Chương 279: Khoảng cách giữa hai người
Chăn bị kéo xuống, cô gái bé nhỏ đôi mắt hồng hồng, nén xuống nghẹn ngào nhìn lại cô, đôi mắt chớp chớp nước mắt liền rơi xuống: “Mẹ, có những lúc nằm mơ con thấy mình đi tìm ba.”
“Noãn Noãn…” Hoan Nhan lập tức che miệng lại, không nhịn được bật khóc, con gái bé nhỏ bị cô ôm thật chặt vào trong ngực, cô bé giống như đột nhiên bị hù dọa, Noãn Noãn sững sốt một chút, rồi cũng oa một tiếng khóc theo: “Mẹ, con không muốn có ba nữa, sau này cũng không nằm mơ nữa…. Mẹ đừng khóc, đừng khóc…..”
Bàn tay nhỏ bé mềm mại của Noãn Noãn hoang mang rối loạn lau lệ cho mẹ, Hoan Nhan càng ôm cô bé chặt hơn, dán sát khuôn mặt đang ướt đầm nước mắt vào khuôn mặt bé nhỏ của con, nhẹ nhàng vuốt ve: “Có phải mẹ xấu lắm không, mẹ không nên ích kỷ như vậy, Noãn Noãn, mẹ xin lỗi con….”
“Mẹ, có phải ba trở lại không?” Noãn Noãn vừa khóc vừa lén nhìn nét mặt của mẹ.
“Noãn Noãn, nếu như ba muốn con trở về bên cạnh ông ấy, con đồng ý không?” Hoan Nhan ôm con gái, nhìn qua khuôn mặt bé nhỏ lại như nhìn thấy người đàn ông say khướt buổi tối, nếu nói trong thâm tâm cô không gợn sóng, căn bản là không thể nào, dù sao cũng là ban đầu yêu người đó đến chết đi sống lại, bây giờ nhìn thấy anh hối hận, cô thật không biết suy tính sao.
“Mẹ, có phải lúc ban đầu ba không cần mẹ, không cần Noãn Noãn, mới bỏ đi một mình?” Noãn Noãn trong lòng có khúc mắc, vừa nói tới hai chữ không cần, nước mắt tủi thân liền rớt xuống.
“Ba chỉ là không thích mẹ, không phải không thích con, bởi vì khi đó ba không biết trong bụng mẹ đã có con…” Hoan Nhan trong ngực thật chua xót, cố nặn ra nụ cười dụ dỗ con, biết trái tim nhỏ bé của con bởì chuyện không có ba đã chịu quá nhiều thương tổn, cô đành phải tận lực khuyên con, để cô bé không còn canh cánh nổi lo trong lòng, có thể cao hứng một chút.
Quả nhiên, đôi mắt Noãn Noãn lập tức sáng lên, nhưng chỉ duy trì một chút, rồi lại rũ mi xuống, đầu tóc cọ cọ trước ngực Hoan Nhan: “Ba không cần mẹ, nhưng Noãn Noãn muốn mẹ, ba hư, ba thật xấu, sau này con lớn lên, sẽ không mua nhà cho ba, không nuôi ba.”
Hứa Hoan Nhan đau khổ trong lòng, muốn nhịn không khóc nhưng rồi không nén được khóc thút thít, trong cái miệng nhỏ nhắn của con, cứ một tiếng một tiếng lại mắng ba, nhưng mà trong tiếng mắng này hàm chứa ít nhiều nói không rõ ràng cô bé đang chờ đợi một người.
Tấ cả đều lọt vào mắt Á Hi, làm anh đứng sững như người gỗ, anh nghĩ tới thời điểm lúc chưa phát bệnh, anh đã hỏi Noãn Noãn có muốn anh làm ba hay không, anh cho là một lòng một dạ thương yêu săn sóc cô bé, thì anh có thể thay thế người cha ruột thịt kia, nhưng bất luận anh làm cách nào, cũng không bù đắp được mối liên hệ huyết thống giữa hai cha con họ.
Giờ phút này anh đứng ở đây, cảm giác như mình lại trở về điểm khởi đầu, trong phòng ngủ ánh sáng bao trùm hai mẹ con, bất kể anh cố gắng thế nào, cũng không dung nhập được vào thế giới của hai mẹ con cô, bất kể anh bỏ ra bao nhiêu, cho dù là có mổ bụng phơi tim cho cô thấy, thua luôn cả cái mạng này, cô vẫn là nhớ đến anh ta, Noãn Noãn vẫn nhớ tới ba của mình.
Anh cười khẽ không tiếng động, đem nổi buồn đau trong ngực bỏ qua, anh chợt không muốn uống những loại thuốc kia nữa, không còn muốn nghĩ đến những đau khổ cay đắng, có lẽ anh chết đi, mới là giải thoát tốt nhất.
*************************** Buổi tối này tất cả mọi người hầu như không ai ngủ được ngon giấc, đến gần sáng thì mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Noãn Noãn ngủ lăn qua trái qua phải, Hoan Nhan quyết định cho cô bé nghỉ ở nhà, hôm nay không cần phải đi nhà trẻ nữa, rửa mặt xong cô xuống lầu, Quý Duy An đã ở trong phòng khách đi qua đi lại, vừa nhìn thấy họ đi xuống, hắn cuống quít đi qua, nhìn thấy mặt Á Hi, hắn ngập ngừng muốn nói rồi lại không nói.
“Sao vậy, Duy An?” Á hi nhìn thấy nét mặt khác thường của Duy An, chỉ nhẹ giọng hỏi thăm.
Hứa Hoan Nhan cũng dõi mắt nhìn qua, Duy An mấp máy môi mấy cái, mới mở miệng nói nhỏ: “Anh ta đợi bên ngoài cả đêm, bây giờ vẫn còn đang ở bên ngoài.”
Hứa Hoan Nhan đang bước xuống lầu, bước chân bỗng rối loạn một chút, chỉ một chút, nhưng Á Hi vẫn cảm giác rõ ràng, anh đưa tay đỡ cô: “Nhan Nhan, em đi gặp anh ta đi, có lẽ cần phải nói một chút, biết đâu có hiểu lầm gì đó, hai người cũng nên nói cho rõ ràng.”
Hứa Hoan Nhan cắn môi dùng sức lắc đầu: “Em không đi.”
Cô làm sao dám đi, chỉ một buổi tối hôm qua thôi đã làm cho cô tâm loạn như ma, nếu như bây giờ đi ra nghe anh ta sám hối, rơi lệ, van xin một phen, thì không biết chuyện gì xảy ra?
“Chị, em thấy anh ta rất quyết tâm, không bằng chị ra gặp anh ta một lần đi. Ngày đó, anh ta nói với em, nếu như chị đã lấy chồng sinh con, anh ta thề sẽ không trở lại quấy rầy chị, như vậy bây giờ anh ta đã tỉnh rượu, chắc là sẽ nhớ lời mình nói.”
Duy An suy nghĩ một hồi mới nói, thay vì ba người dây dưa không rõ, chi bằng gặp mặt dứt khoát
“Chị đói bụng rồi, cả nhà ăn sáng thôi.” Hoan Nhan không trả lời, chỉ kéo Á Hi xuống lầu, đi tới phòng ăn, bữa ăn sáng này ba người ăn có hơi vô vị tẻ nhạt, chỉ có Hứa Hoan Nhan giống như đang có nhiều tâm sự, không phải đánh rơi thìa, thì cũng là quên không uống sữa.