Chương 175: Bảy cung
Mập mạp không ngừng phun lửa, giống như ngọn hải đăng tỏa sáng trong đêm chiếu rọi thân ảnh gã trên nền bóng tối. Mọi người ở bên cạnh cũng chỉ biết đồng tình nhìn gã một lát rồi ai lại vào việc nấy, chìm vào trong tu luyện.
Sư Tuyết Mạn thầm giật mình khi cảm nhận nguyên lực kích động trong cơ thể. Nàng hay sử dụng nguyên thực nên cũng hiểu biết nhiều hơn về vấn đề này so với những người còn lại. Nàng biết dù là trứng Hỏa Dực Xà hay Thiên Mục Ly Ngưu, Hương Hà Kim Thiềm cũng đều là nguyên liệu nấu ăn từ hoang thú, thế nhưng nếu xếp trong những loại nguyên liệu này thì chúng cũng chỉ đứng dưới mà thôi. Mà những nguyên liệu nấu ăn cấp hoang thú này có rất nhiều loại, mỗi loại lại có công hiệu và giá cả rất khác nhau. Không chỉ mỗi nguyên liệu nấu ăn, bất kỳ một loại tài liệu nào từ hoang thú cũng được Ngũ Hành Thiên xếp loại một cách nghiêm ngặt, chia thành tám cấp bậc, lấy tên theo 'thiên địa Huyền hoàng vũ trụ hồng hoang'. Ở đó, ngoài chia theo sự mạnh yếu quý hiếm của bản thân hoang thú thì nguyên liệu nấu ăn còn liên quan rất lớn tới phương pháp bào chế, phương pháp chế tác độc đáo có thể nâng đẳng cấp tài liệu lên rất nhiều. Thành Tùng Gian vốn chỉ là một thành trấn bình thường, những nơi như thế này ở Cảm Ứng tràng cũng phải có tới mấy ngàn, nó còn thuộc một trong những nơi an toàn nhất, nhưng cũng hẻo lánh và nhỏ yếu nhát, thế nên cũng có rất ít nguyên liệu nấu ăn cấp cao, ngay cả tích trữ của phủ nha cũng chỉ có mấy loại phổ thông nên đương nhiên phần thưởng cho Ngải Huy cũng chẳng xa xỉ gì. Thế nhưng không ngờ nguyên lực thang này... lại xuất sắc ngoài dự đoán của nàng và mọi người.
Sư Tuyết Mạn thầm ngạc nhiên, điều này nghĩa là bát nguyên lực thang này đã lợi dụng được thành phần nguyên liệu rất nhiều, ít nhất cũng phải quá nửa mới đạt hiệu quả như thế.
Nàng biết điều này khó khăn cỡ nào.
Thế nên giờ phút này nàng không còn đố kỵ nữa mà chỉ hoàn toàn là hiếu kỳ mà thôi. Bởi không nói tới sa ngẫu, chỉ riêng những nguyên tu am hiểu nguyên thực thì người có tài nghệ như thế này chắc chắn không phải kẻ vô danh. Thế nên e rằng lai lịch của Lâu Lan này cũng không đơn giản như thế. Nhưng những thắc mắc này nàng cũng không tính hỏi ra, bởi việc hỏi về lai lịch của người khác là một chuyện rất thất lễ, hơn nữa lại dễ bị người khác nghi ngờ.
Uống bát canh nguyên lực tuyệt hảo như thế này thì tiếp đó nhất định phải tu luyện để tiêu hóa hấp thu, bát canh này có hiệu quả rất tốt cho người mới tu luyện nữa.
Thấy những người khác đều chuyên tâm tu luyện, chỉ ngoài mập mạp... Sư Tuyết Mạn không đành lòng liếc gã một cái, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên bên cạnh Ngải Huy chẳng có ai là bình thường.
Nghĩ thế, nàng lại quay đầu nhìn Ngải Huy một cái, đôi mắt mở to.
Tư thế của hắn thật kỳ quái!
Chân trước của Ngải Huy đang hơi khuỵu xuống, một tay cầm kiếm, khuỷu tay hơi thấp, mũi kiếm đặt ngang mi tâm.
Sư Tuyết Mạn quan sát kỹ thì thấy mũi kiếm của hắn hơi hơi rung, nhịp rung có liên quan với nhịp hô hấp của hắn.
Đây là truyền thừa gì?
