Chương 118: Chai rượu này?
Xe lửa bắt đầu chạy.
Khả Hinh một mình về nhà, trong tay cầm 100 đồng tiền trị vết thương, khóe miệng rỉ máu, má phải bị trầy xước có vài vết máu, đầu tóc rối bời tựa vào bên cửa sổ xe lửa, giống như không còn hy vọng, ngưng mắt nhìn một điểm ở phương xa.
Trên xe lửa, chỉ có vài người khách, bọn họ cũng không lộ vẻ gì, có người đọc báo, có người sửa sang lại hành lý.
Ánh mắt Khả Hinh hơi chuyển động, nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng lau đi tia máu ở khóe miệng, lại phát hiện tia máu đã sớm đọng lại, hai mắt của cô nổi lên hơi nước, cố lau chùi hết, tránh cho khi về nhà, Nhã Tuệ nhìn thấy sẽ lo lắng, cô vừa cúi đầu lau vết máu, vừa lấy ra điện thoại của Tô Thụy Kỳ, mở màn hình màu xanh dương, gọi số điện thoại của Nhã Tuệ.
Điện thoại nối thông.
"Alô. . . . . ." Nhã Tuệ cũng không biết chuyện Khả Hinh và Tô Thụy Kỳ trao đổi điện thoại di động, có chút nghi ngờ nhận máy.
"Là tôi . . . . ." Khả Hinh mệt mỏi không còn hơi sức đáp lời.
"Cô xài số điện thoại di động của người nào?" Nhã Tuệ lập tức lo lắng nói: "Có phải đã xảy ra chuyện hay không? Có phải bà thím kia lại đánh cô nữa hay không? Bây giờ cô ở chỗ nào?"
"Không có việc gì." Khả Hinh lập tức mỉm cười nói: "Bây giờ tôi đang ở trên xe lửa, chuẩn bị trở về."
Nhã Tuệ thở phào nhẹ nhõm, sau một lúc trầm ngâm, mới nhỏ giọng hỏi: "Bà thím còn đánh cô không?"
Khả Hinh cười nói: "Không có."
Nhã Tuệ có chút không tin lời của cô..., nhưng vẫn nói "Vậy cô nhanh trở lại đi, năm trước đi cũng không ăn sáng, xách theo đồ nặng như vậy, đi đường xa như thế, lúc trở lại, ngay cả bánh bao cũng gặm không nổi, ngủ thiếp đi. Năm nay còn hứa cho Tiểu Nhu tới chơi hôm nay, không phải tìm phiền toái cho mình sao?"
Khả Hinh cầm điện thoại di động, mỉm cười nhìn xe lửa chậm rãi khởi động, nói: "Tiểu Nhu là người bạn đầu tiên của tôi ở Khách sạn Á Châu, hơn nữa cô ấy cũng rất quan tâm tôi, hôm nay cô ấy tới nhà cũng là muốn an ủi tôi..tôi biết. Làm sao tôi có thể từ chối ý tốt của cô ấy? Huống chi, năm trước vào ngày này, chỉ có cô và tôi..tôi biết trong lòng của cô cũng không chịu nổi, không bằng năm nay có thêm người trò chuyện với cô."
Hốc mắt Nhã Tuệ đỏ thắm nói: "Con bé chết tiệt kia, so với cô, tôi tính là gì? Chỉ cần cô muốn làm thế nào thì làm như thế thôi. Có lẽ ba giờ cô ấy đến, cô về nhanh đi, chuẩn bị một chút. Tối nay. . . . . . Chúng ta ăn ngon một chút."
"Ừ." Khả Hinh để điện thoại xuống, quay đầu nhìn rừng núi trùng điệp bên ngoài xe lửa, sắp biến mất ở đáy mắt mình, hai tròng mắt của cô u buồn mờ mịt, biết rõ trên đường đời, còn có con đường thật xa phải đi.
***
Ba giờ chiều.
Có chút gió.
Trên co đường nhỏ cây Mộc Lan đong đưa theo gió, che ánh mặt trời trên cao, chỉ chiếu xuống một vài tia nắng. Có mấy ông già ở dưới bóng cây, mở một bàn mạt chược, đánh mạt chược, bà chủ nhà trọ vẫn giống như thường ngày, ngồi xổm ở cửa, cầm một cây hành tây chấm tương ăn, con ve sầu ở trên cây kêu ve ve, càng kêu càng da diết, càng kêu càng da diết!
Vào lúc này, giống như có chút tẻ nhạt.
Một chiếc xe buýt số bảy màu xanh lá cây, chậm rãi từ phía trước lái tới, tạm ngừng ở dưới tàng cây đa già cỗi trăm năm, trước một công viên nhỏ.
Tiểu Nhu mặc quần liên thể cao bồi (dạng áo liền quần bằng vải jeans), buộc tóc đuôi ngựa thật cao, lộ ra cái trán chải đáng yêu, mang theo một cái túi nhựa lớn màu xanh, màu đỏ, màu trắng chỉ ngây ngô đi xuống xe, trong tay cầm địa chỉ, nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc nhìn thấy tiệm bánh bao Khả Hinh nói, nhà các cô ở ngay trên lầu hai tiệm bánh bao, cô mỉm cười rất vui vẻ, lập tức xách hơn mười cân Long Nhãn, từ từ đi tới đường cái đối diện, đi về phía căn lầu nhỏ.
Khả Hinh và Nhã Tuệ mua thức ăn và đồ uống trở lại, Nhã Tuệ vừa rửa rau, vừa nhìn Khả Hinh lần này trở về người đầy vết thương, cô thở dài, dùng tay mở vòi nước, đem rau rửa sạch, mới nói: "Có lúc, tôi thật sự không biết nói sao với cô, người khác đánh cô cũng không đưa tay đỡ sao? Lại để cho khuôn mặt giống như cái bánh bao. . . . . ."
"Ôi chao! Đừng nói nữa. Cũng qua rồi." Khả Hinh cầm cái sạn, đem đầu hành tây và rau thơm bỏ vào trong dầu sôi sùng sục, dầu hành nổ thơm ngát, cô vừa đảo hành tây trong dầu sôi, vừa hỏi: "Đúng rồi, Tiểu Nhu nói mấy giờ tới đây?"
"Cũng sắp tới rồi? Tôi hỏi, có cần đón cô ấy hay không, cô ấy nói không cần, tự mình tìm được, Mạn Hồng cũng nói với tôi về cô ấy, cô ấy cái gì cũng không được, nhưng cũng bởi vì quá cố chấp, cho nên có thể phân biệt được đường đi." Nhã Tuệ không nhịn được nở nụ cười.
Đường Khả Hinh nghe vậy cũng cười ha ha ha.
Đúng vào lúc này, chuông cửa vang lên.
"Chắc là tới rồi. Tôi đi mở cửa." Nhã Tuệ vội vàng buông việc trong tay, đi ra phòng bếp, đi qua phòng khách, mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Nhu đã đứng ở cửa, bên chân để một túi lớn màu đỏ thật dầy, nhìn mình ngây ngốc cười nói: "Chào quản lý Lưu."
Lưu Nhã Tuệ tựa vào cạnh cửa, dùng thái độ chủ nhà, liếc cô một cái, cười nói: "Cô tới đây là được rồi, tại sao còn mang đồ tới đây?"
Tiểu Nhu lập tức khéo léo cười nói: "Đây là Long Nhãn nhà tôi, tôi nói với mẹ tôi, có mấy lần Khả Hinh đã cứu tôi, còn để cho tôi tăng thêm tiền lương, mẹ tôi rất vui a, lập tức hái Long Nhãn ngọt nhất trên cây nhà chúng tôi, đưa cho Khả Hinh ăn."
"Thì ra cho Khả Hinh ăn à?" Lưu Nhã Tuệ không nhịn được trêu chọc cô, cười hỏi.
Tiểu Nhu lập tức căng thẳng nhìn Lưu Nhã Tuệ nói: "Cũng cho quản lý Lưu ăn. Các người ở cùng một chỗ nha, nhất định ăn chung a."
"Chậc!" Nhã Tuệ trừng mắt nhìn cô, cười tránh ra cửa nói: "Vào đi. Cô vất vả rồi."
"Không vất vả, không vất vả." Tiểu Nhu kéo túi lớn, cười hì hì đi tới.
Chương 118: Chai rượu này? 2
"Tiểu Nhu? Tới rồi hả! Thật sự vất vả cho cô, không thể đi đón cô được." Khả Hinh thật vui vẻ từ trong phòng bếp đi ra, trong tay còn dính bột mì, chuẩn bị rán cá.
"Không có, nhà các người rất dễ tìm, tôi tìm đường nhất lợi hại." Tiểu Nhu nhìn thấy Khả Hinh, mặt mày hớn hở nói.
Đường Khả Hinh cúi đầu nhìn Tiểu Nhu kéo một túi Long Nhãn thật to, cũng bật cười nói: "Trời ạ, nhiều Long Nhãn như vậy sao?"
"Phải, là mẹ tôi và chị tôi cùng nhau hái. Lựa chọn quả to ngọt. Ha ha, cô nhìn xem!" Tiểu Nhu nói xong, vô cùng nhiệt tình khom người xuống, mở chiếc túi lớn màu xanh, từ bên trong lấy ra một quả Long Nhãn thật to, lột vỏ một quả Long Nhãn thật lớn đưa tới khóe miệng Khả Hinh nói: "Đây, ăn một quả."
Hai người bọn họ ở phòng ăn, cùng nhau đùa giỡn.
Khả Hinh cũng không khách sáo chút nào, ăn trái Long Nhãn kia, nhất thời cảm thấy thịt quả nhiều nước thật ngọt, con ngươi cô sáng lên, nhìn Tiểu Nhu vui vẻ cười nói: "Thật sự rất ngọt a."
"Ngọt chứ?" Tiểu Nhu cười đến híp mắt, nói: "Tôi biết ngay là cô thích ăn. Cô lựa một ít bỏ vào trong tủ lạnh, lựa một ít đưa cho các bạn hàng xóm, đợi lát nữa cầm cái rổ nhỏ lựa một ít, tôi còn làm cho cô Long Nhãn sấy khô. Sau này rãnh rỗi, đọc sách, xem TV cũng có thể ăn."
"Được" Khả Hinh mỉm cười .
Nhã Tuệ nhìn hai nguời này giống như hai chị em sinh ra cùng một mẹ, cùng cười ngây ngô, cô không nhịn được nở nụ cười nói: "Được rồi. Nhìn các người rất vui vẻ nha. Tiểu Nhu, cô nghỉ ngơi một lúc đi, chúng tôi đem một ít Long Nhãn xuống đường cho các ông cụ và các cô dì, bình thường bọn họ rất quan tâm đến hai cô gái chúng tôi đây."
"Tôi cùng đi với hai người nha" Tiểu Nhu lập tức nhiệt tình nói.
"Không cần. Cô nghỉ ngơi một lúc đi, mùa hè nóng. Tôi và Khả Hinh đi xuống là được." Nhã Tuệ nói xong, liền lấy ra một cái rổ nhỏ, chọn mấy cân Long Nhãn, cùng Khả Hinh đi xuống lầu dưới.
"Tốt nhất cô nên nghỉ ngơi, xem như nhà của mình. Lúc nhàm chán thì mở ti vi xem. Tôi đi sẽ về ngay" Khả Hinh sắp đi ra ngoài, nháy mắt cười nói với Tiểu Nhu.
"Ừm, ừm ừm. Tôi biết rồi." Tiểu Nhu cũng không khách khí cười nói.
"Đúng rồi." Nhã Tuệ đứng ở bên cửa nói với Tiểu Nhu: "Lúc nào khát nước, trong tủ lạnh có coke và Sprite, nếu có thời gian, lấy một chai rượu đỏ trong tủ lạnh mở ra, giải rượu, không đến bao lâu chúng tôi sẽ trở về là có thể bắt đầu."
"Biết rồi" Tiểu Nhu lập tức cười đáp lời, nhìn Nhã Tuệ và Khả Hinh cầm Long Nhãn đi ra ngoài, cô hết sức không khách khí nói: "Không cần trở về gấp đâu, tôi sẽ xem như nhà của mình là được. Yên tâm, không cần lo lắng cho tôi"
Cô nói xong, cũng đã thấy bọn Khả Hinh đóng cửa lại, cô mỉm cười quan sát gian phòng trọ nhỏ màu hồng, không nhịn được ồ một tiếng, hâm mộ nói: "Quản lý vẫn quản lý, ở nhà trọ, mặc dù nhỏ một chút, nhưng rất tươi đẹp và thơ mộng, còn có máy điều hoà nhiệt độ, thật mát mẻ a, không giống nhà chúng tôi, lầu dưới toàn bộ nuôi heo. Cô rất bất đắc dĩ thở dài, đứng lên, đầu tiên nhìn phòng khách mấy lần, lại mở màn cửa sổ, chạy vào gian phòng, xem phòng quản lý và Khả Hinh hai người một chút, thấy trước bàn máy vi tính để rất nhiều sách, cô oa một tiếng, nhìn bên trong có rất nhiều bộ sách, nói: "Rất nhiều sách a, khó trách Khả Hinh và Quản lý Lưu không chút ngốc nghếch."
Cô lại từ trong phòng đi ra, cảm thấy có chút khát nước, liền đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, từ bên trong lấy ra một chai Sprite, vặn mở nắp, liền trực tiếp đưa lên miệng uống ừng ực, sau đó cô mới nhớ tới quản lý căn dặn mình phải khui chai rượu đỏ trong tủ lạnh, cô a một tiếng, nhìn vào trong tủ lạnh ngó trái ngó phải, không nhìn thấy rượu đỏ ?
Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh ở trong phòng bếp, không nhìn thấy, liền chạy ra phòng khách, tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc nhìn thấy trước một tủ kính trong phòng khách để một chai rượu đỏ, tròng mắt cô sáng lên, cười lên nói: "Thì ra mày ở nơi này!"
Tiểu Nhu không nói hai lời, liền chạy tới muốn đẩy cửa tủ kính, không ngờ cửa tủ đang khóa, cô a một tiếng, nhíu mày, liếc nhìn xung quanh xem cái chìa khóa ở nơi nào, tay lơ đãng kéo ra một ngăn tủ nhỏ, thấy một chiếc chìa khóa nho nhỏ đặt ở bên trong, cô oa một tiếng, cười nói: "Thì ra mày ở nơi này."
Cô cười hi hi hi, lấy chìa khóa thử dùng cái chìa khóa ấn vào trong ỗ khóa tủ kính, bắt đầu nhẹ nhàng xoay tròn, tách một tiếng, ổ khóa nhỏ mở ra, tròng mắt cô sáng lên, đưa tay vào lấy ra chai rượu đỏ kia, mới phát hiện bên trong lại là một cái hộp nho nhỏ ổn định nhiệt độ, dùng để giữ chai rượu này, Tiểu Nhu cầm chai rượu đỏ này, ồ một tiếng cười nói: "Khả Hinh thật sự rất lợi hại a. Thậm chí trong tủ kiếng, cũng có máy ổn định nhiệt độ. Rất chuyên nghiệp a. Rượu đỏ này. . . . . ."
Cô híp mắt nhìn số năm phía trên chai rượu đỏ, nhớ kỹ: "17. . . . . . 17. . . . . ."
Thật sự không nhìn thấy rõ.
Cô bật cười cầm chai rượu đỏ, không tin nói: "Không thể nào? Làm sao Khả Hinh có thể có rượu đỏ năm …17…, có thể là con số bị trầy xước, tôi nhìn không rõ. Nhanh mở nó ra thôi!"
Tiểu Nhu không nói hai lời, trước tiên đem chai rượu đỏ đặt ở trên bàn trà, liền chạy vào phòng bếp, tìm dao mở chai, ngồi ở trên ghế sa lon, ôm chai rượu đỏ kia, xoay dao nhỏ, ngón cái đặt ở trên mặt chao, dùng sức cắt xuống!