Chương 69: Cô có bị thương không? [2141 chữ]
Tưởng Ly cố tình không nhìn Lục Đông Thâm. Cô quay đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường và nói: “Là sống hay chết phải đợi thêm một tiếng nữa”.
Tưởng Ly xuất hiện đúng như đã hứa.
Khi cô tới bệnh viện chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày. Ánh nắng ấm áp xua đi cái giá lạnh của đất Thương Lăng mùa này, hắt xuống hành lang dài hun hút, chói choang đến lóa mắt. Thai Quốc Cường vẫn yên lặng nằm trên giường bệnh, các máy móc cắm trên người đã được chuyển đi, chỉ còn dịch dinh dưỡng trong ống truyền trong suốt đang nhỏ từng giọt từng giọt vào máu, đảm bảo tính mạng cho ông ta.
Ở một góc tường gần cửa sổ chất đống hoa tươi và giỏ hoa quả. Chỉ cần Thai Quốc Cường còn một hơi thở, đám người trên thương trường tuyệt đối sẽ không nguội lạnh thờ ơ, cứ vài ba ngày sẽ lại có đủ những thương nhân quyền quý tới thăm bệnh. Khi Tưởng Ly đi gần tới phòng bệnh cũng đúng lúc Thai Tử Tân đang tiễn một người khách tới thăm đi ra ngoài, thái độ ôn hòa nhã nhặn, nói với người đó rằng: “Chuyện làm ăn thương trường vẫn mong được bác Vương chiếu cố nhiều hơn”.
Người có thể khiến Thai Tử Tân gọi một tiếng “bác”*, nhất định cũng không phải một người bề trên tầm thường. Ông ta cười rất có ý đồ, giơ tay lên nhẹ nhàng siết lấy bả vai của cô ấy, có vẻ hờ hững lại có vẻ ôm chặt nói: “Được mà, được mà, con gái của anh Thai bác dĩ nhiên phải chăm sóc rồi”.
*Âm gốc trong tiếng Trung: Sư bá, ý chỉ những người bạn của bố mẹ, có tuổi tác cao hơn bố mẹ mình.
Thai Tử Tân lẳng lặng kéo tay ông ta ra, rồi giơ một tay về phía trước, cười nói: “Bác Vương, mời đi bên này”.
Tưởng Ly cảm thán, một cô gái chìm nổi trên thương trường bao nhiêu năm thật không dễ dàng gì. Thai Tử Tân lại có một gương mặt trẻ trung xinh đẹp, muốn một mình xông vào hang hùm miệng cọp, muốn xây dựng một bầu trời riêng trong thế giới của những người đàn ông thì những tình huống như vậy dĩ nhiên không còn lạ lẫm.
Sau khi tiễn người đó đi khỏi, trên gương mặt Thai Tử Tân chỉ toàn là chán ghét. Vừa quay đầu, cô ấy lập tức nhìn thấy Tưởng Ly đang đứng dựa vào một góc đứng xem, đầu mày vừa dãn ra đã lại có thêm chút ngượng ngập, có vì hiểu rằng cô đã nhìn hoàn chỉnh không sót một giây cảnh tượng vừa rồi.
Tưởng Ly nhẹ nhàng lâm trận, trên người chỉ đeo theo một chiếc ba lô nhỏ ngay hông. Cô cởi chiếc ba lô ra, đặt lên đầu giường. Thấy Thai Tử Tân đứng đực bên cạnh với khuôn mặt đầy cảnh giác, cô bèn nói: “Lúc trừ ma, tôi không quen xuất hiện thêm ai bên cạnh”.
“Rốt cuộc cô định cho bố tôi dùng thứ gì?”
Tưởng Ly không trả lời, Tưởng Tiểu Thiên nãy giờ vẫn đứng sau lưng cô lên tiếng: “Tưởng gia của chúng tôi mất bảy ngày bảy đêm mới tìm được nguyên liệu, có thể cho cô xem dễ dàng vậy sao? Mà xem cô cũng đâu có hiểu.” Cuối cùng cậu cũng được nở mày nở mặt rồi. Vì chuyện của Thai Quốc Cường, mấy hôm nay cậu sống như một con chuột chui lủi vậy. Trong khách sạn cũng đồn đại ầm ĩ, có người còn suy đoán lần này phải chăng Tưởng Ly hết cách nên định bỏ trốn.
Sắc mặt Thai Tử Tân không tốt lắm, nhưng dẫu sao cũng là người đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, chung quy vẫn có thể kiểm soát được cảm xúc, chỉ lạnh lùng buông một câu: “Nếu bố tôi lại có bất trắc gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu”.
“Bố cô giờ đã nằm ngắc ngoải ở đây rồi, liệu còn có thể có bất trắc gì?” Tưởng Ly cười khẩy.
Thai Tử Tân ra sức mím chặt môi, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt không vui. Tưởng Tiểu Thiên kiêu ngạo đi ra trước cửa, đưa tay mở cửa: “Thai tổng, xin mời”.
Tưởng Ly lại ra lệnh cho đám vệ sỹ trực trước cửa mang hết hoa tươi và hoa quả ra ngoài, dọn luôn cả nước truyền dịch, sau đó đóng cửa lại. Tưởng Tiểu Thiên đứng cạnh cửa, chặn kín lớp kính trên tấm cửa, những người không có phận sự đều không được xông vào.
Phàm là những người nghiên cứu về mùi hương, thứ đầu tiên phải tuân thủ chính là lịch sử mùi hương. Đây là nền tảng của việc nghiên cứu mùi hương. Nhưng lịch sử mùi hương cũng giống như tư liệu lịch sử, phân ra làm chính sử và dã sử. Đa phần Tưởng Ly hay đi cửa ngách, từng lên trời xuống đất, tất cả những gì liên quan đến mùi hương từng đọc qua. Phản hồn hương là tên gọi là một loại thuốc được kết hợp từ nhiều loại mùi hương khác nhau, hoàn toàn không ghi chép trong chính sử, thế nên rất ít người biết.
Nguyên liệu của phản hồn hương gồm có ba loại, trong đó có hai loại cô phải dùng tính mạng đổi về. Một loại chính là dịch xạ hương của loài chuột trên núi Kỳ Thần. Loại kia chính là sứa nấm xác sinh ra quanh năm từ những xác chết trong kho xác dưới hồ Phủ Tiên.
Người chưa bao giờ nhìn thấy kho xác dưới hồ Phủ Tiên chắc chắn chưa bao giờ nhìn thấy sứa nấm xác. Loài sứa này chỉ sinh trưởng ở nơi sâu nhất dưới đáy hồ Phủ Tiên, hơn nữa chỉ sinh trưởng xung quanh các xác chết trong kho xác. Ở khu vực biển Galle, Sri Lanka, sinh trưởng một loài sứa tên gọi là sứa hải đăng, cơ thể trong suốt, hệ thống tiêu hóa màu đỏ trong cơ thể hiện lên rất rõ ràng, ăn các sinh vật phù du, từ thể thủy tức vô tính liên tục sinh sản và chuyển hóa, thế nên được người ta, thế nên được người ta mệnh danh là loài sứa trường sinh bất lão.
Nhưng phán đoán về việc trường sinh của loài sứa hải đăng cũng chỉ dừng ở mức lý luận. Các chuyên gia cho rằng, chỉ cần không bị các loài động vật khác ăn mất, sứa hải đăng sẽ có thể sinh sản và chuyển hóa vô hạn.
Nhưng theo suy nghĩ của Tưởng Ly, mỗi lần trước khi sứa hải đăng chuyển hóa là nó đã chết một lần rồi, thật ra không thực sự có ý nghĩa trường sinh, thật sự trường sinh là sứa nấm xác. Chúng thấm và sinh trưởng trên những xác chết đã lạnh giá hàng ngàn năm, không cần phải sinh sản và chuyển hóa. Chúng chỉ có một cuộc đời, đời này chính là vĩnh viễn trường tồn, sống dựa dẫm vào thi thể, lấy sự oán hận và tuyệt vọng của thi thể để nuôi dưỡng chính mình.
Ai ai cũng biết trong truyền thuyết, các thi thể trong kho xác không giống bình thường, mỗi một nơi trên thi thể đều được bọc bởi một lớp rêu xanh trắng. Chỉ có Tưởng Ly biết, màu xanh đó không phải là lớp rêu bình thường, mà là nấm xác; còn màu trắng chính là loài sứa ngày ngày ăn lớp nấm xác trên thi thể.
Sứa nấm xác sau khi ăn nấm sẽ sản sinh một thứ mùi đặc biệt. Loại mùi này cho dù ở dưới đáy hồ sâu vẫn có thể ngửi thấy, là mùi cực kỳ thối rữa, mà đây chính là thứ mùi Tưởng Ly cần lấy. Sứa nấm xác rời khỏi nước hồ Phủ Tiên không thể sống độc lập, thế nên Tưởng Ly đã lấy một dụng cụ đựng loại nhỏ, cắt một phần tạp chất bọc lấy nấm xác, lấy theo một con sứa nấm xác cho cả vào dụng cụ. Sau khi trở về, cô lấy nội tạng của sứa ra, trong nội tạng chảy ra một thứ dịch màu xanh mực, giống như mật gan, phơi khô, cô đặc, nghiền thành bột, sau đó cho lại vào dụng cụ.
Tưởng Ly bày sẵn chiếc lò mạ vàng, mở nắp, bỏ loại bột này vào chiếc đĩa tròn nhỏ trong lò, sau đó lại bỏ tiếp dịch xạ hương đã được cô đặc vào theo tỷ lệ, cuối cùng nhỏ thêm hai giọt mật hoa dã tất để điều hòa. Loại mật này được ép dầu từ hoa dã tất, người nhà Đường dùng nó để chế tạo hỗn hợp mùi hương, có tác dụng giống như nước hoa tường vy vậy.
Lò được đun bằng lửa to vừa, bên ngoài che một tầng chống lửa. Khói lửa có thể bao trùm cả đáy lò, như vậy vừa đốt được đều vừa tác huy tác dụng được nhanh. Chẳng mấy chốc đã có làn khói tỏa ra từ nắp lò, phảng phất lan tỏa ra khắp bốn phía, giống như những sợi dây leo không xương dài ngoằng.
Mùi hương cực thơm gặp mùi hương cực thối, đây mới chính là phản hồn hương thực sự.
Tưởng Ly không ngửi nổi mùi này, mùi hương vừa xuất hiện là cô lập tức ra khỏi phòng. Bên ngoài là phòng nghỉ, không ngờ Lục Đông Thâm cũng tới, ngồi trên sofa vị trí ngược sáng. Tia sáng nghiêng nghiêng rơi xuống dáng người cao lớn thẳng tắp của anh, chiếu sáng gương mặt anh tuấn ấy. Anh đang hút thuốc. Thai Nghiệp Phàm cũng đã quay về, ngồi ngay bên cạnh anh.
Nghe thấy động tĩnh, Lục Đông Thâm ngước mắt lên, tầm mắt rơi xuống người cô. Thai Tử Tân đang nói chuyện với Lục Đông Thâm cũng phát hiện ra ánh mắt anh đổi khác, quay đầu lại thì thấy Tưởng Ly đã ra ngoài. Cô ấy lập tức tiến lên: “Bố tôi sao rồi?”.
Tưởng Ly cố tình không nhìn Lục Đông Thâm. Cô quay đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường và nói: “Là sống hay chết phải đợi thêm một tiếng nữa”.
Thai Tử Tân nhíu mày: “Ý của cô là, đến chính cô cũng không chắc chắn được?”.
Tưởng Tiểu Thiên sốt sắng bảo vệ, chắn trước mặt Tưởng Ly, quắc mắt lạnh lùng nhìn Thai Tử Tân: “Trị bệnh lúc nào chẳng có nguy hiểm, làm gì có ai chắc chắn được 100%? Để cứu ông nhà cô, Tưởng gia của chúng tôi đã suýt phải nộp mạng rồi, phần tình ý này coi như đã đủ”.
Thai Tử Tân sững người. Cô ấy chỉ nghĩ Tưởng Ly đi thu thập một số nguyên liệu, sao lại nguy hiểm tới tính mạng chứ?
Lục Đông Thâm dập tắt điếu thuốc đang hút dang dở vào trong gạt tàn, nhìn chằm chằm theo bóng cô từ đầu tới cuối, rồi khẽ hỏi một câu: “Cô có bị thương không?”.