Chương 385: Ở bờ biển

Hai người vào phòng đã đặt từ trước ở khách sạn, thay đổi quần áo mùa hè, sau đó mua đồ bơi rồi đi thẳng ra bờ biển.

Đây là lần đầu tiên cô tới vùng đất tươi đẹp giống như Thiên đường ở trong truyền thuyết này, cũng là lần đầu tiên cô đến thành phố nhiệt đới, nhìn thấy cái gì cũng lạ lẫm. Những lùm cây nhiệt đới thấp lè tè xanh tốt kia, cũng làm cô cảm thấy rất thích thú. Những biệt thự xinh xắn trên bờ biển kia, cũng khiến cô cất tiếng tán tụng, ca ngợi. Còn có vô số loại nước hoa quả nhiệt đới mùi vị thơm ngon tuyệt vời, khiến cô bối rối, hoa hết cả mắt, còn uống đến no căng bụng...

Đến bờ biển, Hoan Nhan thấy có rất nhiều trẻ con mua bộ đồ chơi có chiếc chậu nhỏ với cái xẻng xinh xắn để chơi xúc cát ở trên bờ. Nhìn bọn trẻ chơi vui kinh khủng, đầu óc cô cũng phát sốt lên, vội chạy đi mua một bộ. Mặc dù Thân Tống Hạo tạm thời bị cô bắt cóc đi, nhưng anh vẫn theo sát chỉ đạo công việc kinh doanh ở công ty. Lúc này anh ngồi ở dưới tán dù che nắng, mở laptop để nghe thư ký báo cáo mọi việc trong công ty. Hoan Nhan lại giống như chú chim nhỏ sổ lồng, một mình ở trên bãi biển, chơi xúc cát một cách say mê. Bao uất ức, khó chịu trong lòng bởi những mưu kế nay được cởi bỏ, bản tính vui tươi vốn có của cô dường như lập tức bùng nổ, vỡ oà ra...

Hiện giờ cô còn cùng với một cậu bé trắng trẻo bụ bẫm thi nhau đắp một bờ thành bao quanh một chú hề lớn bằng cát ngay trên bãi biển...

Công việc xong xuôi, Thân Tống Hạo vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy dáng vẻ cười đùa ầm ĩ của cô. Cô mặc bộ váy áo màu trắng cổ cao, giờ phút này nước biển xanh thẳm đã làm bộ váy áo của cô ướt nhẹp, để lộ ra thân hình nhỏ nhắn thướt tha của cô. Anh ngồi trên bờ, chỉ mặc một chiếc quần cộc để lộ ra hai bắp chân rắn chắc và vòm ngực cường tráng màu lúa mạch, nhìn gợi cảm đến mê người. Thỉnh thoảng có cô gái trẻ mặc bikini đi tới bên cạnh anh, có cô thì to gan quan sát đánh giá anh, có những cô dũng cảm, thậm chí còn đến gần hơn gặp anh chào hỏi, nhưng anh chỉ cười cười, rồi lại nhìn về nơi có người đang cười đùa giống như trẻ con, quên hết tất cả phụ nữ xung quanh...

"Thật ra em chỉ nghĩ một điều rất đơn giản, em muốn cùng anh... ngắm biển... Sau khi anh ra đi em mới hiểu, với em...anh quan trọng đến nhường nào..."

Hoan Nhan cúi đầu, vừa chơi vừa không ngừng hát ca. Thân Tống Hạo dường như rất ít khi được nghe cô ca hát, lúc này anh mới phát hiện ra, giọng hát của cô thật hay cũng rất truyền cảm...

"Chị gái, bờ thành đã khép kín!" Cậu bé cùng đắp bờ thành kéo vạt áo của cô, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên vui vẻ gọi cô...

Hoan Nhan vừa nghe thấy liền rất vui sướng, chạy nghiêng ngả tới trước mặt Thân Tống Hạo. Cô dựa sát người vào ngực anh, vòng tay lên ôm lấy cổ anh: "Này, anh nghe thấy không, đứa bé kia gọi em là chị gái đấy! Nhìn em đâu có giống như mới mười tám tuổi phải không?"

Hoan Nhan kề sát gương mặt tới trước mặt anh, chớp chớp đôi mắt to, hài lòng đắc ý nhìn anh ảo não lắc đầu.

Quả nhiên Thân Tống Hạo thật sự nghiêm túc quan sát cô hồi lâu, rồi mới nhẹ nhàng gật đầu một cái, rất nghiêm túc thừa nhận: "Suy nghĩ đúng là mới mười tám tuổi đầu đấy."

Hoan Nhan đang rất đắc ý, những cũng phân biệt được ý tứ ở trong lời nói ấy, cô lập tức hung hăng chọc vào thắt lưng của anh: "Anh được lắm, Thân Tống Hạo, rõ ràng anh mắng em không có đầu óc... được lắm, em đây không phải như những nữ sinh nhỏ bé mười tám tuổi kia nhé... Hừ, em sẽ đi tìm trai đẹp!"

Hoan Nhan nói xong, xoay người định hướng về phía đám đông chạy đi...

Sau lưng cô, người nọ cũng rất xấu xa liền nhấc chân đạp vào tà váy của cô, Hoan Nhan lập tức ngã ngửa về phía sau, kêu thét lên a a a a... đồng thời cô cũng rơi ngay vào trong ngực của anh. Anh ghé gương mặt tuấn tú, phóng đại vào sát mặt cô, cười rộ vẻ xấu xa: "Dám ở trước mặt anh ăn trộm thịt sao? Thật là hồ đồ..."

"Em hãy nhìn xem, đàn ông trên bãi biển này có ai đẹp trai bằng anh không?" Anh nói rất kiêu ngạo, cặp lông mày hơi xếch, khuôn mặt tuấn tú, khôi ngô dường như đang toả sáng. Nhìn anh, Hoan Nhan có chút ngây ngẩn, mãi sau mới hiểu được là người đàn ông của mình đang ghen, cô cuống quít nịnh hót: "Thân thiếu là người đàn ông đẹp trai nhất, trong số những người đàn ông đẹp trai ở trên thế giới!"

"Em biết vậy là tốt rồi." Anh cúi đầu hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, còn cô lại giống như một cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngước mặt lên.

"Wow...Wow... Chị gái xinh đẹp cùng chú chơi hôn nhẹ..." Cậu bé mập mạp nhìn bộ dáng hai người bọn họ hôn nhau, không kìm được liền vỗ tay cười tít mắt. Mẹ của cậu bé cuống quít xin lỗi, nhìn hai người bọn họ cười cười, trực tiếp ôm viên thịt nhỏ mặc chiếc quần cộc có quả dưa hấu bế đi...

"Tất cả là tại anh..." Hoan Nhan đỏ mặt đẩy anh, chợt cô nhìn anh nở nụ cười ranh mãnh: "Gọi em là chị gái, gọi anh là chú... Wow... ha... ha... ha..."

Thân Tống Hạo cũng không giận, chỉ hơi nhướng cặp lông mày, híp mắt nhìn cô, đôi môi mỏng nhếch lên, vẻ mặt nửa cười nửa không cười của anh nhìn thực mê người: "Vậy thì sau này em hãy ngoan ngoãn gọi anh là chú

đi, anh không ngại bị em gọi là lão..."

"Anh nghĩ anh đẹp trai là anh có thể ở vị trí cao hơn để áp đảo em hả?" Hoan Nhan không ngốc, cô trắng mắt lườm anh một cái, rồi chạy qua chen vào nằm cùng với anh trên chiếc ghế. Trên bờ biển thật đông người, quần áo bơi đủ mọi màu sắc cực kỳ đẹp đẽ. Hoan Nhan cắm ống hút vào một quả dừa to thích thú uống nước dừa, "Thật là nhớ môn học bơi lội..."

Vừa nói đến bơi lội, Thân Tống Hạo chợt thấy hứng thú. Anh đứng bật dậy, thân thể anh cao to nhìn mê người cực kỳ, đường cong khỏe khoắn với tỷ lệ hoàn toàn đạt chuẩn. Hoan Nhan cảm thấy nhiệt độ xung quanh vùn vụt tăng thêm đến mấy độ. Cô không khỏi mím mím miệng, vừa hài lòng vừa hoang mang....thật đáng ghét....anh có thân hình hoan hảo, khi ánh sáng chiếu vào lại càng trở nên xuất sắc...

"Em ngồi uống nước dừa nhé, anh xuống biển bơi một lát." Anh cúi đầu hôn nhẹ cô rồi đi thay quần bơi hướng bờ biển đi tới.

Hoan Nhan ôm quả dừa nhìn anh, không khỏi tức giận, cô ra sức cắn ống hút: "Đồ đàn ông xấu xa đáng ghét, đồ lưu manh chết tiệt..." Đã biết mình có tướng mạo tuấn tú, thân hình hoàn mỹ mà còn cố ý mặc chiếc quần bơi chật như thế, kéo căng đến mức nơi đó cũng lộ hết cả ra...Thật là xấu hổ chết người!

Cặp mắt Hoan Nhan như núi lửa phun trào, trời ạ, chỉ nhìn bóng lưng của anh, cô cũng nóng cả mặt, tim đập dồn. Chiếc quần bơi màu đen bó sát khiến cái mông của anh lộ ra ngoài hoàn toàn....Qủa thực Hoan Nhan không sao tưởng tượng được, nếu như nhìn chính diện sẽ thấy cảnh tượng gì không biết nữa.

Cô nhìn thấy có một cô gái tiến tới lấy lòng....

"Đáng ghét." Hoan Nhan lại cắn cắn mạnh ống hút. Trong lòng cô như có hàng ngàn tiếng la hét, đó là người đàn ông của tôi, không được chạm ào, không được sờ mó, không được cố tình chiếm đoạt của tôi...

Thân Tống Hạo chết tiệt kia....Nếu anh dám để cho người khác đụng vào, hừ, em sẽ lập tức mặt bikini, đi tìm trai đẹp để dạy em bơi!

Hoan Nhan thấy cái bóng lưng mê người kia, không đi về phía đám đông dưới biển. Hai cái chân dài dần dần chìm lấp ở trong nước biển xanh thẳm. Thân hình duyên dáng của anh lao vào trong làn biển, rẽ sóng ngao du. Hoan Nhan ngồi thẳng người, nghểnh dài cổ khẩn trương cố nhìn mấy cũng không thể nhận ra thân ảnh nho nhỏ kia. Haiz, ngay cả bơi lội cũng nhanh gió như vậy. Đồ lẳng lơ......

Anh bơi qua bơi lại mấy lần cho đến lúc hết hứng thú, sau khi anh lên bờ liền thấy năm mỹ nữ vóc người bốc lửa đang tiến đến vây quanh bên người anh. Hoan Nhan nhảy dựng lên, vẻ mặt đầy tức giận...a, có một cô đưa nước cho anh, một cô đưa chiếc khăn lông, một cô như làm nũng, hai cô hai bên quấn quít lấy anh...Anh đúng là được lòng tất cả các cô gái ở đây.

"Hello...Ách, Trung Quốc trẻ con, em ~ khỏe ~...." Hoan Nhan không buồn nhìn đường, thở phì phò, đi về phía trước, chợt đụng phải một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, anh ta nói tiếng Trung Quốc rất trúc trắc, nhưng rất niềm nở hướng về Hoan Nhan chào hỏi.

"Ừm!.....Anh mạnh khỏe." Hoan Nhan nhìn anh ta, người này dáng dấp thật là anh tuấn, giống như vương tử ở trong truyện nhi đồng vậy.

"Chúng ta, có thể biết một cái mã?" (nguyên văn: mã - ngựa, mã số, ký hiệu; mã ở đây được hiểu là tên gọi của ai đó. Mẹ Bầu để nguyên văn từ "mã" để nhấn mạnh cách hiểu và kiểu nói của người nước ngoài khi gặp Hoan Nhan.)

Người nước ngoài nhìn cô gái Trung Quốc nhỏ nhắn xinh xắn có mái tóc đen ở trước mặt, vô cùng mừng rỡ. Ai nói phụ nữ Trung Quốc đều giống như Lữ Yến, mặt bẹn bẹt, mắt một mí. Cô gái trước mặt này thật nhỏ nhắn, sinh động, cũng có mái tóc đen như búp bê Baby.

Đây là một người nức ngoài thân thiện,Hoan Nhan suy nghĩ một chút, lễ phép mỉm cười gật đầu, đưa tay ra: "Anh khỏe mạnh, tôi tên là Hứa Hoan Nhan."

"Hứa ~ Đổi Nhan?" Người thanh niên tuấn tú nhắc lại tên cô, âm điệu giọng nói bị chệch đi, rồi vui sướng hài lòng nắm tay Hoan Nha, "Em mạnh khỏe, tên của tôi gọi là Mẫu ~ Đan."

"Cái gì?" Bạn học Hoan Nhan rất không lễ phép phun ra một câu, cô kinh ngạc nhìn lại anh ta: "Mẫu Đan?"

"Đúng, tên Trung Quốc là Mẫu Đan, Mẫu Đan ~ cái tên này, rất con gái..." Bạn học Mẫu Đan hiển nhiên không hiểu rõ vì sao cô cười. Anh ta hiển nhiên cũng bị người bạn ở quê hương Trung Quốc lừa gạt, đặt cho anh ta một cái tên Trung Quốc ủy mị như vậy...

"Nhưng đó là cái tên được dùng cho con gái mà?" Hoan Nhan nhìn nụ cười đơn thuần của anh ta. Nụ cười đơn thuần ấy khiến cho cô ngẩn ngơ nhớ tới một người, cũng từng có kiểu cười vô tâm không hề vụ lợi giống như thế, khi cười với cô, nhưng cô còn có thể nhìn thấy người ấy sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện