Chương 638: Nguyện lực và Kiếm Thai

Trước 0xu
0xu Sau

Hách Liên Thiên Hiểu không đợi được tin tức chiến đấu của Ngân Sương Bộ.

Gã không thể tiếp tục chờ đợi.

Nhất định Ngân Sương Bộ đã gặp vấn đề, nhưng vấn đề gì thì gã không nắm chắc, hiện tại việc đó không trọng yếu. Gã phải phát động công kích ngay lập tức, không thể trì hoãn thêm nữa.

Hách Liên Thiên Hiểu đang chuẩn bị hạ lệnh công kích thì một tiếng kiếm minh trầm đục vang lên từ hướng của Ngân Sương Bộ.

Tinh thần của gã rung động. Đến cả huyết linh lực trong cơ thể cũng suýt nữa không thể khống chế.

Hách Liên Thiên Hiểu ngẩng đầu ngưng trọng nhìn về phía sơn cốc.

Một cái chuông đồng to lớn trong suốt đang úp lên trên sơn cốc. Phía trong đó là sương mù liên tục xoay chuyển. Tiếng kiếm minh trầm thấp làm rung động lòng người là từ chuông đồng kia truyền đến.

Binh sĩ bên cạnh Hách Liên Thiên Hiểu đều biến sắc. Thần thông Huyết tu chỉ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng binh sĩ bình thường không được tốt như vậy, sắc mặt bọn chúng tái nhợt, cơ thể nhộn nhạo khó chịu.

Nội tâm Hách Liên Thiên Hiểu trầm xuống. Ngân Sương Bộ gặp phiền toái lớn rồi!

Gã đem sự tình của Ngân Sương Bộ bỏ qua một bên, khôi phục lại thần sắc bình thường. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, gã trầm giọng hạ lệnh: "Cả đội chuẩn bị công kích!"

Chiến đấu chưa đến phút cuối cùng, ai biết được thắng hay bại?

Tiếng kiếm minh trầm thấp cũng gây kinh động cho Tháp Pháo Liên Minh.

Mọi người lo lắng nhìn về phía sơn cốc. Chỗ đó không phải là chỗ Ngải Huy bày kiếm trận sao?

Khối thịt mỡ trên mặt Bàn Tử run rẩy trong phút chốc, con mắt đang co rút mạnh mẽ mở ra. Hai má rung rung thành những gợn sóng, mập mạp mừng rỡ như điên, cười lớn: "Ha ha, là Kiếm Minh Chung! Đây là Kiếm Minh Chung của Ngải Huy! A Huy tỉnh rồi! A Huy tỉnh rồi!"

Trong tình hình chiến đấu giằng co hiện tại, bất cứ thứ tiếp viện nào, dù cho rất nhỏ đi nữa, đều khiến đám tướng sĩ vui mừng như điên.

Sĩ khí của Tháp Pháo Liên Minh tăng vụt.

Bàn Tử hét lớn: "Tát cả xốc lại tinh thần cho ta! Không thể để họ Ngải coi thường Bàn gia. Kẻ nào còn buồn rầu như xe tuột xích, lão tử sẽ đá nát cái mông của hắn!"

Khắp trận địa vang lên thanh âm cười khẽ. Không khí nặng nề đã vơi bớt một chút.

Bàn sư sợ Ngải Huy như sợ cọp, mọi người đều biết.

"Bàn gia coi chừng cái mông của mình nhé!"

"Ồ, vì sao lại là mông? Hình như ta nghĩ ra điều gì ..."

"Ha ha ha ha"

Trận doanh vang lên từng hồi cười lớn, Bàn Tử vui tươi hớn hở nên không hề tức giận. Hắn nhìn thoáng qua sơn cốc. Không ai phát hiện sâu trong đôi mắt bé tí của hắn cất dấu một tia lo lắng. Bàn Tử đương nhiên nhận ra Kiếm Minh Chung. Nhưng so với trước đây có nhiều chỗ khác biệt, uy lực của nó vượt xa so với thực lực của Ngải Huy. Nếu như Ngải Huy không bước vào Tông Sư, đó có thể là một chiêu ngọc đá cùng tan với kẻ địch. Bàn Tử hắn cũng không thấy thân ảnh của Ngải Huy.

Dù rằng trong thâm tâm hắn tin tưởng Ngải Huy không gì không làm được. Nhưng hắn vẫn thấy khả năng Ngải Huy tấn chức Tông Sư vẫn là một việc cực kỳ bé nhỏ.

Gạch ngói cùng tan sao?

Nội tâm Bàn Tử run lên.

Hắn liếc nhìn đối phương đang rục rịch. Đôi mắt lóe lên một vòng hào quang, khối thịt núc ních trên mặt của hắn lúc này thể hiện một bộ dạng cực kỳ nghiêm túc, hắn khẽ quát: "Đến lúc phải liều mạng rồi, tất cả Tháp Pháo chuẩn bị!'

Ánh sáng đỏ sau lưng lóe lên, không cần quay lại Bàn Tử cũng biết đó là Đia Hỏa Chu Võng của Tổ Diễm.

Phong Sào trọng pháo nặng nề được Bàn Tử nhấc lên bằng một tay, nhẹ nhàng linh hoạt vác lên vai.

Ánh mắt của hắn trầm ổn. Thân hình to lớn bất động, tất cả tạp niệm đều bị bài trừ. Trong mắt của hắn lúc này chỉ còn một thứ, chiến đấu!

Hắn không còn là tên mập mạp gặp chuyện là sợ hãi nhảy dựng lên của ngày xưa nữa.

Bởi vì, trên vai hắn lúc này, không đơn giản là Tháp Pháo mà còn đó rất nhiều trọng trách.

Bàn Tử híp mắt lại, nhìn xem địch nhân bắt đầu công kích.

Ánh sáng đỏ sau lưng hắn đột nhiên sáng lên. Không hề do dự, phong sào trọng pháo trên vai Bàn Tử bắt đầu gào thét.

Phong Sào Trọng Pháo phun ra ánh sáng nóng rực, chiếu sáng màn đêm, chiếu sáng khuôn mặt nghiêm túc và chăm chú của Bàn Tử, chiếu sáng thân hình như đúc bằng sắt thép của hắn.

Trong màn đêm âm trầm, Đoan Mộc Hoàng Hôn đang đón những cơn gió. Y nghi hoặc nhìn về phía Kiếm Minh Chung bao quanh sơn cốc.

Khí tức này, y quá quen thuộc, Ngải Huy!

Nhưng mà ... tại sao khí tức đó lại mạnh mẽ như vậy?

Nguyên lực cuồng bạo một mực bị áp chế ở trong Kiếm Minh Chung. Đoan Mộc Hoàng Hôn thậm chí có thể nhìn thấy những gợn sóng nguyên lực đang không ngừng kích động bên trong chuông khổng lồ trong suốt đo. Y chỉ dùng ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh của Ngân Sương Bộ lúc này hẳn không dễ chịu gì.

Y hoàn toàn nhìn thấu việc Ngân Sương Bộ sử dụng chiến thuật vu hồi*, cũng biết sát cơ ẩn dấu trong đó, nhưng không có biện pháp giải quyết.

Binh lực của y phải giật gấu vá vai, thiếu thốn vô cùng. Thần Lang bộ trước mắt đã khiến bọn hắn phải sử dụng tất cả lực lượng mới có thể miễn cưỡng chống đỡ.

Không ngờ ...

Đến giờ y cũng không thể giải thích được sự việc hiện tại.

Uy lực khủng bố như vậy cần một thực lực cường hãn đến mức nào? Không lẽ Ngải Huy đã tấn chức Tông sư?

Đoan Mộc Hoàng Hôn đáng thương vừa xuất quan, đã cảm giác được thế giới quan của y bị phá vỡ lần nữa. Y vốn tưởng trong lúc bế quan, biến cái phức tạp thành đơn giản, lĩnh ngộ ra Thanh Hoa Triền Chi , trở thành đệ nhất nhân của Đoan Mộc gia, là có đủ vốn liếng để kiêu ngạo.

Nhưng mà ...

Thính Phong Hữu Tín đã khiến y thu liễm rất nhiều. Bất quá y đã từng nghe nói qua về đại sát chiêu trong truyền thuyết này, tâm tình cũng ổn định lại. Nhưng kế tiếp thì thế nào? Con hàng lười nhát Bàn Tử trở thành đại sư? Cái vật nhìn như quải trượng lại có lực sát thương mạnh mẽ đến như vậy? Địa Hỏa mạng nhện có thể chỉ huy Phong Sào Trọng Pháo đồng loạt bắn ra?

Hiện tại, y là đang nhìn thấy Kiếm Minh Chung cấp bậc Tông Sư!

Thực con mẹ nó gặp quỷ rồi!

Cho dù Đoan Mộc Hoàng Hôn mang phong thái của thế gia cũng không thể nhịn được mà chửi một câu thô tục!

Được rồi, chính mình cũng chưa từng thấy được Tông Sư ra tay, Đoan Mộc Hoàng Hôn tự an ủi bản thân.

Nghĩ đến việc Ngải Huy trở nên mạnh mẽ, Đoan Mộc Hoàng Hôn vô thức thở phào một hơi. Đến lúc ý thức được, y cảm thấy không khác gì nuốt phải ruồi. Bản thân mình mừng rỡ khi thấy Ngải Huy trở nên mạnh mẽ? Làm sao có thể? Thiên tài của Đoan Mộc gia sao có thể bị tên hỗn đản đó vượt mặt?

Đôi mắt của Đoan Mộc Hoàng Hôn hiện lên hào quang cực kỳ nguy hiểm. Y nhìn chằm chằm vào Thần Lang Bộ đang bắt đầu công kích, sát cơ trong mắt tuôn trào.

Một tiếng hừ lạnh nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy vang lên.

Thanh Hoa trên tay Đoan Mộc Hoàng Hôn sáng lên.

Giờ phút này Ngải Huy đang chìm trong một trạng thái kỳ dị. Quanh người hắn được Kiếm Thai bao phủ.

Ngải Huy từng dùng rất nhiều thứ lợi hại. Đứng đầu chính là áo giáp Ma Thần, với một loại tỉnh táo tuyệt đối và khống chế. Kiếm Thai thì khác, không giống với những thứ kia, nó tựa như trở thành một phần thân thể của Ngải Huy.

Kiếm Thai xác thực là một bộ phận thân thể của hắn.

Các điển tịch của Kiếm tu cổ đại đều cho rằng, bất luận là thân thể hay linh lực đều có cực hạn, mà tinh khí thần con người lại có tiềm năng vô hạn. Tinh khí thần không ngừng lớn mạnh, thai nghén ra chính là Kiếm Thai.

Cái gọi là tinh khí thần, trong thời đại tu chân được xưng là thần niệm.

Trước kia Kiếm Thai không trọn vẹn. Nhưng từ khi hấp thu Thần Huyết chi lực, nó bắt đầu tân sinh, trở thành Kiếm Thai chân chính.

Ngải Huy không hề biết, đến cả vị Kiếm tu sáng chế ra Kiếm Thai nếu nhìn thấy Kiếm thai của Nhắn lúc này cũng sẽ chấn động. Thời đại tu chân tu luyện linh lực, sự tồn tại của Ma Thần cực kỳ mờ mịt, ít người biết đến.

Ma Thần hình thành nhờ các bộ lạc thổ dân đời đời bái tế. Ma Thần tụ tập thần niệm cùng nguyện lực của vô số người. Trong thời đại tu chân, tu luyện nguyện lực nổi danh nhất chính là Thiền tu tu luyện Khí Phật Tử Nguyện, Tông Như.

Ma Thần chi huyết ẩn chứa thần niệm và niệm lực cực kỳ tinh thuần.

Nguyện lực so với thần niệm thì phức tạp hơn nhiều, nó liên lụy đến nguyện vọng và nhân quả.

Kiếm Thai cắn nuốt thần niệm trong Thần Huyết, nguyện lực tất nhiên sẽ bị bài trừ, do đó cần phải có huyết nhục làm vật dẫn. Nguyện lực sinh ra đã có thể cùng huyết nhục tương sinh. Chúng có thể dung hợp với nhau, rót vào thân kiếm, rèn luyện kiếm quang. Nhưng con đường của Ma Thần và Kiếm Tu bất đồng. Kiếm tu lấy tinh thuần luyện ra Kiếm thai lớn mạnh. Kiếm Thai của Ngải Huy lại không tinh thuần như vậy, nó ẩn chứa vài phần dã tính.

Nếu như nói Kiếm Thai cổ đại là một cổ máy giết chóc băng lãnh, thì Kiếm Thai của Ngải Huy chính là một đầu hung thú cuồng bạo.

Ngải Huy cảm nhận được sự hung bạo của Kiếm Thai.

Cảm giác của hắn phi thường nhạy cảm. Tuy nhiên Kiếm Thai nghe theo hắn chỉ đạo, tựa như một phần của thân thể. Nhưng Ngải Huy mơ hồ cảm thấy nếu như bản thân vượt qua một phạm vi nào đó, Kiếm Thai rất có khả năng sẽ không thể khống chế. Kiếm Thai hấp thu Thần Huyết cường đại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

Hắn không dám kinh thường, thế cục hiện tại không cho phép hắn chủ quan.

Hiệu quả của Kiếm Minh Chung vượt xa dự liệu của hắn.

Kiếm Thai được sinh ra từ thần niệm của Ngải Huy, từ từ phát triển, nhưng nó dựa trên cơ sở là sự lý giải kiếm thuật của Ngải Huy mà thành. Do đó, kiếm chiêu của Ngải Huy mà sáng chế, Kiếm Thai chính là thứ nổi bật nhất.

Kiếm Minh Chung được Kiếm Thai hoàn thiện, càng tiến gần tới sự hoàn mỹ. Không chỉ hình dáng bên ngoài càng thêm ngưng đọng, uy lực hiện tại đã tăng thêm vài lần.

Một chiêu đắc thủ, thừa dịp bệnh mà lấy mạng nó luôn là tôn chỉ của Ngải Huy. Cho nên trước kia, Kiếm Minh Chung luôn là nhiễu loạn địch nhân, sau đó sát chiêu liên tiếp sẽ nối gót theo sau.

Kiếm Minh Chung không chỉ gây ảnh hướng đến bọn Tống Tiểu Khiểm ở trên mặt đất mà cả năm tên Băng Sương Hỏa thần thông huyết tu trên bầu trời cũng nhận lấy áp lực.

Ngay lập tức, Băng Sương Hỏa bị trì trệ, lượng lực giảm mạnh.

Nhận thấy cơ hội trước mắt, lập tức vài kiếm quang giãy giụa tránh thoát khỏi Băng Sương Hỏa .

Uy lực của Kiếm Minh Chung cường đại là nhờ số lượng trường kiếm cực kỳ kinh người thêm vào là kiếm trận cùng địa thế của sơn cốc phối hợp tạo thành. Nhưng kiếm trận được tạo thành bởi đa số trường kiếm bình thường, hiện tại số lượng kiếm bị hư hao đã hơn phân nửa. Trường kiếm bình thường không thể nào tiếp tục đối phó với Ngân Sương Bộ.

Ẩn chứa bên trong từng kiếm quang chính là nguyện lực của Thần Huyết. Nó không chỉ có uy lực cường đại mà còn là khắc tinh của Huyết linh lực.

Ngải Huy tập trung cao độ, mặc dù kiếm ý của Kiếm Thai nhiều không kể xiết nhưng tất cả chúng đều là những chiêu thức quen thuộc của hắn. Dù đã trải qua sự hoàn thiện của Kiếm thai nhưng mỗi lần hắn thi triển đều cực kỳ thuận lợi.

Mục tiêu lần này là một tên thần thông Huyết tu.

Băng Sương Hỏa cực kỳ cường đại. Ngải Huy nhân lúc Kiếm Minh Chung chấn động mới dứt được bảy thanh kiếm quang khỏi Băng Sương Hỏa.

Một khi trong lòng thần thông cường giả đã có ý hi sinh, sẽ bộc phát cực kỳ kinh người.

Nhưng mà, bảy thanh kiếm quang đã đủ rồi.

Kiếm quang không bay xa khi thoát khỏi Băng Sương Hỏa mà dừng lại cách đó hơn mười trượng.

Trên không trung, bảy chuôi kiếm quang liên tục di chuyển, liên tục sắp xếp. Người có chút kiến thức liền nhận ra, Bắc Đẩu!

Đã từng giúp Ngải Huy phát ra gấp đôi uy lực kiếm chiêu, Bắc Đẩu !

Bắc Đẩu vừa hiện ra, trong phút chốc lại hóa thành bảy đám sương mù rồi tiêu thất.

Là Yên Thiểm*!

Ngay sau đó, bảy quang điểm lớn hơn một trượng phóng về hướng Băng Sương Hỏa. Khoảng cách giữa chúng ngày càng gần lại, cuối chùng hợp nhất lại làm một.

Một quang điểm sáng chói hơn cả vì sao trên bầu trời, mang theo sát khí lạnh thấu xương. Trong chốc lát nó đã chui vào Băng Sương Hỏa rồi xuyên qua, phóng ra ngoài.

Phốc.

Một âm thanh cực kỳ bé nhỏ. Lại thêm vào dư âm kiếm minh đang vang vọng khiến nó gần như không thể nghe thấy. Nhưng, trong lòng các tướng sĩ Ngân Sương bộ, nó không khác gì âm thanh của lôi đình!

Băng Sương Hỏa trì trệ!
------------
*vu hồi (đưa lực lượng vào bên sườn hoặc bên hông đối phương để phối hợp với lực lượng tiến công chính diện cùng tiêu diệt đối phương)

Trước 0xu
0xu Sau