Chương 455: Thiên Tình, em đã trở lại!

"Aizz. . . . . . Ông chủ một đời anh minh, thế nhưng lại thua trên tay một cô gái nhỏ. . . . . . Chỉ là, cái này thật giống nội dung trong phim thần tượng. . . . . ."

Phòng Tổng giám đốc.

Thiên Tình dửng dưng gõ cửa, chỉ nghe bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp: "Vào đi."

Cô liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, liếc nhìn phía sau bàn công tác khổng lồ bóng dáng một người trầm ổn ngồi ở đó, cửa chớp không kéo lên, trong phòng ánh sáng lờ mờ, không thấy rõ vẻ mặt của anh, Thiên Tình cảm nhận nhịp tim tăng nhanh từng hồi một, nhưng trên mặt vẫn không chút thay đổi đi tới.

An Gia Khải đang cúi đầu phê duyệt tài liệu, nghe tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên, chỉ phân phó ngắn gọn thanh thoát nói: "Một ly cà phê, thêm hai muỗng đường."

"Ah, không phải anh uống không cần đường sao?" Thiên Tình bật thốt lên, kinh ngạc hỏi.

An Gia Khải tay đang cầm bút máy, giật mình bật nảy lên cây bút liền rơi xuống bàn, anh ngẩng đầu cực nhanh, liếc nhìn Thiên Tình đứng trước mặt nói chuyện, trong con mắt đen nháy tràn ngập mảng lớn ánh sáng, sáng chói giống như viên ngọc.

"Thiên Tình, em đã trở lại!"

Anh oa oa mở miệng, đứng lên, vòng qua bàn làm việc thật dài, đi tới bên cạnh Thiên Tình.

Nhịp tim Thiên Tình đập nhanh đến sắp hít thở không thông, cô kinh ngạc lui về phía sau, bàn tay đặt tại trong túi mò mẫm lung tung, cô sao thế này, tại sao mặt lại nóng bừng, tim thì đập nhanh hối hả? Tại sao hai chân mềm nhũn đứng không muốn vững?

Thiên Tình sờ soạn thật lâu, mới mò tới lá đơn thật mỏng nằm trong túi, cô lập tức lấy ra nhét vào trong tay An Gia Khải, sau đó xoay người thật nhanh, giọng nói làm ra vẻ mạnh mẽ trấn định: "Tôi đi đây. . . . . ."

"Thiên Tình. . . . . ." An Gia Khải hất lá thư từ chức trong tay ra, không chút do dự từ sau lưng cô ôm chặt lấy, "Thiên Tình, em đừng đi. . . . . ."

"Anh muốn gì nữa đây, ông chủ!" Thiên Tình cảm thấy hốc mắt cay cay, nhưng vẫn dùng giọng nhẹ nhàng nói.

"Anh không để em đi nữa." Anh ôm cô chặt hơn, chợt cảm thấy xúc cảm ở tay có cái gì không đúng, hình như Thiên Tình . . ., hình như cô thay đổi béo lên không ít thì phải?

Nhưng khi nhìn vào gương mặt kia vẫn tinh xảo lớn cỡ bàn tay, tí xíu thịt cũng không có, tại sao vòng eo lại có thể to như vậy? Cánh tay anh cơ hồ ôm cũng muốn không hết. . . . . .

"Đúng rồi, ông chủ, tôi nghe nói anh sắp kết hôn, chúc mừng anh." Thiên Tình ăn ở hai lòng, nói những lời này xong, bản thân buồn bực cơ hồ sắp phun ra máu.

Nét mặt An Gia Khải khẽ thay đổi, anh đem Thiên Tình đang ôm trong ngực chuyển một cái,đe dọa nhìn sát vào mắt của cô: "Em đến tìm anh, chỉ vì từ chức và nói một tiếng chúc mừng sao?"

Cô nghe ra trong giọng nói của anh mệt mỏi và run rẩy, nhưng cô vẫn quật cường cười cười: "Nếu không thì còn gì nữa?"

An Gia Khải đỡ cánh tay của cô nhẹ nhàng thả xuống, anh ngơ ngẩn nhìn cô, bên môi liền nở nụ cười nhàn nhạt: "Thiên Tình, em thật là muốn làm người ta đau lòng. . . . . ."

"Tôi so thế nào được với anh!" Thiên Tình nhất thời kích động, liền thốt ra một câu tràn đầy ghen tuông.

Lời nói vừa ra khỏi miệng, cả người liền sửng sốt, sắc mặt như bị nung đỏ nóng bỏng, chỉ hận dưới đất không có khe hở để cho cô chui xuống, dưới sự lúng túng như vậy, nước mắt Thiên Tình lập tức liền rớt xuống, cô cũng không để ý phụ nữ có thai thì phải kiêng kỵ nhiều việc, đưa tay đẩy anh ra, xoay người chạy đi. . . . . .

"Noãn Noãn. . . . . ." An Gia Khải tất nhiên sẽ không thả cô đi, ở cửa phòng chặn cô lại, trong con mắt cũng hàm chứa nụ cười: "Anh đã làm sai chỗ nào Noãn Noãn?"

Cô gái này rõ ràng là đang ghen, nhưng vẫn chết sống giả bộ làm ra dáng vẻ không sao cả, anh thật muốn chỉnh lại một chút cái tính bướng bỉnh của cô cho thật tốt!

"Anh. . . . . ." Thiên Tình tức giận thiếu điều muốn nổ tung, anh ta còn không biết xấu hổ lại đi hỏi anh ta đã làm sai chỗ nào?

"Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, Tổng giám đốc An, tôi phải đi." Thiên Tình lau lau nước mắt, đáy lòng một mảnh nguội lạnh.

Anh ta quả nhiên chính cống là một hoa hoa công tử, chơi đùa phụ nữ rồi không thừa nhận, còn vọng tưởng một chân đạp mấy thuyền? Thật là quá hèn hạ vô sỉ!

"Thiên Tình, em có phán tội tử hình thì cũng phải cho anh một lý do để anh tâm phục khẩu phục chứ." An Gia Khải nhìn dáng vẻ uất ức của cô, đã sớm khống chế không được muốn ôm chặt cô dỗ dành một phen thật tốt, nhưng khi nghĩ đến người con gái này vậy mà nhẫn tâm bỏ đi cho xong việc, anh liền hạ quyết tâm, muốn trêu tức cô một lần.

"An Gia Khải, anh vô sỉ, anh khốn kiếp, chuyện anh làm chính anh là người rõ ràng nhất, tôi không muốn để ý đến anh nữa, cũng không muốn nhìn thấy anh nữa, anh...anh tránh ra!"

Thiên Tình quả nhiên bị anh chọc tức đến sắp nổi điên, dùng sức đẩy anh, muốn xông ra cửa, nhưng lại bị người kia đứng ở nơi đó giống như bức tường che kín, mặc cho cô có tay đấm chân đá như thế nào cũng không nhúc nhích. . . . . .

"Thiên Tình, thật xin lỗi. . . . . ." An Gia Khải thật sự không đành lòng nhìn cô khóc rống như vậy, cầm chặt cổ tay của cô, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực: "Anh đồng ý đính hôn, lại không e dè tung tin ra, chỉ vì muốn để em nhìn thấy, để em quay trở lại. . . . . . Từ đầu đến cuối lòng anh không hề thay đổi, người anh muốn cưới cũng chỉ có em. . . . . ."

Phải, sau khi anh tra được tin tức Mộ Cẩn Hiên kết hôn, anh liền cho người đưa tin đồn thổi lên, khắp nơi truyền bá tin tức anh sắp kết hôn, không tồi, cô đã thấy tin tức này, hơn nữa rốt cuộc cũng có phản ứng!

"Còn muốn gạt tôi! An Gia Khải anh không hổ thẹn chút nào sao? Người phụ nữ kia ngay cả con cũng đã có rồi!" Thiên Tình khóc, càng lúc càng thêm uất ức, người phụ nữ kia cũng có đứa bé, vậy đứa bé con của cô làm thế nào bây giờ?

"Cô gái ngốc nghếch. . . . . . Đứa bé kia không phải con của anh." An Gia Khải hít một hơi thật sâu, mi tâm cũng nhíu lại thật chặt, nếu không phải Sở Phỉ sớm nhắc nhở qua, nói không chừng anh liền thật sự tìm Lâm Ninh Ninh nói chuyện !

Thì ra trước khi cô ấy quen anh, đã có bạn trai rồi, người bạn trai kia chỉ là một nhân viên bình thường, cho nên khi Lâm Ninh Ninh thông qua Sở Phỉ biết anh, lập tức bỏ rơi người đàn ông kia. . . . . .

Rồi sau đó, cô ấy vì muốn bấu víu anh, trăm phương ngàn kế muốn có một đứa bé, lại đi tìm người đàn ông kia, nếu không phải cuối cùng chính miệng cô thừa nhận, so với vẻ bề ngoài dịu dàng khéo léo của cô, quả thật anh không cách nào tưởng tượng, cô lại là người phụ nữ thủ đoạn như vậy, không có điểm nào phù hợp!

"Còn muốn gạt tôi, anh cho rằng mắt tôi bị mù ư, anh cho rằng cái gì tôi cũng không biết sao! Tôi không muốn để ý đến anh nữa, buông tay!"

Thiên Tình dùng sức đánh anh, hai mắt khóc đến sưng cả lên.

"Thiên Tình. . . . . ." Anh ôm cô càng chặt hơn, chợt cảm thấy bụng mình nơi đó hình như bị cái gì chỉa vào, anh không khỏi kinh ngạc nhìn xuống, ánh mắt rơi vào vạt áo rộng rãi của cô: "Thiên Tình, có phải em mập lên hay không?"

Tại sao bụng cô lại có thể to như có thai chỉa vào anh?

"Anh mới mập đó!" Thiên Tình tức giận, từ trước đến giờ cô đối với dáng vẻ bên ngoài cùng vóc người của mình là 100% hài lòng! Anh lại dám nói cô mập, phải biết, cô mang thai năm tháng, bất qua mới mập lên có tám cân chứ mấy!

"Vậy. . . . . ." Mi tâm An Gia Khải vặn chặt, anh hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Tình sẽ mang thai, nếu như biết, anh làm sao giận dỗi với cô? Nhất định sớm một chút liền khúm núm quỳ trên mặt đất đầu hàng rồi. . . . . .

"An Gia Khải, tôi muốn mang theo con trai của anh đi! Cả đời không trở lại!" Thiên Tình một tay đẩy anh qua một bên, cướp đường chạy ra khỏi phòng làm việc. . . . . .

An Gia Khải giống như hóa đá sững sờ tại chỗ, cô mới vừa nói gì? Con trai? Con anh?

Chẳng lẽ. . . . . .

Trời ạ, rốt cuộc anh cũng biết lý do tại sao bụng cô lại to ra bất thường rồi!

Cô gái xấu xa kia, dám mang theo đứa bé của anh chạy trốn, nếu như cứ bỏ qua như vậy, cả đời này chẳng phải là anh hối hận đến hộc máu mà chết?

An Gia Khải nhanh như gió chạy đuổi theo, thấy trong hành lang mấy người phụ nữ đang nhìn quanh, vừa thấy anh chạy tới bên này, trăm miệng như một đồng thanh chỉ vào hành lang: "Ông chủ, bà chủ chạy tới phía bên kia rồi. . . . . ."

"Ok! Tôi sẽ đuổi theo!" An Gia Khải một chút phong độ cũng không cần, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười, vừa hướng phía Thiên Tình chạy đuổi theo, vừa vui vẻ nói: "Hôm nay tất cả được nghỉ phép, tiền thưởng cứ theo lệ mà phát, ngày mai mọi người tới phòng tài vụ lãnh tiền lì xì!"

"Oa, yeah. . . . . . Ông chủ vạn tuế!"

"No, no, no! Bà chủ vạn tuế!"

"Bà chủ vạn tuế!"

An Gia Khải nghe sau lưng mọi người hoan hô, cảm thấy thật hài lòng, tội gì làm một núi băng ngàn năm? Anh cam tâm tình nguyện bị một cô gái bé nhỏ tính tình nóng như lửa hòa tan mình.

Ở thang máy rốt cuộc cũng túm được Thiên Tình, không chút do dự ôm lấy cô, hôn một cái: "Dám mang theo con trai của anh chạy trốn. . . . . . Chờ khi đứa bé sinh ra, cô gái xấu xa, xem anh trừng phạt em như thế nào. . . . . ."

Nụ hôn kia, ngọt ngọt ngào ngào hình như vĩnh viễn đều không có chừng mực. . . . . .

--- ---- HOÀN --- ----

Cuối cùng thì truyện cũng hoàn rồi, cám ơn các bạn đã ủng hộ nhóm ed tụi mình trong thời gian qua. Bộ này còn ngoại truyện nói về các cặp Trần Nhị và Tống Ương Ương, Tần Thiếu Dương và Sầm Bội Nghi, Tư Dận và Ký Thu.

Lần đầu tiên nhóm mình tập tành edit nên cỏn nhiều sai sót, câu văn trau chuốt chưa tốt mong các bạn thông cảm* cười nhe răng, mắt chớp chớp*, hy vọng gặp lại các bạn ở các bộ truyện sau này. Thanks all! :bighug:

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện