Chương 35
Ánh trăng dìu dịu, đồng ruộng tĩnh lặng, một cơn gió thoảng qua, mang theo hương hoa thơm ngát. Cẩn Tri và bốn người đàn ông ngồi quanh bàn cùng uống trà. Vừa rồi Cố Tế Sinh mời lên chơi, cô còn tưởng Ứng Hàn Thời sẽ từ chối, bởi Tiêu Khung Diễn nói, từ trước đến nay, anh luôn một thân một mình, thậm chí mấy năm qua cũng ít tiếp xúc với người Trái đất.
Thực tế chứng minh, phương thức giao tiếp của đàn ông luôn đơn giản hơn phụ nữ tưởng, cũng không bị hạn chế bởi khoảng cách địa lý. Nhiếp Sơ Hồng tính cách đàn ông, đối xử với ai cũng vô tư, còn Trang Xung có thể bỏ qua. Cố Tế Sinh tuy hơi đàn bà nhưng trước thái độ đường hoàng, khiêm nhượng của Ứng Hàn Thời, anh ta cũng không thể bắt bẻ.
Vì vậy, bốn người vừa uống trà vừa trò chuyện, bầu không khí tương đối thoải mái. Nhiếp Sơ Hồng hỏi Ứng Hàn Thời: “Anh đến đây du lịch à?”
“Không phải.”
Mọi người đều nhìn anh, Cẩn Tri không đoán được anh định trả lời thế nào.
“Tôi có hứng thú với những hiện tượng siêu nhiên. Nghe nói nơi này tồn tại truyền thuyết về ma quỷ nên tôi đến tìm hiểu.” Ứng Hàn Thời từ tốn đáp.
Trang Xung nghe rất nhập tâm, Nhiếp Sơ Hồng hơi kinh ngạc, còn Cố Tế Sinh phì cười: “Không phải đấy chứ? Anh cũng tin những chuyện này sao?”
Cẩn Tri lặng thinh, bởi cô biết lời nói của Ứng Hàn Thời cũng có phần chính xác. Không ngờ anh thành thực như vậy.
Nhiếp Sơ Hồng lên tiếng: “Chúng tôi sống ở đây mấy năm cũng chưa nghe nói có ma bao giờ. Điều anh nghe được đều là câu chuyện được lưu truyền từ rất lâu rồi.”
Ứng Hàn Thời mỉm cười, không định giải thích nhiều. Cẩn Tri chuyển đề tài: “Ngày mai tôi lên núi cùng anh ấy. Các anh không cần lo lắng đâu.”
Trang Xung lập tức tiếp lời: “Tri, tôi cũng muốn đi!”
Cẩn Tri liếc anh ta một cái rồi quay sang Ứng Hàn Thời. Anh trầm ngâm, tựa như đang cân nhắc xem nên từ chối thế nào. Kết quả, Nhiếp Sơ Hồng cất giọng nghiêm túc: “Tôi sẽ đi cùng các bạn. Đám Hắc Long còn chưa bị bắt, nhỡ xảy ra chuyện thì cũng có người nọ người kia.”
Ứng Hàn Thời khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: “Nếu gặp bọn chúng, tôi sẽ giúp anh xử lý.”
Mọi người đều ngây ra khi nghe đến từ “xử lý”, chỉ có Cẩn Tri đã quen. Cô thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục đề tài này, ngày mai chắc tất cả mọi người sẽ cùng lên núi mất. Thế là cô âm thầm kéo gấu áo Ứng Hàn Thời, ra hiệu anh đừng nói đến nữa.
Ứng Hàn Thời liền đưa mắt về phía cô. Cẩn Tri không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Anh cất giọng dịu dàng: “Cẩn Tri, có chuyện gì mà em kéo áo tôi vậy?”
Cẩn Tri nghẹn họng. Cô ngoảnh mặt sang một bên, trả lời: “Không có gì. Ý tôi là muộn như vậy rồi, anh nên về nghỉ sớm để giữ sức cho chuyến đi ngày mai.”
Ứng Hàn Thời cụp mi, khóe mắt thấp thoáng ý cười: “Cám ơn em, tôi về bây giờ đây.” Nói xong, anh đứng lên nói với mọi người: “Tạm biệt.”
Cẩn Tri: “Để tôi tiễn anh.”
Nhiếp Sơ Hồng gật đầu, Cố Tế Sinh nửa cười nửa không nhìn bọn họ. Trang Xung đột nhiên mở miệng: “Anh cao thủ, mấy hôm nay anh ngủ ở đâu thế?”
“Tôi ngủ trên ô tô.” Ứng Hàn Thời đáp.
Mọi người đều ngạc nhiên. Cẩn Tri cất cao giọng: “Trên ô tô ư? Anh ngủ kiểu gì thế?”
“Tôi ngồi ở vị trí tài xế.” Nhìn ra sự quan tâm trong mắt cô, anh mỉm cười: “Cẩn Tri, chuyện nhỏ ấy mà. Trước kia tôi cũng thường làm vậy.”
“Trước kia” là lúc anh vẫn còn ở trong quân đội sao? Cẩn Tri cảm thấy không đành lòng.
“Không được đâu.” Cô nói: “Anh không thể tiếp tục ngủ trên xe.”
Ứng Hàn Thời hơi ngây ra, hai người chạm mắt nhau. Cố Tế Sinh đứng lên, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Tối nay bố mẹ Tiểu Kiệt về nhà, Cẩn Tri phải chuyển về trường. Chúng tôi đã dọn hai phòng. Nếu không ngại, anh hãy ở cùng cậu “trạch nam”. Bảo cậu ta trải đệm ngủ dưới đất là được.”
“Chuyện nhỏ.” Trang Xung lập tức nhận lời.
Nhiếp Sơ Hồng đứng lên, vỗ vai anh ta: “Cứ quyết định như vậy đi. Cẩn Tri nói đúng, chúng tôi không thể để anh ngủ trên ô tô được.”
“Cám ơn các vị, quả thực không cần...”
Ứng Hàn Thời chưa kịp nói hết câu, Cẩn Tri đã ngắt lời: “Anh hãy ở lại đây đi.” Cô nhìn vào mắt anh: “Không được từ chối.”
***
Mười phút sau, Ứng Hàn Thời đứng ở một góc ban công, gọi điện cho Tiêu Khung Diễn: “Tiểu John, bạn của Cẩn Tri mời tôi và cô ấy ngủ lại trường học. Tối nay, tôi không về nữa.”
Tiêu Khung Diễn: “Boss, em cũng muốn đi!”
Ứng Hàn nhẫn nại giải thích: “E rằng không tiện lắm, chú sẽ dọa bọn họ sợ chết khiếp. Chú cứ ở trên ô tô đi, có gì sáng mai tôi sẽ liên lạc. Mọi việc vẫn tiến hành theo kế hoạch.”
Mặc dù bình thường dễ tính nhưng một khi anh đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Tiêu Khung Diễn phụng phịu cúp điện thoại, ngồi thừ trong xe một lúc rồi đột nhiên dõi mắt về khu rừng rậm. Boss đã quên Tiểu John sợ ma hay sao?
***
Đêm khuya, Cẩn Tri một mình đứng ngoài hành lang hóng gió. Vừa rồi, nhân lúc không có ai, cô liền chạy đến phòng của Ứng Hàn Thời, hỏi anh nhỡ Trang Xung đòi đi cùng thì tính sao?
Ứng Hàn Thời bình thản đáp: “Không sao. Nếu phát hiện ra tung tích của đối phương, tôi sẽ một mình đi xử lý.” Ngừng vài giây, anh hỏi: “Nếu gặp phải tình huống bất đắc dĩ, tôi có thể đánh ngất bọn họ không?”
Cẩn Tri: “... Có thể.”
Sau đó, hai người lặng thinh. Chợt nhớ tới gương mặt đỏ lựng, chứa đầy cảm xúc phức tạp của anh lúc bị cô nắm đuôi, hai má Cẩn Tri bất giác nóng ran. Thế là cô nhanh chóng rời đi.
Đứng một lúc, cô nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau. Nhiếp Sơ Hồng đi đến bên cạnh, cùng cô ngắm bầu trời.
“Tế Sinh đã chuẩn bị nước và lương khô cho ngày mai rồi.” Anh nói.
Cẩn Tri mỉm cười: “Anh nói đúng, anh ấy đúng là khẩu xà tâm phật.”
Nhiếp Sơ Hồng cũng cười. Tựa như nhớ lại chuyện xưa, ánh mắt anh trở nên xa xăm: “Thật ra Tế Sinh tốt nghiệp từ trường xịn hơn tôi, gia thế cũng tốt. Cậu ấy có thể kiên trì ở nơi này, càng khó hơn tôi ấy chứ.”
Cẩn Tri gật đầu: “Các anh đều là người tốt.”
Hai người yên lặng một lúc, Cẩn Tri dõi mắt về phía xa xa. Cô chợt nhớ đến tiết lộ của Tiêu Khung Diễn, rằng người ngoài hành tinh có thể là con người, động vật hay thực vật... Điều đó có nghĩa là, người ngoài hành tinh cũng có khả năng là một người dân bình thường sống ở nơi này như Nhiếp Sơ Hồng hay Cố Tế Sinh.
“Sơ Hồng, bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng hy vọng các anh được bình an vô sự.” Cô lên tiếng.
“Tôi cũng mong em an lành.” Một lúc sau, anh lại mở miệng: “Cẩn Tri, hồi nãy tôi thấy Ứng Hàn Thời cõng em về. Hôm trước tôi đề nghị cõng, sao em lại từ chối?”
Cẩn Tri ngoảnh đầu, bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của anh. Im lặng vài giây, cô đáp: “Bởi vì hai trường hợp không giống nhau. Tuy em quen anh ấy chưa bao lâu nhưng anh ấy từng cứu mạng em vài lần. Anh ấy là người tốt, hay giúp đỡ người khác. Nói thật, vì cứu em, anh ấy đã từng ôm em, còn dùng thân thể bảo vệ em. Hôm nay gặp đoạn đường khó đi nên em mới để anh ấy cõng mà không một chút ngại ngần.”
Ngữ khí của cô rất bình thản, tựa như đây là chuyện hợp lý và tự nhiên. Nhiếp Sơ Hồng để ý thấy, gò má cô ửng hồng, có lẽ ngay bản thân cô cũng không phát giác. Điều này như một tảng đá đè nặng xuống lòng anh. Anh trầm ngâm một lúc, cuối cùng thở dài, miệng nở nụ cười gượng gạo: “Hóa ra là vậy. Em yên tâm đi, ngày mai lên núi, bọn tôi sẽ bảo vệ em.”
Cẩn Tri mỉm cười: “Cám ơn anh nhiều.”
***
Ứng Hàn Thời nằm trên chiếc giường nhỏ, hai tay gối đầu. Trang Xung nằm dưới đất đã ngáy khò khò từ lâu. Anh nghe thấy tiếng Cẩn Tri đẩy cửa phòng kế bên, đi đánh răng rửa mặt rồi lên giường. Hình như cô còn lăn đi lăn lại hai vòng, anh thậm chí có thể tượng tượng ra cái chăn bị cô đạp lung tung. Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng thở đều đều của cô.
Ứng Hàn Thời hơi đỏ mặt. Không phải anh cố tình nghe trộm mà là cách âm của tòa nhà này quá kém. Trong đầu anh vang lên câu nói vừa rồi của cô:
Anh ấy là người tốt.
Anh ấy từng ôm em, còn dùng thân thể bảo vệ em.
Em để anh ấy cõng mà không một chút ngại ngần.