Chương 211: A Hạo, chúng ta kết hôn đi

Hoan Nhan có chút không dám tin tưởng nhìn người đàn ông tinh thần thái sáng láng và có vẻ mặt kiên quyết trước mặt lại là người ba cả ngày say rượu của mình.

"Ba đã quyết định rồi, chỉ là Nhan nhi, con nói xem...... Mẹ con sẽ đồng ý gặp ba một lần nữa sao?" Hứa Hướng Cảnh lôi lôi kéo kéo tây trang đang mặc trên người cho ngay ngắn, có chút lo lắng quan sát vẻ mặt của Hứa Hoan Nhan.

"Ba......" Hoan Nhan có chút bất mãn nhìn khuôn mặt hồng hào của Hứa Hướng Cảnh, nói thế nào Chú Quý mới đi có mấy ngày, ba làm sao lại có chủ ý như vậy?

"Ai......" Hứa Hướng Cảnh thở dài một hơi, có chút thất vọng: "Ba biết chứ, hiện tại trong lòng mẹ con cũng không dễ chịu gì, cũng không nhất định sẽ gặp ba, thật ra thì ba cũng không muốn phục hôn với mẹ con như con nghĩ, ba chỉ là cảm thấy bây giờ bà ấy không có tiền, mỗi ngày trôi qua thật cực khổ, ba chỉ muốn giúp bà ấy một chút...."

"Ba, chờ một chút đi, chờ qua khoảng thời gian này con sẽ hỏi mẹ thử xem." Hoan Nhan nhìn vẻ mặt chán nản của ông, tâm lập tức mềm nhũn, thật ra thì cô làm sao không muốn cha cùng mẹ có thể hợp lại? Chỉ là hiện tại cô rất quan tâm đến tâm trạng của Quý Duy An, nếu bây giờ mẹ cô và ba ở gần nhau, trong lòng cậu nhất định không dễ chịu chút nào.

"Ừ, Nhan nhi, ba chờ hai mươi năm rồi, không sợ chờ đợi thêm nữa." Hứa Hướng Cảnh lần nữa tinh thần phấn chấn mở miệng, Hoan Nhan nhìn ba vui vẻ như vậy, không đành lòng phá hỏng tâm trạng của ông, lại nói thêm một chút, Hoan Nhan nhớ tới buổi chiều phải đưa Quý Duy An ra ngoài tản bộ, liền chào ông rồi đi ra khỏi viện dưỡng lão, ngồi lên xe buýt về nhà.

Lúc Thân Tống Hạo về đến nhà, đã là đêm khuya yên tĩnh, trong phòng ngủ đen một mảnh, trong phòng khách cũng không có ánh sáng, anh xách theo túi giấy đựng chiếc bánh ngọt tinh xảo đi vào trong phòng, bước tới bên cạnh giường của hai người, nhưng cũng không có bóng dáng của Tô Lai, cả biệt thự chìm trong yên tĩnh, yên ắng một cách đáng sợ.

Vách tường phía trên đầu giường là một mảnh trống không, ban đầu chỗ đó treo ảnh cưới của anh với Hoan Nhan, bởi vì ban đầu hai người vẫn luôn xích mích với nhau, cho nên bức ảnh cưới này không được hai người bọn họ để ý tới, còn gần như bị lãng quên, tuy nhiên, sau ngày đầu tiên Tô Lai chuyển tới đây, tất cả những ảnh cưới được treo trong phòng đều bị biến mất.

Thân Tống Hạo nhìn mảng tường trống không, đột nhiên có cảm giác đột ngột.

Anh để bánh ngọt xuống, đi ra khỏi phòng ngủ tìm Tô Lai, cô ở thành phố này không nơi nương tựa, thời điểm anh tìm được cô trong người cô chỉ còn mấy đồng bạc lẻ, nhớ tới một đêm kia Tô Lai khóc không khống chế được trong lòng anh, anh vẫn cảm thấy mềm lòng.

Cuối hành lang là một phòng vẽ tranh độc lập, lúc Thân Tống Hạo đi đến, quả nhiên thấy ánh sáng le lói từ trong cánh cửa hắt ra.

Anh đang định gõ cửa, lại phát hiện cửa chỉ khép lại, anh nhẹ bước chân đi vào, thấy Tô Lai đang mặc đồng phục làm việc nằm trước giá vẽ ngủ quên đi, tay áo xắn lên một nửa để lộ ra cánh tay trắng nõn dính một ít thuốc màu, mái tóc quăn dài phủ xuống, ôm lấy gương mặt trắng bệch, mà mí mắt lại sưng đỏ lên, hiển nhiên là khóc rất lâu..... Thân Tống Hạo cúi người xuống, muốn ôm cô về phòng, nhưng tay anh vừa chạm vào cô, cô đã tỉnh lại, thấy anh, cô lập tức mỉm cười, nắm ngón tay của anh chỉ lên trên giá vẽ cho anh xem, hưng phấn giống như một đứa bé: "A Hạo, anh đã về rồi, em vẽ một bức tranh để anh treo vào phòng ngủ, nhưng chờ rất lâu cũng chưa thấy anh về, nên em mới ngủ thiếp đi!"

Cô không giống như hàng ngày, anh về muộn sẽ khóc thút thít và quở trách, mà cô lại làm ra vẻ như không có chuyện gì, cười rực rỡ.

Đây mới nụ cười mà anh muốn nhìn thấy nhất, thuộc về Tô Lai, một nụ cười mang theo thanh cao và rực rỡ.

Bức tranh vẽ hai người, một là anh, một là cô, cô mặc áo cưới, anh mặc tây trang, hai người ôm nhau ở chung một chỗ, bộ dáng hạnh phúc mỹ mãn. Bối cảnh vẫn cánh đồng hoa hướng dương mà cô thích nhất, từng mảng từng mảng, miên man bất tận..... Thân Tống Hạo đột nhiên cảm thấy xúc động, những khoảng thời gian tươi đẹp trước kia như thủy triều ùa tới, một người nhạy cảm như anh, biết hành động này của cô là muốn vãn hồi hình tượng của mình ở trong lòng anh, nhưng anh vẫn cảm thấy tim bị xúc động, giống như đoạn thời gian kia mới là ngày hôm qua, nhớ lại hình ảnh cô chuyên chú cầm màu vẽ, vẽ cho anh vô số những bức tranh chan chứa tình cảm, anh nhẹ nhàng siết chặt tay cô, trong thanh âm ngậm ngùi vui sướng: "Tiểu Lai......"

"A Hạo......" Tô Lai nhìn vẻ mặt có chút kích động của anh, thậm chí cánh tay ôm lấy cô hết sức chặt, cô mím môi, trong lòng sợ hãi trên dưới đánh trống, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng: "A Hạo, chuyện anh nói đồng ý lấy em, coi như là không tính à?"

Thân Tống Hạo sửng sốt, anh lập tức hiểu lời cô nói là có ý gì, chỉ cần cô trở lại, anh sẽ cưới cô...... Cảm thấy cánh tay anh chợt cứng đờ, Tô Lai cũng ôm lấy anh chặt hơn, gương mặt áp lên bờ vai của anh nhẹ nhàng mè nheo: A Hạo...... Anh đã ly hôn rồi, mà hiện tại em cũng đã trở về bên cạnh anh, chúng ta kết hôn có được không?"

Hồi lâu không nghe thấy đáp án của anh, cô có chút hoảng hốt, đang muốn từ trong lòng anh tránh ra, mà anh cũng hoàn toàn tại lúc này buông tay cô ra, Tô Lai lo lắng nhìn anh, vẻ mặt anh vẫn dịu dàng như vậy, chỉ là cô vẫn phát hiện, sự hân hoan mới vừa rồi, tựa hồ đã biến mất......"Quý gia vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy, hiện tại nếu anh lập tức kết hôn, không khỏi để cho người khác nói Thân Tống Hạo anh là một người đàn ông vô tình vô nghĩa, chờ thêm một đoạn thời gian rồi hãy nói."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện