Chương 1339

Chương 1340 đại kết cục(80)

Editor: Hoàng Thủy.

Khúc ca tuyệt mỹ vẫn như cũ không ngừng vang lên.

Tất cả khách quý đều an tĩnh lại, lẳng lặng ngồi trên ghế khách quý cảm thụ khúc ca khiến người nghe cảm thấy lắng đọng này. Tưởng Thiên Lỗi từ từ tiến vào yên lặng ngồi vào một góc khuôn mặt biểu lộ cảm xúc khi nhớ lại chuyện xưa. Tô Thụy Kỳ càng tĩnh lặng ngồi bên người chị gái, ai ai cũng đều yên tĩnh hồi tưởng. Nhạc trưởng theo thời gian vẫy nhẹ gậy chỉ huy điều khiển dương cầm tăng nhanh tiết tấu khiến cho âm nhạc càng ngày càng lên cao....

Trang Hạo Nhiên khẩn trương đứng trước đài tuyên thệ cứ như vậy nhiệt liệt kích động chờ mong nhìn về phía trước.

Gần nghìn thiếu nữ tiếp tục nghi thức nghênh đón trang trọng xướng lên lời ca thần thánh: “Tình yêu không ai có thể biết rõ, yêu là giai điệu vĩnh hằng, yêu là quá trình giọt nước mắt vui sướng rơi xuống, yêu chính là anh cũng chính là em... Anh mang mùa xuân trao cho em, giữ mùa đông lưu lại cho bản thân. Anh lưu lại bóng lưng em cho mình còn mang bản thân đến cho em...”

Rốt cuộc theo thủ khúc “Châm ngôn yêu” từ từ kết thúc, vạn chúng chờ mong trước thảm đỏ rốt cuộc xuất hiện một đội ngũ long trọng, dẫn đầu là một thân ảnh màu trắng mông lung nhỏ gầy lại tản ra muôn vàn khí tức kích động, lụa mỏng dài nhẹ bay, phù dâu một thân váy trắng cài hoa ngực thong thả cùng hoa đồng đi về phía trước...

Chúng tân khách đồng thời kích động xoay người nhìn phía trước.

Trang Hạo Nhiên rốt cuộc nhìn thấy đội ngũ thật dài trên thảm đỏ, nhất là khi nhìn thấy thân ảnh màu trắng thong thả đi về phía bên này. Đôi mắt anh trong nháy mắt phiếm hồng cơ hồ đứng không vững, cảm xúc vui sướng kích động sôi trào khiến lồng ngực thở gấp, trong đầu lại chậm rãi hồi ức bao nỗi gian nan trên con đường tình yêu này, trong lòng muôn vàn cảm xúc.

Đường Khả Hinh một thân áo cưới duyên dáng sang trọng, đầu khoác lụa mỏng thật dài, đôi mắt rưng rưng đi về phía trước, cảm giác trước mặt là một thế giới mông lung bạch sắc tựa như mộng ảo không dám tin hạnh phúc đang ở ngay trước mắt. Bước chân càng ngày càng trầm, cảm giác thảm đỏ mềm mại như bay lên, trái tim cô bang bang nhảy, hai tay nắm chặt hoa cầu làm bằng hoa hồng trắng, khẩn trương thở gấp. Rốt cuộc nhìn thấy cha mình mặc lễ phục màu đen đứng ở vị trí chủ vị kích động nhìn về phía mình, nước mắt cô trong nháy mắt chảy xuống...

Đường Chí Long cũng kích động nghẹn ngào rưng rưng nhìn con gái.

Mười hai phù dâu nhẹ nhàng đón gió thần sắc trang nghiêm theo nhịp cất bước đi về phía trước...

Tất cả tân khách nhìn một màn này đều nhao nhao kịch liệt vỗ tay cực kỳ cảm động!

Vợ chồng Trang Tĩnh Vũ, vợ chồng Tưởng Vĩ Quốc, Lý Tú Dung còn có đám người Tưởng Thiên Lỗi, Tô Thụy Kỳ đều cảm động tươi cười xoay người nhìn về phía tân nương...

Đường Khả Hinh rốt cuộc cảm nhận được bầu không khí long trọng được lão sư chậm rãi dẫn đến trước mặt cha. Cô cảm thấy vô số khách quý đang ngưng thần chăm chú nhìn mình khiến mặt cô ửng đỏ, cảm xúc sôi trào kích động khi đứng trước mặt thân nhân. Cô không khỏi nhớ lại khoảng thời gian nhìn cha qua song sắt, lúc đó cô không chỉ một lần ước nguyện người một nhà được sống hạnh phúc cùng nhau, cha có thể dắt tay mình hướng đến người yêu dấu nhất. Bây giờ mộng tưởng sắp thành sự thật cô cố nén nước mắt hơi cúi đầu khóc không thành tiếng...

Đường Chí Long cũng đau lòng nhìn con gái.

Vitas đứng giữa hai người hiểu được cảm thụ của hai cha con nhưng vẫn tươi cười chúc phúc nhẹ nhàng nắm tay đệ tử giao cho Đường Chí Long...

Đường Chí Long tiếp nhận bàn tay thon dài của con gái thong thả vòng qua khuỷu tay mình rồi mới nghẹn ngào cười nói: “Con gái... Từ hôm nay trở đi con sẽ làm vợ người ta tương lai nhất định phải hạnh phúc... Cha sẽ mãi luôn dõi theo con, vĩnh viễn...”

Đường Khả Hinh nghẹn ngào gật đầu lia lịa.

Một trận gió ngọt ngào từ nho viên thổi tới rốt cuộc thời khắc ngọt ngào và hạnh phúc nhất thế gian cũng đã đến.

Đường Khả Hinh cứ như vậy trước sự chú mục của mọi người và muôn vàn truyền thông chậm rãi được cha nâng bước đi lên hoa cầu. Đứng ở bên này hoa cầu cuối cùng cũng nhìn thấy Trang Hạo Nhiên một thân bạch sắc cao gầy nghiêm nghị tràn đầy mị lực cô trong nháy mắt kích động nói không nên lời. Mười hai nữ hoa đồng và mười hai nam hoa đồng đang cầm hoa cầu cùng nhau cất bước đi lên đứng giữa hoa cầu, mà mười hai phù dâu cùng mười hai phù rể cũng chia ra đứng hai bên chuẩn bị nghênh đón thòi khắc thần thánh sắp đến! !

Mọi người yên lặng! Xa xa giáo đường rốt cuộc truyền đến tiếng chuông thần thánh!

Nhạc trưởng đứng trước đoàn diễn tấu ngay lúc mọi người đều trang nghiêm tĩnh lặng ông vung gậy chỉ huy đòan diễn tấu bắt đầu tấu lên khúc ca hạnh phúc kích động lòng người nhất “hôn lễ khúc quân hành”. Ngay giây phút âm nhạc long trọng vang lên Đường Chí Long liền tươi cười nhẹ dắt con gái từ từ cất bước đi đến hoa cầu thật dài...

Đường Khả Hinh cũng kích động tươi cười từng bước đi đến đài tuyên thệ.

Trang Hạo Nhiên khẩn trương cách màn lụa mỏng trong suốt nhìn về phía Đường Khả Hinh mặc váy cưới dài ung dung mộng ảo hiển lộ bóng dáng tuyệt mỹ, tóc búi kiểu Âu, dọc theo hoa cầu thật dài ưu nhã mỹ lệ đi về phía trước, gương mặt khuynh thế mông lung lúc này nghẹn ngào cười ngọt. Tà váy cười dài theo từng bước đi về phía trước tạo thành thanh âm kích động lòng người. Anh nghẹn ngào cười cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm nhận đươc cảm xúc hạnh phúc tuyệt vời này...

Tất cả tân khách vào giờ khắc này đều yên lặng chăm chú nhìn về phía tân nương duyên dáng sang trọng nhất tối nay khoác lụa mỏng thật dài được hoa đồng dẫn đường chậm rãi đi đến đài tuyên thệ. Một trận gió nhẹ thổi qua đưa tới vô tận cánh hoa hồng nhẹ nhàng rơi trên người cô gái thiện lương mà kiên nghị. Váy dài cửu mễ trài dài trên cầu hoa do mười hai phù dâu, phù rể đồng thời vén lên thể hiện thời khắc thần thành của buổi hôn lễ long trọng tối nay.

Tưởng Thiên Lỗi và Tô Thụy Kỳ ngồi cùng một chỗ đều dâng trào cảm xúc nhìn về phía cô gái trước mặt mặc áo cưới hoa mỹ nhẹ lướt qua bên cạnh mình. Trang dung cô tinh xảo đẹp đến mức làm cho người khác hít thở không thông không cách nào dời mắt...

“Hôn lễ khúc quân hành” vẫn tiếp tục vang lên...

Đường Khả Hinh cuối cùng cũng đi qua vô số tân khách tay cầm hoa cầu chậm rãi đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, ngẩng đầu cách một tầng lụa mỏng thâm tình nhìn về phía nam tử trước mặt hôm nay mặc âu phục trắng cùng cà vạt trắng quen thuộc, mị lực như vậy, phong độ nhẹ nhàng đứng trước mặt cô. Bất cứ lúc nào anh đều là nhân vật chính quang mang vạn trượng...

Trang Hạo Nhiên gần như thất thần nhìn về phía nữ tử trước mặt mặc áo cưới tuyệt mĩ đầu khoác lụa mỏng thật dài tay cầm hoa cầu cười ngọt ngào đứng trước mặt anh. Tuy làn lụa mỏng che khuất mặt cô nhưng lại che lấp không được hào quang mỹ lệ lóe sáng như kim cương, trong nháy mắt nhớ tới thanh âm gọi anh anh nghiêng đầu nghẹn ngào nước mắt...

Đường Khả Hinh cũng đã khóc không thành tiếng, nhìn về phía nam tử trước mặt…

Rốt cuộc cũng đi được đến cuối con đường gian khó này, có lẽ chỉ có bọn họ mới hiểu được. Tiệc cưới xa hoa này thực sự không sánh bằng cuộc sống trong tương lai. Khi đó bọn họ cũng không có tương lai, lại đau khổ giữa đường cầu được một tia hi vọng, dựa vào điểm hi vọng cùng tín ngưỡng đi cho tới ngày hôm nay.

Đường Chí Long lẳng lặng ngóng nhìn hai người bọn họ một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi mỉm cười dắt con gái của mình đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên: “Hạo Nhiên, hôm nay ta liền đem con gái giao cho con, hi vọng về sau con sẽ đối đãi với con bé thật tốt...”

Trang Hạo Nhiên nghe lời này thì kích động, anh cố gắng ngẩng đầu rồi lại cúi đầu thật sâu cảm kích nhìn về phía Đường Chí Long, mỉm cười nghẹn ngào nói: “Cha! Cám ơn người.”

Đường Chí Long mỉm cười không nói gì thêm mà lẳng lặng đem tay con gái giao vào trong tay Trang Hạo Nhiên lúc này mới trầm mặc xoay người đi xuống lễ đài.

Trang Hạo Nhiên nhẹ dắt tay Đường Khả Hinh nhìn cô từ khoảng cách gần.

Đường Khả Hinh cũng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, trong lòng muôn vàn tưởng niệm.

Thời gian dường như dừng lại, ngay cả thượng đế cũng dừng lại ánh mắt chăm chú nhìn đôi bích nhân. Người chứng hôn mỉm cười theo đài tuyên thệ đi ra đứng trước đài tuyên thệ thủy tinh ngưng mắt nhìn nội dung bên trong rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía hai người trước mắt nói: “Mời Trang Hạo Nhiên tiên sinh và Đường Khả Hinh tiểu thư sắp sửa cộng giai liền cành đứng trước đài tuyên thệ, nghi thức tuyên thệ lập tức bắt đầu!”

Trang Hạo Nhiên nghe lời này liền tươi cười xoay người nhìn về phía vị hôn thê rồi chậm rãi dắt tay cô cùng nhau cất bước tiến lên đứng trước đài tuyên thệ nhìn về phía người chứng hôn.

Người chứng hôn nở nụ cười chúc phúc, đầu tiên là chăm chú nhìn Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “Hôm nay chúng ta ở thượng thiên chăm chú nhìn xuống, trước mặt tất cả người thân bạn bè chứng kiến hôn lễ thần thánh của tân lang và tân nương. Thời khắc thần thánh này không phải do sự thiếu suy nghĩ mà là nghiêm túc và thành kính. Khi chúng ta chấp nhận ý chỉ của thượng thiên đi tới thế gian tìm kiếm một nửa định mệnh của mình đồng nghĩa với việc chúng ta phải trải qua con đường vô vàn thống khổ tràn ngập hiểm cảnh mới hiểu được tình yêu là sự nhẫn nại vĩnh cửu, yêu là ân từ, yêu là bao dung, yêu là cùng nhau. Thậm chí tình yêu còn mang ý nghĩa tồn tại không khác gì động lực quyết tâm sinh tồn. Từ hôm nay về sau mời hai vị tiếp tục cùng nhau trả giá, tha thứ cho nhau, yêu thương lẫn nhau.”

Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh nghe đoạn lời thề kết hôn cảm động lòng người này đều bộc lộ cảm động tươi cười.

“Hảo, hiện tại mời hai vị đứng đối diện, mời tân lang nhẹ nâng tay tân nương lên…” Người chứng hôn mỉm cười nói.

Trang Hạo Nhiên nghe lời này liền chậm rãi xoay người thâm tình dừng ở cô gái trước mặt...

Đường Khả Hinh cũng kích động nhìn về phía Trang Hạo Nhiên.

Người chứng hôn mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên nói: “Trang Hạo Nhiên tiên sinh! Anh phải vĩnh viễn nhớ kỹ, đôi tay nhỏ bé này là lễ vật của thượng thiên ban tặng cho anh, cầm đôi tay ôn nhu lại mỹ lệ này cô ấy thề sẽ vĩnh viễn yêu anh. Cô ấy sẽ an ủi anh những lúc anh mỏi mệt, sẽ cùng anh chia sẻ gánh nặng trong cuộc đời. Cô ấy sẽ cùng anh mưu cầu mộng tưởng, tín ngưỡng, hạnh phúc. Tại thời khắc thần thánh này anh có nguyện ý chấp nhận an bài của thượng thiên, chấp nhận Đường Khả Hinh tiểu thư là vợ hợp pháp của mình từ nay về sau tận tâm đối đãi với cô ấy?”

Trang Hạo Nhiên nghe được câu này đôi mắt lóe lên lệ quang cường liệt nhanh chóng gật đầu nói: “Tôi nguyện ý!”

Người chứng hôn lại quay đầu mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh: “Đường Khả Hinh tiểu thư, đây cũng là lễ vật thượng thiên ban tặng cho cô, đôi tay này kiên cường hữu lực tràn đầy yêu thương. Nắm tay anh ấy anh ấy thề sẽ vĩnh viễn yêu cô. Đôi tay này sẽ an ủi cô những lúc cô mỏi mệt. Đôi tay này sẽ vì cô chống đỡ một mảnh bầu trời. Sẽ cho cô ngọn đèn những lúc đêm vắng, sẽ lau khô nước mắt những lúc cô thương tâm mất mác, và sẽ cùng cô mưu cầu mộng tưởng trong tương lai. Tại thời khắc thần thánh này cô có nguyện ý chấp nhận an bài của thượng thiên chấp nhận Trang Hạo Nhiên tiên sinh làm chồng hợp pháp của mình từ nay về sau tận tâm đối đãi với anh ấy?”

Đường Khả Hinh thật sâu ngóng nhìn Trang Hạo Nhiên, nước mắt đong đầy cuối cùng gật đầu, nghẹn ngào đáp: “Tôi nguyện ý! Tôi nguyện ý! Tôi nguyện ý!”

Ba tiếng tôi nguyện ý này khiến hiện trường tân khách vốn yên lặng liền một trận kích động rưng rưng cười to.

Trang Hạo Nhiên nghe ba tiếng “Tôi nguyện ý” này đáy lòng vọt lên hàng ngàn hàng vạn câu “Tôi nguyện ý” xúc động rơi nước mắt tràn ngập yêu thương ngóng nhìn cô gái trước mặt.

“Hảo!” Người chứng hôn lại mỉm cười gật đầu: “Hiện tại mời hai vị trao nhẫn cho nhau!”

Nói xong Tiêu Đồng mặc váy dài màu trắng cúp ngực tay cầm hộp nhung màu tím sậm thong thả đi lên đài...

Tô Lạc Hoành cũng từ từ cất bước tiến lên, tay cầm hộp nhung màu tím sậm trước một bước nhẹ nhàng đi đến...

Trang Hạo Nhiên ẩn nhẫn nước mắt, thong thả xoay người nhẹ nhàng mà khẩn trương lấy ra chiếc nhẫn bạch kim từ chiếc hộp nhung trong tay Tô Lạc Hoành đưa tới bàn tay nhỏ bé của cô gái trước mặt, cẩn thận từng li từng tí đem chiếc nhẫn kim cương thần bí nhất thế gian “Mật mã yêu” ôn nhu mà thâm tình đeo lên ngón áp út. Trong nháy mắt đeo nhẫn vào tim của anh tức khắc dâng lên muôn vàn mạch suy nghĩ, cảm ơn tất cả tất cả...

Đường Khả Hinh ngắm nhìn thật sâu chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón áp út tay phải mình, ngừng thở chậm rãi mà xúc động tiếp nhận nhẫn cưới từ tay Tiêu Đồng cẩn thận từng li từng tí đeo vào tay Trang Hạo Nhiên...

Trang Hạo Nhiên cúi đầu thâm tình ngóng nhìn cô gái trước mặt.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Đường Khả Hinh cầm chiếc nhẫn nhỏ nhắn chăm chú nhìn ngón tay thon dài thời gian chia lìa ẩn nhẫn vô tận cùng cảm xúc kích động lúc này cuối cùng cũng thoát ra khiến cô thâm tình rơi lệ đem chiếc nhẫn bạch kim tượng trưng thân phận đeo vào ngón áp út của anh. Khoảnh khắc đeo vào cô lại không nhịn được nức nở khóc lên...

Trang Hạo Nhiên cũng không nhịn được cúi đầu rưng rưng, không từ ngữ nào có thể diễn tả niềm hạnh phúc lúc này của anh!

“Hảo!” Người chứng hôn nhìn bọn họ cuối cùng trao nhẫn xong. Anh liền mỉm cười nói: “Lúc này tôi tuyên bố hai vị đã trở thành vợ chồng hợp pháp! ! Tân lang có thể hôn tân nương, chúc hai vị hạnh phúc!”

Ầm một tiếng, chúng khách quý trong nháy mắt đứng lên vỗ tay như sấm, tiếng vỗ tay dâng trào như sóng biển cuộn trào mãnh liệt không ngừng xông về phía chân trời. Tưởng gia, Trang gia, Đường gia tất cả đều kích động đứng lên, nhìn một màn này, Tưởng Thiên Lỗi và Tô Thụy Kỳ đứng chung một chỗ cũng bộc lộ cảm động cười chúc phúc, tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Hạ Tuyết, Tô Linh, còn có vương tử Anh quốc, thành viên hiệp hội rượu vang cũng đều kích động đứng lên vỗ tay chúc phúc...

Trang Hạo Nhiên ở dưới trận trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt nghe mọi người hoan hô chúc phúc thâm tình nhìn về phía thê tử trước mặt. Anh cảm giác thời khắc này là thời khắc ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình, anh khó nén tâm tình hạnh phúc chậm rãi vươn tay nhẹ vén lụa mỏng nhìn dung nhan mộng ảo của thê tử lúc này mặc dù đang cúi đầu không thành tiếng nhưng lại vẫn như cũ có thể cảm giác được vẻ đẹp của cô...

Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên nghẹn ngào khóc: “Anh... Em rốt cuộc đợi được anh ...”

Trang Hạo Nhiên đôi mắt lập tức rơi lệ thâm tình nhìn về phía cô gái trước mặt cũng đang kích động khóc rống, bản thân cũng khó nén tâm tình tùy ý để nước mắt rơi xuống gương mặt kiên nghị, lại chậm rãi vươn tay nắm lấy bàn tay thon dài nhỏ bé của thê tử, cúi đầu run rẩy nghẹn ngào nặng nề hôn lên chiếc nhẫn trên tay cô, nhắm mắt lại nước mắt trận trận rơi xuống bàn tay trắng nõn nhỏ bé...

Ai có thể hiểu được nam tử này quý trọng nữ tử này như thế nào, từng đau khổ liều mạng theo đuổi, chưa từng dám nghĩ tới có kết quả tốt đẹp dường này, loại cảm giác hạnh phúc này làm anh không cách nào ức chế cúi đầu rơi lệ.

Đường Khả Hinh càng yên tĩnh đứng trước đài tuyên thệ thần thánh, tùy ý để nam tử trước mặt hôn nhẹ tay phải của mình, vừa rơi lệ vừa nghẹn ngào cầu nguyện. Ông trời xin người hãy để thời khắc hạnh phúc này dừng lại lâu một chút bởi vì tôi chờ mong giờ khắc này đã rất lâu rất lâu ...

Đúng vậy, để thời khắc hạnh phúc này dừng lại lâu một chút, thống khổ luôn luôn như ảnh đi theo mà vui vẻ lại như gió mát. Nếu muốn trên con đường tình yêu tràn ngập gian nan và thống khổ này lại vẫn như cũ có thể duy trì niềm tin tuyệt đối, một tình yêu thuần túy đây mới thật sự là một chuyện rất khó... Chuyện rất khó... Chúc phúc cho bọn họ...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện