Chương 339: Ông xã nuôi em.
Anh không lên tiếng, mãi một lúc sau đợi đến khi có mấy người không chịu nổi đòn cân não, bấy giờ Thân Tống Hạo mới nhàn nhã đi tới ngồi xuống ghế sa lon, cười cười nói: “Mấy vị chú bác, tôi có mấy câu muốn nói....”
“Tổng giám đốc Thân, xin mời ngài nói.” Cố làm ra vẻ cung kính, lại mang theo dụng ý khác.
Thân Tống Hạo cũng không so đo, chỉ hơi hơi gật đầu nói: “Thân thị có được như hôm nay, căn bản nhờ mấy vị chú bác bỏ ra nhiều tâm huyết không thể cân đo đong đếm. Những thứ này tôi đều nhớ kỹ trong lòng, ông nội cứ dặn đi dặn lại, nếu gặp chuyện nhất định phải cùng mấy chú bác thương lượng thật tốt.”
Lời kia vừa thốt ra, mấy vị đang ngồi kia nét mặt không khỏi vênh váo, dương dương tự đắc: “Cậu hiểu chuyện đó là tốt rồi, vốn không nên quên.”
“Chỉ là, tôi muốn dựa vào các chú bác đây, cũng không đại biểu cho tất cả đều bị Hội đồng quản trị thao túng. Hiện tại Thân thị gặp phải khó khăn, Thân Tống Hạo tôi hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, không cần đấu đá nội bộ làm gì. Cá nhân tôi là Tổng giám đốc, làm tốt hay không tốt tạm thời không đề cập đến. Tóm lại, tôi hy vọng mọi người hiện tại lưu ý chuyện này, cũng hy vọng các vị chú bác có thể giúp đỡ nhiều hơn. Chờ qua cơn phong ba này, chổ nào tôi làm không tốt, hoặc trong lòng các vị không đồng ý tôi đảm nhiệm vị trí này, đến lúc đó cứ việc nói thẳng.”
Vừa đấm vừa xoa, không kiêu ngạo, không tự ti, sau vài câu nói kín kẽ đến giọt nước cũng không lọt, nói năng có khí phách. Mấy vị trong Hội đồng quản trị nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt ngầm nham hiểm. Chốc lát sau, người mới vừa nói khi nãy không nhanh không chậm mở miệng: “Tốt, cậu đã nói chuyện đến mức này, chúng ta hiển nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn lần này.”
“Vậy thì phải cảm ơn các vị chú bác, Kỳ Chấn, cậu mau tiễn các ngài đây.”
Thân Tống Hạo đứng lên, khom lưng cúc cung thành khẩn nhưng vẫn không kiêu không xu nịnh. Kỳ Chấn ứng lời đứng lên đi ra ngoài. Nét mặt vui vẻ trên mặt anh không giảm: “Các người cũng ra ngoài đi, tôi muốn được yên tĩnh.”
Mấy người còn ngồi lại cũng lui ra theo. Trần Nhị bước tới, rót cho anh một ly nước: “A Hạo, anh làm thật có chủ ý.”
“Trần Nhị, cậu, cũng ra ngoài trước đi, tôi muốn tập trung suy tính một số chuyện.”
“Vậy cũng được, có chuyện gì anh kêu tôi. Tôi ở phòng bên cạnh.” Trần Nhị nhìn anh thấy nét mặt cũng không tệ, lúc này mới hơi yên tâm, xoay người đi ra khỏi phòng. Khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, trong phòng làm việc không còn người nào, thật im ắng. Khi nãy Thân Tống Hạo tinh thần còn kiên cường, bây giờ chợt suy sụy, cả người sững sờ ngã ngồi trên ghế sa lon. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi như trút, khiến lòng người càng thêm phiền. Anh cảm thấy ngực như có tảng đá khổng lồ đè ép vào, nặng nề cơ hồ anh không thở nổi.
Ai nhìn vào cũng biết chuyện này tồi tệ đến cỡ nào, anh cũng biết. Ai cũng thấy căn bản bây giờ không có một hướng đi nào, chỉ có thể vọng tưởng kỳ tích xuất hiện. Mặc dù không đến nỗi khiến Thân thị sụp đổ, nhưng nguy cơ cùng tổn thất lớn như vậy, khiến cho con đường anh đi sau này càng khó, thậm chí việc này còn làm cho anh khó giữ vững chức vụ Tổng giám đốc.
Mới vừa rồi có mấy người cực kỳ bất mãn châm dầu vào lửa. Anh biết họ đều có quan hệ không tệ với chú của mình là Thân Tử Kiện, chịu nhiều ưu đãi của ông ấy. Nếu lần này thất bại thảm hại, anh không dám bảo đảm chuyện xảy ra lần trước ở Singapore, có thể lịch sử tái diễn lần nữa hay không?
Huống chi… Bây giờ Nhan Nhan không thể sinh con được nữa, mấy người đó càng thêm có lý do chính đáng: cơ nghiệp Thân thị không thể cứ như vậy bị sụp đổ trong tay Thân Tống Hạo anh.
Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới tối hôm qua cùng với Nhan Nhan thân thiết, Thân Tống Hạo chỉ cảm thấy trong tim thật đau nhói, đầu choáng váng đau đớn như muốn ngất đi. Cơ thể mệt mõi như không có chút sức lực nào tựa vào trên ghế sa lon, dần dần co người lại. Anh nhắm mắt, muốn ổn định tinh thần, tập trung suy tính, thế nhưng đầu óc cứ rối loạn, căn bản không nghĩ ra được biện pháp nào.
Mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, nhiệt độ trong phòng dần hạ thấp xuống. Đất trời mịt mùng, mưa như thác đổ. Anh ngơ ngẩn nằm ở trên ghế, nhìn giọt mưa to như cục đá ào ạt, nện vào cánh cửa kính. Nước chảy liên tục thành dòng nối nhau chảy dài xuống dưới. Thân Tống Hạo cảm thấy thất bại không nói nên lời, nhắm mắt lại muốn được an tĩnh nghỉ ngơi một chốc, nhưng trong đầu tựa như có vô số cây kim từng phát từng phát chích vào thần kinh của anh… “Chết tiệt!” Anh chợt khàn khàn quát khẽ thành tiếng, bàn tay nặng nề vung lên, ly nước ở trên bàn bị anh quét văng xuống đất, nước chảy thấm ướt tấm thảm mềm, cái ly phát ra âm thanh nặng nề nhưng không có vỡ vụn. Đúng lúc đó cánh cửa phòng có tiếng vang dường như có ai mở bước vào… Thân Tống Hạo không quay đầu lại, chỉ mệt mõi phiền não nói: “Trần Nhị, tôi đã nói, các cậu ra ngoài đi không cần vào đây…”
Người nọ cũng không có dấu hiệu bỏ đi, tiếng bước chân càng gần hơn.
“Tôi nói rồi, đừng tới làm phiền tôi!” Anh chợt trở tay nặng nề đập xuống bàn làm việc bằng kính, nóng nảy gầm lên một tiếng.
“Ông xã, là em…” Hoan Nhan cả người ướt nhẹp đứng nơi đó nói nhỏ, khuôn mặt tái mét, đôi môi trắng bệch. cô chật vật đứng im một chỗ, tóc dài ướt đẫm, vài lọn tóc dính bệch vào gò má, nhìn cô giống như mới vừa được người ta vớt lên từ trong nước.
“Nhan Nhan, sao em lại tới đây? Trời mưa lớn như vậy không ở nhà nghỉ ngơi, lại chạy tới đây. Xem em kìa ướt hết cả người, mau đi tắm nước nóng không thì sẽ cảm đấy!” Những phiền não lo lắng trên mặt anh trong chớp mắt dần dần tan biến không còn bóng dáng. Anh kéo tay cô đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa nhẹ nhàng càu nhàu.
“Ông xã…” Đôi mắt Hoan Nhan chợt đỏ lên, cô không phải ngốc, vừa rồi cô đều nhìn thấy rất rõ, một mình anh bất lực nằm ở đó. Nhất định là anh có chuyện gì lo lắng, bởi vì từ khi quen biết anh đến nay, cô chưa từng gặp qua vẻ mặt anh như thế.
“Xảy ra chuyện gì?” Hoan Nhan chợt nhào vô ngực, ôm chặt lấy: “đã xảy ra chuyện gì, đừng giấu em có được không? Anh biết em rất lo cho anh, em và Noãn Noãn không thể không có anh.”
“không có việc gì, ngoan, thật sự không có việc gì. Chỉ là lúc nãy bị mấy lão già trong Hội đồng quản trị náo loạn làm anh nhức đầu thôi. Em đừng lo lắng, chỉ cần em thoải mái vui vẻ, muốn làm gì thì làm. Có anh bảo vệ cho em và Noãn Noãn, nuôi hai bảo bối này vẫn dư sức.” Thân Tống Hạo khẽ cười, ôm chặt cô vào trong lòng. Hoan Nhan không nhìn thấy được nét mặt mệt mõi của anh, tâm tình thoáng thả lỏng một chút. Lúc này cô mới phát hiện mình phát lạnh, run cầm cập…