Chương 294: KIÊN TRÌ
Đường Khả Hinh vội vàng nắm viên thuốc trong tay Tiêu Đồng, nuốt xuống một cái, bưng nước ấm uống vào, lau miệng một cái, ngay sau đó nhảy dựng lên, đuổi theo.
Trang Hạo Nhiên sải bước đi về phía trước.
Đường Khả Hinh sải bước ở phía sau đi theo, nịnh nọt anh cười nói: “Anh. . . . . . Anh tan việc rồi hả?”
Nói nhảm!
Trang Hạo Nhiên vẫn không để ý đến cô, chỉ tiếp tục đi về phía trước.
Đường Khả Hinh biết nếu mỗi buổi chiều sau khi anh rời khỏi công ty, cũng sẽ đặc biệt tự mình đi nhà hàng ăn cơm, hoặc sẽ tự mình nấu, bởi vì anh cảm thấy mỗi người đều phải tôn trọng thức ăn ngon, người biết làm món ăn, nhất định là người tôn trọng cuộc sống.
“Anh định đi đâu?” Đường Khả Hinh đi theo anh đi tới thang máy, mắt giống như con chó nhỏ nhìn anh.
Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, tay cắm nhẹ vào túi quần, lạnh lùng bước đi.
Cửa thang máy mở ra, Trang Hạo Nhiên một mình đi vào, xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh, ánh mắt rất lạnh lùng nhìn về phía cô.
Đường Khả Hinh có chút hiểu nhìn về phía anh, vội vàng gật đầu nói: “Tôi . . . . . Tôi . . . . . Tôi biết rồi, tôi không thể đi thang máy. . . . . . Đây là thang máy riêng của Tổng Giám đốc, nếu như anh không đồng ý, không ai có thể. . . . . .”
Cửa thang máy đã đóng lại, lời còn chưa nói hết.
Đường Khả Hinh rất gấp gáp nhấn một cái thang máy khác, không ngờ thang máy này còn dừng ở lầu hai, một lúc lâu cũng không động, cô gấp gáp than một tiếng, lập tức xoay người xông về phía Lối thoát hiểm, phịch một tiếng, đẩy cửa ra, cố nhịn mệt mỏi bởi vì uống thuốc hạ sốt không còn chút sức lực nào, thật nhanh chạy xuống cầu thang, thùng thùng thùng thùng, chạy đầu đầy mồ hôi, cả người bồng bềnh, nhưng vẫn bất chấp tất cả chạy như bay xuống, không ngờ bởi vì chạy quá mau, chân không cẩn thận đạp khoảng không một cái, cả người chợt lao về phía trước!
“A!” Cả người Khả Hinh ngã trên cầu thang, chân lập tức sưng đỏ rách da, cô đau đến thở mạnh, nắm chặt bàn chân trần, cắn răng đứng lên, không quan tâm đau đớn chạy xuống, một tầng một tầng dưới đất, thì ra là không nghĩ đến thời gian, trong lòng chỉ có hy vọng, cảm giác như vậy, mục tiêu lý tưởng quá chóng, mặc dù cô đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, đầu óc choáng váng, cả người mồ hôi, cô vẫn nhanh chóng chạy xuống dưới lầu, thấy lầu tám đã ở trước mắt, cô nhanh trí thở gấp, lao ra lối thoát hiểm, thấy chỉ thang máy trong suốt thông đến lầu tám, vừa lúc mở ra, rất nhiều đồng nghiệp đi vào, cửa thang máy sắp đóng lại!
“Chờ một chút!” Trong lòng Đường Khả Hinh tính toán nếu là lúc tan việc, thang máy khẳng định vừa đi vừa ngừng, Trang Hạo Nhiên không có xuống lầu một nhanh như vậy, bởi vì anh luôn luôn không dùng thân phận Tổng Giám đốc, nhấn mật mã hưởng thụ tốc độ thang máy chuyên dụng, luôn bảo nhân viên đi chung thang máy với anh, nghĩ tới đây, cô như mủi tên nhanh chóng đi vào thang máy, mệt mỏi ngồi xổm xuống, ôm chặt một thanh thép trong suốt bên trong thang máy, đầu tựa vào thanh thép, hai mắt ửng hồng, thở hồng hộc.
Tất cả đồng nghiệp bên trong thang máy, mọi người đều rất tò mò nhìn về phía cô.
Đường Khả Hinh không nghĩ gì, mệt mỏi thân thể đã không phải là của mình, ngồi xổm ở bên trong thang máy, nhìn thang máy trong suốt từng tầng trượt xuống đất, rất nhanh liền đến lầu một, cô đứng dậy thật nhanh, nhào ra bên ngoài, thấy đại sảnh Hoàn Cầu trống không, cô không có lên tiếng, chỉ nhanh chóng chạy ra Hoàn Cầu, lao ra phía sau vườn hoa, mùa thu đã tới rồi, không biết từ khi nào ban ngày đã âm u, ép xuống tới một luồng khí lạnh lẽo, mưa phùn bay phất phới, Khả Hinh vọt vào đại sảnh khách sạn Á Châu, quả nhiên nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đứng ở trước đại sảnh, bắt tay với một thiếu gia, tươi cười nói chuyện, vô cùng cao hứng và đẹp trai, cô đột nhiên biết ơn mỉm cười, vội vàng đi tới thật nhanh. . . . . .
Lúc này Tưởng Thiên Lỗi mới vừa cùng Tử Hiền đi ra ngoài, lại nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ kia, đi về phía Trang Hạo Nhiên, rất vội vàng và không buông tha, anh dừng bước lại, chăm chú nhìn cô.
Nhậm Tử Hiền cũng nhìn thấy Đường Khả Hinh, cau mày nói: “Người này làm sao vậy?”
Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra nụ cười có chút thưởng thức và đau lòng nhìn về phía cô.
Đường Khả Hinh chợt đi tới gần Trang Hạo Nhiên, nghe Trang Hạo Nhiên và một người đàn ông trẻ nói về cuộc triển lãm gỗ mun lần này, anh rất ưa thích bình phong con cáo, Trang Hạo Nhiên nghe vậy, liền hết sức vui mừng cười nói: “Thật sao?”
“Ừm! Ngày mai bắt đầu trưng bày! Anh có cơ hội đi xem một chút.” Người đàn ông trẻ kia cười nói với Trang Hạo Nhiên.
“Tốt!” Trang Hạo Nhiên cười cười.
“Vậy tạm biệt nhé. . . . . . Thiệp mời Hội triển lãm, ngày mai tôi bảo thư ký đưa qua cho anh.” người đàn ông trẻ nói xong, mới vừa muốn xoay người, lại thấy trước mặt một cô gái mắt thật to, dáng dấp rất xinh đẹp khả ái, gấp rút nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, anh hiểu phần nào mỉm cười, chớp mắt nói với Trang Hạo Nhiên: “Hạo Nhiên, làm bạn học với anh lâu như vậy, cũng biết anh rất hoa đào nhưng không ngờ, ngay cả cô gái nhỏ cũng bị anh hấp dẫn.”
Trang Hạo Nhiên nghe vậy, liền chậm rãi xoay người, thấy Đường Khả Hinh vừa đúng căng thẳng nhìn mình, sắc mặt của anh thu lại, liền xoay người, miễn cưỡng cười cười với bạn học Anh quốc.
Người đàn ông trẻ kia nhìn hai người bọn họ người một cái, cảm thấy có chút chuyện, liền chào hỏi, mỉm cười đi khỏi.
Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, vẫn không để ý đến cô, muốn xoay người đi khỏi, lúc này lại nhìn thấy Tiêu Hào Oánh mới từ nước ngoài trở lại, người mặc một chiếc áo cánh dơi màu đen dài quá gối, váy ngắn bó sát người, mang giày bót màu đen, cắt tóc ngắn, cô nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, trong ánh mắt lập tức lộ ra nụ cười dịu dàng, nói: “Tổng Giám đốc Trang?”
Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn cô.
Đường Khả Hinh lập tức tiến lên, tay nhét vào trong khuỷu tay Trang Hạo Nhiên, nhìn về phía Tiêu Hào Oánh hì hì cười.
Trang Hạo Nhiên cúi đầu nhìn cô một cái.
Tiêu Hào Oánh nhìn cảnh tượng trước mặt, trên mặt của cô chỉ hiện lên nụ cười êm ái, nói với Trang Hạo Nhiên: “Thật xin lỗi, tôi bị chênh lệch múi giờ chưa điều chỉnh được, cho nên hôm nay tạm thời không tụ họp với Tổng Giám đốc Trang, nhưng anh nhớ rằng, nợ tôi một lần phỏng vấn đơn độc.”
“Tốt. . . . . .” Trang Hạo Nhiên mỉm cười vươn tay, nói: “Cô đi thong thả.”
“Hẹn gặp lại.” Sau khi bắt tay hai người lẫn nhau, Tiêu Hào Oánh nhẹ nhàng gật đầu với Khả Hinh, lập tức xoay người đi khỏi.
Trang Hạo Nhiên lập tức tránh ra khỏi tay Khả Hinh, nhanh chóng ngồi lên xe của mình. . . . . .
Đường Khả Hinh nhanh chóng vòng qua sườn xe, vừa muốn kéo cửa ra, xe thể thao vèo một tiếng, lao đi phía trước, quét qua một trận gió, cô lúc ngẩng đầu lên, đã thấy chiếc Audi Pikes Peak quẹo cua chuyển sang đầu đường kia rồi, trong lòng khẽ mất mát nhưng ánh mắt vẫn kiên định xoay người, lại thấy Tưởng Thiên Lỗi và Nhậm Tử Hiền cùng đi ra, nhìn mình, trong lòng của cô vừa động, lại im lặng không lên tiếng nhẹ nhàng gật đầu chào bọn họ, sau đó đi vào trong rất nhanh.
“Cô ấy làm sao vậy?” Nhậm Tử Hiền nhìn bước chân của cô gấp gáp, hỏi lại.
Tưởng Thiên Lỗi hơi suy nghĩ trong chốc lát, ngay lập tức dắt vợ chưa cưới đi khỏi.
Đường Khả Hinh nhanh chóng nhấn nhấn nút thang máy ‘phòng tổng thống’, đi vào, cửa thang máy đóng lại.
Ngay sau đó cô tựa người vào bên tường, hai mắt kiên định nhìn về phía trước.
Thời gian nhanh chóng chạy đi, thang máy nhanh chóng chạy lên trên, thật ra con người luôn mất đi thứ đồ vật quý báu nhất, do quá nhiều người không có tận dụng thời gian quý giá đi làm cho cuộc sống đáng giá nhất và chuyện có ý nghĩa.
Cửa thang máy mở ra.
Đường Khả Hinh im lặng đi ra thang máy, thân thể đã cực độ tiêu hao và mệt mỏi đứng ở trước cửa ‘phòng tổng thống’ của Trang Hạo Nhiên, sắc mặt đỏ bừng, trên trán rịn mồ hôi, ngồi xuống cạnh cửa, co đầu gối lên, mặt úp vào đầu gối, hai mắt nổi lên hơi nước, nhớ tới ánh mắt nóng bỏng của Trang Hạo Nhiên làm bạn cùng mình đêm mưa hôm qua, cô thở ra một hơi, cắn chặt môi dưới, để cho mình thân thể và linh hồn đóng băng ở trước cửa phòng người đàn ông này.
Bụi bậm bay trên không trung, xẹt qua khoảng không thời gian, nghe như tiếng tí tách.
Thuốc hạ sốt và thuốc chống viêm dần dần có hiệu quả, thân thể Khả Hinh bắt đầu cực độ hư mềm không còn hơi sức, nước trong người nhanh chóng bốc hơi, mồ hôi từng viên lăn xuống, xẹt qua khuôn mặt, cô thừa cơ hội còn dư lại một chút hơi sức và ý thức cuối cùng, lau đi mồ hôi, đột nhiên nghe được tiếng cửa mở thang máy, hai mắt của cô chợt lóe, tay khẽ chống trên đất, khó chịu đứng lên, thấy quả nhiên Trang Hạo Nhiên đi ra, tay trái xách theo thức ăn mới mua về từ siêu thị, tay phải đắp áo khoác màu đen đã cởi ra, xắn ống tay áo sơ mi, dáng vẻ vẫn nguội lạnh.
Đường Khả Hinh trông mong nhìn anh.
Trang Hạo Nhiên cũng không thèm nhìn tới Đường Khả Hinh, im lặng đi vào cửa chính ‘phòng tổng thống’, phịch một tiếng đóng lại!
Đường Khả Hinh cũng không dám gọi, chỉ nhìn cánh cửa đóng chặt, thân thể dựa bên tường, ngồi dưới đất, lệ nóng rơi xuống.
Bên trong ‘phòng tổng thống’.
Trang Hạo Nhiên để tây trang xuống, tự mình đi vào phòng bếp, rửa sạch thịt bò, gà, còn có gan bò, nấm tươi, các loại nguyên liệu mới vừa mua về. . . . . . Anh vô cùng bình thản, nét mặt không thay đổi lấy thịt bò sau khi rửa xong, dùng dao cắt ngang sớ, cắt thành sợi, nhìn thời gian, tay mở bếp, đặt chảo lên, đổ dầu ô liu. . . . . . Đem thịt bò cắt thành sợi, bỏ vào trong một tô thủy tinh, vẫy một chút bột vi sinh ở trên, khuấy đều mấy cái, liền đem nó và gừng sợi vừa cắt xong, cùng thả vào trong chảo dầu nóng, phát ra một tiếng xèo, mùi thịt xông lên mãnh liệt. . . . . .
Đường Khả Hinh ngồi tựa vào cạnh cửa, nghe mùi thơm thịt bò, cô đói bụng đến dạ dày co bóp, nuốt một ngụm nước bọt, bởi vì xuất một lượng lớn mồ hôi, thân thể cực độ hư yếu, muốn uống nước. . . . . . Cô quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, vươn tay muốn gõ cửa một cái, xin chén nước uống…, nhưng tay mới vừa sắp gõ vào cánh cửa chính, vẫn nhẹ nhàng buông xuống, đầu tựa vào cạnh cửa, nuốt cổ họng khô rát, im lặng nhắm mắt lại.
Cơm tối đã làm xong.
Trang Hạo Nhiên một mình ngồi ở trên bàn ăn, cầm đũa lên, thử món ăn mới, nhớ tới trong nước loại nấm này bị đẩy giá cao, làm cho người nông dân bất chấp hái nấm một số lượng lớn, tạm thời có được cuộc sống tốt đẹp, vậy tương lai làm thế nào? Anh vừa ăn, vừa nghĩ tới chuyện này, ánh mắt không chút di chuyển vì người bên ngoài phòng, qua thật lâu, cơm nước xong, rửa sạch chén đũa, anh im lặng đi lên lầu, chuẩn bị rửa mặt, xem tài liệu, nghỉ ngơi. . . . . .
Lúc này, đã là mùa thu, thời tiết 11-12 độ C.
Cho nên, đêm này, so với các đêm trước càng sâu hơn.
Trang Hạo Nhiên mặc T-shirt màu trắng, quần thường màu trắng, nằm ở trên giường, xem tài liệu một lúc, liền chìm vào giấc ngủ.
Đường Khả Hinh ngồi yên tại chỗ, cảm giác ánh đèn tầng lầu khách sạn rất ảm đạm, từng trận rét lạnh ép tới mình, cô ngồi xổm trên mặt đất, ôm vai, hơi lạnh thở khẽ một hơi, cuối cùng đi theo người đàn ông bên trong nhà, nhắm mắt lại, đã ngủ, đầu lệch sang một bên. . . . .