Chương 101: Đã hài lòng chưa? [2019 chữ]

Nếu tôi cứ bướng bỉnh thì sao? Anh Lục cho phép hay là không cho phép đây?

Nghênh thần là phân đoạn quan trọng nhất trong cả buổi lễ Tế đông.

Tưởng Ly châm ngọn đèn Trường minh ở bốn hướng lên, sau đó rửa sạch tay rồi tiếp tục đốt hương.

Hương là mấu chốt của phần Nghênh thần.

Tay cô giữ ngón nến, lần lượt châm từng lư hương thủy tinh bên cạnh đèn Trường minh lên. Gió thổi làm cho ngọn lửa chập chờn đung đưa, nhưng bàn tay của cô và ánh mắt của cô thì vẫn bình ổn tứ phương, vững vàng tám hướng. Sau lưng là đường chân trời nơi ánh sáng đang di chuyển rất nhanh trong lặng lẽ. Ánh sáng của lửa hắt lên đầu mày gò má cô, toát ra vẻ thanh lạnh vô cùng. Cùng với những đốm lửa lập lòe, bầu không khí bắt đầu thơm phức lên.

Hương đan qua tay cô bào chế được đặt giữa lư hương. Riêng loại trông có vẻ không có mùi, không có vị ấy thì được đặt ở chính giữa.

Khi mùi hương vừa dấy lên rất ngào ngạt, nồng đậm.

Sau khi lưu chuyển theo gió lại từ từ nhạt nhòa và loãng đi.

Theo lời kể lại của những người đời trước từng chế tạo hương liệu dùng để tế thần tại Thương Lăng, một loại hương có vững vàng tới đâu cũng phải chuyển hóa qua hương đầu và hương giữa, cuối cùng mới có thể giữ cho hương thơm bay xa và kéo dài. Nhưng loại hương của Tưởng Ly chỉ cần chuyển hóa qua giai đoạn hương đầu là đã có thể giữ vững được mùi hương, đồng thời có thể khiến cho mùi hương này duy trì tới tận khi lễ Tế đông kết thúc. Đây là bản lĩnh không phải ai muốn rèn luyện cũng làm được.

Đám cảnh sát mặc thường phục đứng cách đó không xa luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, nhìn Đàm Diệu Minh chằm chằm, không dám lơi lỏng dù chỉ một chút. Đám đông mặc đồ trắng kia toàn là người dân thường của Thương Lăng. Một khi Đàm Diệu Minh thật sự lợi dụng thời cơ để gây chuyện, thì những người dân trước mặt này sẽ trở thành đồng phạm giúp sức cho anh ta.

Chỉ có Lục Đông Thâm từ đầu tới cuối vẫn nhìn Tưởng Ly chằm chằm.

Anh đứng cách đám cảnh sát mặt thường phục đó không xa, nhưng cũng không sát lại gần. Cũng giống như họ, anh cũng mặc đồ trắng để tôn trọng lễ tế truyền thông của người dân Thương Lăng. Đa số các loại áo dạ của anh đều lấy tông tối làm màu chủ đạo. Nhưng hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác dạ màu trắng, đứng chắp tay đằng sau lưng nơi trung tâm đất trời vẫn rất tự tại, thong dong. Có tia sáng nào lọt vào mắt anh nhưng vẫn không rực rỡ bằng quầng sáng phát ra từ chính con người anh. Có rất ít đàn ông dám mặc kiểu này. Còn anh thì khiến sắc trắng ấy càng trở nên cao quý, tao nhã. Dáng người thẳng tắp, vẫn là vẻ sạch sẽ, lạnh lùng, bất kham, không nhuốm chút bụi trần.

Trong đôi mắt anh không có trời đất, không có đám đông người dân mặc đồ trắng, chỉ có một Tưởng Ly tay đang cầm lửa hương. Dù đứng cách hàng trăm mét, trong đôi đồng tử của anh vẫn phản chiếu bóng hình cô, giống như một đóa hoa lan trắng đang bung nở, mùi hương truyền tới từ bàn tay cô. Khi anh hơi nheo mắt lại, bông hoa lan kín đáo trong mắt không bao giờ có thể chạy thoát được nữa.

Tiếng trống đã lùi xa, giờ là lúc tiếng sênh ca vang rộn. Những người thổi sênh ca đều là những người có tuổi ở Thương Lăng. Bao đời nay, họ vẫn lấy việc thổi sênh làm niềm vui. Tới cuối năm, họ dĩ nhiên cũng trở thành một trong những người quan trọng đóng góp cho lễ Nghênh thần. Lúc tấu nhạc vừa hay cũng là khi trời sáng bừng lên, bóng đêm đã hoàn toàn bị đẩy lùi. Một góc đường chân trời mở rộng như đôi mắt của Thiên thần từ từ mở ra. Ngàn vạn tia nắng men theo sườn núi sừng sững của dãy Kỳ Thần chậm rãi đổ xuống, khiến cả dãy Kỳ Thần chìm trong quầng sáng chói chang, rực rỡ. Từ dãy núi Thiên Chu này nhìn qua, đó đích thực là nơi ngự trị của thần linh.

Khi tiếng nhạc vang lên, Đàm Diệu Minh trong trang phục màu trắng dẫn dắt các nam đinh của Thương Lăng trước tiên hướng về phía núi Kỳ Thần bái tế. Sau bốn lần vái vọng, họ lại lần lượt vái ba hướng còn lại.

Khi lụa tế được dâng lên, Tưởng Ly rót Ngũ Nguyệt Túy vào trong vò rượu. Đàm Diệu Minh nâng vò rượu lên, phía sau lần lượt có vài người nâng lụa tiến lên. Mấy người họ hướng về phía núi Kỳ Thần, quỳ xuống dâng lụa và tế rượu.

Tiếng nhạc trong sáng như tiếng chim ca.

Vừa trang trọng, vừa thâm trầm, vang vọng khắp trời đất.

Di động của Lục Đông Thâm chợt rung lên.

Anh hơi nghiêng người. Gió thổi tung mấy lọn tóc trước trán anh. Anh cầm di động lên, cất giọng trầm ấm: “Nói đi”.

Là Cảnh Ninh: “Lục tổng, điều tra được người tên Tưởng Tiểu Thiên đó đang dẫn theo một nhóm người chờ đợi ở mạn phía Nam đài tế. Họ không mặc áo tế màu trắng.”

Lục Đông Thâm quay đầu lại, ánh nhìn rơi xuống Tưởng Ly đang rót rượu trên đài tế. Trên một khoảng sân bằng bên cạnh đài tế, bên trên bày những vò rượu bằng đồng xanh. Tay cô cầm muôi múc rượu từ tốn đổ đầy từng vò rượu, không hề có một chút bất thường nào. Sắc mặt anh dần dần tối đi, bờ môi hơi mím lại.

“Còn một chuyện nữa, những người chúng ta sắp xếp dưới chân núi không liên lạc được nữa.”

Đôi mày Lục Đông Thâm bất chợt nhíu chặt. Anh nhìn chằm chằm theo bóng Tưởng Ly, con ngươi như co rụt hẳn lại.

“Lục tổng, trong tình hình hiện tại anh thật sự không nên nhúng tay vào nữa. Lỡ như gặp chuyện gì nguy hiểm…”

“Muộn rồi, tôi đã ở trên núi Thiên Chu rồi.” Dứt lời, anh cũng ngắt máy luôn.

Từ khi nhận máy tới khi kết thúc cuộc gọi, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Tưởng Ly dù chỉ trong chốc lát. Quả thật, anh vẫn chứ xem nhẹ cô.

Quỳ xuống nhận rượu phúc và thịt phúc, sau khi dâng lụa xong, Đàm Diệu Minh tiếp tục tế bái trời đất. Mọi người cũng quỳ xuống vái một lần nữa. Sau đó, các nam đinh của Thương Lăng liền lần lượt lên đài tế hiến đồ lễ, nhận rượu tế, và cùng tận hưởng.

Chẳng mấy chốc, Tưởng Ly đã dẫn theo một vài người nữa nối đuôi nhau đi xuống, tới trước mặt những người cảnh sát mặc thường phục.

Tưởng Ly quay người lại lấy vò rượu, rồi nói với người đứng đầu: “Nếu đã làm theo tập tục của Thương Lăng, vậy thì mời các vị thưởng thức một ly rượu. Ở Thương Lăng, loại rượu nào có thể không uống chứ rượu tế đông thì nhất định phải uống. Năm mới sắp đến rồi, chúng ta cùng cầu mong mọi điều may mắn, cũng là để rửa sạch những ám khí trên người các anh.”

Người đứng đầu rất lịch sự nói: “Xin nhận lấy tấm lòng của cô, nhưng rượu này chúng tôi không thể uống được.”

Tưởng Ly cười khẽ: “Các anh sợ tôi giở trò gì trong rượu ư?” Dứt lời, cô uống cạn một ly rượu trong số đó trước rồi lại rót tiếp một ly ngay trước mặt họ: “Cảnh sát, bây giờ thì sao? Một ly rượu thôi mà, không làm các anh say được đâu.”

Người kia có lẽ thấy mình quá mất mặt, bèn đón lấy ly rượu Tưởng Ly đưa tới lần hai. Những cấp dưới phía sau thấy thế cũng lần lượt đón lấy, uống cạn.

“Cảm ơn các anh đã nể mặt.”

Trong lúc Tưởng Ly bê vò rượu tới, sắc mặt Lục Đông Thâm đã sớm bình thản trở lại, không chút sóng gió. Anh nhìn cô, ánh mắt rất nặng nề. Cô hơi nâng ly rượu lên: “Anh Lục có chịu nể mặt không?”

Lục Đông Thâm đứng im, nhìn cô không chớp mắt từ đầu tới cuối.

Tưởng Ly cười khẽ, đưa ly rượu tới bên môi anh: “Hay là để tôi đích thân mớm cho anh uống?”

Hương rượu thấm đẫm với hơi thở của Lục Đông Thâm. Có một mùi hương nào khác thoang thoảng đâu đây, không phải là mùi rượu. Nét mặt Lục Đông Thâm hơi biến sắc. Nếu không phải vì trước đây từng ngửi thấy rồi, bây giờ chắc là anh vẫn hoàn toàn không hay biết gì. Tưởng Ly nhìn thấy hết những thần sắc trong ánh mắt anh. Cô dựa sát vào anh thêm một chút nữa: “Anh Lục cao quá, tôi giơ tay mỏi hết cả rồi.”

Lục Đông Thâm giơ tay lên, đồng thời giữ nguyên bàn tay đang cầm ly rượu của cô. Trước tiên anh nhìn xuống túi bùa giắt trên chiếc áo khoác trắng của cô, sau đó lại liếc nhìn lên Đàm Diệu Minh ở trên đài. Trên người anh ta cũng giắt một túi bùa y như thế, là túi bùa lúc trước khi đốt hương, Tưởng Ly buộc cho Đàm Diệu Minh. Anh quay về, khẽ thở dài một tiếng, khi nói câu tiếp theo, giọng nói vừa nhạt nhòa vừa trầm thấp: “Đừng bướng bỉnh nữa.”

Ngón tay Tưởng Ly đang nằm trong lòng bàn tay anh chợt cứng đờ lại. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, lát sau nói thẳng: “Nếu tôi cứ bướng bỉnh thì sao? Anh Lục cho phép hay là không cho phép đây?”

Ánh mắt anh vững vàng rơi xuống khuôn mặt cô, khuôn cằm hơi cứng đờ lại. Nét mặt có phần hơi nghiêm nghị lúc này nhiều thêm một chút ngạo mạn, cầm cự khoảng nửa phút. Cho tới khi cổ tay cô thật sự mỏi rã rời rồi, anh bỗng bật cười một tiếng, vừa như khó xử lại vừa như thỏa hiệp. Anh nâng ngón tay lên, ly rượu cũng theo đó rời khỏi tay cô. Anh không nói nhiều thêm một câu, nâng ly uống cạn.

Tưởng Ly không ngờ anh lại uống một cách dứt khoát như vậy, hơi sững người.

Ngược lại là Lục Đông Thâm, sau khi uống cạn rượu rồi lại nhìn cô, cười mà như không cười: “Em hài lòng chưa?”

Một câu nói khẽ khàng lại khiến Tưởng Ly như ngơ ngẩn, trái tim chợt run lên dữ dội, giống như bị một bàn tay nào đó bóp vụn. Cô biết khá rõ, bàn tay này chính là tay của Lục Đông Thâm. Cô vội vàng rút ly rượu lại, nói một tiếng “Cảm ơn” rồi quay người trở về đài tế, không dám nhìn anh thêm chút nào nữa…

~Hết chương 101~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện