Chương 341: Tim như bị đao cắt

Thích Dung Dung vừa hung hăng mắng, vừa cầm một xấp bệnh án thật dầy quăng lên trước mặt Hoan Nhan..."Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy?" Hoan Nhan không hiểu ra sao, cảm giác nóng hừng hực lan truyền khắp gương mặt, cô đưa tay tùy tiện tóm được một tập giấy dầy dầy, có chút ngỡ ngàng.

Cô giấu diếm bà cái gì, tại sao bà lại nói cô muốn cho nhà họ Thân không con không cháu? Cô không phải đã đồng ý với bà, sẽ cùng A Hạo sinh thêm một đứa bé sao?

Ngón tay giở ra tập giấy tờ thật dầy kia, phía trên là một đoạn dài toàn những thuật ngữ chuyên nghiệp cô xem không hiểu, nhưng khi ánh mắt ngừng lại ở những hàng chữ sau cùng như rồng bay phượng múa của thầy thuốc chính là kết luận báo cáo kiểm tra sức khỏe ở trên: vách thành tử cung bị tổn thương quá lớn, ống dẫn trứng bị teo, buồng trứng bên trái có sẹo. Những triệu chứng này đã chứng tỏ rằng cả đời này cô không thể nào mang thai được nữa.

Một trận gió lạnh thổi tới, trang giấy trong tay cô rơi xuống trên mặt đất, tiếng trang giấy lật vang lên phần phật. Trong lỗ tai cô cũng đột ngột vang lên từng hồi, từng hồi tiếng ù ù, khiến cô không nghe thấy gì nữa, cô ngã ngồi trên ghế sa lon mềm mại, lưng cũng trở nên cứng ngắc.

Không trách được, không trách được khi cô nói với Thân Tống Hạo cô muốn sinh thêm đứa bé, sắc mặt của anh lại lóe lên vẻ mập mờ bất định như vậy, không trách được thái độ khác thường của anh từng lần từng lần đều kiếm cớ cự tuyệt cô, thì ra là anh đã sớm biết chuyện này, nhưng vẫn giấu cô. Không thể tiếp tục làm mẹ lần nữa, cô đã mất đi niềm hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ!

"Tại sao cô không nói gì thế? Hừ? Cô thật là một người độc ác mà, đã không thể sinh con còn vây quanh A Hạo để lừa gạt nó, cô cho rằng cô nắm giữ được trái tim con trai tôi, cô sẽ không phải lo nghĩ gì về cuộc sống sau này? Tôi nói cho cô biết, tôi đẻ nó ra, tôi hiểu nó rất rõ, nó có thể bỏ rơi cô một lần, sẽ có lần thứ hai lần thứ ba, cô không thể sinh con cũng không sao cả, những cô gái muốn sinh con cho con trai tôi còn đang xếp thành hàng dài kia kìa, người nào đem so sánh với cô cũng không hề kém hơn!"

Thích Dung Dung nói một tràng dài như vậy, miệng khô lưỡi khô, liền uống mấy ngụm nước ừng ực, vừa ngẩng đầu, lại thấy Hoan Nhan giống như một bức tượng gỗ ngồi ở chỗ đó, không nói câu nào, trên mặt cũng không có một chút xíu biểu cảm, lòng không kìm được cơn bực tức liền nặng nề vỗ bàn một cái, bà vừa chỉ vào Hoan Nhan vừa mắng mỏ: "Ái chà chà, quả nhiên cô vẫn còn muốn làm phản mà! Nói thế nào tôi đây cũng là trưởng bối của cô đấy, trưởng bối nói chuyện với cô, cô liền có thái độ này sao?"

"Bà muốn tôi có thái độ gì đây?" Ngẩng đầu lên, Hoan Nhan thư thả, bình tĩnh nhìn bà, chậm rãi mở miệng: "Không thể sanh con là lỗi của tôi, nhưng bà nghĩ là tôi muốn như vậy sao? Tóm lại bà mắng tôi cũng được, đánh tôi, hận tôi cũng được, tôi chỉ biết là, dù tôi chỉ có một đứa con là Noãn Noãn, A Hạo cũng sẽ không buông tay tôi ra nữa đâu!"

"A, ý của cô là muốn ra oai với tôi sao?" Thích Dung Dung khoanh hai tay lại, hừ một

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện