Chương 1217: Trận chung kết (phần bảy)
Chương 1217: Trận chung kết (phần bảy)
Editor: Thanh Thủy
Thời điểm sân khấu tối đi và tĩnh lặng hơn!!
Đường Khả Hinh cùng nhiều người xem đưa mắt nhìn kỹ về phía tấm vải đỏ che đồ ăn kia, thậm chí còn có thể cảm giác, dưới tấm vải đỏ mềm mại, là một món ăn khiến bao người khiếp sợ... Nhưng mà... Cô yên tĩnh đứng cạnh bàn khoảng mười giây, quả thật không thể ngửi ra được mùi thức ăn bay ra. Khả Hinh hơi nghi ngờ, lòng có chút buồn!!
Giám khảo ngồi trước mặt mọi người, bao gồm Bác Dịch và phu nhân George đều trầm mặc nhìn về phía cô!
Hách Lệ dưới tình huống mọi người đều nghi hoặc, miệng mỉm cười bước lên, tự mình kéo tấm vải xuống. Bên trong rõ ràng là bàn ăn được làm từ bạc tinh khiết kiểu cung đình, mặt trên nắp còn tạo thành hình thiên sứ. Cô vươn tay, không chút do dự kéo nắp đậy lên, lại thấy bên trong bàn trống rỗng, lóe lên ánh sáng màu bạc, người xem trong hội trường ồ lên, Đường Khả Hinh cũng hơi nghi ngờ nhìn về phía bàn trống này...
Hách Lệ mỉm cười đưa tay, hướng Tưởng Thiên Lỗi nói: “Đường tiểu thư! Đây là Tưởng tiên sinh đặt trước một bàn mỹ thực!”
Đường Khả Hinh nghe xong lời này, lộ vẻ nghi hoặc mỉm cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi, sau đó nói: “Qúy khách... Ngài cần ta làm việc gì?”
Tưởng Thiên Lỗi trầm mặc ngồi trên ghế, anh mặc dù hơi áy náy, nhưng vẫn là hết sức nghiêm túc nhìn về phía bàn ăn kia, yếu ớt nói: “Hôm nay khẩu vị của tôi không tốt, bởi vì... Tôi vừa mới thất tình...”
Trái tim Đường Khả Hinh giống như bị đánh một quyền, hơi run rẩy tươi cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi.
Đôi mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, nhưng vẫn là chậm chạp dừng ở phía bàn ăn trống trơn kia, mặt dường như chìm đắm trong sâu thẳm một sự thật xót xa nào đó, chậm rãi nói: “Cô ấy đã từng cùng tôi là thanh mai trúc mã, thế nhưng trong quá trình yêu nhau, lại lấy cặp song thai phản bội tôi và làm tổn thương tôi... Vốn dĩ tôi rất hận cô ấy, thế nhưng lúc cô ấy mất đi sinh mệnh, tôi đau đớn không thể thốt nên lời. Trong quá khứ tôi đã từng cùng cô ấy dùng cơm rất nhiều lần, thế nhưng cô ấy lại thường xuyên không ăn cơm, mà chỉ yên tĩnh nhìn tôi. Nhưng tôi chỉ chú tâm vào chuyện khác, nên lúc ăn cơm thích trầm mặc không nói. Đúng là bất cứ khi nào, chỉ cần tôi ngẩng đầu lên, nhất định có thể thấy cô ấy nhìn tôi thật sâu, lộ ra nét cười ngọt ngào mà rất đỗi thâm tình...”
Đường Khả Hinh yên lặng lắng nghe lời của Tưởng Thiên Lỗi... Tất cả người xem và giám khảo đang ngồi cũng nhìn anh đầy nghi hoặc...
Tưởng Thiên Lỗi cười khổ, hơi cảm thán ngẩng đầu lên, nhìn về phía bàn ăn kia trống trơn, hai mắt cuối cùng lại tràn đầy đau đớn, chậm rãi nói: “Tôi vẫn đang suy nghĩ, cô ấy có từng yêu tôi hay không, nếu như thực sự yêu tôi, vì sao có thể làm tổn thương tôi như vậy... Tôi vẫn mơ hồ không rõ, thậm chí làm cho mình lảng tránh quá khứ của cô ấy... Đến nỗi không muốn lại nhớ tới, trước đây khi cô ấy còn sống đã từng yêu nhau. Cho đến khi tôi nghe thấy tin cô ấy chết, trong đầu tôi chấn động, tất cả đều là những hình ảnh cô ấy yêu tôi... Mãi đến sau này tôi mới hiểu được... Có lẽ cô ấy muốn chết đã lâu lắm rồi, bởi vì chỉ khi cô ấy chết, tôi mới thật sự được giải thoát...”
Đôi mắt Đường Khả Hinh đẫm lệ, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi...
Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười, ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh yếu ớt nói: “Lúc này, tôi... Thực sự rất đói... Bởi vì từ hôm qua cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa có ăn cơm... Nhưng cái gì tôi cũng ăn không vô... Ngồi ở trước bàn ăn, không tự chủ được nhớ tới người ngồi đối diện mình, miệng mỉm cười nhìn tôi... Tôi thực sự không nuốt nổi...Khi đau khổ có thể nên trốn tránh... Nghe nói lúc chết đi, trong vòng ba ngày linh hồn sẽ đi tới trước mặt người mình yêu, nhìn một lần cuối cùng... Nếu như lúc này, cô ấy xuất hiện, tôi nên cho cô ấy món ăn gì đây? Giờ phút này, quả nhiên tôi... Nghĩ không ra cô ấy thích ăn cái gì... Có khả năng, hiện tại cô ấy cũng rất đói ...”
Lời này vừa nói ra, cả hội trường yên lặng...
Đường Khả Hinh vẫn như cũ nhìn thật sâu về phía Tưởng Thiên Lỗi.
Tưởng Thiên Lỗi cũng chăm chú nhìn Đường Khả Hinh, không chút nào che giấu khuôn mặt đầy bi thương và kiềm chế của chính mình, anh chậm rãi nói: “Xin hỏi... Tôi nên vì cô ấy chuẩn bị đồ ăn như thế nào đây... Tôi nên biểu đạt như thế nào để xoa dịu nội tâm đang kích động của chính mình đây...”
Đường Khả Hinh rơi nước mắt, nhìn Tưởng Thiên Lỗi...
Cả hội trường lại rơi vào vẻ trầm lặng, ngay cả người đứng cạnh bàn, đều quay đầu lại, nhìn một màn này... Cả giám khảo và quan chủ khảo đều nhìn chăm chú vào Đường Khả Hinh, mặc dù thời điểm này rõ ràng bi thương, nhưng mà thời gian đã sắp qua hơn một nữa!!
Đường Khả Hinh nhìn thẳng vào mắt Tưởng Thiên Lỗi, giống như trận thi đấu đã lướt qua, cô nhớ tới thời điểm người đàn ông này biết sự thật, cảnh tượng ngồi trước nhà hát khóc trong mưa, lòng của cô giống như bị vỡ ra, Allen đứng giữa màn hình lớn, mặc trang phục đầu bếp màu trắng, gương mặt bộc lộ biểu tình thâm trầm, nhìn cô...
Đường Khả Hinh dừng lại một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi đi đến chỗ champagne và giá dụng cụ chuyên pha rượu, lấy xuống một chai champagne Winston 1984 thuộc rượu trang Paolo Jill ở Pháp. Cầm chai champagne này, lại thong thả hướng về phía Tưởng Thiên Lỗi đang ngồi trước bàn ăn, lúc này mới mềm giọng nói: “Đã từng nổi tiếng ở Pháp, nhắc tới một món ăn vô cùng thú vị. Công tước mời hơn ba mươi vị khách quý, chuẩn bị thưởng thức bữa tối cao cấp nhất, thế nhưng thời điểm gần bữa tối, Công tước đột nhiên bị quốc vương triệu hồi vào cung. Lúc đó, tất cả khách quý đang ở phòng nghỉ ngơi chờ đợi tiệc tối, đều tranh nhau bàn luận Công tước đã xảy ra chuyện gì, có lẽ quốc gia sẽ gặp cảnh như thế nào...”
David, phu nhân George và ban giám khảo, cùng nhau nhìn thật sâu về phía cô gái này.
Đường Khả Hinh mỉm cười đem chai champagne để vào trong thùng rượu lạnh băng, ấn xuống mười hai độ, mới mỉm cười nói tiếp: “Khi đó, tất cả khách quý đang chờ đợi bữa tiệc, rất hứng thú mà tán gẫu chuyện này. Lúc vừa mới bắt đầu, mọi người rất hăng hái và cao hứng, thế nhưng theo thời gian chờ đợi thức ăn ngày càng dài... Tất cả cá vị khách dần dần bắt đầu cảm thấy thật thật đói bụng... Thậm chí có một vài Bá tước đói bụng đến nỗi sắc mặt tái nhợt, có một số người đói bụng đến mệt rã rời, thậm chí cảm thấy cuộc sống không có gì là thú vị cả!”
Tưởng Thiên Lỗi nghe Đường Khả Hinh nói đến đây liền dừng lại nhìn cô thật lâu...
Đường Khả Hinh cầm lên ly rượu champagne hoàng tộc, đưa lên trước mặt, nhìn trước nhìn sau thật kỹ lưỡng, mới nở nụ cười, mềm giọng nói: “Các vị phải hiểu, đói quá là khát vọng nguyên thủy nhất của cơ thể con người, yêu là khát vọng tối cao trong linh hồn con người, nó cũng có thể tạo cho ta cảm giác vui vẻ. Thế nhưng câu chuyện nói trên, mặc kệ Bá tước đem đối mặt với hành vi như thế nào, quốc gia có chấn động như thế nào, nhưng mà khát vọng nguyên thủy nhất của bọn họ, chính là... Trước hết để cho tôi hưởng thụ bữa ăn ngon đi... Chúng ta sẽ đi điều tra cuộc đời và tình yêu!”
Phu nhân George nhìn chăm chú về phía Đường Khả Hinh, gương mặt không khỏi cười tươi...
Đường Khả Hinh cười nhẹ, cho Tưởng Thiên Lỗi một điểm ấm áp ánh mắt cổ vũ, mềm giọng nói: “Qúy khách... Mặc kệ ngài sắp sửa đối mặt với bi thương như thế nào, không bằng chúng ta... Đầu tiên, hãy hưởng thụ trước một ly có thể làm cho cuộc đời tỏa ánh sáng nóng như champagne đi...”
Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh, không khỏi mỉm cười.
Đường Khả Hinh đón nhận ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi, cô nở nụ cười ngọt ngào mà yên tâm, lập tức đứng thẳng trước thùng rượu champagne. Cô cầm lên chai champagne trong thùng, dùng khăn mặt nhẹ nhàng đem chai champagne cẩn thận lau chùi. Khả Hinh đưa tay trái cầm cổ chai champagne, còn tay phải xé lớp giấy bạc chai champagne, vừa mở đồng thời cô vừa đầu, lại nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Đây là chai Winston năm 1984 của Bá tước Churchill, đến từ rượu trang trứ danh Paolo Jill, khu sản xuất champagne truyền thống, thông thường đều hơn ba loại nho sản xuất mà thành. Rượu trang Paolo Jill không noi theo con đường truyền thống dùng ba giống nho sản xuất, mà chỉ dùng duy nhất một loại nho đen Pinault sản xuất ra loại sâm panh độc đáo này! Nó tập trung mùi hương, như lửa phun trào đập vào, làm người ta không chịu nổi, trong nháy mắt liền bị chinh phục một cách triệt để trở nên vui sướng mà đứng lên... Trước đây thủ tướng Winston của nước Anh, Bá tước Churchill khi đó vẫn còn là một chính trị gia nổi danh. Ông ấy đặc biệt yêu thích champagne Paolo Jill, thậm chí cùng với người đứng đầu nhà sản xuất rượu kết thành hữu nghị tình thâm. Sau khi quay trở về nước Anh, còn hứa hẹn trong tương lai khi cây nho trưởng thành, nhất định phải tự mình đến hầm rượu dùng chân trần giẫm lên nho, thế nhưng... Sinh mệnh thật quá vội vàng, Odile không thể đến với Bá tước Churchill, ông ấy qua đời năm 1965... Sau đó, Odile bi thương vô cùng, năm 1984 tạo ra một loại Winston. Champagne của Bá tước Churchill này là loại champagne do giống nho đen Pinault làm chủ đạo lên men. Hơn nữa, hơn nữa còn do một giống nho đặc biệt khác của trang trại này ủ mà thành, nhưng đến nay việc phối hợp trong loại rượu này vẫn là một điều bí ẩn! Có lẽ, mỗi chúng ta đều phỏng đoán Odile và Churchill có thể có chuyện bạn bè phát sinh hay không? Chúng ta hiển nhiên là khát vọng, nhưng thực sự không có, Morris là chồng của Odile, thậm chí tôn trọng tình bạn bè giữa vợ mình và thủ tướng. Ngay cả biết anh hùng trọng anh hùng, ở thời điểm hỏa lực của quân đội Đức sắp sửa phá hủy vườn nho, ông ấy không tiếc tính mạng, thề chết để bảo vệ vườn nho đó, ủng hộ cái bí mật kia! Thậm chí dũng cảm đối mặt với người viết thư khiêu chiến!! Tình yêu... Cứ như vậy mà đến! Sau bí mật yêu này, nhất định còn ẩn giấu càng nhiều thứ đặc sắc, càng nhiều câu chuyện dũng cảm!! Bởi vì tính mạng, cũng chỉ có thể là tình yêu! Thế nên cho dù là câu chuyện tử vong bi thương, đến đây cũng nên kết thúc! Bởi vì người... Như vậy đáng giá được yêu và yêu!”
Đường Khả Hinh nói xong, hai tay trong nháy mắt xoay thân chai champagne phịch một tiếng, vang thật to giữa sân khấu, rượu bị đậy như vậy vượt qua cả mạng sống và sức lực hướng thẳng lên, bọt trong thân bình champagne bí mật mấy chục năm rốt cuộc nhanh chóng phát ra. Rất nhiều hương chanh tràn ngập sức sống và mùi bơ của bánh nướng, mang theo điểm đặc trưng của vùng khí hậu, tạo thành mùi hương bí mật, làm kinh động lòng người bao vây xung quanh Tưởng Thiên Lỗi, giống như yêu mà không nói, gắt gao bao hàm người đàn ông cô đơn này!!
Trong nháy mắt, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, thậm chí có một số người xem đứng lên, cho người đàn ông này một tràng vỗ tay, dần dần, càng ngày càng nhiều người xem đứng lên, vỗ tay cho anh...
Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ rất xúc động, nghe tiếng vỗ tay này, tim của anh như có một dòng nước ấm chảy qua. Anh không kìm được, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh...
Đường Khả Hinh vì ly rượu champagne trong suốt trong ly của anh, rót vào cùng loại chất lỏng, nhìn lớp bọt kia giống như sức sống con người đang trào lên, cô lại kích động vì vậy rót cho mỗi người ngồi trên bàn một ly, hi vọng vào giờ khắc này họ cùng nhau thưởng thức về tình yêu bí mật... Mỗi người trên bàn, bao gồm William tại lúc này cũng tranh nhau thưởng thức rượu champagne anh hùng trọng anh hùng. Cùng giơ ly lên hướng về Tưởng Thiên Lỗi chào hỏi...
Lúc này, gương mặt của Tưởng Thiên Lỗi bộc lộ sự cảm động, anh tươi cười, dũng cảm cầm lên ly rượu tràn ngập mùi hương trăm hoa hướng đến mọi người cùng bàn chào hỏi...
“Cạn ly!” Tất cả khách khứa ồn ào nâng lên ly rượu cùng anh cạn ly, mỉm cười nói tiếp: “Chúc anh hạnh phúc!”
Tưởng Thiên Lỗi khẽ gật đầu, cuối cùng thở dài một cái, cúi đầu nhẹ uống ly champagne kia, cảm nhận champagne Pinault lâu năm, mùi vị quả nhiên giống như một loại hỏa sơn, tràn ngập làm cho người ta dồi dào sức sống, rất nhiều mùi hương hoa quả, còn có mùi rượu thần bí kia, cứ như vậy hòa quyện giữa môi và lưỡi. Nó làm cho con người sục sôi trong khoảnh khắc, dường như sắp tới, hai mắt anh lóe lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh!!
Đường Khả Hinh cũng khẽ mỉm cười, nhìn anh nói: “Đúng vậy!! Qúy khách!! Thời khắc xúc động sắp xảy ra! Mời ngài tự mình nếm khoản champagne tinh hoa lúc này, cho phép tôi đưa lên cho ngài một phần đồ ngọt!”
Cô nói xong, nhân viên phục vụ lập tức đẩy xe đồ ăn đi đến, đem ra món gan ngỗng lam văn, cẩn thận từng chút đưa tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi... Tưởng Thiên Lỗi cúi đầu nhìn món gan ngỗng giống như một loại điểm tâm, với cách trang trí vô cùng đẹp mắt... Bóng dáng Allen nhanh chóng xuất hiện ở giữa màn hình lớn, chỉ thấy giờ phút này anh ta đang đứng nấu nướng ở vị trí trang viên vườn nho. Allen nhanh chóng đem một trong ba món ăn ngon nhất của Pháp, gan ngỗng, có thể làm cho mọi người nhẹ nhàng cảm động, nhanh chóng cắt thành từng lát, lại dùng thông chín giống như đậu hũ pho mát, cũng cắt thành hoa văn xanh da trời...
Đường Khả Hinh đứng trước sân khấu, liếc nhìn món điểm tâm này, cô lập tức mỉm cười nói: “Đúng như lời tôi đã kể trên, mỗi người chúng ta cũng không thể có cách nào là Shakespeare, nhưng mà chúng ta có thể làm một nghệ thuật gia cho cuộc sống của chính mình, đề cao giám định và thưởng thức của mình đối với món ăn!! Món gan ngỗng này là dùng rượu Pinaut Noir của Pháp mà làm ra, nó xốp và đàn hồi, giống như mỗi ngày chủ nhân đều đến cho nó thưởng thức rượu Pinault Noir tuyệt đỉnh và nghe những ca khúc nổi tiếng trên thế giới sản sinh ra một loại mùi hương kỳ lạ tiếp cận linh hồn, bản thân nó có đủ ngàn vạn ý niệm của thực vật. Nó có sự phối hợp chặt chẽ với gan ngỗng, không chỉ có thể sản sinh r a ba loại hương vị đạt tới đỉnh cao, hơn nữa có thể làm cho con người nảy sinh cảm giác tuyệt vời và mặc sức tưởng tượng tràn ngập cuộc sống... Đây là ý nghĩa mỹ thực... Mọi người đã thấy gan ngỗng và pho mát cùng tạo thành lát đẹp nhất, đều do đầu bếp dùng vỏ chanh, quýt trực tiếp đốt lên rồi rắc trên gan ngỗng và pho mát, không nghĩ tới nó tạo ra được vị chát nhưng mùi hương lại trong veo vô cùng và có màu xanh thơ mộng...”
Mọi người nghe Đường Khả Hinh nói như vậy, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Allen thực sự đứng ở ngoài trời trước bàn nấu nướng, tay trái cầm súng phun lửa cỡ nhỏ, tay phải cầm kéo cắt vỏ quýt thành từng miếng dài và hẹp, sau đó đốt lên cho đến khi vỏ quýt thơm ngát rồi rắc trên mặt lát gan ngỗng...
Tại hội trường, nhiều người xem xong đều cảm thấy mình thật đói bụng!
Đường Khả Hinh lúc này, mỉm cười chờ ý kiến của Tưởng Thiên Lỗi, nói: “Qúy khách... Xin mời thưởng thức một chút gan ngỗng này!”
Tưởng Thiên Lỗi nghe xong những lời này, hai mắt lóe lên, nhìn về phía gan ngỗng lam văn kia, thực sự phát ra mùi hương làm cho người ta phải thèm thuồng. Anh lập tức có chút không thể chờ đợi được, cảm giác được mình rất đói bụng, rốt cuộc cầm lên dao lên, cắt một miếng gan ngỗng bỏ vào miệng, nhanh chóng cảm nhận được đúng là gan ngỗng nước Pháp, kết hợp với pho mát lam văn Pháp, mùi vị như vậy đạt tới độ tuyệt đỉnh, thậm chí kèm theo mùi thơm ngát của vỏ chanh và quýt, làm cho người ta thật sự gào thét, cuộc sống vậy mà có thể có được mỹ thực đạt tới trình độ đó... Anh không thể chờ đợi được lại nâng lên ly Winston 1984. Champagne Jill, nhẹ nếm một ngụm, cảm nhận được gan ngỗng cùng với pho mát hòa cùng champagne lại có thể phối hợp cùng lúc hoàn mỹ như vậy. Thậm chí có thể cảm giác được bọt rượu vang lên âm thanh rung động trong miệng, vui sướng làm cho viền mắt người ta đỏ lên...
Tưởng Thiên Lỗi thỏa mãn, cuối cùng cười rộ lên...
Trên bàn các quan chủ khảo, nhìn Tưởng Thiên Lỗi ăn đến cảm động, bọn họ muốn hướng anh đề nghị, có thể chia sẻ một điểm mỹ thực hay không. Tất cả cười vang... Anh cũng cười lên...
Trong lúc này, Đường Khả Hinh thấy Tưởng Thiên Lỗi rốt cuộc cũng mỉm cười, cô nhưng là mang theo sự ôn nhu và đau lòng, thấp giọng hỏi: “Đói bụng không? Một ngày một đêm không ăn cơm, tôi lại mời đầu bếp vì ngài nấu mỹ thực... Ngài cứ từ từ ăn... Chỉ cần ngài vui vẻ là được rồi...”
Tưởng Thiên Lỗi cảm động nhìn Đường Khả Hinh, cặp mắt không khỏi tràn lệ quang tươi cười...
Đường Khả Hinh vội vàng nhanh chóng xoay người, đi vào phòng ăn giữa vô số rượu nho thế giới mới và cũ, phóng khoáng cầm một chai Latour có lịch sử từ năm 1980 của vùng Bordeaux, chịu đựng trên vai đau xót, cầm lấy bình giải rượu thủy tinh miệng lớn, lại mau chóng đi trở về trước bàn ăn, cầm lên bình giải rượu của mình, chuẩn bị mở nắp... Mà Đường Khả Hinh và Allen có lẽ là đầu bếp và phục vụ rượu ăn ý nhất trên thế giới, cho dù im lặng, đều có thể biết đối phương cần gì... Chỉ thấy Allen giữa màn hình, nhanh chóng cầm lên dây nho Xích hà châu và Mai Lạc, dùng lực thật mạnh chặt xuống, sau đó đặt ở trong một cái khay bạc lớn rồi dùng chày đập nát, trên sân khấu truyền đến từng tiềng bang bang...
Đường Khả Hinh mau chóng mở bình, trước tiên đem rượu để sang một bên, gương mặt bộc lộ thần sắc kiên nghị và chuyên chú, từ trong túi xách của mình cô cầm lên một hộp diêm, cầm cây nến trắng lên trước mặt, dùng tay quẹt diêm. Mà tay trái nhanh chóng cầm dụng cụ mở chai lên, còn tay phải cầm lên chai Latour1982, cầm miệng chai đặt trước bình giải rượu. Đầu tiên là thở dài một hơi, trong hội trường người xem cùng Tưởng Thiên Lỗi chăm chú nhìn xuống, cô bắt đầu đem dịch rượu nhỏ mịn như tơ, chậm rãi chảy xuống bình giải rượu. Thậm chí ở trong tiếng la hét của mọi người, Khả Hinh đem dịch rượu như tơ kia rót xuống, giữa bình giải rượu bằng thủy tinh trong suốt, theo tiết tấu và quy luật đan thành hình lưới...
Phu nhân George nhìn một màn này, hai mắt của bà không khỏi trừng lớn, phải biết rằng xích hà châu năm 1982 là vô cùng quý giá, nó so với Mouton, Lafite, Margaux cần lên men càng lâu, thậm chí vượt qua mười lăm năm mới có thể vượt qua thời kỳ biến mất vị chát trong dịch rượu, mùi rượu có một lịch sử truyền kỳ, thậm chí cái tên phẩm rượu gia này lộ ra mị lực vô hạn cùng tư duy quân vương thâm trầm!! Rượu không có một điểm thỏa hiệp, bất luận là để ở trong thùng gỗ sồi, hay là cô đọng trong chai, nó vẫn lạnh nhạt như cũ!! Giống như người không có cách nào phân biệt được tôi, tới gần tôi, chỉ thêm uổng phí tâm cơ. Rất nhiều bình phẩm gia ở trước mặt Latour, cũng không khỏi thở dài một hơi, bởi vì không một ai có cách nào bảo đảm rằng, bản thân mình có thể hoàn toàn thử nghiệm rượu ấy!! Mà cần nếm thử rượu quý giá, nhất định phải có một bước giải rượu hoàn mỹ, có một số giai đoạn trong năm không thích hợp để giải rượu, vô cùng tiếc nuối và cáu giận bản thân mình không có cách nào nếm được mùi vị chân chính của nó... Cho nên...
Phu nhân George kìm lòng không được mở to mắt, nhìn về phía David!
David cùng Duran đồng thời đưa mắt nhìn xuống, không khỏi liếc về phía Đường Khả Hinh. Cô lại có thể lợi dụng tơ rượu đan thành lưới ở bên trong bình thủy tinh, như vậy thực sự làm được mỗi khi phân chia rượu, cũng có thể tiếp xúc với không khí làm mềm tannic, mà còn để cho rượu đi đến đáy bình trong suốt, mùi rượu không đến mức quá giật mình!! Sự tuyệt vời này vượt qua thời gian lên men dài, mười năm trước tiên sinh Vitas có thử qua, cũng không giải được một phần rượu, lập tức tuyên bố thất bại!!
Lúc này, Đường Khả Hinh vô cùng chuyên chú giải rựou, để cho bình rượu kia như dịch tơ rượu, lại dệt thành hình lưới nhập vào giữa đáy bình giải rượu trong suốt. Cảm giác đáy bình kia như từng trận mưa rơi, hết sức duy mỹ thơ mộng, làm người ta không khỏi nhớ tới năm tháng đã từng yêu nhau, bước từng bước thật chậm trong mưa... Tưởng Thiên Lỗi cũng phải trợn mắt há miệng... Mà Allen ở giữa màn hình lớn, nắm chắc thời gian này, mang găng tay cách nhiệt, đặt lên thớt không ngừng đập thịt trâu, trực tiếp đánh cho gân mềm ra, mới nhanh chóng cầm thịt bò lên đốt từ từ trên dây nho, càng không ngừng dùng tay cầm thịt bò xoay tròn...
Người xem lại một lần nữa ồ lên.
Allen luôn luôn tuân theo mỹ thực tự nhiên mà đơn giản, thế nhưng đơn giản không có nghĩa là bình thường. Anh nổi tiếng trên thế giới là thủ pháp nấu nướng độc đáo sáng tạo, đến nay không ai bằng, chỉ thấy anh đeo bao tay, cầm thịt bò đứng ở trước đống lửa, để cho lửa bốc cháy lên từ từ thấm mùi nho, mùi thơm nồng nàn từng đợt tràn đầy ra, thậm chí còn phát ra tiếng xèo xèo. Sau khi nướng xong, anh sử dụng phương pháp nấu nướng của hoàng gia Pháp, bắt đầu trộn với tỏi đã được bóc vỏ, nhanh chóng bỏ vào trong thùng gỗ, lấy chày xoay tròn giã nát tỏi, hương tỏi cứ như vậy, sản sinh ra một loại hương cây tùng và quả phỉ vô cùng thần kỳ. Allen sau khi đập hết tỏi, lại đem thìa múc lên, dùng muối và tương được sản xuất ở Ý trộn đều lên...
Người xem trong hội trường trợn mắt, nhân viên phục vụ vì phép tắc của Tưởng Thiên Lỗi đã chuẩn bị tốt cây nho mạn đằng nướng thịt trâu. Anh cúi người nhìn khối thịt bị nướng kia mà thèm ăn. Nó vậy mà giống như cây nho vượt lên cao, kèm theo nước tỏi tuyệt mĩ rưới lên trên đĩa, mà giữa khe thịt tràn ra mùi hương và chất lỏng không thể nói lên lời. Hai bên giống như chiếc lá nhỏ gác lên, đặc biệt làm cho người ta vui sướng...
Lúc này, Đường Khả Hinh đã giải xong chai Latour năm 1982 kia. Chỉ ngửi thấy mùi rượu, đã đạt được trình độ cao nhất khi cùng kết hợp với thịt trâu, cô lập tức thở dài một cái, vết thương trên vai biến mất, không màng mồ hôi rơi trên trán, cầm lên bình giải rượu, vì Tưởng Thiên Lỗi rót một ly rượu đỏ. Cô vừa rót, vừa nhẹ nhàng nói: “Ngài hãy chậm rãi thưởng thức món ăn... Món thịt trâu này nhìn qua, chắc là do đầu bếp Allen nghĩ ra món ăn mới nhất, thịt trâu chính là nướng trên dây nho năm mươi tuổi trở lên, nó tập hợp linh hồn trời đất nửa thế kỷ, có hương vị chặt chẽ mà đầy dũng khí khiến cho anh không cách nào diễn tả được bằng lời, khi anh thưởng thức nó, anh sẽ phát hiện ra, mùi hương này dần dần được thả ra, theo Latour năm 1982 của Pháp, sẽ vì anh mang đến trải nghiệm thân thể cực nhanh... Tôi không có cách nào chiếu cố người đã chết... Tôi chỉ muốn anh hạnh phúc!”
Tưởng Thiên Lỗi lập tức ngẩng đầu, kích động nhìn Đường Khả Hinh.
Đường Khả Hinh nhìn anh, mỉm cười, gật đầu nói: “Ăn đi... Mau làm cho mình ở mùi giữa mùi thơm của rượu nho, thư giãn một chút...”
Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười, cuối cùng lại không thể chờ đợi được nâng lên ly thủy tinh đế cao, nhẹ cúi đầu khẽ nhấp một ngụm Latour năm 1982 lên men từ giống nho Xích Hà Châu, lập tức cảm giác được rượu đã ủ được gần trăm năm kia, quả nhiên bay ra sự thuần hậu như sinh mệnh của dịch rượu, nhất là đến đáy bình mà từng lớp mùi thơm, mang theo phảng phất mùi huân hương trong rừng rậm xa xôi kia gần như là lướt qua, hương vị hạt thật sâu nồng đậm, chocolate, mùi vị của quả muối màu đen, lại thần bí xuyên qua, đây chỉ có thể là xích hà châu mới có thể thả ra nhiều mùi hương như vậy... Anh hơi xúc động ngừng lại, cầm dao lên, lại cắt một khối thịt bỏ vào trong miệng, đôi mắt anh lập tức sáng ngời, rất vui mừng nhìn về phía Đường Khả Hinh!!
Đường Khả Hinh cảm động hơi đau lòng mỉm cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi...
Gương mặt của Tưởng Thiên Lỗi bộc lộ thần sắc kỳ quái, nhẹ nhai miếng thịt trâu mang theo mùi nho cùng cách thức cung đình, có một loại cảm giác tuyệt vời của quý tộc cũ tràn ra khắp nơi. Món ăn này cùng rượu ngon kết hợp lại, đến nỗi muốn quấy nhiễu tâm trí của con người. Dường như muốn cho người ta chịu không nổi, để người ta không thể chờ đợi được muốn nếm miếng thịt bò thứ hai, khi đó tìm kiếm bí mật kia, anh cũng đã cảm giác hơi say, cảm động cực kỳ... Từ trước tới nay chưa từng có lúc này, hưởng thụ mỹ thực cung đình chân chính, đúng là cảnh giới siêu nhiên, là cảnh giới cao nhất!!
Cuối cùng, Tưởng Thiên Lỗi trở lại thân phận quan chủ khảo, cấp cho Đường Khả Hinh một câu khẳng định mà cảm động tươi cười.
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay mãnh liệt, phu nhân George thậm chí vào giờ khắc này, cảm động muốn khóc vỗ tay, bởi vì đây là lần đầu tiên, bà có thể nhìn thấy đầu bếp cùng phục vụ rượu biểu diễn hoàn mỹ như vậy, David cùng Duran, còn có ban giám khảo và người xem cũng tranh nhau vỗ tay tươi cười. Bác Dịch thở phào nhẹ nhõm, cũng mau chóng vỗ tay!!
“Đường Khả Hinh!! Cố lên!” Rất nhiều người xem Trung Quốc lập tức kích động đứng lên gào thét!!
Thời khắc này Đường Khả Hinh chỉ là nhìn thật sâu về phía Tưởng Thiên Lỗi, anh như vậy mà tươi cười thỏa mãn, cô nhìn anh cười... Mình cũng cười... Trong lúc này Hách Lệ nhanh chóng cất bước đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, dịu dàng nói: “Đường tiểu thư! Một giờ không nhiều, cô phải phục vụ sáu vị khách này!! Cô phải nắm chắc thời gian! Và cô chỉ còn lại hai mươi phút, không nên để đến phút cuối cùng lại chạy nước rút!”
Hách Lệ dường như cũng bị cảm động, nhanh chóng đi tới, nhắc nhở Đường Khả Hinh!