Chương 325: Hãy nhớ tới anh
Ngày hai mươi tám tết âm lịch, Tằng Á Hi và Vũ Hinh chợt quay trở lại thành phố A, đến thăm nhà họ Quý.
Lúc đó đang bão tuyết cơ hồ che lấp các con đường, Hoan Nhan đi mua sắm rất nhiều quà để mừng tuổi, lại đi siêu thị để mọi người lựa chọn quà tặng, mãi đến bảy giờ tối mới về. Trong phòng khách nhà họ Quý đã có hai người Á Hi và Vũ Hinh đang ngồi chờ.
“Bác gái làm sủi cảo ăn rất ngon.” Vũ Hinh vừa ăn vừa khen không ngớt lời, lần đầu tiên cô được ăn mùi vị chánh tông như vậy của mỹ thực Trung Quốc.
“Vậy thì ăn nhiều vào một chút.” Mẹ Hoan Nhan nhìn Vũ Hinh, khuôn mặt hiền từ. Á Hi là một đứa con trai ngoan, vì Hoan Nhan bỏ ra nhiều như vậy. Mọi người thật lòng hy vọng, Á Hi có thể hạnh phúc, có thể toàn tâm toàn ý yêu người con gái bên cạnh, làm cho anh thật sự được hạnh phúc.
“Cho thêm một ít gia vị này vào, ăn sẽ càng ngon hơn.” Á Hi dịu dàng nói, đem dĩa nhỏ để trước mặt của Vũ Hinh, mĩm cười nhìn cô.
Vũ Hinh cũng cười ngọt ngào một tiếng: “Anh Á Hi, anh cũng ăn đi, không cần lo cho em đâu ạ.”
“Anh ăn no rồi, không cần để ý đến anh.” Anh vuốt mái tóc cô, theo thói quen nhìn phía ngoài phòng khách. Hoan Nhan không có ở nhà, anh đến đây cả buổi chiều, cô vẫn chưa về.
Anh có rất nhiều nghi vấn khúc mắc, vẫn chưa giải tỏa được.
Hoan Nhan đi vào phòng khách, nghiêng mặt nhìn thấy phía trong một bàn đang trò chuyện rôm rả. Hôm nay Văn Tĩnh và Kỳ Chấn đã chạy đi tìm thế giới hai người, Ka Ka thì đi gặp bạn bè, ngày mai mới quay lại, sẵn tiện đưa Noãn Noãn đi theo tham gia náo nhiệt. Khi Hoan Hoan nhìn thấy Á Hi, đầu tiên là hơi kinh ngạc một chút, lát sau lại cảm thấy may mắn, may mắn hôm nay vừa đúng lúc Noãn Noãn không có ở nhà.
Nếu để Á Hi thấy Noãn Noãn, không chừng lại kích thích, làm cho anh khôi phục lại chút xíu trí nhớ… Hoan Hoan có tâm tư riêng, thật ra cô cũng không muốn Á Hi khôi phục lại như trước, nếu như anh nhớ lại tất cả, vậy làm sao anh và Vũ Hinh tiếp tục được đây? Mà cô, mắt thấy Á Hi yêu cô đau khổ như vậy, thì cô sao có thể thoải mái đi tìm hạnh phúc của riêng mình?
“Á Hi, Vũ Hinh, sao hai người đến nơi này?” thật nhanh, cô điều chỉnh lại tâm trạng mình, vui mừng chào hỏi hai người.
“Chị Hứa!” Mặc dù Vũ Hinh niềm nở chào lại cô, nhưng không giống như lần gặp trước, vừa thấy cô liền chạy tới nắm chặt tay cô, vô cùng thân mật.
“Thân phu nhân!” Á Hi đứng lên, nhìn cô gật đầu một cái, nói khẽ.
Anh mỉm cười nhìn cô, trên gương mặt bình thản không lộ một chút cảm xúc gì khác, Hoan Nhan lại cảm thấy mình như sắp bị nét mặt không cảm xúc nhưng lại tràn ngập đau thương ấy nhấm chìm rồi, cô cúi đầu cười nói: “Á Hi, hai người tới cũng không báo trước cho tôi biết, anh xem, tôi mua một đống quà, nhưng lại không có chuẩn bị cho hai người…”
“Á Hi, anh có nghĩ về nước định cư không…” Thân Tống Hạo cầm lấy mấy túi nhỏ trong tay Hoan Nhan, bên tay mình cũng có mấy túi, đưa hết cho người làm, mở miệng dò hỏi.
“Vẫn chưa nghĩ tới, chỉ là đưa Vũ Hinh đi tham quan Trung Quốc, đúng dịp cuối năm sắp qua năm mới, nên tôi mới mang cô ấy đến đây chơi.” Á Hi và Vũ Hinh đối diện nhìn nhau cười tủm tỉm, quan hệ hai người giống như ngày càng thân hơn.
Tim Hoan Nhan khẽ buông lỏng, cũng cười nói theo: “thật tốt quá, anh và Vũ Hinh hãy ở lại nhà tôi nhé.”
“Chị Hứa, tốt hơn tụi em nên ở khách sạn…”
“Vậy cũng tốt, tôi ở đây cũng không có người quen, mừng năm mới mà ở khách sạn cũng rất vắng vẻ.”
Á Hi và Vũ Hinh gần như đồng thời mở miệng, nhưng lời thốt ra thật trái ngược nhau, Vũ Hinh sững sờ, nhìn Tằng Á Hi đứng bên cạnh cô, trong đôi mắt xinh đẹp toát lên tia lo lắng.
“Đúng vậy, Vũ Hinh, Á Hi nói chính xác, gần như bước sang năm mới rồi, ở khách sạn làm gì, trong nhà còn nhiều phòng khách mà, hai người yên tâm ở lại đây nhé.” Nhận thấy bầu không khí có chút ngượng ngập, Hoan Nhan lật đật nói giải vây.
Á Hi liếc nhìn cô một cái, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, chỉ thản nhiên ôn hòa nói: “Thân tiên sinh, Thân phu nhân, chúng ta ở lại đây có phiền toái gì hai người không? cô bé Vũ Hinh này hết sức nghịch ngợm.”
“Anh Á Hi, em không có nghịch ngợm.” Vũ Hinh cười cười, tựa như đang làm nũng, nhìn anh nói.
“Sao lại phiền chứ, hai người chịu ở lại đây là tốt lắm, tôi rất vui. Sau này không cần khách khí, gọi tôi là Thân phu nhân nữa, anh gọi anh ấy là Tống Hạo, còn tôi là Hoan Nhan được rồi.”
“Cũng được.” Á Hi nhẹ nhàng gật đầu, tầm mắt rũ xuống, trong đáy mắt ẩn nhẫn đau thương, anh không nói thêm gì nữa, kéo tay Vũ Hinh ngồi xuống.
Ăn cơm xong, mấy người ngồi trong phòng khách trò chuyện thêm vài câu, rồi để cho Á Hi và Vũ Hinh đi nghỉ vì lệch múi giờ.
Trở về phòng, Hoan Nhan lăn qua lộn lại thế nào cũng ngủ không được, trong lòng có nhiều tâm sự, cảm thấy cả người phiền não chịu không nổi. Giày vò đến nửa đêm, cô thấy khát nước, bật ngồi dậy rời giường đi rót nước uống… Sau khi uống nước xong lại càng thêm tỉnh táo, Hoan Nhan chẳng hiểu tại sao mình lại đi ra mở cửa phòng ngủ. Thấy trong phòng khách có ánh sáng đèn, không khỏi ngạc nhiên, đã trễ thế này trong phòng khách còn có ai chưa ngủ?
Khép chặt áo ngủ thật dày lại, Hoan Nhan nhẹ nhàng đi xuống cầu thang: “Ai đang ngồi ở đấy đấy?” Vì ánh đèn vàng trên tường phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cô chỉ thấy một bóng lưng cao to đứng ở đó, lại mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ.
“đã khuya trời lạnh, sao cô lại ra đây?” Bóng lưng kia quay lại, mơ hồ thấy rõ gương mặt gầy gò mà anh tuấn, tràn đầy nét đau thương.
Bước chân Hoan Nhan lập tức khựng lại trên cầu thang, theo bản năng cô siết chặt lan can, lắp bắp lên tiếng: “Á Hi…”
“Phải, là tôi.” Anh nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt mơ hồ có nước mắt dâng lên: “Là tôi, tên của tôi gọi là Tằng Á Hi, tôi đã nói qua với em rất nhiều lần.”
Hoan Nhan rớt nước mắt, từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống, giọng nói của cô cũng khàn khàn từ trong cổ họng, gần như không nghe thành tiếng, thì thầm: “Á Hi, có phải anh đã nhớ lại rồi?”
Anh không trả lời, bờ vai run rẩy, qua một hồi lâu anh mới khống chế được cảm xúc của mình, ngồi xuống ghế salon: “Anh là người đã chết qua một lần, nhớ lại hay là quên đều không quan trọng.”