Chương 281: Kéo ba không cần đi

Cô giận dữ, đến cuối cùng ngược lại cười lạnh: "Kế tiếp có phải anh sẽ nói, căn bản anh không biết gì về chuyện này?"

Hai hàng lông mày thon dài của anh lập tức nhíu chặt, đôi môi cũng không tự chủ được mân thành một đường thẳng tắp, đúng vậy, anh quả thật không biết chuyện này, bởi vì anh chưa từng có nói qua bảo Tô Lai mang theo chi phiếu tìm đến cô, đuổi cô đi!

"Chuyện này, chờ anh tra rõ anh sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng, tóm lại, tất cả trách nhiệm đều là của anh, em muốn oán trách anh làm sao cũng được!" Đôi mắt anh như một chiếc khóa khóa cô lại: "Nhan Nhan, chỉ cần em tin tưởng anh, anh chưa từng làm chuyện như vậy!"

"Tôi không muốn nghe, huống chi, bây giờ anh có ba hoa chích choè cái gì đi nữa, cũng đều muộn rồi." Hoan Nhan cũng không thèm nhìn tới liền hất tay của anh ra, cô xoay người hướng cầu thang đi tới, cũng không quay đầu lại: "Thân tiên sinh, xin hỏi những lời ngài phải nói, đã nói xong rồi sao?"

"Nếu như nói xong rồi, xin mời anh rời khỏi Quý gia, về sau cũng không cần tới quấy rầy người nhà chúng tôi nữa."

"Như vậy đứa trẻ hôm qua mà anh nhìn thấy, cô bé tên là Noãn Noãn đó, nó cũng là con của em cùng với người đàn ông kia sao?"

Trong lòng anh còn sót lại một khẩn cầu nhỏ bé cuối cùng, hi vọng giữa cô với anh, không hề giống như bây giờ, không còn một chút xíu dính líu.

Bước chân Hoan Nhan hơi chậm lại, trong đầu nhớ tới khuôn mặt nhỏ đầy lệ của Noãn Noãn, ngực cô càng thêm ê ẩm, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa cô muốn chất vấn anh, anh thật sự quan tâm tới một đứa bé mà năm năm qua anh chưa từng nhìn qua sao?

Nhưng cô không thể làm như vậy, hơn nữa không ai hiểu rõ Thân Tống Hạo hơn cô, vật anh muốn, quyết sẽ không buông tay ra, nếu để anh biết Noãn Noãn là con của anh, như vậy anh nhất định sẽ từ bên người cô mang Noãn Noãn đi!

"Đúng thế, sau khi chúng ta ly hôn, tôi liền lập gia đình, sau đó sinh Noãn Noãn!" Cô cắn chặt răng, trong đầu cũng ong ong tiếng vang, để bàn tay đang vịn cầu thang của cô cũng bắt đầu run rẩy......"Tôi không tin!" Anh mù quáng, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà gầm nhẹ, hai quả đấm nắm chặt, nhưng vẫn là ức chế không được toàn thân gào thét kích động!

"Có tin hay không thì làm sao? Chẳng lẽ anh nhất định muốn ôm Noãn Noãn đi làm giám định DNA sao? Thân Tống Hạo, chúng ta đã không thể nào, xin anh đừng dây dưa với tôi nữa, đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa có được hay không?"

Cô bi thương xoay người, nhìn người đàn ông mang vẻ bi thương đang đứng dưới cầu thang nhìn cô, nếu như nói tổn thương có thể dùng một câu xin lỗi để đền bù, như vậy cõi đời này tại sao lại có nhiều người si tình như vậy?

Không phải bất luận ai cũng có thể giống như Á Hi vậy, sống chết không rời khỏi cô, cũng không phải là bất luận kẻ nào, có thể tiếp nhận đứa trẻ không liên quan tới mình, coi cô bé như ruột thịt mà thương yêu, không phải bất luận kẻ nào, cũng có thể không cần hồi báo để yêu một người phụ nữ khác!

"Em còn yêu anh không Nhan Nhan?" Anh ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn cô, hướng cô đưa ra một cái tay, đôi tay kia, đã từng dắt lấy tay của cô đi qua những cọn phố dài, đôi tay kia cũng từng chạm vào đôi mắt cô, chạm vào ngừoi cô, đôi tay kia đã từng ôm cô thật chặt, cũng từng vô tình đẩy cô ra, đôi tay kia từng viết xuống những ngày yêu thương, cũng đã từng xé rách nó ra.

Trước mắtHoan Nhan mông lung, đầu ngón tay của cô nhẹ vuốt ve lên bụng, tâm tình quá mức kích động, bụng mơ hồ có chút đau, cô tựa vào trên lan can, cười rơi lệ;"Không thương......"

Thanh âm kia khàn khàn, khàn khàn cơ hồ khiến anh nghe không rõ.

Anh đợi năm năm, lại chờ được tuyên bố như vậy, hôm nay hối hận, lại không có biện pháp đền bù, nếu là năm năm trước, nếu anh biết một lần ký xuống sẽ làm cho bọn họ phải chia lìa, lần ký thứ hai lại khiến cho bọn họ cả đời bỏ qua nhau, thì anh sẽ làm sao?

"Anh hiểu." Anh cắn chặt răng, mạnh mẽ nở một nụ cười, cũng là từng bước từng bước bước lên bậc thang, Hoan Nhan nhìn anh, trong ánh mắt có nghi ngờ, ngón tay của anh cũng chợt nâng lên, lại nhẹ nhàng rơi xuống ở bên má cô, mà không phải là sự bá đạo trong trí nhớ của cô, cợt nhã cùng phóng túng, mà lại dịu dàng như vậy.

"Để cho anh ôm em một cái......" Tiếng nói của anh vừa ngừng thì cũng đã ôm cô vào trong ngực, anh cẩn thận để không chạm vào bụng cô, chỉ là đôi tay ở trên lưng cô khẽ siết chặt: "Để cho anh ôm em một cái."

Thanh âm của anh đột nhiên nghẹn ngào, mà dưới mái tóc đen, ánh mắt vẫn sáng chói, cô ngẩng đầu lên, nhìn anh, năm năm rồi...... Nhớ anh ở trong mộng, thấy anh cũng ở đây trong mộng, ôm chỉ là hy vọng xa vời.

Cô không giãy dụa nữa, chỉ yên lặng nằm ở trước ngực anh, tiếng tim đập nhanh như vậy, khiêu động làm gương mặt cô cũng bắt đầu nóng bỏng.

"Nhan Nhan, nhà ở Singapore đã dọn dẹp rất thỏa đáng, chỉ thiếu một nữ chủ nhân, nhưng bây giờ, em sẽ không đến đó, nơi đó tất cả đều không có ý nghĩa gì nữa......" Anh cúi đầu, đôi môi lướt qua tóc của cô, run rẩy khẽ hôn.

Khép lại đôi mắt, cánh tay anh hơi siết chặt, khuôn mặt lập tức chôn ở cổ của cô: "Anh không bỏ được, anh không bỏ được làm sao bây giờ? Để cho em cùng người khác ở chung một chỗ, trái tim anh giống như bị khoét mất một mảnh, Nhan Nhan, Nhan Nhan! Anh không phải có thể không buông tay......"

Cô bị anh ôm chặt lấy, thiếu chút nữa liền chết đuối trong sự ấm áp đó, nếu như cô chưa từng thấy sự phong lưu của anh, nếu như cô chưa từng trải qua sự tổn thương sâu sắc như vậy, nếu như trong sinh mệnh cô không xuất hiện thêm một Á Hi...... Cô cũng sẽ gật đầu.

Nhưng, trong cuộc sống không có nếu như, nếu như vĩnh viễn chỉ có thể là nếu như.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện