Chương 437: TÂM CAN BẢO BỐI (HAI)

Đêm hôm ấy, Khả Hinh lại phát sốt.

Cả người nằm ở trên giường, sốt cao mơ mơ màng màng, trong lúc Nhã Tuệ vội vàng tìm bác sĩ thì trong miệng bắt đầu lẩm bẩm một số chuyện gì đó liên quan đến tính mạng. . . . . .

Có một bàn tay nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của cô, xoa nhè nhẹ, thật ấm áp. Mùi vị rất quen thuộc.

Đường Khả Hinh nằm ở trên giường, sốt cao mơ mơ màng màng, nhưng bởi vì mùi vị kia rất quen thuộc, mồ hôi chảy xuống cổ, mở mắt, giống như thấy một người đàn ông dịu dàng, đang dịu dàng nhìn mình mỉm cười, nước mắt của cô lăn xuống, gọi khẽ: "Tổng Giám đốc. . . . . ."

Trang Hạo Nhiên áo sơ mi trắng, quần tây màu trắng, ngồi ở bên giường, đau lòng nhìn cô.

Mặt của Đường Khả Hinh phát sốt đỏ bừng, hai mắt tràn nước mắt, còn muốn khẽ gọi anh, nhưng bởi vì không còn hơi sức, mà sắp ngất xỉu.

Bên ngoài cửa sổ, giống như bay tới một bài hát: Ngày ấy là như thế, rất nhiều người như thế, nhưng cố tình để cho em gặp anh, anh là người chân thật, anh là người rất tốt, em từng nghi ngờ em đang nằm mơ, không còn một mình nữa, tâm sự có người nghe, đêm dài đằng đẵng ở chung một chỗ, cùng em đếm sao, bên bờ biển đón gió, chỉ cần có anh, em sẽ an tâm. . . . . . em là tâm can bảo bối của anh, yêu em yêu đến không còn lối về, cả đời này cũng không hối hận, cùng em lên núi xuống biển, cùng em đêm tối đầu bạc, vui vẻ bi thương cũng không đáng kể, em là tâm can bảo bối của anh, yêu em yêu đến tận đáy lòng, anh muốn cạn chén vì em, anh muốn say vì em, bởi vì em là bảo bối của anh. . . . .

"Tổng Giám đốc. . . . . ." Đường Khả Hinh chống đỡ một chút ý thức cuối cùng, muốn mở mắt, nhìn người trước mặt. . . . . .

Nước mắt từng viên từ khóe mắt chảy xuống. Ánh mắt mơ hồ ướt át, người trước mặt càng lúc càng mơ hồ.

"Trang Hạo Nhiên. . . . . ." Sắc mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, đôi mắt đẫm lệ, nhìn người trước mặt, muốn dùng hết sức lực cuối cùng, muốn gọi anh, muốn giữ anh lại. . . . . .

"Đừng đi. . . . . . Trang Hạo Nhiên. . . . . . Đừng đi. . . . . . Tôi thật sợ . . . . . . Tôi không chịu nổi. . . . . ." Thân thể Đường Khả Hinh bắt đầu mãnh liệt run rẩy, nước mắt từng viên chảy xuống, muốn liều mạng giữ lại một chút bong dáng anh lần cuối cùng nhưng vào lúc này, anh giống như bức tranh dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất.

"Đừng đi. . . . . . Tôi thật sợ. . . . . . Tôi không chịu nổi, đừng đi. . . . . . xin cho tôi yếu ớt một lần cuối cùng. . . . . . Tôi cầu xin anh. . . . . . Đừng đi. . . . . . Đừng bỏ rơi tôi . . . . . Tôi thật sự thực không chịu nổi. . . . . ." Đường Khả Hinh nhìn cái bóng kia, lại khổ sở thất thanh khóc.

"Ngày ấy là như thế, rất nhiều người như thế, nhưng cố tình để cho em gặp anh, anh là người chân thật, anh là người rất tốt, em từng nghi ngờ em đang nằm mơ, không còn một mình nữa, tâm sự có người nghe, đêm dài đằng đẵng ở chung một chỗ, cùng em đếm sao, bên bờ biển đón gió, chỉ cần có anh, em sẽ an tâm, em là tâm can bảo bối của anh, yêu em yêu đến không còn lối về, cả đời này cũng không hối hận, cùng em lên núi xuống biển, cùng em đêm tối đầu bạc, vui vẻ bi thương cũng không đáng kể, em là tâm can bảo bối của anh, yêu em yêu đến tận đáy lòng, anh muốn cạn chén vì em, anh muốn say vì em, bởi vì em là bảo bối của anh . . . . ."

Giai điệu “Tâm can bảo bối” đang nhẹ nhàng làm bạn cùng cô gái bị thương, xoay quanh cả buổi tối.

***

Sáng sớm hôm sau! !

Trời xanh mây trắng, biển xanh bao la! !

Sóng biển nổi giận gầm lên một tiếng, tuôn trào xô vào bờ! !

A! ! Vài cô gái mặc váy lụa mỏng dài màu trắng của dâu phụ, đầu đội vòng hoa, đứng ở bên bờ biển, cầm hoa cầu, chạy như bay bên bờ biển, đuôi váy thật dài bay múa lên! !

"Aiz! Không nên chạy như vậy! !" Nhiếp ảnh gia đứng ở đầu kia, nhìn bọn họ, nói: "Lúc chụp rồi chạy! !"

"Nước biển rất lạnh! !" Dâu phụ vui vẻ cầm hoa cầu, hoàn toàn không để ý đến nhiếp ảnh gia, một mình tự đùa vui! !

Một bài nhạc hôn lễ réo rắc vang lên! !

"Kéo . . . . . ." Có người cầm máy điện đàm, hướng cảnh trí phía trước, quát to một tiếng! !

Bức màn lụa màu trắng dài 50 mét, ở trong sân khấu màu trắng, kéo mạnh lên, đón gió bay tung, như mộng như ảo.

Vô số nhân viên làm việc, rối rít ở hiện trường dựng cảnh và nhân viên làm việc đang tính toán thảm đỏ từ Khách sạn Á Châu đến bờ biển rốt cuộc là bao nhiêu, không khí náo nhiệt, làm cho người khắp xung quanh đưa mắt nhìn, thậm chí còn có tân khách ngoại quốc, rối rít đến bờ biển, nhìn hôn lễ dựng cảnh huy hoàng, đang suy nghĩ xem tiểu thư cậu ấm nổi tiếng nhà nào muốn tổ chức hôn lễ?

Một chiếc xe buýt màu trắng dừng ở trạm trước khách sạn.

Nhã Tuệ cùng Đường Khả

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện