Chương 235: Tìm chết

"Nhan nhi, tớ vẫn không có nói cho cậu biết, thực ra ba của Kỳ Chấn không muốn để anh ấy ở bên tớ, lần này đi Singapore, nếu tớ không cùng đi, thì nhất định Kỳ Chấn cũng sẽ bị bức hôn!"

"Tĩnh!" Hoan Nhan kinh ngạc trợn to cặp mắt, cô lập tức cầm lấy hai tay của Văn Tĩnh, thấy một Văn Tĩnh luôn luôn vô pháp vô thiên thế nhưng khóc đến mức thở không ra hơi, cô chỉ cảm thấy từng trận đau lòng, cô ấy chưa từng nói cho cô biết, trong nhà Kỳ Chấn không đồng ý cho bọn họ ở chung một chỗ, mỗi một lần, khi cô nhìn thấy cô ấy đều là dáng vẻ vô cùng vui vẻ, lại thì ra là, trong lòng cô ấy cũng đè nén một sự đau khổ lớn như vậy...."Sao cậu không nói sớm cho tớ biết......" Hoan Nhan ôm lấy cô ấy, nước mắt lập tức chảy ra ngoài; "Cậu định làm gì bây giờ? Là muốn tiếp tục nữa......"

"Đương nhiên là muốn tiếp tục nữa, tớ sẽ liều mạng chiến đấu với lão già kia!" Văn Tĩnh một tay lau nước mắt, môi đỏ mọng khẽ mím lại, nở một nụ cười thật tươi: "Tớ yêu Kỳ Chấn, Kỳ Chấn cũng chỉ yêu mình tớ, tại sao chúng tớ yêu nhau mà không thể ở chung một chỗ? Ngược lại tớ muốn xem một chút, ai có thể, người nào dám chia rẽ chúng tớ!"

Thấy khí thế của một Văn Tĩnh luôn hung hăng không chịu thua trở lại, Hoan Nhan và Kaka không khỏi liếc nhau một cái, vừa đau lòng vừa khuây khoả nở một nụ cười.

"Nhan nhi, nếu da mặt cậu dày bằng một nửa tớ......thì cậu và Thân Thiếu....." Văn Tĩnh liếc nhìn sắc mặt cô, cuống quít thu một tiếng, "Thôi, không nói."

Không khí trong nháy mắt trầm mặc xuống, hoàng hôn lặng lẽ buông, Noãn Noãn ngủ một lát, bắp chân giương lên, trong miệng mút vào mấy cái, cái đệm nhỏ phía dưới giường liền ướt một mảng.

Hoan Nhan cuống quít đứng lên thay quần áo sạch sẽ cho cô bé, rồi lại dọn dẹp quần áo thay ra, con bé lại xoay người, trực tiếp cho mọi người thấy một cái mông nhỏ, ngủ đến trời đất mù mịt.

"Nhan nhi, ngày kia chúng tớ sẽ đi....." Văn Tĩnh chợt mở miệng, cô cắn răng một cái: "Tô Lai, Tô Lai cũng đi cùng."

Hoan Nhan khẽ run một chút, nhưng rồi nhẹ nhàng cười một tiếng;"Ừ, Tĩnh, tớ không đi được, còn phải chăm sóc Noãn Noãn, nên cũng không thể đi tiễn cậu được rồi, Kaka, cậu thay tớ đưa tiễn Tĩnh thật tốt, được không?"

Kaka gật đầu, quay mặt sang không muốn để cho họ thấy đáy mắt cô cũng ươn ướt.

"Nhan nhi!" Văn Tĩnh chợt bắt lấy tay cô, có chút tha thiết nhìn cô: "Nhan nhi, cậu cũng đã biết một năm này, Thân thiếu và Tô Lai vẫn ở riêng, bọn họ không xảy ra chuyện gì, không kết hôn, thậm chí, chưa bao giờ cùng xuất hiện qua?"

Hoan Nhan muốn rút tay về, mi tâm của cô thình thịch nhảy, mặt của Văn Tĩnh trước mắt liền biến thành hai, ba, bốn...... Lên lên xuống xuống lắc lư.

"Nói chuyện này làm cái gì?" Hoan Nhan lẩm bẩm, lại cảm thấy hốc mắt một hồi chua.

Khi cô cảm thấy anh dần thay đổi, nói vậy cũng là lúc Tô Lai sắp trở lại, anh vốn dĩ cũng không phải là người như vậy phải không? Lãnh đạm, xa cách, không đụng vào cô, không cùng xuất hiện, hôm nay xem ra, chẳng qua cũng chỉ là như thế.

"Nhan nhi, tớ cảm thấy, trong lòng anh ấy vẫn luôn có cậu..... Kỳ Chấn cũng nói như vậy."

"Tĩnh!" Hoan Nhan thật nhanh ngắt lời cô, hô hấp thay đổi rối loạn, cô xoay mặt, chuyển hướng nhìn ra xa xăm: "Tớ không quên được tất cả những tổn thương mà ngày trước anh ta gây ra cho tớ, cậu không phải không biết, Tĩnh, trước khi ly hôn một ngày, tớ vẫn luôn đi theo anh ta, anh ta và Tô Lai thân mật không một chút khoảng cách, hoan ái triền miên, từ đầu đến cuối, tớ đều thấy được...... Tớ và anh ta đã không còn cách nào để trở lại như xưa, cũng sẽ không trở lại."

Văn Tĩnh không biết nên mở miệng như thế nào, Tô Lai hình như đã thay đổi quá nhiều, cô ta không gây sự không làm khó, thậm chí không tiêu tốn tiền, đối với tất cả mọi người khách khí và ôn hòa, để cho mấy lần cô gặp cũng tìm không ra một chút tật xấu, Thân thiếu làm sao có thể nói ra lời chia tay?

Kéo dài tới hiện tại, liền còn có thể tiếp tục, không biết chừng còn có thể kéo dài tới khi bọn họ kết hôn mới thôi.

*********************************************************

"Tần tẩu, những thứ đồ này cũng không cần thu thập, chúng tôi đi sang bên kia, tất cả đều sắp xếp xong xuôi rồi, những thứ đó để lại đây thôi." Tô Lai đem một ít quần áo mà mình yêu thích và đồ trang sức bỏ vào trong vali, lại nhìn ngắm căn phòng một lượt, ánh mắt ngừng trên cái vali trong góc, bên trong là những bộ y phục và một ít đồ dùng của Hứa Hoan Nhan mà anh tìm về.

Thân Tống Hạo soi gương thắt caravat, quay mặt qua nói với Tần tẩu: "Tần tẩu, nơi này liền giao cho các người xử lý."

"Thiếu gia yên tâm đi."

Thân Tống Hạo gật đầu một cái, chuẩn bị ra cửa thì ánh mắt chợt rơi vào cái vali, bước chân anh chần chờ dừng lại, hai hàng lông mày đột nhiên nhíu lại.

Tô Lai nhìn thấy vẻ mặt của anh, hàm răng không khỏi căng thẳng, nhưng cô vẫn cố nén sự kích động muốn tiến lên kéo anh đi, xoay người đi vào bên trong phòng chứa đồ, những bức ảnh cưới phủ đầy bụi chồng chất trong góc, cô đem một cái ra ngoài, tiện tay cầm khăn lau lau sạch sẽ, lại phí sức ôm ra tới cửa phòng ngủ: "A Hạo, mang cái này đi nữa."

Thân Tống Hạo nghe tiếng vừa quay đầu lại, đột nhiên thấy hai người không chút tự nhiên ôm nhau cùng với vẻ mặt lạnh nhạt, không khỏi vươn tay, lúc đầu ngón tay sắp chạm vào, lại lặng lẽ dừng lại, chậm rãi buông xuống...... Hai mắt Tô Lai đục đỏ ngầu, ôm lấy hình ngồi chồm hổm xuống, mở chiếc vali của anh ra, đặt tấm hình đi vào, "Em biết trong lòng anh không bỏ được, vậy thì liền mang đi đi, lúc nào thì nhớ đến cô ấy, cũng có thể xem một chút......"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện