Chương 1: Bức hôn

Một cơn mưa hạ nhỏ, Hoan Nhan đi tới đầu hẻm ngập ngừng một chút, đứng dưới mái hiên nhà người khác, nhìn cơn mưa tơ bạc, tóc cô có một chút vàng óng, vừa vặn chạm vai, tóc cắt ngang trán có hơi dài, che lông mi ở phía trên, đôi mắt như phủ sương mù. Làm sao có thể tốt đây? Quần áo nếu như ướt buổi chiều làm sao quay về trường học? Ngày hôm qua thay quần áo ở nhà trọ còn chưa có thời gian để tắm... Hoan Nhan cúi đầu nhìn giày trên chân một chút, cuối cùng khẽ cắn môi, đem cặp sách giơ lên đỉnh đầu hướng nhà ngõ hẻm sâu mà chạy.

Đẩy cửa rỉ sét đầy lỗ thủng, lập tức nghe giọng mẹ kế Hoàng Thư Quyên đang cãi nhau đến dọa người ở trong phòng: "Uống, uống đi, sớm muộn gì có ngày ông chết vì rượu, xem ai có thể chăm sóc người thân ông trước lúc ông chết".

Tim Hoan Nhan đau xót, cúi đầu bước chân nhẹ nhàng trở về phòng của mình, lại bị ánh mắt sắc bén của Hoàng Thư Quyên nhìn thấy, lập tức đến trước mặt cô vênh váo tự đắc kêu la: "Hứa Hoan Nhan, cô không làm việc nhà mà muốn trốn tránh sao?".

Hứa Hoan Nhan không thể làm gì khác hơn là dừng lại bước chân, cúi đầu lẩm bẩm một tiếng: "Mẹ, ba".

Hoàng Thư Quyên hừ cô một cái, từ trong phòng bếp bưng thức ăn đặt ở trên bàn: "Còn không qua đây giúp một tay? Tôi không phải nuôi không rồi lỗ vốn".

"Con có đưa tiền sinh hoạt" Hoan Nhan có chút tức giận nhìn mẹ kế, mỗi tháng cũng đưa cho hơn một ngàn vạn, cô thế nhưng chưa thấy mẹ kế làm thức ăn.

Rầm! Hoàng Thư Quyên quăng mâm cơm đi, cặp mắt trừng lớn dọa người: "Cô có biết hay không giá cả đang tăng lên? Cô có biết hay không thịt bao nhiêu tiền một kg, cá giá bao nhiêu tiền? Tiền nước, tiền điện, tiền ga biết bao nhiêu là chi phí? Cô mỗi ngày về nhà nấu nước tắm, giặt quần áo gội đầu, mua đồng phục học sinh tiền ở đâu? Cô và tôi tính toán, tôi mới là người cùng cô tính toán đây?".

Hoan Nhan lông mày càng lúc càng xiết lại, cô uất ức nhìn ba say bí tỉ, cuối cùng lui về phía sau từng bước: "Con cũng không có ăn nhiều, dùng nước vẫn tiết kiệm....".

"Tiết kiệm? Cô đừng nói Hứa Hoan Nhan, tôi gả tới đây tám năm, không biết cấp của hồi môn biết bao nhiêu? Ngày hôm nay tôi cũng không cùng cô nói quanh co...." Hoàng Thư quyên kéo cái ghế một bên ngồi xuống, Hứa Mễ Dương trang điểm xinh đẹp từ trong phòng đi ra cười tươi một cái: "Cô lại chọc mẹ tức giận? Thật là phiền phức!".

"Cô sang năm tốt nghiệp, tuổi không còn nhỏ hàng xóm đều ở đây phàn nàn, cô cũng nên đính hôn, Vương Thẩm ở bên cạnh làm mai cho cô, là ông chủ cửa hàng điện, năm nay bất quá chừng bốn mươi tuổi, vừa mới có vợ chết, cô gả qua đó chính là bà chủ cũng coi như là bám vào kẻ quyền quý, mang vàng mang bạc coi như là chút lòng thành, còn có thể giúp đỡ em gái cô tìm công việc tốt gả cho nhà tốt....".

"Nếu như vậy con có thể nhường Mễ Dương gả qua bên đó? Con đã có bạn trai" Hoan Nhan vừa nghe xong hít vài ngụm không khí, làm mai làm mai, còn không phải vì số tiền bán cô!

"Mễ Dương mới lớn? Hơn nữa sao có thể để Mễ Dương làm vợ bé?" Hoàng Thư Quyên vừa nghe lập tức giống như con gà nhổ lông đứng dậy chỉ vào mũi Hoan Nhan mắng!

"Hứa Hoan Nhan, cô có tư cách gì hả? Để cho tôi gả một tên ông chủ hói đầu? Cô thật là xấu xa a!" Hứa Mễ Dương giận điên người, cũng đi theo sau lưng Hoàng Thư Quyên làm ồn!

"Mễ Dương không thể làm vợ bé, tại sao con làm vợ bé? Mễ Dương không muốn gả người hói đầu, tại sao con phải gả? Con gái người không gả tại sao lại đẩy qua con!" Hoan Nhan không phục ngẩng đầu, tức giận cả khuôn mặt cũng đỏ bừng, hai tay không từ chủ nắm chặt thành quyền, cô không muốn lấy chồng! Cô còn có Gia Minh!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện