Chương 395: Một cuộc đời sắp tắt.
"Dạ, thiếu gia..." Quản gia xuống lầu, tiếng bước chân từ từ đi xa. Thân Tống Hạo thất hồn lạc vía không để ý phải đi rửa mặt, lấy đại quần áo mặc vào, khoác thêm áo gió rồi chạy xuống lầu. Quản gia đã chuẩn bị xe sẵn sàng, anh vừa lên xe, lập tức chạy nhanh đến bệnh viện.
"Quản gia, có phải bệnh của ba trở nặng rồi phải không?" Thân Tống Hạo cố trấn tĩnh, nhưng lòng bàn tay ẩm ướt, không biết có phải do máy sưởi trong xe mở quá cao hay không, anh chỉ cảm thấy đỉnh đầu căng căng thật nóng, trong óc ong ong vang tựa như bị kim châm đau nhói.
"Thiếu gia ngài đừng lo lắng quá, phu nhân mới vừa rồi nói cũng không rõ ràng, không chừng lão gia bây giờ đã khỏe hơn rồi."
Quản gia thấp giọng khuyên giải an ủi, nhưng trong lòng cũng biết bệnh tình lão gia không được tốt. Nhìn sắc mặt thiếu gia tái nhợt, không khỏi có chút ảo não, nếu thiếu phu nhân không đi nước ngoài, hiện tại có mặt ở đây thì tốt biết mấy, ít nhất trong lòng thiếu gia cũng có một chút an ủi.
Thân Tống Hạo nghe quản gia nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, anh nghiêng mặt nhìn ngoài cửa sổ mịt mờ, đáy lòng nảy sinh ra thê lương nói không thành lời, anh đã từng cho rằng căn bản mình không quan tâm đến người này, lần này thật sự phải đi, nhưng anh lại cảm thấy đau giống như bị dao xoắn vào lòng.
Thật ra thì nói, mặc dù không tính ông là một người cha tốt, nhưng cũng chưa bao giờ làm chuyện gì quá giới hạn, lúc trước anh hận và đối xử lạnh nhạt với ông, phần lớn cũng là bởi vì ông bất lực và yếu đuối không quản được Thích Dung Dung....
Nhưng bây giờ anh nghĩ lại, cả đời của ba trôi qua cực kỳ không dễ. Nói là bất lực, những từ này cơ hồ nghe có vẻ hèn mọn, nhưng có thể xuất phát từ việc ông yêu Thích Dung Dung. Nhiều năm như vậy, tâm của ba chưa bao giờ thay đổi, mặc kệ anh đối với Thích Dung Dung có bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu tức giận, đến cuối cùng cũng có thể hóa giải,có lẽ là vì chữ yêu.
Chuyện trên đời này kỳ lạ như vậy, ba lúc còn trẻ chắc hẳn cũng là phong thái chỉnh tề, hơn nữa gia thế giàu có, muốn dạng phụ nữ nào lại không có, nhưng ông ấy chỉ yêu mỗi Thích Dung Dung, thậm chí thời điểm Thích Dung Dung ở bên ngoài... nháo muốn ly hôn ông cũng yên lặng, đợi bà hồi tâm chuyển ý.
Nếu chỉ có vậy mà nói, thì ba ngược lại lại không giống một người đàn ông vô dụng, có thể có phong thái bền chí như vậy, dù thế nào cũng không giống một người bình thường, nhưng vì người phụ nữ này, luôn cả con trai ruột cũng hận đến nghiến răng, ba trái lại cam nguyện bình thản qua cả đời.
"Lại nói, lão gia lúc còn trẻ...." Quản gia hình như cũng có chút cảm thán, nhỏ giọng nói: "Ông cụ Thân đã từng khen ngợi phong thái, khí độ kia của lão gia rất nhiều, lúc ấy không biết có bao nhiêu tiểu thư gia đình có tiếng tăm theo đuổi, nhưng lão gia chỉ thích có mỗi Thích phu nhân, từ đầu đến cuối cũng không thay đổi...."
"Mẹ tôi thật có lỗi với ba tôi, cả đời này đều có lỗi với ba." Thân Tống Hạo nói nhẹ nhàng, nếu bà ấy đối với ba có một tí ti cảm tình, cũng sẽ không làm đủ trò xấu, làm một nhà trở thành như bây giờ.
"Thiếu gia.... Thật ra thì, thật ra thì trong lòng phu nhân vẫn có lão gia...."
Những việc làm năm đó của lão gia, nếu như nói trong lòng Thích Dung Dung không có cảm động là không chính xác, huống chi, kể từ sau khi chuyện bà đòi ly hôn gây xôn xao dư luận, sau này bà ấy cũng không cùng người đàn ông nào dây dưa không rõ.
"Tôi không trông mong trong lòng của bà ấy có ba, chỉ cầu xin bà ít chọc giận ba một chút, thì đã cám ơn trời phật rồi." Thân Tống Hạo cười lạnh một tiếng, quay đầu đi thẳng không nói thêm gì nữa.
Đến bệnh viện, vừa xuống xe, mới phát hiện tuyết lại rơi dày đặc, quất vào trên mặt lạnh lẽo đau buốt. Thân Tống Hạo mấy bước vượt lên bậc thang, đã có người đứng sẵn bên ngoài chờ đón, chạy thẳng đến phòng săn sóc đặc biệt....
Nhìn xuyên qua tấm cửa kính thật lớn, thấy ba gầy gò nằm đó toàn thân cắm đầy ống, Thân Tống Hạo sững sờ trố mắt thật lâu, rốt cuộc nhịn không được, anh ngồi sụp xuống, bả vai rung động kịch liệt, nước mắt từng giọt từng giọt lớn dọc theo kẽ tay chảy xuống....
Thích Dung Dung đứng ở một bên, bà mặc áo lông dài thật dầy, xuyên qua cổ áo hở ra một chút, thấy mờ mờ hoa văn thêu tinh xảo trên cổ áo sườn xám được may bằng tơ lụa màu xanh ngọc,bà đứng bất động ở nơi đó, đầu tóc rối bời, không trang điểm, cả người như già đi mười tuổi, đã từng là gương mặt phong thái tao nhã, bây giờ đầy nếp nhăn, tràn ngập đau thương, nhưng cũng đầy bình tĩnh
Bà yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn người kia sau cửa kính đang giãy giụa giữa sự sống chết, bà chưa bao giờ biết, bà không biết.
Bà yêu ông, đã yêu ông đến tận tâm can.
Nhiều năm qua, bà hận ông, oán ông, lạnh nhạt với ông, hoặc là nói mấy câu liền giễu cợt ông. Bà cho rằng năm đó bà cỏn đang suy nghĩ cách nào có thể chung sống với người mình yêu, vì tim của bà đã sớm trao cho người kia mất rồi. Thế nhưng đến khi bà nghe bác sĩ nói ông chỉ là kéo dài hơi tàn, khả năng sống không còn được bao lâu, cả người bà như bị sét đánh, thậm chí lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, rất đau đớn.
Bà không bình tĩnh nổi, cũng không dám đi nhìn ông. Một mình ngồi trong phòng đợi hút sạch cả gói thuốc lá mới có can đảm đi tới đây.
Đôi mắt khô khốc, ráo hoảnh một giọt nước mắt cũng không có.
Năm đó vì bà không thể có được tình yêu như mong muốn, nên hận ông hận cả mình, mặc cho mình sa ngã, trở thành người phụ nữ mọi người đều ghét. Bà biết mình thay đổi trở nên chanh chua, biết mình làm nhiều chuyện xấu, thiên lý khó dung.Bà có lổi với ông, có lỗi với con trai mình.
Nhưng bây giờ đã quá muộn, ông sắp chết rồi, bà cũng không thiết sống nữa.
"Con trai...." Bà cất tiếng nói nhỏ nhẹ với Thân Tống Hạo, "Bệnh tình của ba con chuyển biến xấu, mẹ không muốn ông ấy phải chịu thêm đau đớn nữa, mẹ nhìn thấy trên người ông ấy cắm đầy ống trong lòng thật khó chịu...."
Thích Dung Dung nói xong, nước mắt từng giọt thật lớn rơi xuống. Bà cũng không lau, mặc cho nước mắt chảy tràn trên mặt. Cách làn nước mắt mịt mờ bà nhìn người kia đang nằm ở nơi đó.
Bình thường, nếu Thân Tống Hạo nghe những lời nói này nhất định rất tức giận, sẽ cùng bà cãi nhau ầm ĩ một trận. Nhưng bây giờ, anh lại ngoan ngoãn đứng lên đi tìm bác sĩ.
Những dụng cụ kia cũng chỉ là kéo dài hơi thở mong manh của ông mà thôi. Để cho ông sống lâu thêm mấy phút là phải chịu bấy nhiêu giày vò.
Ông được đưa ra ngoài, hướng phòng bệnh đẩy đi, thân thể cơ hồ cũng gầy khô rồi, phía dưới tấm chăn là môt thân hình thật mỏng.
Thân Tống Hạo giương mắt đi theo, cũng không dám tiến lên nhìn. Vào phòng bệnh, bác sĩ y tá đều đi ra ngoài, dành thời gian để ông và người nhà trò chuyện lần cuối, nghe di ngôn của người sắp lâm chung.
Thích Dung Dung xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại, bà đi thẳng tới trước giường của ông ngồi xuống. thấy tinh thần ông tỉnh táo, bà biết đấy là hồi quang phản chiếu, nhưng vẫn cười cười: "Ông tỉnh rồi? Tất cả các bác sĩ đều nói ông không sao, nằm viện mấy ngày nữa rồi chúng ta về nhà mừng năm mới đi...."
Thân Thiểu Khang yếu đuối cười một tiếng, môi mấp máy mấy cái, Thích Dung Dung cúi người xuống, dán lỗ tai lên đôi khô khốc của ông: "Ông nói đi, tôi nghe."
"Tôi nhớ những chậu hoa lan...... Đừng để nó bị chết rét...."
"Yên tâm đi, tôi đã kêu người làm dời đến nhà kính giữ ấm rồi." Thích Dung Dung nói xong, nước mắt lạch cạch rớt xuống, bà cuống quít lấy tay lau đi, cười chuyển hướng: "Lão già, ông mau khỏe lên, trở về tự mình dọn dẹp hoa của ông đi, không phải ông không biết những chậu hoa kia khó chăm sóc cỡ nào, khiến tôi mệt muốn chết...."
Nhìn dáng vẻ bà giận dữ mắng, đáy mắt Thân Thiểu Khang lại hiện lên một chút ý cười, ông dường như nhớ tới rất nhiều năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của bà, đứng ở trong vườn hoa của ông, thanh cao mà lại rụt rè nâng cằm nhìn ông hỏi: "Đây là hoa gì vậy?"
Ông ngẩng đầu lên nhìn đóa hoa nhỏ, nói cho bà biết, đó là hoa lan.
"Hoa lan, đây là hoa lan sao? Tôi thích nhất là hoa lan, thế nhưng chưa từng thấy nó bao giờ. Anh có thể cho tôi một cành không?" Nhìn bà chính là dạng tiểu thư được ăn sung mặc sướng, thế nhưng ông đối với bà vừa thấy đã yêu, cuối cùng cũng như ý nguyện cưới được bà, nhưng lại không biết bà không yêu ông, trong lòng đã có người khác....
"Dung Dung...." Ông nhẹ nhàng gọi tên bà, tay run rẩy muốn cầm tay nàng, Thích Dung Dung cố nhịn không rơi nước mắt, nhẹ nhàng cầm tay của ông, ôm vào trong ngực mình: "Aizz...."