Chương 254: Phía trước đã là dường cùng

Người phụ nữ thấy cô, chợt ngẩn người đứng yên tại chỗ, nhưng chỉ một giây sau lại lập tức nhảy dựng lên, bén nhọn quát một tiếng, cầm lấy ly trà trước mặt ném lên người Hứa Hoan Nhan....

"Ai cho cô vào đây..... Cô cút đi, lập tức cút đi cho tôi!"

Sầm Bội Nghi mất khống chế bén nhọn gào thét, lại lung tung nắm lấy đồ ném lên trên người Hoan Nhan..... Hoan Nhan không kịp né tránh, ly trà cứng rắn nện vào trước ngực cô, nước trà lạnh như băng chảy dọc theo cổ áo cô thấm vào trong ngực, cảm giác lạnh như băng ùa đến, thấm tận vào xương tủy, Hoan Nhan đưa tay lau vệt nước trên mặt, nhưng chính cô cũng không phân biệt được, đó là nước mắt hay nước trà.

"Bội Nghi, em bình tĩnh một chút......" Tằng Tử Mặc thở dài một hơi, đè lại kích động phát run Sầm Bội Nghi, nhìn anh một cái đứng ở nơi đó Hoan Nhan, đúng là vẫn còn phiền lòng: "Hứa tiểu thư, ngươi đi đi, chúng ta Tằng gia không hoan nghênh ngươi."

"Bác trai, ngài là Á Hi ba, vậy sao?" Hoan Nhan nhìn tằng tử Mặc Thần tình nho nhã, nói chuyện mặc dù lạnh nhạt nhưng cũng mang theo ba phần khách khí, không khỏi tiến lên một bước, muốn xác định trong lòng mình nghi ngờ.

"Làm sao, Hứa tiểu thư ngài làm thật cái gì cũng không biết sao?" Tằng tử Mặc Lãnh cười liếc nhìn cô một cái, cái này tướng mạo thanh tú phụ nữ, rốt cuộc là như làm sao đầu độc mình vẫn làm kiêu ngạo con trai của, ngay cả có thể để cho anh vì cô, cùng trong nhà phản bội.

Hoan Nhan dùng sức lay đầu, mà trong lòng lại thật đã chắc canh hiểu, những thứ kia đứt quãng lời nói chuỗi liên tiếp đi ra, để cho cô sắp đứng không vững.

"Anh vẫn nói cho ta biết, anh là cô nhi, anh không có nhà, ít năm như vậy, anh cũng chưa từng rời đi ta, ta cũng vậy sẽ tin rồi......"

"Cô nhi? Không có nhà?" Sầm Bội Nghi một tay gạt Tằng Tử Mặc ra, bà bất ngờ đứng lên, hung hăng vung ra một cái tát, cũng chỉ là một người phụ nữ không tới năm mươi tuổi, nhưng lại khô héo và gầy gò đến vậy, gương mặt tràn đầy vẻ ưu thương.

"Nếu không phải là cô quyến rũ nó, thì nó ngay cả người mẹ này cũng không cần sao? Nếu không phải vì để được ở cùng với cô, thì nó sẽ không buông tha sự nghiệp của mình như vậy, để rồi bây giờ phải lưu lạc đến nông nỗi như vậy sao? Sao cô có thể hành hạ nó thê thảm như vậy, có nhà mà không thể trở về, rốt cuộc thì lòng dạ cô ác độc đến mức nào, tàn nhẫn đến mức nào, sao cô có thể giả bộ như cái gì cũng không biết mà chia rẽ một nhà chúng tôi? Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất này, tôi chỉ có một cái mạng già này..... Nhưng bốn năm rồi, gia đình chúng tôi ngay cả một cơ hội ăn cùng nhau một bữa cơm cũng không có. ….. Rốt cuộc cô có còn là con người nữa không, Hứa Hoan Nhan, cô nói đi, cô có còn lương tâm nữa hay không, tại sao cô hại con trai tôi thành ra như vậy, tại sao......"

"Cháu không biết, cháu không biết, cháu thật sự là không biết Á Hi anh ấy còn có nhà, còn có cha mẹ......" Hoan Nhan bị bà túm lấy cổ áo lay đến đầu váng mắt hoa, nhưng cô lại không có sức lực nào mà giãy giụa, chỉ mặc cho bà giống như nổi điên lắc lắc thân thể của cô, làm cho áo quần bên trong cũng ướt đẫm, quần áo ướt nhớp nháp dán chặt trên da thịt của cô, sắc bén làm cô đau nhói giống như bị kim châm, nhưng cô lại không cảm thấy gì, trước mắt cô toàn là khuôn mặt của Á Hi, thâm tình, dịu dàng, ẩn nhẫn mặt, lại có chút gầy gò....

"Chỉ một câu không biết của cô là có thể phủ nhận những nỗi khổ sở mà tôi phải chịu đựng sao? Cô có biết không chỉ vì cô mà Á Hi ngay cả người mẹ này cũng không cần, tôi nhớ nó đến phát điên rồi, nhưng không dám đi gặp nó, chỉ vì nó đã từng nói, nếu tôi đi tìm cô, làm tổn thương cô thì ngay cả một tiếng mẹ, nó cũng sẽ cả đời này không gọi tôi nữa.... Sẽ không gặp lại tôi, làm sao lòng dạ cô có thể ác độc như vậy? Nó với cô, cũng chỉ là một người đàn ông, nhưng nó đối với tôi, là tất cả của tôi, nó là sinh mạng của tôi!"

Sầm Bội Nghi khóc mệt rồi, đánh cũng mệt rồi, bà xụi lơ ngồi ở trên ghế sa lon, bụm mặt thương xót khóc...... Tằng Tử Mặc không nói lời nào, chỉ mắt lạnh nhìn Hoan Nhan trước mặt, hai má cô sưng đỏ, tóc ướt đẫm, nhếch nhác đứng yên tại chỗ, nhưng đáy mắt không có một chút hận ý, làm cho ông chấn động một chút, nhưng cũng không biểu lộ ra, một câu không nói ngồi yên tại chỗ.

"Bác trai, bác gái." Hoan Nhan chậm rãi quỳ xuống, cô đưa tay, nắm lấy những ngón tay lạnh như băng của Sầm Bội Nghi, môi dưới cắn cơ hồ không có huyết sắc, nước mắt tuôn ra như mưa: "Bác gái, nếu người còn cảm thấy tức giận thì cứ trút giận lên cháu."

Tằng Tử Mặc khẽ sửng sốt một chút, đang muốn mở miệng, nhưng Sầm Bội Nghi đã lập tức rút tay ra, tựa hồ có chút vô lực đối với Hoan Nhan lạnh nhạt mở miệng: "Biến, cút ra khỏi nhà của tôi, đừng làm cho tôi phải gặp lại cô, tôi đã mất tất cả, coi như tôi chưa từng sinh ra đứa con trai này, Tằng gia chúng tôi đã tuyệt hậu rồi......"

"Bội Nghi!" Tính khí Tằng Tử Mặc luôn ôn hòa, thế nhưng lúc này cũng phải nổi giận, tuyệt hậu, tuyệt hậu, đây không phải là cố ý nguyền rủa con trai mình chết sao?

"Hứa tiểu thư." Tằng Tử Mặc nhìn Hoan Nhan vẫn quỳ ở đó, thở dài một tiếng lắc đầu: "Cô đi đi, nhà chúng tôi, về sau cô đừng tới nữa."

Anh dừng một chút, nhẹ nhàng mở miệng: "Á Hi, cầu xin cô chăm sóc nó nhiều hơn, còn có...... Nếu là nó có thời gian, thì bảo nó về nhà nhiều hơn một chút, mẹ của nó nhơ nó tới mức mang một thân bệnh tật rồi....."

Hoan Nhan lập tức không nhịn được, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái tin tức đã hành hạ cô suốt những ngày qua, cô chợt ngồi sững trên đất, không nhịn được khóc...... Đều là bởi vì cô, bởi vì một người dư thừa như cô, người phụ nữ không nên xuất hiện, mà Á Hi mới có thể luân lạc tới tình cảnh như bây giờ, cô tựa hồ bắt đầu hiểu, sự đau buồn nơi đáy mắt Á Hi, rồi sự hoảng hốt thỉnh thoảng của Á Hi, thỉnh thoảng về muộn..... Thì ra anh cũng không phải anh hoàn toàn bận bịu, cũng không phải vì anh đã hoàn toàn buông xuống, đó là những người thân sinh ra anh, là ba mẹ của anh, mà cô lại làm cái gì? Thời gian bốn năm trời, mà cô vẫn ngu xuẩn đến mức một chút xíu chân tướng của sự việc cũng không có phát hiện ra sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện