Chương 242: Noãn Noãn tìm ba
“Mẹ, mẹ…” Thiên Tình chợt quay mặt sang, cái miệng nhỏ nhắn lớn tiếng khóc… Hoan Nhan căng thẳng trong lòng, cuống quýt đứng dậy, gương mặt của Thiên Tình trắng bệch, núp dưới chân Hoan Nhan khóc lớn, ánh hoàng hôn như máu chiếu trên gương mặt trắng bệch của người đó, quần áo lao động màu xanh đệp che kín vết bụi, và nước đọng, vết máu trên ngực anh giờ nhìn thấy mà ghê người.
Tằng Á Hi nằm trên băng ca,n ghe được tiếng khóc của Noãn Noãn, anh gian nan chống người lên, bên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt đen bóng nhìn Noãn Noãn và Hoan Nhan đang đứng cạnh cửa.
“Noãn Noãn, chú mua cho con kem…” Tay Á Hi còn mang theo bụi đất, cũng cẩn thận từ trong túi lấy ra một hộp kem giơ lên cao, đưa tay tới trước mặt Noãn Noãn, lúc này kem đã gần như tan hết…
Noãn Noãn thút thít ngừng khóc, chỉ cắn ngón tay mình mắt ngập nước nhìn Á Hi, thút thít mấy tiếng nhưng vẫn không đưa tay nhận, chỉ khóc: “Chú chảy nhiều mấu, Noãn Noãn không cần ăn kem…”
“Á Hi…” Hoan Nhan nhìn anh như vậy, hốt hoảng không chịu nổi.
“Anh, anh làm sao?” Hoan Nhan đến gần trước mặt anh, nhìn vết máu trước ngực, gương mặt trắng bệch, ngón tay run rẩy hồi lâu mới chậm rãi sờ lên, vết mẫu vẫn chưa khô, ẩm ướt nhớp nhúa.
“Chiều hôm nay lúc kết thúc công việc, Á Hi không biết tại sao nôn….”
“Không có gì đáng ngại!” Á Hi cười khẽ, cắt đứt lời nói của người công nhân, nhìn anh ta một cái, sau đó đưa kem vào tay Noãn Noãn, hôn cô bé một cái sau đó mở miệng: “Lúc xế chiều anh đánh cuộc với người ta, nói có thể bê gấp hai lần đồ, kết quả vừa xong thì anh bị ói ra máu, lúc này thì không sao, tiểu Thạch, lầm sau đánh cuộc cũng không nên tìm tôi rồi.”
Tằng Á Hi buông lỏng nụ cười giơ tay vỗ vai cắt lời tiểu Thạch.
“À, ừ ừ đúng vậy lần sau không dám đánh cuộc cùng anh.. Anh có việc gì thì em gái và đứa nhỏ làm sao đây!”
Bị anh kêu tiểu Thạch rất nhanh phản ứng lại, vội tiếp lời mở miệng, mấy người còn lại cũng ý tốt cười vang, nhìn ánh mắt Hoan Nhan, cũng tựa hồ có chút lo lắng.
Không khí chuyển biến tốt hơn nhiều, Á Hi cười cười sau đó lấy nước cho mọi người, sau đó bế Noãn Noãn lên lầu xem ti vi, Hoan Nhan không nói một tiếng kéo Á Hi tới phòng ngủ.
Anh tắm rửa, thay quần áo lại uống chút nước, sắc mặt đỡ hơn nhiều.
“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đang êm đẹp sao lai nôn ra máu? Á Hi có phải thân thể anh không thoải mái?” Hoan Nhan nhíu mày hỏi.
Tằng Á Hi liếc nhìn cô, làm vẻ mặt phớt tỉnh mỉm cười: “Em nói nhăng gì đó? Thân thể anh làm sao mà không thoải mái? Em phải biết Noãn Noãn và em không biết bị cảm bao nhiêu lần, anh chăm sóc hai mẹ con không có bị lây bệnh!”
Anh nhướng mày, đắc ý phô ra bắp thịt rắn chắc.
ANh cố ý làm bộ mạnh mẽ, khiến Hoan Nhan càng thêm lo lắng, nhưng cô lại không biết gì về y học, dù sao cô cũng biết nôn ra máu không phải chuyện nhỏ!
“Á Hi, anh phải nghe em, mai đi bệnh viện kiểm tra, nếu không em sẽ không an lòng.”
“Được, vậy nghe lời em.” Nhìn vẻ mặt cô muốn khóc, Tằng Á Hi bát đắc dĩ gật đầu, nắm chặt tay cô.
“Ừ, vậy mai anh không cần làm việc đó nữa, đổi việc khác, được không?”
Hoan Nhan thoáng chút an ổn, Noãn noãn đã lớn có thể đi nhà trẻ, mà cô cũng có thể tìm việc làm, Văn Tĩnh cũng để lại một khoản tiền, xem như là phí để Noãn Noãn đi học, cô và Á Hi cố gắng, ở đây cũng có thể sống an ổn.
Ngày hôm sau Á Hi thôi việc, Hoan Nhan tự mình đưa anh đi bệnh viện kiểm tra, quả nhiên là do mệt nhọc, dinh dưỡng không đủ thân thể không chịu được cần phải điều dưỡng, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là khôi phục khỏe mạnh.
Hoan Nhan chạy thẳng tới siêu thị gần nhà, mua một con gà ác nấu canh giúp anh, chỉ ở nhà mấy ngày, Á Hi đã la hét cô ép anh thành một người mập mạp, khiến sức quyến rũ của anh bị giảm.
D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.
“Cho Noãn Noãn uống chút canh cá, không cần lo cho anh.” Á Hi vừa mở miệng, Hoan Nhan đã trợn mắt: “Noãn Noãn từ nhỏ uống sữa mẹ lớn lên, không kén ăn, không biết thông minh và khỏe mạnh hơn biết bao nhiêu so với đứa trẻ cùng lứa, người cần tẩm bổ là anh.”