Chương 392: Mang cả nhà trốn đi

Người ở trong ngực vẫn thở nhè nhẹ như cũ, gương mặt vẫn áp sát vào ngực anh, líu ríu nói trong giấc mơ: "Vẫn còn một chiếc nhẫn móc kéo nữa..."

Thân thể anh chợt cứng lại, nhẹ nhàng ôm cô nằm ở trên giường, có lẽ do hệ thống lò sưởi ở trong phòng quá ấm áp, nên người cô rất nóng, giống y như một cái lò than nhỏ khiến anh có cảm giác sự ấm áp từ bên ngoài cứ thấm dần vào trong lòng.

Chỉ là một chiếc nhẫn bằng móc kéo không đáng một đồng, lại làm cho cô nhớ lâu như vậy, trong lòng anh cảm thấy thật là hổ thẹn.

Suy nghĩ một chút anh mới nhận ra, quà anh tặng cô đúng là chẳng có gì ngoài quần áo, đồ trang sức cô mang trong các buổi tiếp tân thân mật có thể đếm được trên đầu ngón tay.. Anh thật không xứng đáng là một người chồng tốt.

"Xin lỗi... Anh sẽ đền bù lại cho em thật nhiều, mỗi ngày đều đền bù lại, sẽ mang cả cuộc đời anh để đền bù lại cho em." Anh cúi đầu hôn cô, nhưng cô chẳng hề đáp lại, xem ra lúc nãy cô nói mơ, còn bây giờ đã lại ngủ say.

Anh cũng liền ôm lấy cô ngủ thiếp đi.

Đến sáng sớm khi tỉnh lại, sắc trời vẫn còn tối đen, mặc dù Thân Tống Hạo cảm thấy sức lực dường như sắp không chống đỡ được nữa, nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi dậy. Kiên trì một thời gian nữa, anh sẽ nghỉ ngơi hoàn toàn, thoải mái chăm sóc cô.

Đắp lại chăn cho cô cẩn thận, nhìn vẻ mặt cô lúc ngủ mi tâm giản ra, khóe miệng mang theo ý cười, tâm tình của anh lập tức thấy tốt hơn.

Đến giờ nghỉ buổi trưa, lúc ăn cơm, Thân Tống Hạo cố ý dặn dò thư ký đi mua mấy hộp nước ngọt Côca về, sau đó lại dặn dò anh ta vào bảy giờ tối hàng ngày phải đưa một chiếc móc kéo đến nhà.

Thư ký cũng không nói gì, chỉ cười hì hì đi ra ngoài. Tình cảm cuả Tổng giám đốc và phu nhân thật là tốt, ngay cả những trò trong phim Hàn quốc hay chiếu đi chiếu lại cũng đem áp dụng...

Lúc thư ký đến nhà đưa móc kéo, Hoan Nhan vừa ăn cơm tối xong, đang ngồi xem TV, vừa nhìn thấy thư ký đưa cái móc giống như đang biễu diễn, mặt mũi chợt đỏ bừng lên.

"Đây là cái gì vậy?" Mặc dù trong lòng cô mơ hồ có đáp án, nhưng vẫn cố làm ra vẻ không hiểu hỏi lại.

Thư ký cười nói: "Phu nhân, tổng giám cố ý dặn dò, nói là sau này đúng bảy giờ tối hàng ngày đều phải đến nhà đưa cho phu nhân vật này."

Hoan Nhan trong lòng thật vui sướng, ngọt ngào, nhưng trên mặt không hề biểu lộ ra: "Đừng có nghe anh ấy, tôi đây không lạ gì mấy cái trò vớ vẩn này, sau này anh không cần đưa tới nữa."

Nếu như quả thật hàng ngày đều đúng giờ mà đưa tới như vậy... Trời ạ, mọi người trong công ty mà biết, không biết mặt mũi của cô sẽ để vào chỗ nào đây. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy sắc mặt nóng bừng, anh cũng thật là... chuyện như vậy mà để cho thư ký làm, diễn trò đưa một cái móc kéo tới đây.

Thư ký nghe lời này có chút khổ sở, ngập ngừng nói: "Phu nhân... Tính khí của Tổng giám đốc không phải người không biết, tôi không đưa, ngài ấy sẽ đuổi tôi mất, biết làm sao bây giờ?"

Hoan Nhan nở nụ cười: "Mặc kệ anh ấy, chuyện đó không cần thiết, cậu chỉ cần để ý đến công việc của cậu, tôi sẽ nói cho anh ấy biết là cậu có mang đến nhà là được."

"Vâng! Tạ ơn phu nhân." Người thư ký nhỏ bé lập tức nổi lên cao hứng, đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại quay mặt sang ngưỡng mộ nói: "Phu nhân, Tổng giám đốc đối xử với người thật tốt, chúng tôi cũng chưa bao giờ thấy Tổng giám đốc như bây giờ đâu."

Hoan Nhan bị người khác trêu ghẹo, cảm thấy không khỏi ngượng ngùng, cố làm ra vẻ uy nghi nói: "Còn không đi nhanh lên, đừng có nói nhiều, cẩn thận đấy, tôi mà nói cho Tổng giám đốc của các người biết thì..."

Người thư ký nhỏ le lưỡi, hoảng hốt bỏ chạy, cậu ta cũng chẳng sợ, vì cậu ta cũng biết vị phu nhân này là người rất thiện tâm, chưa bao giờ gây chuyện xích mích, nói xấu người khác.

Người thư ký nhỏ đi khỏi, trong phòng khách người giúp việc đang làm việc nhà cũng cười trộm. Hoan Nhan đứng ngồi không yên, chiếc móc kéo kia vẫn còn đang ở trong lòng bàn tay của cô, cạnh sắc của nó làm bàn tay hơi đau... Cô nhớ tới chiếc móc kéo ngày trước đã bị cô ném vào trong bồn cầu giật cho trôi đi... lại nhớ tới chiếc nhẫn khắc dòng chữ tiếng Pháp “Anh yêu em” ở trong ngăn kéo tại phòng làm việc của anh, khuôn mặt không khỏi càng đỏ thêm, trái tim như nhảy dựng lên...

" Phu nhân, có phải nhiệt độ của lò sười quá cao hay không, sao sắc mặt của người lại đỏ như vậy..." Người giúp việc nhìn sắc mặt của cô lúc này liền ân cần hỏi han.

Hoan Nhan cũng cảm thấy máu như đang dồn lên mặt, ngay cả những người không hề có quan hệ cũng nhìn thấu... giờ phút này cô thật sự cảm thấy rất lúng túng, chỉ nói quanh co mấy tiếng liền rồi chạy tới thang đi lên lầu. Cô vào buồng tắm ở trong phòng ngủ đi tắm, nhưng tay cầm lọ dầu gội đầu lên lại vẫn nghĩ đó là lọ sữa tắm, thành ra phải tốn mất bao nhiêu nước mới tắm sạch được... thật xui xẻo, giống như bị quạ đen kêu vậy. Rất lâu sau tâm trạng cô mới trở lại yên ổn, lại phát hiện trống ngực vẫn đập thình thịch, thình thịch không ngừng.

Cô tuyệt đối chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày bọn họ cũng có thể đằm thắm đến như vậy, tuyệt đối cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, anh vậy mà lại để tâm dốc lòng với cô như thế.

Hoan Nhan chợt liền nổi lên ý nghĩ xấu, để cho anh ngày ngày chỉ lo lắng công việc mặc kệ cô và con gái, không bằng, trước hết cô mang theo con gái ra khỏi nước đi nghỉ phép cho xong, khiến cho anh phải nóng lòng một phen, nhanh chóng bỏ qua công việc, không cần bận rộn đến mức, để mỗi ngày buổi sáng thì đi làm sớm, buổi tối thì trở về nhà đã muộn lại còn mệt mỏi như thế...suốt cả ngày không thấy được bóng người, anh không lo lắng thân thể của mình, mà cô thì lại lo lắng vô cùng.

Được rồi, chủ ý đã có, cô quyết định thực hiện. Hoan Nhan tắm rửa xong lại xuống lầu, dặn dò quản gia mấy ngày tới chuẩn bị xong hộ chiếu cùng vé máy bay, cô muốn trước hét mang theo con gái cùng với ba mẹ và Duy An nghỉ phép đi ra nước ngoài.

"Ngàn vạn lần không đươc phép nói cho thiếu gia của các người biết, rõ không?" Hoan Nhan nhìn sắc mặt khó xử của quản gia, lại nghiêm túc dặn dò một lần nữa.

"Phu nhân, thật sự là không thể cho thiếu gia biết sao, người mang theo con gái len lén ra đi, thiếu gia biết sẽ rất lo lắng đấy!"

"Tóm lại, ông cứ nghe theo tôi dặn dò là được, nếu tôi mà không làm như thế với anh ấy, thì suốt ngày suốt đem anh ấy chỉ biết đến công việc không rời, thân thể liệu có còn nữa hay không đây."

"Vâng ạ." Quản gia suy nghĩ một chút, như vậy cũng tốt, ít nhất thiếu gia biết phu nhân và tiểu thư đã bỏ đi, nhất định sẽ không ngồi yên nổi nữa, cũng sắp cuối năm đến nơi rồi, mà thiếu gia vẫn cứ đi suốt ngày suốt đêm như vậy...quả thật cũng không còn biện pháp nào khác.

Sáu ngày sau, đúng dịp Thân Tống Hạo do có công chuyện nên muốn đi giải quyết trước khi công ty mở một hội nghị quan trọng, đoán chừng hai ngày sau mới trở về. Mấy ngày nay Hoan Nhan đã thu dọn hành lý, cũng chỉ thu xếp những đồ dùng bình thường, bình tĩnh chờ đợi. Anh vừa đi công tác, ngày hôm sau cô mang theo Noãn Noãn cùng Duy An, cả nhà cùng nhau bay đi Hawai.

Sở dĩ cô lựa chọn nơi đó, chẳng qua là vì chuyến đi lần trước tới Hải Nam cùng với Thân Tống Hạo đã để lại ấn tượng quá sâu. Ở giữa mùa đông tuyết tung bay, lại có thể đi bờ biển phơi nắng, lướt sóng bơi lội, còn có vô số loại nước trái cây nhiệt đới, tha hồ uống, đây quả thật là một chuyến đi có quá nhiều chuyện tốt đẹp.

Lúc lên máy bay, Hoan Nhan vẫn còn nghĩ đến chuyện cô lén ra đi, nếu như anh vừa nhìn thấy cô mang theo con gái len lén trốn đi, phản ứng đầu tiên sẽ như thế nào nhỉ?

"Mẹ, có chuyện gì mà mẹ cười một mình vậy." Noãn Noãn kéo kéo tay áo cô, lại vừa nhìn Duy An một chút, vừa đau khổ thở dài: "Mẹ bỏ ba ba ở lại, cậu nhỏ cũng không mang theo mợ nhỏ, chỉ có ông ngoại bà ngoại là một đôi thôi...nếu như có anh Hiền Trữ ở đây thì tốt biết bao?"

Hoan Nhan nghe lời nói này không khỏi đưa tay sang vỗ vào đầu cô bé: "Con bé quỷ quái này, há mồm ngậm miệng cũng chỉ toàn là anh Hiền Trữ của con thôi."

"Thật là muốn lớn nhanh lên một chút..." Noãn Noãn lại thở dài, cố làm ra vẻ đau khổ: "Lớn lên là có thể kết hôn, cùng anh Hiền Trữ kết hôn là có thể ngày ngày ở cùng một chỗ...."

"Con nghĩ là con có khả năng này sao." Hoan Nhan không biết nói thế nào, nhìn con gái một chút, cô chợt có cảm giác tức giận. Noãn Noãn hoàn toàn di truyền tính phong lưu cùng hoa tâm của Thân Tống Hạo, mới nhỏ như vậy mà đã có kiểu suy nghĩ này, khẳng định đây không phải là tính cách của cô.

"Chị à, chị nói xem, nếu như anh rể biết chuyện này, có thể giận chị hay không? Chị len lén bỏ lại anh ấy trốn đi, anh ấy biết được nhất định rất khô sở."

Duy An vừa quay đầu lại, lại không chú ý tới cách đó không xa "Qủa cam to" đeo cặp kính mát, một mình lặng lẽ đi vào cửa kiểm tra.

"Không có việc gì đâu, chẳng nói là tiểu biệt thắng tân hôn đó sao, ngày ngày nhìn một gương mặt, anh ấy chắc cũng chán ngán." Hoan Nhan cười ha hả, trong lòng cũng như đang cổ vũ. Đúng vậy, nếu như Thân Tống Hạo biết cô trốn đi, đuổi kịp tới Hawai, chẳng phải là trước tiên muốn đánh cho cô một trận sao? Chỉ là vừa mới nghĩ đến chuyện này, Hoan Nhan liền giật mình một cái thật mạnh....

Duy An nhìn nét mặt của cô, không khỏi cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đây đúng là một đôi oan gia, nhưng coi như đã tu thành chính quả.

Lại chợt nghĩ tới mình, anh cảm thấy không nói ra được, đành thở dài một hơi. Tính tình của anh bây giờ, có thể nói không hề có một điểm này thích hợp với con gái, vừa u ám lại còn lạnh lẽo, đó là còn chưa nói tới, anh rất khó có lòng tin với người khác giới.

Hoan Nhan thấy vẻ mặt Duy An, không khỏi thấy đau lòng, kéo tay anh ngồi xuống ở bên người: "Duy An, em cũng không ít tuổi, nên ra ngoài tìm bạn gái thôi...."

"Chị à, thật sự bây giờ em không có ý định này, nhìn thấy phụ nữ, em không thể không nổi lên ý thức đề phòng, không cách nào có thể nhập vào trong đầu."

Duy An thở dài mấy năm nay tuy nói anh không tìm đủ mọi cách, nhưng cũng có khá nhiều chiêu trò. Một năm cũng có vài người bạn gái, nhà cửa, tính nết thật ra thì cũng không đến nỗi nào, nhưng cuối cùng anh không sao ổn định tư tưởng để kết giao với người ta.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện