Chương 74: Người phụ nữ khác

“Xác định?” Anh ném ra hai chữ, hai mắt sắc bén nhìn chăm chú vào cô gái xinh đẹp trước mắt.

An Khả Khả cắn chặt răng, dùng sức gật đầu, đáy lòng có chút lo lắng, đáng chết nhận được điện thoại của anh cô vội ra ngoài, cũng quên chuẩn bị sẵn sàng, như thế này nếu đi vào uống rượu, cô sợ mình sẽ lộ nguyên bản chất.

“Chúng ta vào thôi.” Anh buông tay, mỉm cười, bộ dáng vẫn là hoa hoa công tử, dịu dàng đa tình Thân Tống Hạo.

Waiter ân cần đón hai người vào, Thân Tống hạo ôm lấy An Khả Khả nhưng vừa đi vào, mọi người đã ồn ào lên.

Trần Nhị trong ngực ôm một cô gái xinh xắn, mà A Dương cũng đã đổi bạn gái, duy chỉ có Kì Chấn ngồi một mình, bộ dáng như hạc đứng trong bầy gà.

“Chà, Kì Chấn, bạn gái cậu quản cậu chặt quá, đến đây rồi vẫn một bộ dạng chính nhân quân tử?”

Thân Tống Hạo mỉm cười chế nhạo Kì Chấn, kể từ khi bạn của Hứa Hoan Nhan cùng Kì Chấn ở chung một chỗ, tiểu tử này giống như biến thành một người khác, không đi bar, không tán gái, ngay cả thú vui săn người đẹp cũng bỏ, chẳng phải để người ta cười rụng răng?

Kì Chấn tức giận liếc anh: “Tĩnh không giống như lời cậu nói.”

“Vậy sao? Vậy không hiểu sao trước đây không lâu mình lại nghe được tin tức, Tĩnh nhà cậu nổi trận lôi đình đêm hôm khuya khoắt bỏ nhà trốn đi, hại cậu tìm khắp cả thành phố mới khuyên cô ta trở về?”

A Dương cười lớn ôm vai Kì Chấn, không chút cố kỵ nào vạch trần lời nói dối của anh.

Kì Chấn bất đắc dĩ nhìn anh: “A Dương, cậu chơi đã lâu rồi, cũng nên kiềm chế lại.”

A Dương nghe xong lời này, lập tức xua tay, nhảy ra thật xa: “Kì Chấn, là anh em phải không? Là anh em cũng không nên đẩy anh em vào nấm mồ đi”!

Trần Nhị và Thân Tống Hạo nghe lời này đồng thời cười lớn.

Chẳng qua sau khi cười, Kì Chấn cũng do dự nhìn Thân Tống Hạo: “Thân thiếu, cậu...cô ấy đâu?”

Tuy lâu không gặp, nhưng anh cũng biết chuyện của Hoan Nhan và Thân Tống Hạo, Văn Tĩnh mỗi ngày trước mặt anh càu nhàu mấy trăm lần Nhan nhà ta, anh tự nhiên cũng để tâm.

Thân Tống Hạo rót đầy ly rượu, ôm An Khả Khả nắm lấy cằm cô rót hết, cũng không ngẩng đầu: “Hỏi cô ta làm gì, người phụ nữ tẻ nhạt.”

Kì Chấn nghẹn lời, nhìn hai người ôm nhau không biết nói gì.

“Thân thiếu, em không được.. mai em phải đi làm, không thể uống nữa...”

An Khả Khả bị bắt uống một ly, cũng không muốn uống nữa, liên tiếp xua tay cầu xin tha thứ.

Thân Tống Hạo cầm ly rượu uống cạn, liếc xéo cô: “Sao, giám đốc của em không muốn sống nữa ư, ngay cả đàn bà của anh cũng quản?”

“Không phải Thân thiếu” An Khả Khả cuống quýt cười làm lành: “Dù sao cũng là công việc của em, em đã sắp xếp xong, không thể vì em mà hại mọi người.”

Cô nhìn trộm Thân Tống Hạo, thấy anh quay mặt sang uống rượu với mấy người đàn ông kia, không tiếp tục ép cô, không khỏi thở dài một tiếng, Thân thiếu ít hẹn cô, nếu tối nay làm anh không vui, sợ cũng không có lần sau, nhưng cô biết, anh từ trước đến giờ ghét phụ nữ đụng vào thuốc phiện.

Chẳng qua trong giới người mẫu, có mấy ai không dùng đây? Thời gian bận rộn, sống về đêm, còn phải giữ dáng, thuốc phiện chính là con đường tắt.

Nghĩ di nghĩ lại, cũng lười biếng ngáp một cái, An Khả Khả cuống quít che miệng lại, nỗ lực nâng cao tinh thần.

“Còn muốn giả bộ tới lúc nào?” Đang trò chuyện vui vẻ, anh chợt quay đầu lại bên tai cô nói một câu.

An Khả Khả sửng sốt, nghẹn họng trân trối nhìn lại anh, cuống quít: “Thân thiếu...”

Thân Tống Hạo khinh thường cười một tiếng: “Tôi chỉ nói một lần, cô đã không muốn nghe, vậy chúng ta chia tay.”

“Thân thiếu, đây là lần đầu, em sẽ sửa chữa, anh phải biết em có nỗi khổ tâm...” Anh Khả Khả sợ hãi mở miệng, cô tuyệt đối khong muốn xa rời người đàn ông này, cô thích anh, không phải chỉ vì tiền.

“Nỗi khổ tâm? Tôi thật sự lười phải nghe...” Anh uống một ngụm rượu, không thèm nhìn tới cô: “Hơn nữa, nghe cũng không thay đổi...”

“Thân thiếu...” An Khả Khả tuyệt vọng nhìn anh, chợt cắn răng, trực tiếp quỳ lên mặt đất, gắt gao ôm chặt chân Thân Tống Hạo: “Thân thiếu, cầu xin anh...”

“Đừng cầu xin tôi.” Anh độc ác đẩy ra, An Khả Khả không đề phòng ngã nhào xuống đất... Trần Nhị, A Dương bọn họ dường như đã quá quen với tình huống như vậy, thoải mái ôm nữ nhân của mình uống rượu, không ai nhìn sang, Thân Tống Hạo cũng coi như không xảy ra chuyện gì chạm cốc, dò hỏi: “Thật sự cam tâm bị trói buộc?”

Kì Chấn gật đầu, uống ngụm rượu: “Mình sợ nếu bỏ qua cô ấy, sẽ không thể tìm được người nào thay thế, Thân thiếu...”

Anh dừng lại, nhìn Thân Tống Hạo, thành khẩn mở miệng: “Có lúc cậu nên giữ chặt người bên cạnh, mình cảm thấy cô ấy rất tốt, rất hợp với cậu.”

“Mình hiện tại chưa muốn kết hôn.” Thân Tống Hạo gác chân, lười biếng ngả người trên ghế sa lon nói.

“Nhưng cuối cùng vẫn phải kết hôn!”

“Sẽ kết hôn với người mình thích.”

“Sao cậu biết cậu không thích cô ấy?”

“Cá tính của cô ta không phải cậu không biết, mình không thích mẫu người như vậy.”

“Tô Lai mùng năm tháng sau, sẽ kết hôn cùng Dennis lâm.”

Kì Chân vừa nói, liền quay mặt đi đốt điếu thuốc: “Thân thiếu, một chút cũng không đáng, cậu hiểu không?”

Trầm mặc hồi lâu, một lát sau chỉ nghe choang một cái, âm thanh ly rượu bị ném xuống đất, Kỳ Chấn khiếp sợ quay đâu lại, thấy Thân Tống Hạo đứng lên, hung hăng ôm người phụ nữ dưới đất vào trong ngực, tùy ý hôn: “Cô không phải không muốn rời khỏi tôi sao? Được, chúng ta bây giờ đi thuê phòng, lên giường!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện