Chương 201: Vạn tên xuyên tim cũng đau không bằng cái này

“Không còn cách cứu vãn nữa sao?” Cô buông thõng đôi tay, đôi mắt dần đờ đẫn không có chút sinh khí.

Anh trước sau như một nhếch mép cười lạnh, kiên định lắc đầu.

Hứa Hoan Nhan chợt giơ bàn tay xanh xao nắm lấy mép bàn, cố hết sức dựa vào mới khiến cô không ngã xuống hôn mê.

“Nếu như em….. Có con của chúng ta?” Thở dài một hơi, Hoan Nhan cố gắng kềm chế không để cơn buồn nôn đang dâng lên ọe ra, cô thử thăm dò nhìn lại anh, vẫn là trước sau như một nhàn nhạt nụ cười.

Anh nhướng hàng lông mi dài lên nhìn cô, trong ánh mắt ý cười càng sâu hơn, môi mỏng giương lên, nở nụ cười lạnh lùng: “Từ trước đến giờ tôi đều áp dụng biện pháp an toàn, Hứa Hoan Nhan.”

Anh nói đến từ cuối cùng, đã có chút phiền não, đầu cũng không ngẩng lên nâng tay lên, lấy ra từ trong áo khoác tờ đơn ly hôn đẩy tới trước mặt cô.

Thì ra, căn bản anh đã không còn muốn quay lại nữa rồi, không muốn đợi thêm nữa chỉ muốn cô mau ký tên, sau đó lập tức đem cho người phụ nữ kia cái vị trí này.

“Tôi cái gì cũng không cho cô, cô chỉ được mang theo đồ đạc của cô rời đi thôi.” Anh lại mở miệng, đôi mắt híp lại từ trên cao nhìn xuống cô, có thâm ý khác mở miệng tiếp: “Đồ cô lấy được, cũng quá nhiều rồi.”

“Phải.” Hứa Hoan Nhan cúi đầu cười ra tiếng, chợt ngẩng đầu lên, trong con ngươi nước mắt dâng đầy, cô cố nhịn không để nước mắt chảy ra trước mặt người này, ngón tay run rẩy lau đi giọt lệ chực tràn, gắng sức gật đầu: “Phải, tôi được quá nhiều, tôi rất thỏa mãn.”

Cô cười, nụ cười trước sau như một không tính toán rạng rỡ: “Thân Tống Hạo, tôi đồng ý ly hôn cái gì cũng không tính toán.”

Anh nhìn cô, trong lòng nói không ra là tư vị gì, cô không khóc nháo, cầu khẩn, không giống những người khác được gả vào nhà giàu gặp phải chuyện ly hôn thì đã gào khóc, la lối om sòm, dây dưa không dứt, cô cứ như vậy đồng ý….. “Đã như vậy…..Ký tên thôi.” Anh mi tâm vặn chặt hơn, lớn tiếng nói.

“Tôi sẽ ký tên, nhưng anh phải cho tôi chút xíu thời gian.” Cô lau nước mắt, ánh mắt mang theo vẻ dứt khoát.

Mới vừa suy nghĩ cô sẽ không dây dưa, thế mà bây giờ lại vọng tưởng trì hoãn, Thân Tống Hạo cười lạnh một tiếng, liếc xéo nhìn cô: “Cô muốn trì hoãn thời gian làm cái gì? Tôi sẽ không hồi tâm chuyển ý.”

“Thân Tống Hạo!” Hứa Hoan Nhan chợt lớn tiếng mở miệng, đôi mắt hơi sưng lên nhìn chăm chú vào anh: “Tôi chỉ muốn xác định một ít chuyện, sẽ không lâu đâu, anh không cần lo lắng.”

“Tốt, tùy ý cô, tốt nhất là mau một chút, cô biết con người tôi đối với cái gì không quan tâm đến thì cũng không có tính nhẫn nại, ngay cả nhìn lâu một chút cũng không muốn.”

Anh mỉa mai mở miệng, tờ đơn ly hôn lần nữa đẩy tới trước mặt cô, một tay đút túi quần, thong dong đi ra khỏi phòng bếp.

Hứa Hoan Nhan nhìn bóng lưng anh dần đi xa, cô rửa tay thật nhanh, cầm lấy túi xách cũng đi theo ra ngoài.

Anh chậm rãi lái xe hướng cửa chính rồi ra ngoài đường, Hứa Hoan Nhan ngoắc một chiếc taxi vừa chạy trờ tới, từ trong túi xách lấy ra một xấp tiền thật dày đưa cho tài xế, sắc mặt không chút thay đổi cô mở miệng nói: “Tối nay tôi bao xe của anh, chạy theo chiếc xe hiệu Bentley trước mặt.”

Tài xế dĩ nhiên mừng rỡ nhận lời, đạp cần ga đuổi theo sau.

Hứa Hoan Nhan tựa lưng vào đệm ghế, đáy mắt không một tia lay động, cô từ trước tới giờ là một người cố chấp, mặc dù Văn Tĩnh thường hay nói cô là người mềm yếu, dễ bị ức hiếp, chỉ tự bản thân cô biết, từ ngày đầu tiên mẹ kế bước vào nhà cho tới thời điểm này, cô đã biết thế nào là nỗi đau vạn tên xuyên tim, mãi rồi cũng thành thói quen.

Cô không nói, cái gì cũng không nói, không tranh, không giành, không làm khó, kết hôn ư? Có thể, ly hôn, cũng không phải là chuyện gì to tát lắm, nhưng cô biết, phải tận mắt nhìn thấy, giống như ban đầu nhìn thấy Tống Gia Minh ôm ấp với Lâm Thiến như vậy, bây giớ cô cũng muốn tận mắt nhìn thấy chồng mình cùng với người phụ nữ kia.

Chẳng qua cô cần có một điều kiện để hoàn toàn chết tâm, cô cố chấp, khó chịu, lòng đã chết, yêu cũng sẽ không quay lại, nếu đã quyết định buông tha, sẽ không thỏa hiệp nữa.

Xe của anh chạy rất nhanh, nửa tiếng sau lái vào một chung cư, không cần nhìn Hứa Hoan Nhan cũng biết anh vào nhà trọ nào, ở đó dán đầy những bức vẽ của Tô Lai.

Hứa Hoan Nhan ra hiệu bảo tài xế dừng xe ở một vườn hoa nhỏ phía sau, cô quay cửa xe xuống, yên lặng nhìn xe anh ta dừng hẳn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, anh không có xuống xe, chắc là gọi điện cho cô ta xuống nhà.

Hứa Hoan Nhan cảm thấy hô hấp dồn dập, khẩn trương nhìn về phía nhà trọ.

Một phụ nữ hình dáng mảnh khảnh cao gầy chậm rãi đi ra, áo sơ mi màu trắng hơi thắt ngang eo, quần jean màu xanh dương hơi rộng tùy ý xăn lên ở mắt cá chân, một đôi giày Cavans đơn giản, tóc dài gợn sóng thả tự nhiên quyến rũ, da cô ta rất trắng, sóng mũi không cao lắm, khoảng cách giữa bọn họ cũng không xa lắm, thậm chí dưới ánh mặt trời Hứa Hoan Nhan còn nhìn thấy những đốm tàn nhang nhỏ, tuy không xinh đẹp, nhưng thoạt nhìn hết sức có khí chất, thanh cao mang theo chút dáng vẻ lạnh lùng.

Hứa Hoan Nhan không nhịn được cắn đôi môi, chỉ là ánh mắt dõi theo từng cử động của cô ta khi đi tới cạnh xe của anh, không nói gì, an tĩnh nhìn người trong xe, cửa xe mở ra, Thân Tống Hạo bước xuống, nét mặt ôn hòa vui vẻ mang theo yêu thương, anh tự tay ôm cô ta muốn dìu vào trong xe, Tô Lai chợt cười một tiếng: “Em chờ anh thật lâu, đến vẽ tranh cũng không có tinh thần…”

Tô Lai giống như làm nũng với anh ta, vẻ mặt sáng rỡ động lòng người. Hứa Hoan Nhan cảm thấy toàn thân khí lực như bị mất sạch, cô nắm được khung cửa xe mới không để cơ thể mình trượt xuống, mười ngón tay nắm chặt trắng bệch, đôi môi thiếu chút nữa bị mình cắn nát, nhưng lại không cảm giác được chút xíu đau đớn nào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện