Chương 217: Đây có được coi là một loại hành hạ?

“Cậu trở về đi, mình muốn nghỉ phép một thời gian, trong nhà có chút việc.” Thân Tống Hạo miễn cưỡng mở miệng, suy nghĩ mấy ngày quyết định nói chuyện li hôn cho mấy người anh em.

“Ha ha còn có thể xảy ra chuyện gì? Cậu lại chọc chị dâu tức giận?” Kỳ Chân còn chưa dứt lời, Văn Tĩnh đã cướp điện thoại, sau đó mắng: “Này, chuột chết, tôi cảnh cáo anh, đừng nghĩ tôi xuất ngoại không ở cạnh Nhan thì anh dám bắt nạt bạn ấy, tôi cho anh biết, nếu Nhan thiếu một cọng tóc lúc trở lại tôi sẽ không tha cho anh!”

“Cô liên lạc với cô ấy sao?” Anh chợt mở miệng, xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, rèm che cửa sổ được kéo ra, gió thu thổi nhẹ vào mặt, anh giống như ngửi được mùi hoa, đã bao lâu, anh không được nhìn thấy cô, cũng không nghe được tin tức của Quý gia, anh chắc phải đi xem một chút, Duy An xảy ra chuyện như vậy, một người đang tốt lành lại bị nghiện, cô ấy nhất định bận rộn chết đi được.

Nghe thấy câu hỏi của Thân Tống Hạo, Văn Tĩnh ngẩn người, sau đó nghi ngờ hỏi: “Gọi điện mấy lần, cũng không được.... này, a lô!”

Văn Tĩnh chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy da đầu căng lên, hỏi: “Chuột chết anh có ý gì, tôi tại sao phải liên lạc với cô ấy? Chẳng lẽ Nhan mất tích hay có chuyện gì?”

Thân Tống Hạo không trả lời, trầm mặc, nếu anh nói Tô Lai trở về, anh vì Tô Lai mà ép cô li hôn, Văn Tĩnh có thể hay không lập tức từ Hà Lan bay về lột da anh?

Giọng nói của Văn Tĩnh vẫn truyền đến, Thân Tống Hạo cũng tắt điện thoại.

Anh đứng lên, thân thể vẫn cao lớn tuán mĩ, nhưng trên trán còn vương chút u buồn.

Văn Tĩnh nói điện thoại của cô không gọi được? Anh chau mày, bấm số của cô, do dự một chút ấn nút gọi.

“Thật xin lỗi, số quý khách vừa gọi không có, xin vui lòng kiểm tra lại....”

Số không có? Nhìn màn hình điện thoại, đáy lòng trào lên một loại sợ hãi không thể nói được, cầm áo khoác đi ra ngoài, trong lòng có chút thấp thỏm, có lẽ, có lẽ cô chỉ thay số mà thôi.

Anh chợt cảm thấy có chút may mắn, cô có nhà ở thành phố này, có người thân không rời bỏ được, anh tìm thấy Duy An, nhất định sẽ gặp được cô.

Khởi động xe, chuyển tay lái, anh đi tới nhà Quý gia... Đi một nửa đường, điện thoại vang lên, lấy ra nhìn, là Tô Lai, anh đột nhiên tỉnh táo lại, anh đang làm gì?

Đã li hôn, cô cũng đã kí, một đồng cũng không lấy, một chút đồ cũng không mang đi, tình yêu anh mơ ước cũng có được, kết cục này, mọi người đều vui vẻ, còn anh bây giờ, muốn làm gì?

Chỉ nhìn cô một cái, biết cô sống ở đây, sau đó anh có thể yên tâm, an lòng trở về với người mình yêu?

Anh đột nhiên cảm thấy mình thật xấu xa hèn hạ!

Xe đột nhiên ngừng lại. Anh nhận điện thoại, giọng nói khàn khàn khó chịu: “Tiểu Lai, anh lập tức về.”

“A Hạo, em đã vẽ một bức tranh đẹ lắm, hôm nay đã gọi người tới treo lên, nhưng mà...” Giọng nói của Tô Lai vui vẻ truyền tới.

“Làm sao?”

“Em thu dọn vài thứ, của Hứa Hoan Nhan.... Em tự chủ trương để công nhân xử lí, A Hạo, anh không trách em chứ?” Tô Lai có chút thận trọng hỏi, đáy lòng dù thấp thỏm, nhưng lại mang theo chút sảng khoái, cả biệt thự, từ trong ra ngoài, cô đã ném sạch sẽ những gì còn dư lại của Hứa Hoan Nhan, cô thậm chí còn xịt hơn nửa chai nước hoa, cho đến khi xác định không còn bất cứ mìu vị gì của cô ta để lại.

“Bỏ thì bỏ thôi...” Hô hấp của anh hơi ngưng trệ, thậm chí còn nhói đau một cái, ngôi nhà đó, từ nay về sau, hoàn toàn không còn liên quan gì tới cô, vừa đúng... Anh thở một hơi thật dài, nếu anh đã lựa chọn như vậy, nhất định phải có trách nhiệm với những gì mình quyết định, nhớ cô,c òn có ý nghĩa gì?

Anh không thể lại đuổi Tô Lai đi, phục hôn với cô!

Phục hôn? Ý niệm này vừa nhảy ra, lại khiến anh bị hù dọa, một tay tháo lỏng cà vạt, đè lên cửa sổ xe, Thân Tống Hạo, chẳng lẽ ngươi muốn biến thành một kẻ khốn kiếp từ đầu tới cuối sao!

Trở về biệt thự, ngừng xe, đi vào phòng khách, chị Tần đang cầm một bọc lớn đi ra, nhìn anh lại tỏ vẻ hơi bất mãn, mím mím môi muốn nói gì, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân khiến chị không dám nói gì rời khỏi phòng khách.

Tô Lai, cô ta còn chưa gả vào! Thiếu phu nhân cũng vừa mới kí tên không bao lâu? Lão gia và phu nhân còn chưa biết thiếu gia li hôn, cô ta lại phách lối đem vứt hết đồ đạc của thiếu phu nhân, càng quá đáng hơn cô ta lại đem quần áo của thiếu phu nhân chưa từng mặc qua kể cả quần áo lót cho mấy công nhân đầu đầy bụi đất!

Dù thiếu gia không thích thiếp phu nhân cũng sẽ không dung túng chuyện như vậy đi! Đây thực sự là sỉ nhục người!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện