Chương 67: Hôn em đi
Anh chợt giống như một đứa bé, thì thầm, đôi môi lướt qua vết thương vẫn còn đau đớn trên người cô, Hứa Hoan Nhan đột nhiên nhắm mắt lại, vốn dĩ đang căng thẳng, da thịt trong nháy mắt mềm nhũn ra, mà đôi tay cũng chậm rãi nâng lên ôm cổ của anh......Sau khi mẹ cùng cha ly hôn, ba không còn quan tâm đến cô, mẹ kế đánh chửi, Mễ Dương thì lạnh lùng, luôn tìm cách chèn ép cô, nhiều năm như vậy, cô chưa từng cảm thấy một chút ấm áp, ngay cả khoảng thời gian cô cùng Tống Gia Minh qua lại với nhau...... Cô chợt hít sâu một hơi, chỉ cần nghĩ đến tên của anh ta, trong lòng của cô sẽ co thắt lại, đó là tất cả hi vọng thời niên thiếu của cô, tất cả ước mơ của cô.
Nhưng là anh ta lại làm cho hi vọng của cô trở thành một cơn ác mộng, làm cho cô không thể tiếp tục dễ dàng tin tưởng một người đàn ông, không thể tiếp tục tin tưởng cõi đời này có một thứ gọi là tình yêu.
Gặp được Thân Tống Hạo, như một vệt chói trong sinh mệnh của cô, một người đàn ông như vậy, cách xa cuộc sống của cô hàng vạn dặm, anh bá đạo, vô tình, hoa tâm, rồi lại dịu dàng khiến người khác phải động lòng.
Cô là một cô gái, cũng không phải là ngoại lệ trong số những người kia, cô gặp được anh, ôm, hôn, và có được, cô cũng sẽ có ảo tưởng, cũng sẽ có ước mơ, nhưng cô biết, người đàn ông này sẽ không thuộc về cô, nhưng cô lại biết, đáy lòng của cô điên cuồng kêu gào như thế nào, ai có thể cho cô một chút xíu ấm áp?
Dù sự ấm áp này, bên trong nở rộ chính là sự tham muốn giữ lấy của một người đàn ông bá đạo, vô tình, chốc lát chung tình.
Lông mi anh dài như vẽ, tay cô chạm nhẹ trên khuôn mặt anh, không mang theo một chút xíu nguỵ trang nào trên khuôn mặt nhỏ là ý cười nhẹ nhàng, "Thân Tống Hạo, hôn em đi......"
Cô nhắm mắt lại, đôi mi dài có chút rung rung, tựa hồ như tâm tư cô lúc này.
Đôi môi mỏng của anh chậm rãi nâng lên, ngón tay một chút xíu dời xuống, đem áo choàng tắm của cô đẩy ra, khóe môi chứa một nụ cười, lạnh lùng, mi tâm không nhíu, trước sau như một vô tình.
"Anh không thích đàn bà chủ động...... Hơn nữa ở còn ở trên giường."
Anh cúi đầu, môi rơi lên trên nho nhỏ trước ngực cô, mà hai tay cũng xâm nhập từ phía sau lưng cô, chui vào giữa khe hở, hướng lên dùng sức nâng đỡ!
Thân thể của bọn họ giống như một bức mỹ hoạ, cùng tiến cùng lùi như thế hợp ở chung một chỗ.
Một màn hoan ái kéo dài, giống như một khe suối xuân róc rách chảy, một chút xíu vận động làm đảo lộn lục phủ ngũ tạng, vô số lỗ chân lông cũng ướt đẫm, thoải mái chỉ muốn bay lên...... Anh quả nhiên bá đạo vô tình, quả nhiên chỉ thích chinh phục, thậm chí ở thời điểm hoan ái, cũng không thích đàn bà quá nhiệt tình, sự ham muốn của anh quá mức đáng sợ, nhưng những cô gái kia cũng chỉ vì điều này mà chèn ép nhau lao tới…….... Không biết dây dưa bao lâu, cơ hồ đem thể lực của hai người ép khô, mới yên lặng ngủ..... Ánh mặt trời rực rỡ, ánh mặt mùa hè trời xuyên thấu qua bức rèm rèm cửa sổ dày, làm không gian trở nên thật nhu hoà, đối diện đầu giường là một vách tường, trên đó treo một bức họa, bóng lưng của một cô gái mặc chiếc quần trắng, cô đặt một tay ở phía sau, cầm một lẵng hoa hướng dương.
Hứa Hoan Nhan bình tĩnh nhìn bức tranh, tựa hồ ngay cả linh hồn cũng bị hấp dẫn.
Tại sao trên vách tường lại có bức họa này? Tranh này vẽ ai? Sát vách mơ hồ truyền đến một ca khúc cảm động lòng người, ngón tay Hứa Hoan Nhan lục lọi đến bên cạnh, lạnh như băng một mảnh...... Cô chân không xuống giường, mới phát hiện chân bị thương sưng đỏ nghiêm trọng hơn, có chút đau, cắn chặt răng nhịn xuống.
Là PromiseDon‘ eEasy, Lời hứa không dễ dàng, Hứa Hoan Nhan đã từng nghe qua, là một trong số những bài hát kinh điển tiếng Anh.
Âm thanh kia trong sạch như vậy, trong ánh nắng sáng sớm thật động lòng người.
Cô men theo thanh âm đi tới, cũng là sát vách có một cánh cửa phòng ngủ màu hồng, cửa khép, tiếng hát nghe rõ ràng hơn.
Hứa Hoan Nhan lặng lẽ đem mắt dán lên, lại chỉ thấy Thân Tống Hạo đang ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ màu trắng, yên lặng ngồi ở trong ánh mặt trời, trong tay không biết là cái gì, nhìn thật chuyên chú, nhưng thật giống như còn có mùi vị.
Hứa Hoan Nhan như bị ma ch,khe khẽ đẩy cửa mở ra, không tiếng động đi tới đi, giai điệu ca khúc kia trong nháy mắt rót đầy hai lỗ tai, cô kinh ngạc phát hiện, gian phòng này trong phòng tràn đầy đều những bức hoạ, bóng lưng một cô gái, gò má một cô gái, những cánh đồng hoa hướng dương, những bãi biển miên man bất tận, còn có một người đàn ông,...... Cô cảm giác như, giống như là tối hôm qua mình đã ôm người đàn ông kia.
Mà bên cạnh đổi thành một vách tường trống không, một tủ sách cao đến chạm trần, trong đó đầy đủ các loại sách, lại thêm số CD nhiều đến dọa người.
Hứa Hoan Nhan bỏ qua những bức hoạ kia, tò mò tiện tay rút ra một cái CD, lại phát hiện là Sarah Brightman album, cô không khỏi vui vẻ giương môi, cô cực kỳ thích ca khúc của Ska Paul! Nhưng là căn bản không có tiền mua CD bản gốc!
"Thân Tống Hạo, em có thể mượn cái CD này về nghe một chút không?"
Hứa Hoan Nhan đưa ra album trong tay, tràn đầy chờ đợi nhẹ nhàng mở miệng.
Người đàn ông ngồi dưới đất lập tức quay đầu lại, ánh mắt trực tiếp bỏ qua nụ cười ngọt ngào trên mặt cô, rơi vào cái CD cũ kĩ trong tay cô.
Nếu anh không nhớ lầm, đó là vào đêm thất tịch cách đây 7 năm, lúc anh và Tô Lai mới quen đã mua.