Nàng chưa từng thấy tư thế nhập định đặc biệt như thế nên cảm thấy khá hiếu kỳ, có lẽ đây là một phương pháp tu luyện kiếm thuật nào đó chăng?
Sư Tuyết Mạn chợt cảm thấy lý giải của mình về kiếm thuật quá ít, điều này cũng không trách được nàng vì hiện giờ kiếm thuật đã mai một nhiều, tới nay đã chẳng còn mấy truyền thừa liên quan tới nó nữa.
Bị hình ảnh trước mắt hấp dẫn nên Sư Tuyết Mạn cũng chẳng vội tu luyện nữa.
Tại phương diện tích lũy nguyên lực thì ở đây có nàng và Tang Chỉ Quân là tốt nhất, hai người vốn là học viên sắp tốt nghiệp, mà tiêu chuẩn tốt nghiệp của Cảm Ứng tràng cũng khá đơn giản, đó là tám cung viên mãn. Mà điều kiện này đối với nàng thì chẳng là gì cả.
Trong những người ngồi đây, nguyên lực thang dùng tài liệu cấp hoang thú để tu luyện thì nàng và Tang Chỉ Quân có tác dụng ít nhất. Hơn nữa lúc trước chiến đấu với huyết bọ ngựa thì nàng đã có cảm giác mình sắp đột phá rồi.
Thế nên khi trông thấy một truyền thừa kiếm thuật đặc biệt, hơn nữa nhìn qua còn khá lợi hại, mà lại còn do Ngải Huy luyện thì nàng liền dừng tu luyện lại để quan sát. Bởi so với lòng hiếu kỳ dành cho Lâu Lan thì nàng càng để tâm tới Ngải Huy hơn gấp trăm lần. Nàng đã từng thấy Ngải Huy ngăn con Huyết dơi lao xuống như thế nào, thấy một người chỉ mới mở bốn cung trở thành trung tâm của họ ra sao.
Thế nên nàng quyết định sẽ lưu ý tới hắn.
Ngải Huy không biết Sư Tuyết Mạn đang thầm quan sát mình, hắn vẫn đang chìm trong tu luyện. Hiện giờ tình trạng của hắn là nói tốt không được mà nói xấu cũng không, tóm lại là không rõ ràng lắm. Hắn đánh bậy đánh bạ nên thành công mở ra bảy cung, chỉ riêng điểm này thì hắn đã tăng thực lực khá nhiều. Song 'Linh lực' chữa trị phế phủ và bảy cung của hắn lại có vẻ không chắc chắn như nó thể hiện. Thế nên ngoài số 'Linh lực' đã ngấm vào phế phủ và bảy cung thì số còn lại đã bị Ngải Huy dẫn xuống đất bằng 'Ngư củng bối' cả.
Ngải Huy lo lắng bảy cung này của mình có phát huy được tác dụng hay không. Bởi thứ chữa trị phế phủ và bảy cung của hắn là 'Linh lực' chứ không phải nguyên lực, thế nên việc hắn có thể tiếp tục tu luyện nguyên lực nữa hay không đúng là một ẩn số.
Được rồi, Ngải Huy mau chóng phát hiện mình đã lo lắng vô ích.
Theo hô hấp của hắn, nguyên lực trong canh nguyên lực dần dần nhập vào thân thể, tẩm bổ cho huyết nhục của hắn. Lần này Lâu Lan còn để ý tới thương thế của hắn nên hắn cũng phát hiện thương tích ở năm phủ tám cung của mình giảm đi hẳn. Chỉ có điều kiếm thai nơi mi tâm làm Ngải Huy cảm thấy có phần ngoài ý muốn, đó là lần vận chuyển tuần hoàn này kiếm thai không hấp thu nguyên lực nữa.
Lạ thật! Không lẽ kiếm thai này đổi tính?
Ngải Huy nghĩ mãi không ra. Trong suy nghĩ của hắn thì kiếm thai kia vốn là kẻ tham lam, một chút cũng cố hấp thu bằng được thế mà lần này lại chê nguyên lực, thế nên Ngải Huy thầm chột dạ, không lẽ lần này kiếm thai có chuyện? Thế nhưng khi vận chuyển tuần hoàn thì chuyện Ngải Huy vẫn lo lại không xảy ra, hơn nữa do kiếm thai không còn hấp thu nguyên lực nữa nên việc vận chuyển trong cơ thể rất nhanh chóng, tốc độ hồi phục nguyên lực cũng giảm đi đáng kể.
Sư Tuyết Mạn để ý thấy Long Tích Hỏa trong tay Ngải Huy chợt tỏa ra hào quang yếu ớt trong bóng tối làm nàng càng tò mò hơn.
Chợt, nàng quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Hoàng Hôn, thấy Hải cung của gã sáng lên một màu lục nhạt, thầm nhủ quả không hổ là thiên tài kiệt xuất nhất thế hệ này của Đoan Mộc gia. Mới chỉ mới năm nhất mà người này đã mở được sáu cung, lại mang tuyệt học 'Thanh Hoa' của Đoan Mộc gia, thế nên Đoan Mộc Hoàng Hôn này có thực lực để khiêu chiến với những học viên năm ba hay năm tư rồi, xem ra sang năm nếu còn xếp hạng, Đoan Mộc Hoàng Hôn này sẽ làm mọi người ngạc nhiên. Nhưng... biết khi nào huyết tai này mới kết thúc đây, Sư Tuyết Mạn thầm cười khổ một tiếng.
Đoan Mộc Hoàng Hôn thầm giận dữ, gã vốn là người kiêu ngạo nên quả thực không chịu nổi cảnh bị Ngải Huy chèn ép. Trong thời gian này gã đã cố gắng tu luyện và đạt được thành tựu mà trước đây còn chưa dám nghĩ tới. Hơn nữa việc liên tục chiến đấu và giãy dụa giữa ranh giới của sống và chết còn làm gã có thêm không tí kinh nghiệm. Thiên tài, chính là quái vật mà chỉ cần có một chút áp lực thì thực lực sẽ tăng lên nhanh chóng!
Sư Tuyết Mạn thầm cảm khái một tiếng rồi lại quay đầu nhìn Ngải Huy. Nàng thấy Tả thủ cung của hắn sáng lên, tiếp đó là Hữu thủ cung, sau đó là Tả túc cung và Hữu túc cung.
Quả nhiên là bốn cung!
Sư Tuyết Mạn khẽ than thở, lần đầu tiên thấy Ngải Huy thì hắn chỉ vừa mới mở bản mạng nguyên phủ, thế mà giờ đã bốn cung rồi. Tính đi tính lại thì mới chỉ hơn nửa năm mà thôi, nên xem ra tuy rằng thiên phú của tên này kém Đoan Mộc Hoàng Hôn có danh thiên tài một chút nhưng cũng không đến nỗi gà mờ như tài liệu mà nàng biết.
Bỗng nhiên Địa cung của Ngải Huy sáng lên!
Sư Tuyết Mạn sửng sốt, đây là... năm cung?
Nàng cảm thấy khó tin, người mở được bốn cung trong vòng nửa năm đã là không chậm rồi, nhưng vẫn chưa thể gọi là thiên tài. Bởi ai cũng biết bốn cung chân tay là bốn nơi dễ mở nhất, còn tới bốn cung Địa Hải Môn Thiên thì khó hơn nhiều. Thế mà Ngải Huy này lại có thể mở được cung thứ năm.
Lẽ nào... gia hỏa này cũng là một thiên tài không kém Đoan Mộc Hoàng Hôn?
"Trời ạ!" Chợt Tang Chỉ Quân kinh sợ hô lên một tiếng.
Sư Tuyết Mạn bị tiếng hô này làm giật mình, thế nhưng khi thấy điều mà Tang Chỉ Quân vừa nhìn thì nàng cũng hoảng sợ không kém.
Vừa rồi mở được Hải cung nên Đoan Mộc Hoàng Hôn cảm thấy rất mừng rỡ, bởi sau khi mở được sáu cung thì gã có thể sử dụng thêm nhiều chiêu thức của 'Thanh Hoa' nữa. Mà quan trọng là sức chiến đấu của gã vốn kém Ngải Huy rất nhiều do kinh nghiệm thực chiến của gã còn ít. Mà kinh nghiệm thực chiến là thứ mà khó có thể bù đắp được trong thời gian ngắn, thế nên gã có thể áp đảo hắn bằng một cách khác!
Đó là cảnh giới!
Sau khi mở ra cung thứ sáu, uy lực của 'Thanh Hoa' tăng lên rất nhiều, thế nên cho dù không có nhiều kinh nghiệm thực chiến như hắn nhưng gã vẫn có thể dùng cảnh giới để gia tăng thực lực để nghiền chết tên gia hỏa đáng ghét kia. Cảm giác sung sướng này làm Đoan Mộc Hoàng Hôn muốn ngửa mặt lên trời cười thật to.
Nhưng đúng lúc này, chợt gã nghe thấy tiếng Tang Chỉ Quân hô, bèn mở mắt nhìn.
Ngay khi mở mắt ra, gã liền nhìn thấy thân ảnh đang cầm kiếm phía trước, một, hai, ba... sáu!
Đoan Mộc Hoàng Hôn sững sờ, đầu gã như bị nện một côn thật mạnh, gã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đầu ong ong, bên trong chỉ có một âm thanh đang không ngừng rít gào, đó là 'Không có khả năng!!!'.
Mãi chừng nửa phút sau gã mới tạm thời bình tĩnh lại, gã cảm thấy có lẽ lúc nãy mình bị hoa mắt. Thế nên gã quyết định đếm lại, một... Hai... Ba... Bốn, năm, sáu...
Thật là sáu...
Nhưng đúng lúc này, chợt Môn cung của Ngải Huy cũng sáng lên.
...bảy... sao lại có thêm một cái được? Đoan Mộc Hoàng Hôn cảm thấy mình sắp điên rồi.
Khi Môn cung của Ngải Huy sáng lên, khắp đạo trường chợt im ắng hẳn đi, chỉ còn lại âm thanh mập mạp vẫn đang phun lửa. Ngay cả Khương Duy và Vương Tiểu Sơn cũng giật mình, đang ngây ra nhìn Ngải Huy. Ánh mắt ai nấy cứ như gặp quỷ. Ngón tay Đoan Mộc Hoàng Hôn run rẩy không ngừng, gã lại bắt đầu đếm, bảy cung, quả thật là bảy cung!
Gã ngơ ngác nhìn Ngải Huy.
Tang Chỉ Quân như một chú chim bị hoảng sợ, nàng há hốc miệng, hoàn toàn không còn vẻ thục nữ hàng ngày.
Sư Tuyết Mạn cũng ngây dại, nàng quả thật đã bị hù dọa rồi. Từ trước tới này nàng vẫn coi mình là thiên tài, mà tất cả mọi người quanh nàng cũng nghĩ như thế, thế nhưng hình ảnh trước mắt lại làm nàng cảm thấy chấn động. Nàng hiểu về Ngải Huy nhiều hơn Tang Chỉ Quân thế nên nàng biết khởi đầu của hắn thấp ra sao. Chính vì thế nên cảnh trước mắt mới làm nàng kinh sợ tới vậy. Hình ảnh này đã vượt quá phạm trù nhận thức của nàng rồi!
Bảy cung! Sao lại là bảy cung chứ?
Một thiên tài nổi danh như Đoan Mộc Hoàng Hôn, học thức gia đình uyên thâm, lại có nhiều tiền, thế nên năm nhất mở được sáu cung cũng không làm ai cảm thấy bất thường. Thế nhưng một tiểu tử nghèo, trước khi nhập học cũng chưa từng tu luyện, nửa năm trước mới mở được bản mạng nguyên phủ, thế mà giờ lại mở được bảy cung...
Không sai! Là bảy cung!
Hiện giờ điều nàng muốn làm nhất là lao tới kéo áo Ngải Huy hỏi xem rốt cuộc hắn đã ăn phải thuốc gì rồi.
Mãi một lúc lâu sau khi cảm thấy hiểu biết của mình bị phá vỡ, Sư Tuyết Mạn lại giật mình khi thấy đối phương vẫn chưa ngừng lại.
Nàng chợt cảm thấy căng thẳng.
Tên quái vật này sẽ không tu luyện thẳng tới tám cung viên mãn chứ?
Nếu như trước đây chắc chắn nàng sẽ thấy suy nghĩ của mình vô cùng buồn cười, nhưng giờ nàng không dám cười nữa.
Gia hỏa này đúng là một con quái vật, một con quái vật chưa hung hãn đáng sợ chưa bao giờ xuất hiện qua.
Tất cả ánh mắt trong đạo trường đều tập trung vào hắn.
Ai cũng không chú ý tới, mập mạp ở bên kia đang đảm nhiệm làm đèn pha chiếu sáng cho mọi người mà nay thân thể lại đỏ lên, nóng rực như một ngôi sao đang cháy trong dung nham...