Chương 259: Một kích trí mạng

“A Hạo, Thân Tống Trạch mua một số lượng lớn hàng hóa giá thấp qua mặt hải quan, bây giờ đang bị hải quan giam giữ, bắt đầu kiểm tra toàn bộ,làm rõ công ty Tề Hiên thực nghiệp vật tư thực chất là của ông ta….”

“Thân Tống Hạo, mày hèn hạ vô sỉ tiểu nhân! Mày thế nhưng lại gài tang vật vu oan hãm hại ta…. Mày chết không tử tế được!”

“Chú Đường….” Thân Tống Hạo không nhanh không chậm mở miệng nói, hai mắt lộ ra tia sắc bén: “Thời điểm ông cấu kết người phụ nữ kia, trù tính hãm hại tôi, lúc ông hối lộ Hội đồng quản trị, hơn phân nửa thành viên trong Hội đồng quản trị tính kéo tôi xuống, lúc đó ông có nghĩ tới hay không? Tôi bây giờ chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi… Chú Đường, Singapore không chào đón ông nữa rồi, hẹn gặp lại.”

Anh chậm rãi tắt điện thoại, kéo áo khoác lên hướng cửa đi ra ngoài, trước ba tháng, rất tốt, anh thở phào nhẹ nhõm, anh vừa bước vào thang máy, điện thoại của An Thành gọi tới: “Tổng giám đốc, cha con Thân Tử Kiện định trốn đi nước Pháp, chúng ta có cần thông báo cho cảnh sát?”

“Không cần, tin tưởng cảnh sát Singapore sẽ tống lệnh cấm, bọn họ sợ là cả đời cũng không cách nào trở về Singapore được, A Thành, thời khắc thích hợp, vẫn là muốn cho người khác lưu lại một đường lui…’

“Dạ, thiếu gia.”

Điện thoại tắt một lần nữa, Thân Tống Hạo chợt hoảng hốt, lúc ly hôn anh đã từng cho Hứa Hoan Nhan lưu lại một đường lui không?

Anh chua xót nhẹ nhàng lắc đầu, may mà trời quang mây tạnh, anh chợt muốn tức thời đi tìm cô, chờ bên này Tô Lai rời khỏi, anh lập tức sẽ rước cô về nhà.

******* “Thân phu nhân, Thân thiếu nhất định rất cưng chiều cô, cô xem bộ lễ phục này, tôi nhìn thấy rất lâu rồi, nhưng lão Lưu nhà chúng ta không chịu mua, Thân thiếu lại nhẹ nhàng quăng ra một số tiền, thật khiến người ta ghen tỵ muốn chết….”

“Bất quá, xem ra có một chút, Thân phu nhân nên chăng chú ý đến cân nặng?”

Trong phòng khách nhà họ Thân, vài vị phu nhân, tiểu thư các nhà đang tập trung chổ này uống trà buổi trưa, bảy miệng tám lời đang ríu rít khen tặng, nhưng trong đó cũng hàm chứa trêu tức cùng giễu cợt, khiến Tô Lai nét mặt lúc xanh lúc trắng, cơ hồ không thốt nên lời, chỉ biết xấu hổ ngồi im mỉm cười.

“Phải rồi, bộ lễ phục này dường như không phù hợp với kích cỡ Thân phu nhân nha?”

Những lời nói châm biếm liên tiếp công kích không ngừng, Tô Lai cũng không kềm được nữa, cô mệt mõi xoa bóp huyệt Thái dương, đôi tay gập lại để trên bụng mình, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Mấy ngày nay khẩu vị không tốt lắm, như thế nào lại mập được?”

Mấy vị phu nhân nhìn nhau một cái, ánh mắt mọi người không hẹn đều tập trung vào động tác của cô, không khỏi kinh ngạc, chẳng lẻ….. Vị Thân phu nhân này trước giờ đều là có tiếng không có miếng, chỉ là vật bài trí, không lẽ lời đồn sai sao?

“Thân phu nhân….. Không phải người có thai chứ?”

Một phu nhân hơi lớn tuổi rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi thăm.

“Đúng rồi, đúng rồi, có muốn nôn ói hay không? Thấy dầu mỡ thức ăn liền buồn nôn, còn nữa, cô có cảm thấy trong người rất dễ dàng mệt mõi không?”

Tô Lai hơi hơi suy tư một phen, xấu hổ nhẹ nhàng gật đầu: “Phải rồi, từ nữa tháng trước, tôi lúc nào cũng muốn ngủ…. Cũng không muốn ăn thức ăn có nhiều dầu mỡ, chỉ muốn uống nước gì chua chua….”

“Ồ, Thân phu nhân, chua trai cay gái, cô nhất định là mang thai một tiểu thiếu gia, chúc mừng, chúc mừng nha….”

Có người thật lòng chúc mừng, cũng có người khinh thường lắc đầu, tuy vậy nhưng vẫn a dua theo phụ họa chúc mừng…. Tô Lai nhìn vẻ mặt mấy người đó, bất giác có chút thoải mái, cô che bụng chặt hơn, giống như mình mang thai thật vậy: “Nếu như là có cục cưng, trái lại còn muốn nhờ vào mấy lời chúc phúc của các vị phu nhân….”

“Chậc chậc, quả nhiên là việc lạ!” Phía ngoài phòng khách chợt có một giọng nam hài hước cất cao lên, Thân Tống Hạo chậm rãi đi tới, chỉ cười lạnh nhìn Tô Lai một cái: “Thân phu nhân, tôi đây mấy tháng nay ở trong công ty, sao cô lại mang thai được…. Vậy ra là cô….. Sau lưng tôi làm chuyện mờ ám gì?”

“A Hạo.” Tô Lai sợ ngây người, cô kinh ngạc nhìn anh, trong phòng khách lâm vào tình cảnh trầm mặc, yên tỉnh đến dọa người.

“Thân, Thân thiếu…”

Người phu nhân cầm đầu cũng hơi sợ hãi, ngượng ngùng đứng lên, cười cầu hòa nói: “Chúng ta quấy rầy đã khá lâu, cũng nên đi về thôi….”

“Đúng vậy, Thân thiếu, Thân phu nhân, chúng tôi cáo từ….”

“Mấy vị phu nhân, tiểu thư, chớ vội đi….” Thân Tống Hạo cười galant, cũng là đến trước mặt mọi người, khách sáo mở miệng hỏi: “Lý phu nhân, bà kinh nghiệm đầy mình, xem thử phu nhân tôi quả thực có thai sao?”

Lý phu nhân hơi xấu hổ liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Tô Lai, lại nhìn Thân Tống Hạo cười như không cười, trong đầu không ngừng quanh quẩn, hồi lâu sau quyết định: “Thân thiếu, theo như những gì Thân thiếu phu nhân nói là thật, tôi có thể kết luận Thân thiếu phu nhân mang thai.”

Dù sao khi nãy bà nói Tô Lai có thai mà Thân Tống Hạo đã nghe được, giờ phút này nếu bà đổi ý nói ngược lại, nhất định sẽ chọc giận hắn, mà chọc giận hắn, bà không khỏi nhớ tới công ty nhà mình…. E là về sau rất khó lăn lộn trên thương trường.

“Đã như vậy thì Lai, nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tôi gần ba tháng nay đều ở công ty, cô mang thai, vậy cái thai này là sao?”

Thân Tống Hạo chậm rãi ngồi xuống, rót một ly nước, vẻ mặt không hờn không giận, chỉ lạnh nhạt nhìn về phía Tô Lai.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện