Chương 115: Một mình

Tô Thụy Kỳ chậm rãi giơ điện thoại di động, nhìn màn hình màu xanh liên tục reo vang, lui về phía sau mấy bước, ngồi ở trên giường nệm mềm mại màu trắng của mình, hai mắt lóe lên, rốt cuộc nhận điện thoại, nghe: "Xin chào."

Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trước bàn làm việc, nắm điện thoại, trên mặt cau lại, không tin nổi.

Trên mặt Tô Thụy Kỳ lộ ra nét cười như không cười, chậm rãi nói: "Xin hỏi vị nào gọi điện thoại cho Khả Hinh?"

Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày, cầm điện thoại di động, im lặng một lúc, rốt cuộc dùng giọng nói lạnh lùng, chậm rãi mở miệng: "Đường Khả Hinh đâu?"

Tô Thụy Kỳ lạnh nhạt nói: "Cô ấy đang nấu cơm, không có thời gian."

"Anh là?" Tưởng Thiên Lỗi hỏi.

Trên mặt Tô Thụy Kỳ lộ ra nụ cười ôn nhu nói: "Bạn của cô ấy."

Đường Khả Hinh đột nhiên cầm một khối sushi bạch tuộc vui vẻ đi vào, đem sushi nhét vào trong miệng của anh nói: "Thử xem bạch tuộc sushi tôi làm ! Mau lên!"

Sắc mặt của Tô Thụy Kỳ vẫn không thay đổi, nắm điện thoại, há miệng ra ăn khối sushi kia, nhai khẽ khối sushi nói: "Ăn ngon. Bạch tuộc rất mềm."

"Có thật không? Vậy sau này, tôi thường làm cho anh ăn." Khả Hinh thật vui vẻ nở nụ cười, sau đó cũng không có phát hiện điều gì, đi ra ngoài.

Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi đông lại, giống như không khí toàn bộ xung quanh đống băng đáng sợ.

"Xin lỗi." Tô Thụy Kỳ nắm điện thoại, nuốt xuống khối sushi kia, mỉm cười nói: "Lúc nảy Khả Hinh cầm thức ăn trong tay, cho nên không có biện pháp nghe điện thoại, anh có chuyện gì, cần tôi chuyển lời không?"

Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, hai mắt xoay tròn một lúc, cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, chậm rãi nói: "Không cần. Tôi gọi điện thoại chỉ muốn nhắc nhỡ cô ấy một chút. Hiện tại không cần."

Tô Thụy Kỳ nở nụ cười, vẻ mặt lộ ra buông lỏng, nói: "Nếu như vậy, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại." Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống, ngưng mắt nhìn cả phòng làm việc rộng lớn, nhớ tới lúc mới gặp Đường Khả Hinh, cô quỳ gối trước mặt của mình, khóc nói: tôi chỉ muốn tìm việc làm, muốn tìm công việc ban ngày, có thể nhìn thấy ánh mặt trời mà không phải cả ngày núp ở trong kho hàng lạnh lẽo chờ đợi cuộc sống rửa nát! ! Thật xin lỗi! ! Tôi xin lỗi anh! !. . . . . .

Tiếng gõ cửa vang lên.

Tưởng Thiên Lỗi vẫn lạnh lùng, giống như vẫn nhìn thấy ở trong phòng làm việc này có một cô gái, quỳ trên mặt sàn, bộ dáng khóc lóc rất đáng thương, hai mắt anh phát ra ánh sáng lạnh lẽo, cuối cùng trầm giọng mở miệng: "Vào đi."

Đông Anh cẩn thận đẩy cửa đi tới, chậm rãi đi đến trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi đem tư liệu đặt xuống trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, chậm rãi nói: "Tổng Giám đốc. Đây là tài liệu anh muốn, nếu sau khi anh xác định xong, chúng ta có thể đem tư liệu của Khả Hinh trình lên."

"Hủy bỏ đi." sắc mặt Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên lạnh lẽo, mở tài liệu, bắt đầu xem nội dung.

Đông Anh sững sờ nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nhớ tới nội dung trong tờ giấy nhỏ ngày hôm qua . . . . . . , có chút nghi ngờ nói: "Hủy. . . . . . hủy bỏ?"

"Ừ" Tưởng Thiên Lỗi vẫn cúi đầu xem văn kiện.

Lần này Đông Anh thật sự có chút không hiểu nhìn Tưởng Thiên Lỗi.

Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi dừng ở một điểm, bút máy cũng hơi dừng lại ở trên tài liệu, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Đông Anh.

Đông Anh lập tức xin lỗi cúi đầu, cầm lên tài liệu của Đường Khả Hinh, nói: "Vậy tôi không quấy rầy anh."

Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng.

Đông Anh cầm tài liệu của Khả Hinh, khẽ xoay người đi ra ngoài, nhẹ đóng cửa lại đứng ở cạnh cửa phòng Tổng Giám đốc, có chút tiếc nuối lấy ra tư liệu của Khả Hinh, nhìn tấm ảnh của cô, nụ cười thật ngọt ngào xinh đẹp đáng yêu, thở dài một hơi.

***

Tô Thụy Kỳ hơi mỉm cười mở ví tiền của Khả Hinh, thấy ví có mấy đồng tiền lẻ, có tấm hình Khả Hinh chải hai bím tóc, mặc đồng phục màu đỏ, tựa vào bên cạnh quán bar, ánh mắt to sáng ngời vui vẻ, hoạt bát, anh có chút kinh ngạc nhìn tấm hình này, phát hiện thì ra lúc trước cô là một người hoạt bát động lòng như vậy? Anh không nhịn được nở nụ cười.

Không tính lật xem ví tiền của cô, nhẹ nhàng cất hình vào, không ngờ vào lúc này, rơi ra một tờ giấy nhỏ, anh nhặt lên, không có nhìn kỹ, chỉ muốn đặt lại trong ví tiền, không ngờ bị chữ viết trên tờ giấy kia hấp dẫn, không nhịn được xoay một góc, liếc mắt nhìn: Cúng tế hỏa hoạn ngày 13 tháng 7.

Tờ giấy cũ kỹ này, chứa đựng đau thương thật sâu.

"Ăn cơm đi!" Bên ngoài phòng, truyền đến tiếng của Đường Khả Hinh.

Tô Thụy Kỳ vẫn nhìn chằm chằm tấm tờ giấy này.

Đường Khả Hinh vui vẻ đem sushi mình làm xong, từng loại bày ra trên bàn, sau đó đem rượu trắng mua về đặt ở trên bàn ăn, nhìn đủ loại sushi rực rỡ thật bắt mắt, cô thật sự rất hài lòng mỉm cười, lập tức vui vẻ chạy tới trong phòng của Tô Thụy Kỳ, vừa đi vào vừa kêu lên: "Có thể bắt đầu rồi! ! Ăn sushi đi!"

Cô đứng ở cửa bên, sững sờ, nhìn thấy Tô Thụy Kỳ đã nửa nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, ngủ say, cô nhíu mày, nhẹ nhàng đi tới bên giường, khom người xuống nhìn bộ dạng Tô Thụy Kỳ ngủ say sưa, hạ thấp giọng nói: "Hôm nay rất mệt mỏi sao? Lúc này mới chỉ bốn giờ chiều, liền ngủ mất rồi sao?"

Cô càng nói càng cúi đầu nhìn anh.

Tô Thụy Kỳ đột nhiên mở mắt nhìn cô.

Đường Khả Hinh hoảng sợ hết hồn, vừa muốn đứng lên, không ngờ Tô Thụy Kỳ lập tức nắm chặt cổ tay của cô, kéo cả người cô lên trên giường mềm mại, anh không vui xoay người đè ở trên người của cô, cúi xuống, nhìn chằm chằm đang cô nằm ở trên giường, đôi mắt to lóe sáng, nói: "Tại sao muốn nhìn lén tôi ngủ?"

Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, nhìn bộ dáng rất nghiêm túc của Tô Thụy Kỳ, đột nhiên không thốt nên lời.

Tô Thụy Kỳ cúi đầu, đưa mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt căng thẳng của cô, bộ dáng anh vốn vẫn nghiêm túc, rốt cuộc không nhịn được bật cười, thậm chí cúi xuống, chôn ở trên vai của cô cười ra tiếng.

Đường Khả Hinh trừng mắt, cảm thấy Tô Thụy Kỳ cười đến run người, cô tức giận đẩy anh ra, đứng lên nói: "Thiệt là! Dọa chết người, không nên đùa như vậy!"

"Được rồi, tôi xin lỗi." Tô Thụy Kỳ giơ hai tay lên, cười nói.

Đường Khả Hinh hung hăng trừng mắt liếc nhìn anh một cái, cũng nhịn cười bước thẳng ra ngoài.

Tô Thụy Kỳ cũng vội vàng đi theo ra ngoài, đi qua phòng khách, nhìn Khả Hinh bước đi rất tức giận, anh lại không nhịn được cười, đi xuống hai bậc thang, đi tới bên trái phòng bếp, dựa vào bức tường thủy tinh trong phòng ăn, quả thật nhìn thấy trên bàn ăn màu trắng bày các loại sushi thật đẹp, có sushi cuốn dưa chuột, sushi cá hồi cắt rất đẹp mắt, có sushi bạch tuộc chín hết sức tinh xảo, còn có sushi cuốn salad bắp, sushi thịt cua, sushi bạch tuộc tươi, sushi tôm thịt. . . . . .

"Oa." Trên mặt Tô Thụy Kỳ lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên, cười nói: "Cô thật rất lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn đã làm rất nhiều sushi, hơn nữa nhìn rất ngon."

Đường Khả Hinh ở đầu kia phòng bếp, vừa gian nan cởi dây tạp dề, vừa nói: "Tôi cố ý làm nhiều một chút, ăn không hết đặt ở trong hộp giữ tươi, cất vào tủ lạnh, buổi tối lúc anh xem bóng đá có thể ăn."

"Tối nay cô không ở lại sao?" Tô Thụy Kỳ nhìn bóng lưng Đường Khả Hinh, đột nhiên nói.

Đường Khả Hinh ngừng lại động tác trong tay, sâu kín xoay người nhìn về phía Tô Thụy Kỳ trên bàn ăn, ngây người.

Tô Thụy Kỳ dịu dàng nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười nói: "Tối nay ở lại đi."

Đường Khả Hinh vẫn nhìn anh chằm chằm, a một tiếng, cười nói: "Anh thật đúng là không biết xấu hổ, anh để một cô gái độc thân ở lại, nói nhẹ nhàng như vậy sao. Đến khuya muốn tôi cùng anh xem bóng đá? Có phải thuận tiện làm cho anh một bát mì nóng thêm vào một chút ớt đỏ và măng ngâm hay không?"

"Đúng vậy." Tô Thụy Kỳ cười nói.

"Anh thôi đi." Đường Khả Hinh tiếp tục cởi dây tạp dề, nói: "Thật không biết anh suy nghĩ như thế nào, không sợ người khác nói xấu à? Bây giờ chúng ta cũng không phải rất thân quen, làm sao tôi có thể ở lại trong nhà của anh? Mặc dù ở chỗ này thật rất đẹp. Nhưng không được! Sau này không nên như vậy a."

Tô Thụy Kỳ có chút thất vọng nhìn Đường Khả Hinh, cười một tiếng nhưng vẫn đi tới phía sau lưng của cô, vươn tay cẩn thận cởi xuống tạp dề cho cô nói: "Chúng ta thoải mái không được sao? Chỗ tôi có ba phòng khách, cô có thể tùy chọn. Nếu ngày mai cô muốn đi làm, tôi dậy sớm lái xe đưa cô đi."

Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, không lên tiếng, cảm thấy đôi tay Tô Thụy Kỳ dịu dàng đặt ngang lưng mình, không di chuyển, lúc cởi dây ra nhẹ nhàng kéo người mình một chút, cô khẽ nhúc nhích, tiếp tục cảm nhận hơi thở đàn ông từ thân thể Tô Thụy Kỳ phát ra, thật sự rất hấp dẫn chứ? Cô cười khổ một cái.

Rốt cuộc Tô Thụy Kỳ cởi xong dây tạp dề, tiến tới gần sát, cúi đầu tháo xuống tạp dề cho cô, lại nhìn thấy cô đột nhiên im lặng, có chút quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"

Đường Khả Hinh lặng yên trong chốc lát, mới xoay người nhìn Tô Thụy Kỳ cười nói: "Không có gì, chỉ muốn cám ơn anh."

Tô Thụy Kỳ im lặng nhìn cô.

Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, mới ngẩng đầu lên nhìn Tô Thụy Kỳ cười khúc khích nói: "Sau này, tôi sẽ thường xuyên làm cho anh là được. Để cám ơn anh tin tưởng tôi. Thật đó."

Tô Thụy Kỳ nhìn cô, mỉm cười nói: "Có lớn lao như vậy sao?"

"Có!" Đường Khả Hinh trừng mắt liếc nhìn anh một cái, rồi nói: "Nhanh ăn đi. Tôi còn đặc biệt đem ra rượu trắng. Tối nay anh ăn xong cũng đừng lái xe đi ra ngoài. Một chút nữa tự tôi đi ra ngoài, ngồi xe buýt."

"Đi ra ngoài?" Tô Thụy Kỳ nhìn cô, bật cười nói.

"Ừ. Đi ra ngoài." Đường Khả Hinh mỉm cười đi tới bàn ăn, nói: "Đi ra khỏi rừng Phong, chính là công viên nhỏ rồi, lúc nảy tôi nhìn thấy có xe buýt tuyến số 18, tự tôi đi ra ngoài, anh uống rượu, ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt."

Tô Thụy Kỳ mỉm cười tiến lên ngồi vào bàn ăn, giống như lơ đãng nói: "Phụ nữ quá độc lập, không ngại đàn ông bị tổn thương sao."

"Cho tới bây giờ tôi cũng không có nghĩ đến sẽ sống chung cùng với đàn ông." Đường Khả Hinh mỉm cười đem một đĩa sushi bạch tuộc đặt xuống ở trước mặt của Tô Thụy Kỳ, nói.

Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu nhìn cô, cười nói: "Sống một mình?"

"Ừm! Sống một mình!" Đường Khả Hinh ngồi xuống ghế, sau đó nhìn thức ăn ngon trước mặt, cô bắt chước Tô Thụy Kỳ kêu oa một tiếng, bật cười nói: "Thật sự rất ăn ngon a. "

Tô Thụy Kỳ nhìn cô, nhàn nhạt hỏi: "Tại sao. . . . . . Muốn sống một mình?"

Đường Khả Hinh chỉ cười cười, cầm đũa lên, gắp một khối sushi cá hồi, chấm một chút nước tương mù tạt, bỏ vào trong miệng của mình, nhai mạnh, kích động che miệng cười nói: "Thật sự rất ăn ngon a."

Tô Thụy Kỳ yên lặng nhìn bộ dáng vui vẻ của Khả Hinh, thậm chí lúc cười lên lúm đồng tiền bên má phải như ẩn như hiện, mái tóc ngắn nhẹ che vết sẹo bên má trái, chỉ lộ ra cái cằm nhọn, hết sức động lòng người, anh chậm rãi nói: "Tôi đã từng nói, không có người nào có thể xinh đẹp cả đời, không cần bởi vì một chút vết sẹo mà hủy bỏ tình yêu sau này của cô."

Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn Tô Thụy Kỳ, mỉm cười nói: "Anh đã từng xem qua một bộ tiểu thuyết nước ngoài có tên là “Nếu như cuộc đời của tôi chỉ còn là kí ức” chưa?"

Tô Thụy Kỳ nhìn cô, im lặng không lên tiếng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện