Chương 300: Người nhà ấm áp

Hoan Nhan bỗng trầm mặc lại, hô hấp của hai người lượn lờ làm không khí xung quanh cũng bị hun nóng rực lên, cô cúi đầu trầm mặc thật lâu, thật ra cô rất muốn hỏi anh một câu: “Anh nói sẽ đợi nhưng đợi trong bao lâu? Ban đầu anh cũng yêu Tô Lai đấy thôi, cũng đã từng nói chờ cô ấy, nhưng đến cuối cùng thì sao? Thân Tống Hạo anh yêu tôi, đã từng lưu luyến tôi nhưng rồi vẫn buông tay, mà bây giờ duy nhất thay đổi chính là tôi đã có thể kềm chế tình cảm chính mình đối với anh rồi.” đi đến bệnh viện gần đấy, nhìn bác sĩ kê toa lại nghe lời dặn chú ý quan trọng của bác sĩ, anh liền ôm cô trở lại xe chở cô về nhà họ Quý.

“Còn đau không?” anh nhìn cô sắc mặt không tốt nên thỉnh thoảng quay đầu sang hỏi thăm.

“Đỡ nhiều rồi.” Hoan Nhan khẽ cắn môi dưới, loại đau đớn này thật ra thì khó nhịn, chỉ là cô không muốn ở trước mặt anh tỏ ra mềm yếu. Anh không nói lời nào chỉ nhìn cô chăm chú, bỗng nhiên đánh tay lái quẹo vào một con đường khác.

“Anh muốn làm gì?” Hoan Nhan quýnh lên không hiểu sao anh lại đổi hướng.

“Em về nhà cũng không có người chăm sóc, mẹ còn phải lo cho Noãn Noãn, ba và Quý Duy An cũng không tiện chăm sóc cho em, tốt nhất em đi với anh đến nơi đó, ban đêm nếu đau nhiều có thể gọi anh.”

“Tôi không đi!’ cô lập tức cự tuyệt, bọn họ đã ly hôn, quả thật cô không muốn mình còn dây dưa không rõ với anh.

Thân Tống Hạo nghiêng mặt liếc nhìn cô một cái: “Nhan Nhan, em yên tâm, anh sẽ không làm cái gì.”

“không phải như vậy, tôi muốn về nhà, buổi tối Noãn Noãn không thấy tôi sẽ khóc, anh không phải không biết đứa nhỏ này sợ nhất chuyện sẽ có người vứt bỏ không quan tâm đến mình.” Hoan Nhan vừa nghĩ tới lời nói hôm trước của Noãn Noãn, dáng vẻ cô bé ôm cô khóc lúc ấy thật thảm thương, hiện tại chắc là cũng đang khóc, buổi tối cô chưa bao giờ rời khỏi nhà.

“Noãn Noãn nói như vậy?” Anh đang lái xe, căng thẳng nghĩ đến con gái nho nhỏ, không nhịn được trong lòng đau nhói, cô bé nhất định biết mình từ nhỏ không có cha cho nên cực kỳ sợ người khác bỏ rơi mình.

“Anh không biết con bé rất ngoan, rất hiểu chuyện.” cô bé ngoan và hiểu chuyện như vậy đều do cô nói, cô nói nếu như con không nghe lời mẹ, thì mẹ sẽ rời đi.

Hoan Nhan che miệng lại khóc thút thít, Thân Tống Hạo chợt thắng xe gấp lại, anh vươn cánh tay ôm cô, đem mặt cô vùi vào trong ngực mình: “Nhan Nhan, là anh không tốt, anh thật khốn kiếp thậm chí ngay cả con gái mình cũng không chăm sóc thật tốt, anh đáng chết, Nhan Nhan, em đừng khóc, chúng ta bây giờ nhanh về nhà, trở về lo cho Noãn Noãn.”

Anh ôm chặt cô thật lâu, một lúc sau buông cô ra, nổ máy quay đầu xe lại hướng về phía nhà họ Qúy tiếp tục chạy tới.

Vừa về đến cửa nhà, Hoan Nhan nóng ruột mở xe nhảy xuống, nhưng Thân Tống Hạo đã bước nhanh tới trước một bước ôm lấy cô: “Bác sĩ mới nãy nói không thể đi bộ.” Hoan Nhan há hốc mồm muốn nói gì đó, nhưng anh đã ôm cô sãi bước hướng phòng khách đi tới. Còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng khóc kinh thiên động địa truyền đến, Hoan Nhan lòng đau như dao cắt bi thương hô lên một tiếng, Noãn Noãn liền khóc òa lên.

“Oa oa mẹ, con nhớ mẹ, có phải mẹ không cần con nữa phải không? Con rất ngoan, Noãn Noãn rất nghe lời mà, sao mẹ không thương con nữa? Con muốn đi tìm mẹ, bà ngoại không cho đi tìm, Noãn Noãn muốn đi tìm mẹ, oa oa….” Đứa nhỏ khóc đến tê tâm liệt phế, âm thanh cũng to dần lên, mới vừa lên đến bậc thang Hoan Nhan lập tức từ trong ngực Thân Tống Hạo nhảy xuống, cô lảo đảo chạy về phía bóng dáng nho nhỏ: “Noãn Noãn,mẹ về rồi, cục cưng ngoan đừng khóc.”

Trong phòng khách, mọi người không đành long nhìn Noãn Noãn, tiếng khóc thật sự làm người ta đau lòng, vừa chào đời đã không có cha ở bên cạnh, khi còn bé đứa nhỏ này nhất định đã nghe nhiều lời nói không hay nên mới sinh ra cảm giác thiếu an toàn.

“Anh gạt đem chị tôi đi đâu?” Quý Duy An đôi mắt đỏ hồng nhỏ giọng chất vấn.

“thật xin lỗi, tôi không biết Noãn Noãn lại sợ như vậy.” Thân Tống Hạo trầm mặc, nhẹ giọng nói.

Thân Tống Hạo cảm thấy cổ họng giống như bị mắc nghẹn, anh cúi xuống nhẹ nhàng kéo tay con gái bé nhỏ: “Noãn Noãn đùng khóc, sau này ba sẽ không rời bỏ con, rời bỏ mẹ có được không?” Noãn Noãn muốn rút bàn tay nhỏ nhỏ về nhưng không ngờ anh lại nắm chặt vậy, cô bé méo méo cái miệng nhỏ xinh muốn khóc nữa, Thân Tống Hạo bất đắc dĩ buông tay cô bé ra, cô bé giơ bàn tay bị anh nắm lên, ngón tay út đưa tới trước mặt anh, vẻ mặt tội nghiệp thút thít nói: “Đau,ô …ô… thổi môt chút.” Thân Tống Hạo nghe cô bé nói mấy chữ mơ hồ không rõ, giật mình ngơ ngác tại chổ như hóa đá, anh bấm vào tay mình một cái rõ đau, ồ đau như vậy nhất định không phải là mơ rồi, con gái anh mới vừa rồi không phải làm nũng với anh chứ?

“Ô, ô, mẹ, chú không thương con.” Noãn Noãn rụt ngón tay út lại, uất ức nằm ở trên đầu vai Hoan Nhan khóc nữa.

“Ngoan nào, sao ba lại không thương, con đau ở đâu đưa tay ba nhìn xem thử, rồi thổi cho con hết đau nhé.” Thân Tống Hạo lập tức ngồi xổm xuống, cầm lấy ngón tay bé nhỏ để ở trong long bàn tay mình cẩn thận xem xét, ngón tay nhỏ bé trắng như vậy, mềm mại như vậy, anh muốn nắm mãi trong tay, không muốn buông ra.

“Ở chỗ này này, chú bóp vào mới đau, ô ô…” Noãn Noãn giơ ngón tay lên, chỉ vào chỗ mà cơ hồ nhìn mãi vẫn không thấy tí vết đỏ nào, uất ức chỉ cho Thân Tống Hạo nhìn.

“Thấy rồi, ba thổi cho con bớt đau nhé?” anh cẩn thận nắm ngón tay út con gái đưa đến bên miệng, ngón tay nhỏ bé đáng yêu như vậy thật khiến cho anh muốn nhẹ nhàng hôn một cái, lại muốn cắn một cái nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện