải sống sót đã."

Ngải Huy lại nói: "Chúng ta chỉ cần cố gắng sống sót, chỉ thêm một thời gian nữa cho tới khi mười ba bộ chi viện. Mà mười ba bộ thế nào thì chắc mọi người còn biết nhiều hơn ta, thời gian này có thể không ngắn lắm. Thế nên muốn được cứu trợ thì ít nhất các ngươi cũng cần sống sót tới lúc đó đã. Mọi người hãy suy nghĩ về trận chiến hôm nay đi."

Ngải Huy nói xong cũng không thèm để ý tới bọn họ nữa. Hắn bước nhanh tới một góc. Hiện giờ hắn cần tìm hiểu khá nhiều thứ, 'Bắc Đẩu' bản nguyên gốc hắn còn chưa kịp xem, còn áo choàng Kim phong và hộp kiếm 'Hồng Trần' nữa, hắn cần tập luyện thuần thục hai thứ này. So với lần trước vô ý thức sử dụng Huyền Nguyệt thì lần này hắn cảm thấy mỗi một chi tiết mình đều có thể cảm giác được một phần những điểm mà trước kia chưa có đầu mối, từ đó mới suy ra một chút manh mối. Hắn cảm thấy thời gian trôi qua thật là nhanh, nhanh tới mức hắn còn không kịp tu luyện, thế nên làm gì có thời gian tán dóc với mọi người chứ? Tuy rằng lần này Sư Tuyết Mạn và Đoan Mộc Hoàng Hôn đã phạm rất nhiều sai lầm ngu xuẩn, xong hắn cũng không nhắc. Mấy người Sư Tuyết Mạn vốn là thiên tài, lại thông minh hơn mình, thế nên chỉ cần chiến đấu thêm mấy lần nữa là biết cách phối hợp ngay. Còn nếu trước đó không cẩn thận mà chết đi vậy thì đành chịu vậy.

Huyết bọ ngựa làm Ngải Huy ý thức được tình hình hiện tại xem ra còn tệ hơn suy đoán của hắn. Riêng thực lực một con Huyết bọ ngựa đã quá mạnh mẽ, còn hơn những Huyết thú mà bọn họ gặp phải trên đường từ Vạn Sinh Viên về thành Tùng Gian. Điều này làm hắn chợt nhớ lại khi ở dưới gò đất, cảm nhận những tiếng gầm rú của mấy kẻ nguyên tu kia.

Sau khi dặn Lâu Lan giám sát mập mạp tu luyện, Ngải Huy lại tiếp tục điên cuồng tu luyện. Cảm giác sợ hãi bất an làm hắn càng chuyên tâm hơn. Hơn nữa, một nguyên nhân là hắn đã bị 'Bắc Đẩu" hấp dẫn.

Lâu Lan ngồi chồm hổm trước bộ giáp bọ ngựa trong suốt như viên kim cương đỏ rực, đôi mắt lộ ra khỏi lớp mặt nạ toát ra vẻ tò mò và hứng thú.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện