Chương 1061: Ném

Chương 1060: Ném

Edit: Hương Giang

Trong bóng đêm, trên đỉnh núi, tiếng gió thổi cùng với tiếng mưa bão kết hợp làm cho người ta hoảng sợ! !

Căn biệt thự u ám như nhà ma, trong màn mưa, càng lúc càng âm sâu, quỷ dị, vô số chim muông bay loạn trên nóc biệt thự này, con chim cú mèo đột như mũi tên nhọn thoát ra, xé xác mấy con chim đang bay hoảng loạn thành hai mảnh rồi ăn, không khí lúc này lại càng trở nên quỷ dị. Từng trận tiếng kêu kinh hoàng truyền khắp trên bầu trời.

Bên trong biệt thự, cửa sổ đón gió liên tục đập vào nhau! !

Hai tròng mắt ông ta lạnh lẽo, nét mặt căng thẳng, giống như tử thần, ngồi trên sô pha màu đỏ, nhìn về phía màn hình LCD trước mặt, trên màn hình là một bóng người hắc ám, đã quen giao dịch nhiều năm, làm nhiễu đi không cho người bên kia xem mặt thật, tiếng nói lạnh lùng từ trong màn hình truyền ra: “Chai rượu đỏ dùng mang đi thi đấu, đã tìm lâu như vậy vẫn không thấy! ! Giả như chai rượu đỏ này bị công khai ra, tất cả chúng ta sẽ bị kéo xuống thuyền! ! Bao gồm cả ông! !”

Ông ta lạnh lùng nghe! !

“Ông nhất định phải nghĩ hết biện pháp, tìm bằng được bình rượu đỏ kia! ! ! Đến lúc đó, khối bánh ngọt này, không chỉ là tôi ! chắc chắn sẽ có phần của anh! Nắm chặt thời gian! ! Lần này, tôi sẽ phái người cùng ông nội ứng ngoại hợp, toàn lực phối hợp hành động của anh! Cuộc thi sắp bắt đầu, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm! !” Nói cho hết lời, màn hình chợt tắt! !

Ông ta vẫn như cũ lạnh lùng nhìn về phía màn hình đã tắt, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Chủ nhân!” Ba người nam, cùng ba người nữ lập tức trong bóng đêm, nhìn về phía ông ta, xin chỉ thị ý kiến của hắn.

Ông ta vẫn như cũ trầm mặc ngồi, dường như đang hồi tưởng, hai tròng mắt tinh nhuệ hai tròng mắt lóe ra, dường như đang trao đổi với linh hồn của chính mình, âm thanh âm u kia, theo thân thể hắc ám phân tán ra... Sự kiện năm đó, một mình ông ta nhập oxi hóa chì đầu độc chết hết thôn dân, bao gồm cả vợ của hắn! ! những tưởng sẽ có được tất cả! ! Thế nhưng không những ông ta không được cái gì, còn suýt chết! ! Giờ đây, sao ông ta có thể tùy ý tin lời một người từng muốn giết mình ?

Rượu đỏ là nhất định phải đạt được ! ! Đến lúc đó, ngồi hưởng ngư ông đắc lợi, phải là chính mình! !

Ông ta giận dữ , ngưng lãnh trầm trọng nghĩ nghĩ, mới yếu ớt nói: “Lần này trận thi đấu lớn, rất có khả năng là một trận chiến quyết định sinh tử ! Phân phó Mộc Tử Linh, trong trận thi đấu nhất định phải kéo Đường Khả Hinh xuống! Tôi phải bắt được cô ta, tự mình thẩm vấn! ! Trước mặt cô ta, chính tay đâm cha của cô ta! !”

“Vâng! !” Mọi người lên tiếng trả lời! !

“Bắt toàn bộ người liên quan đến Đường Khả hinh đến đây cho tôi! !” Ông ta lại lạnh lùng phân phó.

“Chúng tôi hôm nay đã bắt một người bạn tốt của cô ta! ! Hiện nay đang hôn mê” cô ở trong bóng đêm, nhìn về phía hắn nhanh chóng nói.

Ông ta mặt hơi đông lại, toát một cỗ khí thế tàn nhẫn từng chữ từng chữ phân phó: “Bất kể như thế nào, nhưng ảnh hưởng một người khác, chỉ có chết, mới có thể làm cho một người khắc trong tâm khảm! ! Đào trái tim của cô ta! ! Đưa cho con gái của Đường Chí Long! ! Tôi xem đến lúc đó làm thế nào cô ta còn có thể thi đấu! ! Vào lúc này, nhất định phải nắm chặt thời gian tìm rượu! !”

“Vâng!” Mọi người lên tiếng trả lời! !

Một trận tiếng bước chân, nhanh chóng truyền đến! !

Ông ta nghiêng mặt ngưng trọng lắng nghe ————

“Chủ nhân! ! Người của chúng ta phát hiện, hiện nay đang có một đại đội cảnh sát đang nhanh chóng tiến đến núi bên này! !” Có người nhanh chóng đi đến báo cáo! !

Hai mắt của ông ta híp lại, tức khắc nghĩ đến thời gian mình ở đây, đi khắp nơi tìm kiếm con gái người đang nắm giữ danh sách quan viên tham ô, nhưng cho dù hắn làm thế nào đi nữa, vẫn không có bất kỳ tin tức gì, nhưng hắn có một linh cảm, hết thảy tất cả, toàn bộ được giấu trong nhà này,hai tròng mắt hắn tinh nhuệ du lãm, nhìn bình hoa đầy mạng nhện, lại tới hạc giấy ở cửa sổ sát đất…

Ông ta nhìn chằm chằm vào hạc giấy bên cửa sổ kia, khi đó con gái có một chút hạnh phúc, bởi vì hạc giấy nho nhỏ tinh tế, nhìn qua đường nét có chút ôn nhu, ông ta liền như vậy trầm lạnh mặt sắc, từng bước một đi về phía hạc giấy ...

Mưa, tiếp tục róc rách rơi.

Cô ở trong bóng đêm, nhìn về phía thân ảnh trầm mặc của chủ nhân tới gần hạc giấy, cô có chút lo lắng nói: “Chủ nhân! Chúng ta là rút lui, hay là muốn chiến đấu ! Bọn họ sắp tới đây!”

Ông ta im lặng không lên tiếng, đón mưa phùn nhẹ nhàng bên cửa sổ, hai tròng mắt tinh nhuệ dừng lại ở một con hạc giấy trong đó, cuối cùng, ông ta chợt tỉnh, thong thả ... Thong thả ... Vươn tay đụng vào hạc giấy kia, thậm chí nhẹ xé ra, thong thả từng chút từng chút mở ra... Sau đó nhìn về phía bóng tối thần sắc sôi trào kích động...

Chân núi! ! !Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

Phương Di cùng Trương Thục Dao, Điệp Y, nhanh chóng mở cửa xe đua, uyển chuyển đi lên đỉnh núi truyền, đèn xe chiếu sáng nước mưa rơi mất trật tự cực nhanh, Phương Di vượt lên đầu mở xe đua, đạp mạnh chân ga, xe phóng đi như mũi tên, Trương Thục Dao cùng Điệp Y nhanh nhẹn đi theo, đội xe phía sau, toàn bộ nhanh chóng hướng trên núi chạy tới ————

Điệp Y mở xe Audi của cô, hai tay nắm chặt tay lái, hai tròng mắt màu tím nhìn chằm chằm vào ngôi biệt thự trên đỉnh núi trước mặt, cô không nói hai lời, chân đạp mạnh chân ga, làm cho động cơ hoạt động hết công suất, xe như mọc thêm hai cánh, phóng đi với tốc độ ánh sáng, vượt qua Audi trắng của Phương Di, hướng biệt thự xông thẳng, khi xe sắp đâm vào hàng rào chắn của biệt thự, cô cắn răng chân trong nháy mắt đạp mạnh phanh lại, xe chi một tiếng, đột ngột dừng lại ở ngoài biệt thự, thân thể như động vật bàn tung người dựng lên, chân đạp mạnh lên cành cây bên cạnh, liền như vậy nhảy tới biệt thự lầu chót! !

Một con chim cú mèo phi đến, chớp động hai tròng mắt lợi hại, định đâm vào mặt Điệp Y! !

Điệp Y tay nhanh như chớp bắt chặt súc sinh kia, cắn răng xé đôi cả người nó, máu rơi đầy đất, cô lại tung mình, theo nóc nhà nhanh nhẹn xông vào cửa sổ sát đất tầng hai, vọt vào kia sảnh đãi khách, mở to mắt nhìn không không gian có một ai, Phương Di cùng Trương Thục Dao lúc này, cũng cầm thương nhanh chóng đi tới, nhìn xung quanh , híp mắt nói: “Chạy?”

Điệp Y lại lợi hại trừng nhìn hoàn cảnh chung quanh, hai tròng mắt tím của cô, có thể thấy rõ không gian chung quanh, cô trực tiếp ngưng nhìn thấy kia sô pha đỏ, hơi đi lõm xuống, cô tức khắc đi qua, tay đặt tại trên sô pha, còn có nhiệt độ, hai tròng mắt của cô chợt lóe, không nói hai lời liền tung người ra cửa sổ, như tiên tử phiêu dật đáp xuống mặt đất, cứ như vậy, một mình một người như quỷ xông vào rừng rậm, đuổi theo Hách Dục Hải! !

Phương Di tức khắc nâng súng lên, vừa phân phó thuộc hạ bao vây biệt thự, vừa bấm cò, nhìn đám lá cây rung rung mà Điệp Y để lại, cô mặc dù bình sinh đã gặp không ít nhân tài, nhưng vẫn là khó tránh khỏi nghi ngờ nói: “Cô ấy không sợ?”

A! ! Trương Thục Dao bấm cò, thở dốc, đi tới cửa sổ sát đất, nhìn Điệp Y càng ngày càng xa, mới rốt cuộc nói: “Chắc hắn rất khó tin đi? Tôi cùng với Mỹ Linh lúc mới quen cô ấy còn tưởng cô ấy là người máy! !” Phương Di cùng Trương Thục Dao không nói thêm gì nữa, cũng tung mình nhảy ra ngoài cửa sổ, mang theo đèn, đuổi theo————

**

Chiếc xe con màu đen cấp tốc phóng như bay trên đường cái lúc rạng sáng, Lãnh Mặc Hàn càng mặc màu đen y phục, hai tay nắm chặt tay lái, hai tròng mắt lóe ra lợi hại quang mang, đạp mạnh chân ga, phóng xe với tốc độ ánh sáng, hệ thống nêu lên nơi có Tiểu Nhu, còn không xa lắm, anh tức khắc xoay tay lái, phóng thẳng vào đường hầm ————

Hơn mười chiếc xe đua, cũng theo Lãnh Mặc Hàn như tên bắn, phóng nhanh luồn lách khắp các ngõ to nhỏ tới bao vây quanh gian phòng hắc ám kia, Lãnh Mặc Hàn một mình một người nhanh chóng đi xuống xe, chịu đựng thân thể chưa khôi phục hoàn toàn truyền đến trận trận thống khổ, còn có mắt hoa, nhanh chóng cất bước muốn đi về phía trước ———

Hơn mười người mặc áo đen, nhanh chóng theo phía Lãnh Mặc Hàn, cùng nhau trầm sắc mặt đi về phía trước, khi cách căn phòng màu đen kia chưa tới năm thước, mỗi người bọn họ như người tàng hình, ẩn đi trong bóng đêm, Thanh Bình cùng Mỹ Linh nhanh chóng mở dụng cụ dò thân nhiệt, tìm kiếm vị trí tầng hầm thủ, tức khắc nhìn thấy phía dưới cách mặt đất năm thước, ước chừng mười người vây quanh một thân ảnh hôn mê ————

Các nàng tức khắc ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn! !

Lãnh Mặc Hàn sắc mặt lạnh lẽo, tùy ý nước mưa xối ướt khuôn mặt trắng bệch đằng đằng sát khí, tay nắm chặt súng Desert Eagle đã được nâng cấp, bấm cò, trong nháy mắt dường như mãnh thú bước nhanh vào trong căn phòng cũ nát ————

Tầng hầm! !

Ba người đàn ông nhận được chủ nhân chỉ thị, tức khắc muốn tiến hành moi tim người con gái đang hôn mê, chụp thành các tổ ảnh chụp, gửi đến Đường Khả Hinh, trong đó một người đàn ông, mặt tàn nhẫn lập tức cử hành, moi tim thế nào, bọn hắn làm sát thủ đương nhiên biết rất rõ, chỉ thấy người đàn ông này từng bước một đi về phía Tiểu Nhu...

Một trận lạnh run! !

Tiểu Nhu co lại trên mặt đất, cuối cùng vì hiệu lực của thuốc tạm lui, cảm thấy lạnh lẽo, cô ho một trận, thân thể rốt cuộc hơi hoạt động rồi tỉnh lại, vừa cử động hai chân, vừa thong thả lấy hai tay chống thân thể ngồi dậy, mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một người đàn ông đeo một bộ móng vuốt sắt ở trên tay định hướng chỗ cô vồ đến, cô a một trận thét chói tai lên tiếng, cả người sợ đến tê tâm liệt phế, khóc lớn kêu to đụng vào tường, sắc mặt trắng bệch, ngón tay cào tường, hô to: “Cứu mạng a ———————— “

Một thân ảnh màu đen chợt phi thẳng đến! !

Lãnh Mặc Hàn như dã thú, tung người ra, hai tay trong nháy mắt xoay cô hai người đàn ông, một trận điên cuồng hét lên, phẫn nộ đem cổ trực tiếp xoay nứt ra, nhìn lại một nam nhân tay mang vuốt sắt tung người mà đến, mắt hắn chợt lóe, thấy bàn tay kia định tấn công mình, muốn tránh nhưng không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay kia hướng đến bẻ ngược cánh tay trái của mình, rồi đánh mạnh vào lồng ngực mình, “Cách liệt” một tiếng gãy, ngũ tạng lục phủ, kể cả xương sườn trực tiếp vỡ vụn, trí mạng! !Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

“Tiểu Nhu đâu?” Mỹ Linh đứng một bên, khẩn trương nhìn khung cảnh tối tăm xung quanh! !

Thanh Bình cũng tức khắc bật đèn lên sáng lên, chiếu sáng chung quanh căn phòng, kỳ quái kêu sợ hãi: “Kỳ quái! ! Vừa rồi còn nghe thấy tiếng của cô ấy ở đây!”

Nói cho hết lời, hơn mười hắc y nhân cũng nhao nhao đi vào mật thất, khẩn cấp thông báo nói: “Xung quanh không phát hiện người chạy trốn! !”

Lãnh Mặc Hàn thở phì phò, đi nhanh đi tới bức tường trước mặt, hai tay nặng nề đặt lên mặt tường, trong nháy mắt cảm giác được ở trong có âm thanh, hai mắt của anh chợt lóe, tức khắc điên cuồng hét lên, nắm chặt tay đấm mạnh vào tường!

Bức tường rung động dữ dội rồi bắt đầu vỡ vụn.

“Nha ——————” Lãnh Mặc Hàn lo cho an nguy của Tiểu Nhu, cố chống đỡ thân thể, tùy ý đỉnh đầu cùng lồng ngực máu tươi nhễ nhại, lại vẫn như cũ nắm chặt nắm tay, đánh một đòn nữa thật mạnh vào bức tường, bức tường hoàn toàn sụp đổ lộ ra mộ mật đạo bên trong! ! Lãnh Mặc Hàn nóng mắt, tức khắc xông thẳng vào ————

Mỹ Linh cùng Thanh Bình cũng dẫn mọi người thẳng đi vào theo! ! !

Mật đạo dài mà uyển chuyển, vang vọng một trận kinh hô cùng khóc nháo! ! Mấy người, trái phải lôi Tiểu Nhu đang khóc lóc sợ hãi xông thẳng ra ngoài...

“Buông tôi ra! !” Tiểu Nhu sợ hãi hét lên, xoay xoay người! ! !

Một người phụ nữ trong đó, nhìn thấy Tiểu Nhu như vậy, tức khắc vung chưởng đánh thẳng vào ót của cô, Tiểu Nhu kêu một tiếng một tiếng, lập tức mắt nhắm lại, cả người té xỉu ngã xuống, người đàn ông tiếp được cô, trực tiếp nâng cô lên, lại nhanh chóng đi nhanh ra bên ngoài, mắt thấy sắp đến cửa của mật đạo, bọn họ tức khắc thẳng xông ra, nhìn bờ biển mênh mông bên ngoài, một người trong đó tức khắc chụp được ảnh Tiểu Nhu bị đồng bạn nhét vào bao tải, một người phụ nữ trong đó lại buộc chặt miệng bao tải, trực tiếp không lưu tình chút nào ném thân thể Tiểu Nhu xuống biển ——————

“Phanh” một tiếng, kia bao tải trực tiếp rơi vào sóng biển mênh mông! ! !

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện