Chương 1307: Đại kết cục (47)

Đường Khả Hinh ngồi ở chỗ ngồi của mình, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng luôn dừng lại trên người khiến trái tim cô nhảy dựng lên, cô có chút khẩn trương vội vàng gập máy tính lại, thu xếp tài liệu chỉnh tề, liền muốn nhanh chóng rời đi...

Sắc mặt Trang Hạo Nhiên căng thẳng nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh thất thần, đôi mắt anh lóe sáng, chậm rải đứng dậy, chiếc khâm hoa (?) màu bạc như phóng ra mị lực bức người....thân ảnh một mét chín chậm rãi bước đến trước mặt cô gái, hai tay chống trước bàn hội nghị, hơi cuối đầu nhìn cô...

Đường Khả Hinh dừng lại động tác trong tay, ánh mắt không kiên định, cảm nhận được sức mạnh của đôi bàn tay đặc trên mặt bàn. Chiếc đồng hồ đeo tay bạch kim, mang đậm hơi thở quý tộc, khí nóng hừng hực tỏa ra từ lòng ngực vũng chắc, mang theo mùi nước hoa đặc trưng của anh, từng đợt tường đợt bủa vây lấy cô. Cô nuốt khan một cái, đôi chân dài khép lại ngay ngắn, thế nhưng thân thể như hoa tuyết liên lại bắt đầu thiêu đốt cô, hơi thở vội vã có chút ngượng ngùng khiến cô nói không nên lời....

Trang Hạo Nhiên hiếp mắt lại, nghiêm mặt nhìn bộ dáng của cô vợ chưa cưới, tịnh không khỏi bật cười, giọng nói cảm tính khàn khàn hỏi: “ em sao thế? sáng nay sao tự dưng lại trốn anh? tối hôm qua...không phải SPA sao? đã sảy ra chuyện gì?”

Đường Khả Hinh lập tức ngẩn đầu, đôi mắt to nhìn về phía anh!

Trang Hạo Nhiên cười như không cười, ánh mắt tràn đầy dụ hặc nhìn về phía cô.

Đường Khả Hinh lẳng lặng nhìn theo Trang Hạo Nhiên mị lực bức người, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía cô cứ như đêm qua không có chuyện gì sảy ra vậy...Thế nhưng chiếc khâm hoa màu bạc lóe lên gợi nhắc cô đến chuyện phát sinh tối hôm qua. Từng cuộn sống mảnh liệt dân trào trong cô. Đêm qua, trong ánhđèn mờ nhạc, có một người đàn ông mê người như thế, từ từ thưởng thức đóa tuyết liên hoa...Hai bóng người quấn quýt lấy nhau, hòa cùng tiếng sóng biển không xa...

cô thở gấp, đôi môi mỏng khẻ mở, dường như có thể nghe thấy âm thanh thở dốc của chính mình đêm qua...

Ánh mắt Trang Hạo Nhiên sâu thẩm nhìn cô, anh dường như cũng nghe thấy tiếng thở dốc ấy, trong người như có gì đó thôi thúc khiến anh nhớ lại hương vị ngọt ngào đêm qua. Thân thể anh đang dần nóng lên...Khiến anh không tự chủ được nới lỏng cúc áo, chậm rãi cuối đầu, nếm lại vị ngọt trên đôi môi đỏ mọng kia...

Khuôn mặt Đường Khả Hinh ngay lập tức hồng rực lên, theo thân thể anh cuối xuống từng đợt hương thơm xong vào mũi...cô khẽ nhắm hai mắt, môi mọng khẽ mỡ ra...

Trong nháy mắt Trang Hạo Nhiên tiến về phía Đường Khả Hinh, môi mỏng đột nhiên dừng lại chỉ cách cô 1cm. Đôi mắt anh lấp lánh ý cười nhìn về phía cô...

Đường Khả Hinh dường như vẫn còn đang trong mộng, hai mắt nhắm chặt hơi thở gấp gáp, mặt khẽ nghiên, mooi mỏng hé mở...

Trang Hạo Nhiên nhịn cười, đôi mắt ngập tràn ý cười, cố ý nhìn bộ dáng say sưa của cô, đột nhiên giận tái mặt nói:“ Đường tổng ngày dùng từ này sai rồi!”

Đường Khả Hinh lập tức mở to mắt, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cuối sát mặt chổ kia, cô biết mình hiểu lầm anh liền nhất thời sấu hổ đỏ mặt. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn máy tính, nhanh chóng hỏi: “A...chổ nào? chổ nào sai?”

Trang Hạo Nhiên chậm rãi đứng dậy, đối mặt với bà xã, vươn tay không cần nhìn cũng đã chỉ ra từ duy nhất sai kia, nói: “Ở đây exchange hẳn là phải đổi thành swap! Swap là từ dùng trong trao đổi tài chính, em hiểu chứ?”

Đường Khả Hinh mở to mắt, hơi nghiên mặt nhìn từ tiếng anh exchange nhỏ xíu đen thui thế kia mà anhvẫn nhìn thấy được? !

Trang Hạo Nhiên hết sức nghiê túc nhìn Đường Khả Hinh, nói: “ Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tất cả tài liệu điều được đưa đến bộ quốc tế nên điều cần phải kiểm tra câu từ một lần. Thư ký trong tau em mooix người điều tinh anh ngoại ngữ, em như thế nào có thể làm ra sai lầm này đây? Tiếu Đồng là một, tiểu Thanh cũng vậy! ! Em thật là học vẫn còn chưa tốt, đã vậy...tối hôm qua còn...ngủ không ngon sao?”

Đường Khả Hinh nghe xong, lập tức đỏ bùng mặt, ngẩn đầu trừng mắt nhìn Trang Hạo Nhiên!

Trang Hạo Nhiên nhìn thấy ánh mắt này của cô, vẻ mặt anh nghiêm nghị nói: “ Đang nghiêm túc nói chuyện với êm đó! làm việcđúng mực một chút! !”

“Biết rồi!” Đường Khả Hinh cạch một tiếng tắt máy tính, cả người tức giận đứng lên, thở dốc nói: “ Tối hôm qua đích thật em ngủ không ngon giấc ! ! tổng cảm thấy thân thể vẫn có chút không thoải mái, chỗ nào cũng không thoải mái, có cảm giác như bị kiến bò qua, thật ngứa ngáy khó chịu! !”

Trang Hạo Nhiên lập tức không nói gì bật cười nhìn về cô gái nhỏ đang giơ nanh mứa vuốt, nói: “ Em làm sai, xong, đây là thái độ của em?”

“Là em làm sai, em trong mắt anh, mỗi ngày điều làm sai, không có việc nào đúng! “ Đường Khả Hinh cơ hồ là thẹn quá hóa giận, giận dữ cầm lấy tài liệu, xem chúng như giấy vụn toàn bộ điều nhét vào chiếc cặp đỏ. Sau đó máy tính cũng không cần, liền cứ như vậy nỗi giận đùng đùng bước đi. Trước khi đi cô còn không quên trừng anh một cái! !

Trang Hạo Nhiên nhịn cười, nhìn cô nói: “Ai! ! máy tính cũng không mang sao!”

“Giữ lại để anh từ từ xem tiếng Anh đi! !” Đường Khả Hinh nói xong cũng là lúc cánh cửa lớn đóng sầm lại! !

Trang Hạo Nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa chấn động màn nhĩ kia, liền sờ sờ mũi. Anh có chút lo lắng cho songcửa.....lại nhớ tới bộ dáng đáng yêu của cô khi nỗi giận, anh lại thấy buồn cười.

Bên ngoài phòng họp!

Đường Khả Hinh vẫn như cũ lửa giận ngút trời, tay cầm túi xách, thanh âm dày cao gót 12 phân gõ lộp cộp trên mặt đất như phát tiếc lauwx giận của chủ nhân.....cô nhớ tới bộ dáng si mê đáng sấu hổ khi naỹ, da mặt lại nóng bừng bừng. Cô thật khóc không ra nước mắt, thân mình nghiên dựa vào tường bên cạnh thang máy, một bên đập đầu liên tục vào mặt đá cẩm thạch bóng loáng, một bên không ngừng nức nở: “Thật là mắc cỡ chết đi được! tối hôm qua là mộng xuân, hôm nay liền như kẻ mê trai! mình như thế nào gặp người đây?? thật đáng ghét?“.

Trang Hạo Nhiên đứng ở cửa phòng hội nghị, hơi nghiên mặt nhìn bộ dáng trẻ con của cô, thật khó nhịn nỗi cười.

Cửa thang máy chợt mở!

Tịnh Kỳ cùng Dĩnh Hồng, còn có Thi Ngữ vừa nói vừa cười đi ra, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh đứng bên cạnh thang máy đập đầu, các cô ai nha lên một tiếng, liền vội chạy qua, đỡ lấy cơ thể cô nói: “Đường tiểu thư, ngày đây là đang định làm gì a?”

“Đừng để ý tới tôi! tôi đang có bệnh!” Đường Khả Hinh thất thần dừng lại động tác, tự mình vươn tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, sau mới nghi ngờ nhìn về phía Tịnh Kỳ các cô:“ Ai, mấy người như thế nào lại tới đây!”

Tịnh Kỳ mĩm cười nhìn Đường Khả Hinh: “mười giờ sáng nay, Trang Khả Lâm cô ấy từ paris trở về liền đến thẳng khách sạn Á Châu, vì đang vội nên cô ấy đến thẳng phòng tổng thống tần 11 để nghĩ ngơi chờ cô về thương lượng về làm lễ phục...Nghe nói Trang tiểu thư tính tình cổ quái, không phải người phú quý thì không thiết kế trang phục, cứ coi như là người hoàng gia đi chăng nữa, nhưng nếu như khí chất không phù hợp với yêu cầu của cô ấy thì cô ấy nhất định cự tuyệt. Chúng toi muốn tiếpđón thật chu đáo cho nhà thiết kế thiên tài này nên muốn mời cô đến phòng tổng thống thay lễ phục!”

Đường Khả Hinh nghe vậy, sắc mặt hơi thu lại, khẽ nói: “được! “

“Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô ở khách sạn Á Châu.”ṬinhKỳ nhắc nhỡ Đường Khả Hinh, mĩm cười nói: “Qua hôm nay, chính là ngày kết hôn của cô rồi.”

Đường Khả Hinh lại mĩm cười gật đầu.

“Thế nhưng...”Lạp Lạp cùng Tiêu Nhi sau khi nhìn thấy trên trán Đường Khả Hinh lấm tấm mồ hôi, liền kỳ quái hỏi:“Khả Hinh, cô không sao chứ? trán sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?”

“Không có việc gì,không có việc gì!” Đường Khả Hinh bất đắc dĩ vào thang máy, tự nhiên nói: “ngày đó đi chùa dập đầu còn chưa đủ!”

Tịnh Kỳ cùng Thi Ngữ nghe mấy lời này, lập tức bật cười, theo cô tiến vào thang máy, cửa thang máy cứ thế mà ch́ậ̣m rãi đóng lại.

Tàng cao nhất, phòng tổng thống.

Bố cục xa hoa, nội thất là đồ tân tiến nhất của Châu Âu, rèm cửa sổ phất phơ trong gió mang theo hơi thở của biển cả. Ghế sô pha Tây Âu, góm sứ, ng̣à voi đặt trên bàn, ấm trà mạ vàng, đâu đó thoang thoảng hương thơm của trà lài hoàng gia...Đường Khả Hinh mặc một chiếc sườn sám Thanh Hoa, búi tóc tinh sảo chậm rãi bước vào phòng khách, dải lụa tím tua rua phất phơ trong gió càng làm tôn thêm vóc dáng quyến rũ của cô..

Tịnh Kỳ, Thi Ngũ còn có Lạp Lạp điều ở trong phòng, vừa nói vừa cười trọn lễ phục........

Đường Khả Hinh đứng trước cửa sổ nhìn về phía biển mênh mong sóng vỗ.........từng trận sóng trắng xóa như chạm tới chân trời hòa cùng mây trắng ôn nhu....tất cả điều khiến cho trái tim cô đan lên những cảm súc không biết tên gọi.......là chờ mong chăng?........

Người con gái này không biết nghĩ đến cái gì, chợt nỡ nụ cười.........

Tiếng chuông cửa đúng lúc này vang lên.

Cô hơi xoayngười nhìn về phía cảnh cửa gỗ tinh sảo, lắng nghe Tịnh Kỳ cùng Thi Ngữ vừa nói vừa cười. Cô nghĩ ngợi, liền tự mình nhắc vấy dài, đi ra phòng khách tới trước nhà cửa mỡ ra. Trong nháy mắt ngẩn đầu, cư nhiên nhìn thấy một thân Âu phục tao nhã, mị lục bức người, Trang Hạo Nhiên đứng ở trước cửa. Ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, ý mắt tràn ngập ý cười thật đáng đánh đòn. Cô hờn dỗi nhìn người vừa đến, khách khí hỏi :“Anh tới đây làm cái gì?“.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện