Chương 313: Không giấu được chân tình

Anh cố gắng trưng ra vẻ mặt bình thường, không có nét gì khác lạ, nhưng không ngờ Hoan Nhan nhạy cảm nhìn thấy được trong đáy mắt anh hiện lên tia lo lắng.

"Anh đang có chuyện gì đó đang giấu em phải không? Hoan Nhan dõi theo ánh mắt đầy vẻ bất an của anh tiếp tục hỏi.

"Em làm sao lại nghĩ nhiều như vậy? Là bác sĩ dặn anh, hiện giờ thể lực của em rất yếu, cho nên cần phải điều dưỡng cho tốt đã ". Nghe giọng điệu của anh đầy bình tĩnh mà lại thành khẩn, sự nghi hoặc trong lòng Hoan Nhan mới tan đi một chút. Cô "vâng" một tiếng quay đầu đi, lại chợt xoay mặt nhìn anh: "Anh khẳng định không có chuyện gì giấu diếm em?"

Thân Tống Hạo vừa định thở phào một cái, lại bị cô bất thình lình hỏi một câu làm cho khiếp sợ, liên tục gật đầu nói: " Anh cam đoan với em là hoàn toàn không có."

Giữa lúc hai người đang nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Thân Tống Hạo lập tức chuyển hướng câu chuyện: "Để anh đi mở cửa."

Cửa phòng vừa mở ra, anh không khỏi sững sờ, Á Hi và một cô gái không quen biết đang đứng ở bên ngoài.

"Xin chào, cho hỏi Hứa Hoan Nhan, Hứa tiểu thư đang ở tại đây phải không?" Á Hi nhìn mặt Thân Tống Hạo, anh ta dường như một chút cũng không quen biết, lễ độ mà xa lạ cất tiếng hỏi.

"Á Hi, Vũ Hinh?" Hoan Nhan nghe thấy tiếng nói liền đi tới, lời nói có chút kinh ngạc.

"Hứa tỷ tỷ!" Vũ Hinh bộ dáng đáng yêu nhìn về phía cô vẫy vẫy bàn tay bé nhỏ chào hỏi. Á Hi ánh mắt lướt sang, dừng lại trên khuôn mặt Hoan Nhan, chăm chú nhìn.

Anh im lặng nhìn cô, thật ra cũng chỉ vài giây đồng hồ, nhưng lại làm cho Hoan Nhan có cảm giác rất lâu, rất lâu, ánh mắt kia bình tĩnh không chút dao động, nhưng đầy vẻ dò xét.

"Hứa tiểu thư, lần trước cô nói cho tôi biết chồng cô và tôi là bạn tốt, cho nên hôm nay tôi cố ý tới thăm hai người một chút".

Anh nhã nhặn nói, dáng điệu vừa lạnh nhạt lại vừa lễ độ. Trong trí nhớ của cô Á Hi của những ngày tháng trước kia, Á Hi trong năm năm sống cùng cô không giống như Á Hi bây giờ.

Hoan Nhan gật gật đầu, thiếu chút nữa thì rơi nước mắt.

Cô cuống quít kéo Thân Tống Hạo, mở rộng cửa: "Á Hi, Vũ Hinh, hai người mau vào đi"

"Hứa tỷ tỷ, đồ ăn lần trước chị mang đến cho chúng em ăn thật là ngon." Vũ Hinh tuổi còn nhỏ, lại vô tâm vô phế, không để ý tới thái độ của ba người còn lại có vẻ gì đó muốn che giấu. Cô khoác tay Hoan Nhan vui vẻ nói không ngừng, cả Thân Tống Hạo, Hoan Nhan và Á Hi đều ăn ý cùng giữ thái độ yên lặng.

Tiếng nói trong trẻo của Vũ Hinh dần dần hạ xuống, cô lặng lẽ liếc mắt nhìn vẻ trầm mặc của Á Hi, ngượng ngùng le lưỡi: " Ôi em nói điều gì không đúng sao?"

"Em thật đáng yêu." Hoan Nhan tự đáy lòng khen Vũ Hinh, vuốt lại mái tóc dài của mình: "Vũ Hinh thích Á Hi lắm phải không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Hinh lập tức đỏ lên, cô lo lắng liếc mắt nhìn Á Hi một cái, nhận thấy anh vẫn yên lặng trầm tĩnh như trước, ánh mắt trong sáng của cô ngay lập tức trở nên u ám một chút: "Hứa tỷ tỷ, chị nói nhăng nói cuội gì thế..."

"Tôi đi pha trà cho mọi người, Á Hi anh hay uống trà xanh đúng không? Vũ Hinh muốn uống cái gì?" Hoan Nhan cảm thấy không khí có chút áp lực, cô đứng lên đi đến phòng bếp, cũng không quay đầu lại vừa đi vừa nói.

"Hứa tỷ tỷ, em cùng Á Hi đều thích uống cà phê, Á Hi không thích trà xanh." Vũ Hinh giòn giã tiếp lời. Hoan Nhan nghe xong câu này thân hình bỗng như hơi cứng lại, cô gật gật đầu, vừa định nói.......Giọng nói của Á Hi cũng không nhanh không chậm vang lên: "Vũ Hinh, anh cũng thích trà xanh, nhân tiện có trà xanh để uống thật tốt quá."

Hoan Nhan lòng dạ giống như dây đàn đang căng lại bị chọc thêm vào một cú thật mạnh, cô không nói gì thêm, cũng không dừng bước, tiếp tục đi tới phòng bếp.

Trong chốc lát, cô bưng chiếc khay đi ra, đặt bốn ly cà phê thơm ngon trước mặt mọi người.

"Em mới phát hiện trà xanh ở đây không có, chúng ta uống cà phê vậy, em và A Hạo cũng thích uống cà phê."

Cô cười một tiếng, đem từng ly cà phê đưa đến trước mặt Vũ Hinh cùng Á Hi. Vũ Hinh bưng cà phê lên hết sức khoa trương ngửi một chút, lại nghiêng mặt qua một chút cười Á Hi: " Anh Á Hi, anh lại đang nói dối, rõ ràng lần trước dì mang trà xanh đến, anh uống một ngụm liền bỏ đi."

Hoan Nhan đang cầm cái chén ngón tay lập tức hơi run run, Á Hi chẳng những mất đi toàn bộ trí nhớ, còn quên mất tất cả những sở thích của chính mình, ưa chuộng món bánh trôi chay Ngũ Phương trai, thích nhất uống trà xanh, thậm chí...... cách ăn mặc quần áo, tác phong của anh cũng không giống với trước kia.

Hoan Nhan thất thần, tâm tư cũng dần dần biến đổi trở nên ngơ ngẩn, đầu óc cứ rối bời, làm cho cô không biết nên nói cái gì cho phải.

"Cẩn thận"

"Nhan Nhan, có bị bỏng không?"

Một ly cà phê đầy không biết làm sao đã sóng ra ngoài vài giọt, Á Hi hai tay cầm khăn ướt đưa tới vừa lo lắng hỏi.

Hoan Nhan ngẩng đầu ngạc nhiên, lúc này không chỉ riêng cô cảm thấy kỳ lạ, ngay cả Vũ Hinh và Thân Tống Hạo đều ngạc nhiên nhìn vẻ mặt lo lắng và sốt ruột của Á Hi.

"Á Hi?" Thân Tống Hạo hơi hơi nhíu mi, "không phải nói anh ta đã bị mất toàn bộ trí nhớ sao? Nếu đối với Hoan Nhan chẳng qua chỉ là "bạn bè bình thường" vừa mới gặp một lần, thì sao anh ta có vẻ mặt biểu lộ sự lo lắng tự nhiên như vậy?"

Á Hi vừa đưa tay ra lập tức lại rụt tay trở lại, anh cười cười: "Anh mau nhìn xem Hứa tiểu thư có bị bỏng hay không."

"Anh không nhớ rõ tôi là ai sao?" Thân Tống Hạo nắm tay Hoan Nhan vừa cẩn thận dùng tay xoa mu bàn tay cô nơi bị cà phê đổ lên, vừa thuận miệng hỏi Á Hi.

Á Hi nhẹ nhàng lắc đầu: "Thực xin lỗi, bác sĩ nói với tôi tất cả những chuyện tình cảm ngày trước tôi đều đã quên."

Thân Tống Hạo cẩn thận kiểm tra tay của Hoan Nhan, thấy không có vết bỏng nào, chỉ có một vài điểm đỏ, anh mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa nhìn Á Hi nói: " Tôi tên là Thân Tống Hạo, Á Hi, chúng ta có thể làm quen lại một lần nữa."

Anh đưa tay, trên mặt không hề có vẻ hẹp hòi hay tức giận, chỉ cười nhã nhặn nhìn Á Hi, tựa như nhiều năm không gặp bạn cũ.

Á Hi thoáng hạ mí mắt xuống, khóe môi anh vẫn cười cười, nhưng nụ cười kia làm cho người ta nhìn mà trong lòng hết sức khó chịu.

"Tốt lắm, Thân Tống Hạo, rất hân hạnh được làm quen với anh." Anh bắt tay Thân Tống Hạo, hai người cầm tay nhau một lúc lâu rồi mới buông ra.

"Khi nào thì hai người sẽ về nước đấy? Tôi và Nhan Nhan mời hai người cùng ăn bữa cơm." Thân Tống Hạo ôm Hoan Nhan, vô cùng thân mật và tự nhiên mời Á Hi, ánh mắt anh dừng lại bên Vũ Hinh, mỉm cười nói tiếp: "Á Hi, Vũ Hinh thật xinh đẹp lại đáng yêu, anh phải hết sức quý trọng cô ấy."

"Hứa tỷ tỷ..." Vũ Hinh sắc mặt lại bừng đỏ, ánh mắt cầu cứu không tự chủ nhìn về hướng Hoan Nhan đang được Thân Tống Hạo ôm trong lòng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện