Chương 61

Ánh sáng từ màn hình hắt vào khuôn mặt Ứng Hàn Thời, lúc này chỉ để lộ mũi và miệng. Cẩn Tri từ từ tiến lại gần. Như có linh cảm, anh liền dừng động tác. Cẩn Tri chống hai tay xuống tay vịn sofa, cúi đầu hôn lên môi anh. Đây là nụ hôn vô cùng dịu dàng. Cô cắn nhẹ môi anh, tách ra để đầu lưỡi tiến vào. Ứng Hàn Thời gần như lập tức buông tay cầm điều khiển, ôm thắt lưng người phụ nữ, cất giọng ngỡ ngàng: “Cẩn Tri…”.

Cẩn Tri nhìn anh chăm chú. Do đeo kính bảo vệ mắt lên anh không nhìn rõ cô. Điều này khiến cô bớt ngượng ngùng. Cô ôm cổ người đàn ông, lại cắn môi anh: “Anh đừng nói chuyện, cũng đừng động đậy. Em sẽ hôn anh bây giờ”.

Lời nói vừa thốt ra miệng, nhịp tim cô bỗng trở nên dồn dập. Nhưng Ứng Hàn Thời đâu có nghe lời. Anh tháo kính và tai nghe ra, nhìn cô đăm đăm. Giây tiếp theo, Cẩn Tri hít một hơi sâu, bởi anh đã nhanh như chớp kéo cô ngồi xuống sofa rồi giữ chặt hai tay cô, từ bị động chuyển thành chủ động, phủ môi cô.

Ánh sáng nhấp nháy chiếu lên hai người. Ứng Hàn Thời khóa Cẩn Tri trong lòng, đôi tai nhọn và chiếc đuôi đã lộ ra ngoài. Nụ hôn của anh mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào trước đó. Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hòa quyện, hai người đã trở nên ý loạn tình mê. Toàn thân Cẩn Tri run rẩy, tựa như một con thuyền bị mát phương hướng, hoàn toàn bị anh kiểm soát.

Một lúc sau, Ứng Hàn Thời hơi ngẩng đầu. Cẩn Tri phát hiện khuôn mặt anh đỏ ửng. Anh cụp mi nên cô không thấy rõ ánh mắt anh. Tiếp theo, anh lại tiến sát, bắt đầu hôn lên tai cô. Cẩn Tri rùng mình, định đẩy người anh ra. Nhưng cô vừa chạm tay vào ngực anh, thắt lưng đột nhiên bị siết chặt. Thì ra chiếc đuôi của anh đã quấn quanh người cô, khiến cô không thể nhúc nhích.

Ứng Hàn Thời chầm chậm hôn một đường từ tai xuống dưới. Sau đó, anh vùi mặt vào cổ cô. Toàn thân mềm nhũn, Cẩn Tri cọ cọ má vào đầu anh, để mặc anh “chiếm cứ lãnh địa”.

“Tiểu Tri.” Ứng Hàn Thời cất giọng khàn khàn: “Kể từ hôm nay trở đi, em đã chính thức trở thành người phụ nữ của anh”.

“Vâng”.

Một lúc lâu sau, hai người mới rời nhau. Xung quanh tối lờ mờ, chỉ đôi mắt họ sáng như sao trời. Anh nhìn cô đăm đăm: “Cẩn Tri, hãy hứa với anh”.

“Hứa gì cơ?”.

Ứng Hàn Thời ngồi thẳng người, chiếc đuôi đung đưa ở đằng sau. Anh kéo cô vào lòng: “Anh đã có lời hứa trọn đời trọn kiếp với em. Bây giờ em đã thật sự chấp nhận anh, Tinh Lưu cũng muốn được em trao lời hứa”.

Cẩn Tri ngẩn người. Cho dù quan niệm tình yêu của cô cũng là mãi mãi nhưng vừa mới nhận lời đến với anh, đã thốt ra câu: “Em sẽ yêu anh trọn đời”, cô thấy hơi kỳ cục.

Nhưng cô cũng biết, Tinh Lưu rất coi trọng lời hứa, lời hứa của anh đáng giá ngàn vàng. Vì vậy anh mới đưa ra lời đề nghị này.

Cẩn Tri chớp chớp mắt: “Chúng ta vừa mới đến với nhau, ít ra anh cũng phải để em quan sát một thời gian, mới có thể đưa ra lời hứa chứ”.

Ứng Hàn Thời lặng lẽ nhìn cô: “Được. Nhưng một khi đã hứa với Tinh Lưu, em sẽ không được thu hồi đâu đấy”.

Cẩn Tri “vâng” một tiếng. Anh lại cúi xuống tiếp tục nụ hôn. Một lúc sau, Cẩn Tri ngồi dựa vào người Ứng Hàn Thời: “Anh cứ chơi điện tử đi. Em ở đây với anh”.

“Anh sợ em buồn chán”.

“Không đâu”. Dáng vẻ anh lúc chơi game đẹp trai chết đi được.

Ứng Hàn Thời lại đeo kính và tai nghe, cầm lấy tay điều khiển. Chỉ là lần này, có thêm một người phụ nữ ngồi trong lòng anh.

Ánh sáng loang loáng lại hắt xuống. Cẩn Tri lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt người đàn ông, không hề cảm thấy buồn chán. Có điều, Ứng Hàn Thời làm cái gì cũng nghiêm túc. Rõ ràng tư thế của hai người rất thân mật, vậy mà anh vẫn chăm chú chơi điện tử. Cẩn Tri dựa vào ngực anh, nhìn lên màn hình không ngừng báo hiệu đạt kỷ lục cao nhất. Dần dần, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Một lúc sau, Ứng Hàn Thời tháo kính và tai nghe, cúi xuống nhìn người phụ nữ trong lòng. Chợt nảy ra một ý tưởng. Anh liền bật toàn bộ màn hình trong phòng. Chúng tự động nối thành một màn hình lớn. anh lại điều chỉnh thành phương thức tự động chiếu bầu trời ban đêm. Thông qua kính viễn vọng vô tuyến ở tầng trên cùng của phi thuyền, bầu trời trên mặt biển đã được chiếu lên màn hình lớn. Bầu trời trong vắt, tinh tú lấp lánh, cảnh đẹp như giấc mộng bao quanh bọn họ. Ứng Hàn Thời ngồi bất động, tựa như không muốn quấy nhiễu giấc mơ đẹp của Cẩn Tri.

Ngày hôm sau là thứ hai. Thành phố Giang vào giờ cao điểm bị tắc nghẽn, ồn ào láo nhiệt, quả thực là một thế giới khác hoàn toàn đáy biển.

Một chiếc xe việt dã đậu ở cửa thư viện. Cẩn Tri và Trang Xung xuống xe, Ứng Hàn Thời cũng mở cửa bước xuống.

“Từ hôm nay, anh phải chuẩn bị cho cú nhảy vượt không gian, chắc sẽ không có thời gian đưa đón em”. Anh nói.

“Vâng.” Cẩn Tri đáp. Hai người đứng dưới hàng cây bên ngoài thư viện im lặng nhìn nhau.

“Còn hai phút nữa đến giờ làm việc đấy.” Trang Xung nhắc nhở.

Cẩn Tri liếc đối phương một cái, anh ta lập tức cúi đầu.

“Cánh tay anh còn mỏi không?” Cô hỏi.

Khóe mắt Ứng Hàn Thời cong cong: “Anh không sao cả.”

Nghĩ đến cảnh tượng diễn ra trong phòng chơi điện tử, Cẩn Tri bất giác cảm thấy ngọt ngào. Cô nói: “Nếu mỏi quá thì nhờ Tiêu Khung Diễn đấm bóp cho”.

Ứng Hàn Thời hơi cụp mi: “Anh muốn em làm cơ”.

“Ôi trời.” Trang Xung buông một câu rồi đi mất.

Cẩn Tri tiến lên một bước định hôn anh. Nào ngờ, Ứng Hàn Thời nghiêng đầu để hôn lên má cô, thành ra chóp mũi hai người chạm vào nhau. Cả hai cùng mỉm cười. Cẩn Tri kiễng chân, chạm vào môi anh rồi nói: “Em đi đây”.

“Ừ.” Ứng Hàn Thời đáp khẽ.

Tuy quyến luyến nhưng tính cách dứt khoát nên Cẩn Tri đi thẳng vào cơ quan. Ứng Hàn Thời đứng yên tại chỗ, dõi theo cho đến khi cô khuất dạng mới lên xe.

Người ở trên xe đều chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Tô và Daniel mỉm cười, còn Tiêu Khung Diễn vui vẻ ngâm nga. Lâm Tiệp ngoảnh đầu về phía cửa sổ, đến khi xe chạy một đoạn, cô ta mới hỏi Ứng Hàn Thời: “Tay của ngài sao vậy?”.

“Không sao”.

Cẩn Tri tưởng đến cơ quan sẽ bị Nhiễm Dư truy hỏi tới nơi tới chốn. Ai ngờ cô bạn đồng nghiệp ủ rũ nằm bò ra bàn, nhìn thấy cô và Trang Xung chỉ hỏi: “Cậu về rồi à? Có mang đặc sản gì về không?”.

Trang Xung ném mấy gói đồ ăn vặt mua ở ven biển lên bàn, Cẩn Tri ngồi xuống cạnh bàn: “Cậu sao thế?”.

Nhiễm Dư thở dài thườn thượt: “Cẩn Tri, mình dính vào tên bụi đời rồi”.

Cẩn Tri kinh ngạc nhìn bạn. Nhiễm Dư nhanh chóng kể lại sự tình. Thì ra sau lần gặp anh chàng bụi đời ở công viên, cô bị ngoại hình của anh ta thu hút. Thế là mỗi lần đi qua, cô đều mang đồ ăn cho anh ta. Kết quả, anh chàng bụi đời thấy cô tốt bụng nên bám theo đến tận nhà, ngày ngày đợi ở đó.

“Anh ta còn hỏi mình, suất bánh mì của ngày hôm nay đâu rồi? Mẹ ơi, lẽ nào anh ta nghĩ mình là bảo mẫu của anh ta hay sao?”

Cứ thế, cuối tuần Nhiễm Dư cũng nổi điên, gầm lên với đối phương: “Lúc nào cũng đòi ăn? Anh ăn bám phụ nữ mà không biết xấu hổ à?”.

“Rồi sao nữa?” Cẩn Tri hỏi.

“Anh ta trừng mắt với mình, sau đó rút một sợi dây chuyền từ túi áo ném cho mình.”

“Dây chuyền ư?”.

“Đúng thế.” Nhiễm Dư tỏ ra xúc động: “Đó là sợi dây chuyền kim cương. Anh ta bảo bây giờ anh ta bết bát chứ trước kia mấy thứ này chẳng là gì cả. Mình đến tiệm vàng kiểm tra rồi, là kim cương thật, trị giá hơn hai triệu nhân dân tệ. Bây giờ mình phải giấu kỹ ở nhà”. Cô thở dài: “Cẩn Tri, cuối cùng mình cũng được gặp người đàn ông đẹp trai, giàu có,được ném đồ đắt tiền vào người, nhưng lại là một tên gia cảnh lụi bại, vất vưởng nơi đầu đường xó chợ. Làm thế nào bây giờ? Liệu anh ta có thể làm lại từ đầu? Mình có nên đánh cược một phen không?”.

Cẩn Tri xoa đầu bạn, không đưa ra bất cứ ý kiến nào. Ai có thể ngờ Nhiễm Dư lại gặp phải tình cảnh giống phim truyền hình “cẩu huyết” như vậy. Tuy đang phân vân có nên “đánh cược một phen” nhưng ánh mắt của Nhiễm Dư tiết lộ một điều, cô đã động lòng.

“Cậu cứ thuận theo tự nhiên đi.” Cuối cùng, Cẩn Tri an ủi: “Nếu có duyên, kiểu gì cuối cùng hai người cũng sẽ đến với nhau”.

Duyên số là một điều khó lý giải. Bởi thế nên cô mới yêu người ngoài hành tinh, còn Nhiễm Dư lại nảy sinh tình cảm với loại người mà cô ấy coi thường nhất.

Nhiễm Dư “Ừ” một tiếng, chuyển đề tài: “Cuối tuần vừa rồi, cậu với anh chàng “hòn vọng thê” có tiến triển gì không?”.

Cẩn Tri cười cười. Chợt nghĩ tới một vấn đề, cô lên tiếng: “Cho mình hỏi câu này, đôi nam nữ vừa mới hẹn hò, người đàn ông đã yêu cầu bạn gái đưa ra lời hứa trọn đời trọn kiếp thì nên làm thế nào?”.

Nhiễm Dư ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Mặc kệ anh ta! Lòng chiếm hữu của anh ta cũng quá mạnh đi!”.

“Không phải lòng chiếm hữu mạnh, mà là anh ấy coi trọng lời hứa.”

Nhiễm Dư nhìn bạn bằng ánh mắt khó hiểu: “Cậu bị sao thế? Coi trọng lời hứa kiểu đó, không phải lòng chiếm hữu mạnh thì là cái gì?”.

Cẩn Tri lặng thinh. Người đàn ông ôn nhu như Ứng Hàn Thời cũng có lòng chiếm hữu với cô sao?

***

“Giữa hai không gian song song thế nào cũng có vài chỗ, tấm chắn tương đối mỏng và yếu. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến một số người Trái đất kêu gặp ma quỷ hay ảo giác. Trên thực tế, họ nhìn thấy một người nào đó ở không gian khác vừa vặn đi qua cũng nên.” Tiêu Khung Diễn đứng trước màn hình chiếu đầy những số liệu và đồ thị, cất giọng vang vang. Ngoài Ứng Hàn Thời, những người có mặt đều mù mờ.

“Việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm ra chỗ mỏng và yếu đó, mới có thể tiến hành cú nhảy sang không gian kia?” Lâm Tiệp hỏi.

Tiêu Khung Diễn gật đầu: “Bingo! Thông qua đó lường và tính toán, chúng tôi đã tìm ra năm địa điểm phù hợp yêu cầu. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến từng địa điểm khảo sát, mới có thể xác định nơi thích hợp nhất”.

Là lãnh đạo cấp cao trong quân sự nên ngày trước, Ứng Hàn Thời cũng từng tiếp xúc với tài liệu về không gian song song. Anh nói: “Tiểu John hãy giải thích rõ cho mọi người về không gian song song đi”.

“Vâng. Khái niệm không gian song song đến từ từ tính bất định của lượng từ. Mọi người chỉ cần biết thế, không cần thiết đào sâu hơn. Lý luận về không gian song song xuất hiện từ lâu rồi, ngay cả người Trái đất cũng đã hình thành hệ thống lý luận chi tiết và đầy đủ, tương đối khớp với tình hình thực tế. Không thể không thừa nhận, người Trái đất cũng rất thông minh. Tuy nhiên, khác với phim ảnh về đề tài này, không gian song song không phải giống hệt không gian của chúng ta. Đây hoàn toàn là một quan điểm sai lầm. Trên đời này, ngay cả hai chiếc lá cũng chẳng giống hệt nhau nữa là hai không gian. Bởi chúng tồn tại song song, nên xu thế phát triển cũng tương đồng. Tuy nhiên, chỉ cần chút sai lệch nhỏ cũng có thể tạo thành sự khác nhau một trời một vực về phương diện nào đó. Ví dụ, bên kia chắc cũng có hệ Mặt trời, nhưng vì vật chất hình thành ở thời kỳ đầu khác biệt nên hệ Mặt trời của họ chỉ có tám hay mười hành tinh. Hành tinh con người sinh sống có lẽ được gọi là Địa cầu, nhưng cũng có khả năng mang tên Thủy cầu ấy chứ. Vì vậy, tạm thời chúng ta không thể biết đó là nơi như thế nào”.

Nói đến đây, Tiêu Khung Diễn cười ngoác miệng: “Tuy nhiên, lý thuyết về không gian song song đều cho rằng, xu hướng phát triển chung của hai bên đều không khác biệt quá lớn. Trình độ khoa học của người Diệu Nhật chúng ta đi trước Trái đất mấy ngàn năm nên tôi cho rằng, sang không gian kí để tìm con chip ra việc dễ dàng thôi”.

Lâm Tiệp và hai người đàn ông gật đầu. Tiêu Khung Diễn giải thích đơn giản và dễ hiểu nên tâm trạng của mọi người đều khá bình thản.

“Tiểu John, không gian bên kia liệu có tồn tại một người giống tôi hay không?” Daniel hỏi.

Tiêu Khung Diễn nhún vai: “Có thể có hoặc không”. Anh ta gãi đầu: “Nhưng chúng ta chỉ đến một địa điểm nhất định để tim con chip. Hành tinh lớn như vậy, dù người giống hệt anh có tòn tại đi chăng nữa, xác suất gặp được cũng vô cùng nhỏ. Vì vậy, chúng ta khỏi cần bận tâm đến vấn đề này”.

Buổi tối, Cẩn Tri ngồi bên cửa sổ đọc sách. Một lúc sau, cô lấy một tấm thẻ đọc ra bắt đầu viết:

1. Giữ khoảng cách với tất cả phụ nữ khác, không được đụng chạm thân thể.

2. Cố gắng tránh những nơi nguy hiểm.

Điều thứ ba là gì nhỉ? Không được quấn đuôi vào người cô?

Đang tập trung suy nghĩ, Cẩn Tri đột nhiên nghe thấy tiếng động nhẹ ngoài cửa sổ. Cô sống trên tầng năm, sao lại có tiếng động cơ chứ?

Dần dần, âm thanh ngày càng rõ rệt, giống như có người đang trèo lên, Cẩn Tri giật mình, đứng bật dậy, lùi lại phía sau hai bước. Giây tiếp theo, cô nhìn thấy một cái đầu nhô lên rồi cánh cửa bị mở ra từ bên ngoài.

Cẩn Tri yên lặng nhìn Ứng Hàn Thời. Anh cũng nhìn cô đăm đăm.

“sao anh lại leo cửa sổ?” Cô hỏi.

Ứng Hàn Thời chống hai tay lên bệ cửa, bay người vào bên trong.

“Vừa rồi em gửi tin nhắn chúc ngủ ngon lên anh tưởng em ngủ rồi.” Vừa nói anh vừa tiến lại gần.

“Thế là anh quyết định leo cửa sổ hay sao?”

“Anh định.. âm thầm đến thăm em một lúc rồi về.”

Cẩn Tri cười: “Lần sau đừng làm như vậy, anh nên gõ cửa đàng hoàng”.

“Ừ”.

Rõ ràng xa nhau chưa đến một ngày, vậy mà bây giờ gặp lại, cô có cảm giác đã lâu lắm rồi. Nụ hôn tối qua phảng phất như trong giấc mơ.

Hai người yên lặng một lúc, Ứng Hàn Thơi nói: “Anh phải rời khỏi đây vài ngày, đi tìm lối vào không gian song song”.

Cẩn Tri gật đầu: “Khi nào tìm được, em sẽ đi cùng anh, không biết chừng có thể giúp mọi người”.

“Được”.

“Anh ngồi chơi đi, để em rót nước cho anh”.

Ứng Hàn Thời ngồi xuống ghế sofa nhỏ. Anh đã từng đến đây nhưng lúc đó cô còn đang bất tỉnh. Nói một cách nghiêm túc, đây là lần đầu tiên Cẩn Tri tiếp đàn ông ở nhà. Bây giờ đã là tối muộn, bên ngoài vắng lặng như tờ.

Cẩn Tri thong thả pha cốc trà rồi đưa cho anh. Ứng Hàn Thời ngồi thẳng người, đảo mắt một vòng rồi ngẩng đầu nói với cô: “Có cần anh giúp em dọn phòng không?”.

Cẩn Tri lắc đầu: “Không cần đâu. Thế này em mới thấy thoải mái”.

Ứng Hàn Thời uống một ngụm, đặt cốc trà xuống bàn rồi kéo cô vào lòng. Sofa vốn nhỏ, Cẩn Tri đành ngồi lên đùi anh. Anh liền cúi xuống hôn cô.

Cẩn Tri tựa vào người anh. Một cảm giác kích thích xa lạ khiến cô vừa khao khát vừa có chút căng thẳng. Rõ ràng mới là lần thứ ba thân mật, vậy mà anh đã ngấu nghiến đôi môi của cô rồi di chuyển xuống dưới một cách thành thục. Cẩn Tri bị hôn đến mức đầu óc ngất ngây. Trong khi đó, Ứng Hàn Thời rất tập trung, anh vùi đầu vào hõm vai, khiến cô chỉ nhìn thấy đôi tai thú đỏ lựng và tấm lưng rộng lớn của anh.

“Mỏi lưng quá.” Cẩn Tri kháng nghị. Sofa quá chật khiến cô khó chịu.

Ứng Hàn Thời lập tức bế cô đặt lên giường. Tư thế này khá mờ ám, Cẩn Tri có chút hoảng loạn. Tuy nhiên, anh chỉ hôn lên mặt, cô và tay cô chứ không đi quá xa. Một lúc sau, Cẩn Tri thì thầm: “Anh đi sớm về sớm nhé”.

“Ừ. Anh sẽ về nhanh thôi.” Ứng Hàn Thời không nhìn nổi, lại quấn đuôi quanh người cô.

Cẩn Tri kháng nghị: “Sau này mỗi lần chúng ta thân mật, anh đều để lộ đôi tai thú và đuôi hay sao?”.

“Xin lỗi… Quả thực anh không thể không chế bản thân.” Nói đến đây, Ứng Hàn Thời chợt ngẩn người. Hai người đang trong tư thế vô cùng gần gũi. Cúc áo cô không biết bị bật ra từ bao giờ, để lộ làn da trắng nõn. Mi mắt cô khép lại, dáng vẻ hết sức dịu dàng trong vòng tay anh.

Hai má nóng ran, Ứng Hàn Thời vội ngoảnh đi chỗ khác. Vài giây sau, anh mới quay đầu nhìn cô.

Cẩn Tri vốn không để ý, đột nhiên cảm thấy vùng ngực man mát, cô liền cúi đầu kiểm tra. Đến khi ngẩng đầu, cô liền chạm phải đôi mắt tối thẫm của Ứng Hàn Thời. Cô đỏ mặt, giơ tay cài cúc: “Anh đừng nhìn”.

Nào ngờ cổ tay cô lập tức bị anh túm chặt, không thể nhúc nhích. Vào thời khắc này, toàn thân anh đè lên người cô, cô đỏ mặt, quay đầu sang một bên: “Anh mau xuống đi”.

Ứng hàn Thời buông tay cô rồi xuống giường. Cẩn Tri lập tức ngồi dậy, chỉnh lại quần áo.

Cẩn Tri, anh đi đây. Khi nào xác nhận được địa điểm, anh sẽ cho người đón em.”

“Vâng”.

Cổ và tai anh vẫn còn đỏ lựng, chiếc đuôi vẫn chưa thu về. Nhưng dường như không nhận ra điều đó, Ứng Hàn Thời cứ thế mở cửa sổ ra, bay người xuống dưới.

Lúc Cẩn Tri đi đóng cửa, bên dưới đã không một bóng người. Cô xoa xoa khuôn mặt vẫn còn âm ấm của mình, ngồi xuống cầm tờ giấy vừa viết lên. Một lúc sau, cô úp mặt vào cánh tay, miệng cười tủm tỉm.

Cẩn Tri đến nhà hàng vào lúc sáu giờ tối. Nhà hàng không đông khách, cô chọn một vị trí trong góc khuất. Vài phút sau, Tạ Cẩn Hành xách cặp ca táp đi vào.

“Em ở đây.” Cẩn Tri vẫy tay gọi. Giáo sư Tạ mỉm cười đi tới, ngồi xuống phía đối diện em gái.

Đây là nhà hàng Quảng Đông bày trí trang nhã. Tạ Cẩn Hành vừa lật quyển thực đơn vừa hỏi nhân viên phục vụ: “Suất nào nhiều nhất? Tôi đang đói bụng”.

“Cơm niêu thập cẩm ạ”.

“Vậy thì cho tôi một suất. Cảm ơn cô”.

Nhân viên vừa đi khỏi, Cẩn Tri hỏi: “Sao hôm nay anh lại có thời gian gọi em cùng đi ăn cơm? Gần đây anh rất bận cơ mà?”.

Giáo sư Tạ tháo cặp kính trắng ra: “Anh có chuyện muốn hỏi em? Thời gian gần đây, em hay đi với ai vậy?”.

Cẩn Tri giật mình, nhưng vẫn thản nhiên trả lời: “Chỉ có Trang Xung, Nhiễm Dư chứ còn ai vào đây nữa”.

Hai anh em mắt đối mắt. Cẩn Tri nghĩ thầm: Sao anh ấy biết? Đã biết được những gì rồi?

“Lần trước em nhờ anh điề tra chuyện ở thư viện, anh đã tìm hieur rồi.” Tạ Cẩn Hành nói: “Tình hình mà em kể, hiện tại chưa có quốc gia nào làm được. Vậy thì ai gây ra vụ đó?”.

Cẩn Tri lặng thinh. Tạ Cẩn Hành chau mày: “Tháng trước em đi núi Y Lam thăm bọn trẻ. Trong thời gian em ở đó, đồng nghiệp của anh đã phát hiện sóng từ trường xao động dữ dội tỏng khu vực tỉnh G, mà tâm điểm chính là núi Y Lam. Cẩn Tri, ở đó em có phát hiện ra điều gì lạ thường không? Có gặp người nào không?”.

Nghe anh nói vậy, trong đầu Cẩn Tri vụt qua ý nghĩ: Thì ra trình độ khoa học kỹ thuật của người Trái đất cũng đâu đến nỗi.

Im lặng một lúc, cô ở miệng: “Tạ Cẩn Hành, sao anh lại điều tra chuyện này?”.

“Tim kiếm chân tướng sự việc là thiên chức của nhà khoa học.” Giáo sư Tạ nghiêm túc trả lời.

Cũng may không phải là nhiệm vụ hay liên quan đến lĩnh vực quân sự gì đó.

Nhân viên phục vụ đưa thức ăn đi vào, cả hai đều im lặng. Đợi cô ta đi khỏi, Cẩn Tri mới lên tiếng: “Anh trai, em có thể nhờ anh một việc được không? Anh đừng điều tra nữa, coi như là vì em. Khi nào thời cơ thích hợp… em sẽ dẫn người đó đến gặp anh”.

Tạ Cẩn Hành ngẩn người trong giây lát: “Cẩn Tri, đây là lần đâu tiên em gọi anh là anh trai. Em… muốn gì, anh đều nhận lời em”.

Lúc này Cẩn Tri mới ý thức vừa rồi do sốt ruột, cô đã thốt ra miệng xưng hô mà cô đã thừa nhận từ lâu. Thấy giọng điệu của anh có vẻ chua sót, cô nhỏ giọng: “Thật ra, trong lòng em đã từng gọi vô số lần rồi”.

Ăn cơm xong, Tạ Cẩn Hành lái xe đưa Cẩn Tri về nhà. Anh thừ người dõi theo em gái cho tới khi cô khuất dạng. Từ nhỏ, anh luôn khao khát có một cô em gái đáng yêu. Không ngờ sau này, có một cô em gái xuất hiện thật, nhưng với thân phận không bình thường. Anh luôn cảm thấy, nhà họ tạ có lỗi với cô. Bây giờ cô chỉ có một thân một mình, vô cùng đáng thương. Trong hoàn cảnh đó, cô trưởng thành rất tốt, tính cách trầm tĩnh, thông minh, độc lập và lý trí. Hơn nữa, cô cũng khá bao dung với anh và người nhà họ Tạ.

Tạ Cẩn Hành mở cặp ca táp, bên trong có hai tấm ảnh. Một tám là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, chắp hai tay sau lưng đứng trước tòa nhà thư viện. Tấm còn lại cũng là người đàn ông đó, đang cùng Cẩn Tri đừng ở sườn núi bên dưới trường tiểu học núi Y Lam. Giáo sư Tạ rút hai tấm ảnh ra ngoài. Để vào ngắn chưa đồ trên ô tô rồi đóng cặp ca táp. Khóe miệng anh nở nụ cười dịu dàng. Anh sẽ đợi em gái dẫn người đàn ông đó đến gặp mình.

Về đến nhà, Cẩn Tri thả người xuống giường, lấy di động ra xem, nhưng không thấy tin nhắn của Ứng Hàn Thời. Hôm nay là ngày thứ ba xa nhau, rõ ràng chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cô cảm thấy như cách ba thu.

Nhiễm Dư phân tích: “Đợt vừa rồi, anh chàng “nhị thập tứ hiếu” chỉ hận không thể bám lấy cậu hai mươi tư trên hai mươi tư tiếng đồng hồ. Bây giờ đột nhiên anh ta đi công tác nên cậu bứt rứt là phải rồi”.

Nhiễm Dư hơi khoa trương, nhưng đúng là cô có chút không quen. Từng chi tiết lúc cô và anh ở bên nhau như sợi lông vũ lướt qua trái tim, làm dấy lên nỗi khát khao khó tả. Bình thường, cô vốn là người điềm tĩnh, nhưng bây giờ Ứng Hàn Thời đã thật sự khuấy động tâm hồn cô.

Cẩn Tri lật người, gửi tin nhắn cho anh: Anh đang làm gì thế?

Vùng Tây Bắc tỉnh Q toàn sa mạc cát vàng mênh mông. Hai chiếc lều được dựng dưới cồn cát, Tiếu Khung Diễn vừa đi đi lại lại trên nền cát sỏi vừa quan sát bầu trời. Tô và Daniel ở trong lều, kiểm tra trang thiết bị.

Trên đầu vang lên tiếng ầm ầm, một chiếc máy bay chiến đấu lượn qua. Tiêu Khung Diễn cười ngoác miệng. Người đang lái máy bay là Trang Xung, bạn thân của anh ta. Nghe nói cả nhóm sẽ đến sa mạc tìm kiếm địa điểm đột nhập không gian song song, Trang Xung lập tức xin nghỉ làm đi theo bọn họ. Một điều bất ngờ là, Trang Xung là thiên tài trong lĩnh vực bay lượn. Lần đầu điều khiển máy bay ở dưới đáy biển, anh ta đã được Ứng Hàn Thời khen ngợi. Chỉ sau mấy ngày, Kỹ thuật của anh ta đã đạt đến trình độ phi công. Điều này có nghĩa bọn họ có thêm một thành viên hữu ích.

Ứng Hàn Thời ngồi trước máy tính trong lều, bận rộn tính toán số liệu. Di động rung rung, báo hiệu có tin nhắn mới. Ngón tay anh lập tức dừng lại. Trên hành tinh này chỉ có một người nhắn tin cho anh thôi.

Anh cầm điện thoại, nhanh chóng nhắn lại: Anh đang làm việc, Tiểu Tri thì sao?

Vài giây sau, cô trả lời: Em rất nhớ anh.

Ứng Hàn Thời cụp mi, giơ tay đóng màn hình. Để mặc tai và đuôi lộ ra ngoài, anh áp điện thoại lên tai, một tay nghịch nghịch cái đuôi.

Đầu bên kia, Cẩn Tri không ngọc anh lại gọi điện. Tim cô đập thình thịch: “A lô!”.

“Anh cũng rất nhớ em”.

Cẩn Tri cười tủm tỉm: “Thế à? Mấy ngày nay… anh có ngoan không?”.

Từ trước đến nay, chưa có người nào ăn nói với anh kiểu này, Ứng Hàn Thời có chút bất lực: “Tiểu Tri, em đừng nói với đàn ông như vậy. Trong tương lai… anh sẽ là chồng của em, là trụ cột trong gia đình”.

Cẩn Tri “vâng” một tiếng, lại hỏi: “Thế rốt cuộc anh có ngoan không?”.

“… Có”.

Cẩn Tri hài lòng chuyển đề tài: “Công việc tiến triển đến đâu rồi?”.

Ứng Hàn Thời nhẹ nhàng vuốt lông đuôi: “Rất thuận lơi. Về cơ bản, bọn anh đã xác định đây sẽ là nơi tiến hành cú nhảy. Chỉ cần tính toàn một vài số liệu là có thể hành động. Em định lúc nào lên đường?”.

Cẩn Tri ngẩng đầu xem lịch, ngày mai mới là thứ năm. Không sao, Giám đốc thư viện khá dễ tính, cùng lắm cô xin nghỉ không lương.

“Lúc nào cũng được.” Cô đáp.

“Anh tạm thời không thể rời khỏi đây nên sẽ cử người đi đón em”.

“Vâng.” Ngừng vài giây, cô nói: “Hàn Thời, em có chuyện muốn nói với anh”.

“Được, em nói đi”.

“Khi nào gặp nói sau nhé!”.

Nào ngờ anh phản ứng rất nhanh: “Tiểu Tri… có phải em định hứa hẹn với anh không?”.

Cẩn Tri giật mình. Ngữ khí của Ứng Hàn Thời vô cùng dịu dàng: “Anh chờ em”.

Sau khi cúp máy, Cẩn Tri xuống giường thu dọn hành lý. Bây giờ đi gặp anh, tâm trạng của cô đã hoàn toàn khác trước. Cô bỏ mấy thanh chocolate vào túi xách, định bụng sẽ đút cho anh khi anh đói. Sau đó, cô đứng trước gương ngắm nghía một hồi rồi sờ vào tấm thẻ đọc trong túi quần. Trên tấm thẻ có một câu cô đã viết tối qua: Cẩn Tri nguyện ở bên Ứng Hàn Thời đến đầu bạc răng long.

Anh muốn chiếm hữu cô, cô cũng có mong muốn tương tự. Cô hy vọng, trong lòng anh chỉ có một mình cô. Nếu lời hứa có thể khiến cả hai càng có niềm tin về mối quan hệ này thì tại sao cô không dũng cảm đánh cược bản thân?

Hơn nữa, cho dù sau này không thể sống với nhau đến bạc đầu, cuộc đời cô cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện một Ứng Hàn Thời thứ hai. Trên thực tế, cô sợ chuyện tình cảm sẽ không thành còn hơn cả anh nữa. Cô muốn anh mãi mãi một lòng một dạ với mình.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Ứng Hàn Thời lại tiếp tục công việc. Có người đi vào, đặt hộp cơm xuống cạnh bàn: “Ngài chỉ huy, bữa tối của ngài”.

“Cảm ơn, lát nữa tôi ăn sau”.

Bắt gặp dáng vẻ tập trung của anh, Lâm Tiệp có chút xót xa. Anh vẫn như ngày xưa, hễ bận rộn là quên cả thời gian, quên cả ăn uống.

“Ngài ngồi máy tính suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, mắt sẽ mỏi lắm đấy. Ngài nghỉ ngơi một lúc đi”.

Ứng Hàn Thời mỉm cười: “Tôi biết rồi, cảm ơn thượng tá Lâm”.

Lâm Tiệp im lặng trong giây lát rồi bật ngọn đèn trên bàn, khiến căn lều sáng hơn. Sau đó, cô ta cầm bình nước đặt cạnh anh rồi mới đi ra ngoài. Dõi mắt ra sa mạc mênh mông cát vàng, Lâm Tiệp hiểu rõ, bản thân vĩnh viễn không có cơ hội thổ lộ tình yêu khắc cốt ghi tâm của mình với người đàn ông trong lều.

Trời đã tối, vầng trăng khuyết bàng bạc lơ lửng giữa không trung. Cuối cùng, Ứng Hàn Thời cũng tính toán xong số liệu, gửi cho Tiểu Khung Diễn. Anh cầm hộp cơm đã nguội lạnh, nhanh chóng ăn hết. Sau đó, anh tựa vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không biết bao lâu sau, lại có người đi vào trong lều. Ứng Hàn Thời vẫn nhắm mắt, hỏi nhỏ: “Thượng tá Lâm, mấy giờ rồi?”.

Cẩn Tri đeo ba lô, đứng yên ở cửa. Tô vừa đưa cô đến đây liền bỏ đi mất. Nghe anh hỏi câu này, trong lòng cô bỗng có chút khó chịu.

Ai ngờ, anh từ từ đứng dậy, đồng thời lẩm nhẩm bằng một giọng dịu dàng: “Cẩn Tri của tôi chắc cũng sắp đến rồi”.

Nói xong, Ứng Hàn Thời quay người. Chạm phải đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, nỗi khó chịu trong cô lập tức tan biến. Còn Ứng Hàn Thời hoàn toàn sứng sờ. Bình thường, Cẩn Tri hay mặc áo phông hoặc sơ mi cùng quần bò và đi giày thể thao. Dù vậy, trong mắt anh, cô cũng rất tuyệt vời. Hôm nay, cô mặc áo sơ mi trắng, đi kèm với váy màu xanh nhạt, để lộ ắp chân trắng nõn.

Anh nhìn cô đăm đăm, khóe miệng cong lên. Cẩn Tri có chút mất tự nhiên: “Anh cười gì thế?”.

Ứng Hàn Thời từ tốn đáp: “Bạn gái của anh xinh quá!”.

Cẩn Tri đỏ mặt, nhưng vẫn chất vấn: “Vừa rồi sao anh lại nhầm em thành Lâm Tiệp?”.

Anh đi về phía cô, cất giọng trầm ấm: “Xin lỗi, anh ngủ mơ màng nên không nghe thấy tiếng bước chân của em”. Nói xong, anh giơ tay ôm cô vào lòng. Cẩn Tri cũng ôm chặt thắt lưng anh. Đúng lúc này, Tiêu Khung Diễn thò đầu vào: “Boss, công tác chuẩn bị đã xong rồi, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Em nghe nói Tiểu Tri đến rồi phải không?”.

Cẩn Tri hơi ngượng ngùng, định tránh ra. Tuy nhiên, Ứng Hàn Thời càng siết chặt vòng tay, không cho cô nhúc nhích.

“Tiểu John.” Anh lên tiếng: “Chú mau tránh đi”.

Cẩn Tri xấu hổ úp mặt vào ngực anh. Tiêu Khung Diễn chợt hiểu ra vấn đề: “Em biết rồi.” Anh ta lập tức lui ra ngoài, còn kéo khóa cửa lều, sau đó cất cao giọng: “Xin mời boss cứ tiếp tục… Có điều đừng lâu quá, mọi người đang chờ xuất phát kìa”.

Ứng Hàn Thời không trả lời, nâng mặt Cẩn Tri rồi phủ môi xuống. Cẩn Tri ôm cổ anh, nhiệt tình đáp lại. Sau đó, hai người ôm nhau mỉm cười.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện