Chương 122: Anh ấy hiểu tôi [2135 chữ]

Có phải Tả Thời đã quay về rồi không? Lúc đó… tất cả mọi chuyện xảy ra lúc đó thật ra đều là giả?

Vừa ngắt điện thoại thì chuông cửa vang lên.

Tưởng Ly nhìn qua mắt thần trên cánh cửa, là một bảo vệ của tiểu khu, khuôn mặt khá quen thuộc, đã làm ở đây nhiều năm rồi.

Cô mở cửa ra, anh bảo vệ rất nhiệt tình, đưa chiếc hộp trong tay cho cô: “Chào chị, mấy hôm nay chị không về nhà, món đồ này vẫn để suốt trong phòng quản lý. Thấy chị về nên tôi mang qua đưa cho chị luôn.”

Là một chiếc hộp màu đen, to khoảng bằng bàn tay, không đặt trong một chiếc phong bì chuyển phát nhanh nào hết, bên ngoài quấn một lớp băng dính trong suốt. “Công ty chuyển phát nhanh gửi tới sao?”

Anh bảo vệ lắc đầu: “Hình như có người đặt nó trước cửa phòng quản lý, bên dưới có đè một tờ giấy, viết rõ địa chỉ nhà chị.”

Sau khi người bảo vệ đi khỏi, Tưởng Ly mới lắc lắc chiếc hộp. Nó rất nhẹ, không có âm thanh nào phát ra.

Cô gỡ lớp băng dính bên ngoài ra, từ từ mở hộp.

Thứ đồ bên trong bất ngờ làm đau nhức đôi mắt của Tưởng Ly. Trái tim cô bỗng như bị rung lắc rất mạnh, ngay sau đó rơi vào trạng thái nghẹt thở.

Cô cầm món đồ đựng bên trong lên, một lúc lâu sau mới thở hắt ra được.

Ngồi thêm một lúc nữa cô mới hoàn hồn trở lại, cầm điện thoại gọi cho một người.

Đầu kia chuông đổ vài tiếng mới có người bắt máy.

Âm thanh rất ồn ào hỗn tạp, có lẽ đang ở trong một buổi tiếp khách.

Sau khi gọi xong, Tưởng Ly chợt nghẹn lời, rất lâu sau không lên tiếng. Đầu kia “alô” mấy câu, thấy không có người nói, chỉ nghe thấy hơi thở và sự im lặng. Lát sau, đầu kia có động tĩnh, có lẽ là đối phương đã rời khỏi vị trí lúc nãy.

“Hạ Hạ?”

Hơi thở của Tưởng Ly trở nên dồn dập.

Đầu kia lại có phần vui mừng: “Cuối cùng em cũng chịu gọi điện cho anh rồi à?”

“Nhiêu Tôn.” Môi lưỡi của Tưởng Ly như run lên bần bật: “Anh quá đáng lắm rồi!”

***

“Đầu tiên, thứ đồ này không phải do anh gửi.” Nhiêu Tôn cầm món đồ trong hộp lên: “Thứ hai, em nghĩ kỹ xem gần đây có tiếp xúc với ai hay chuyện gì trước kia không?”

Sau khi nhận được điện thoại của Tưởng Ly, anh không suy nghĩ nhiều, lập tức bỏ lại buổi tiếp khách, vội vã tới đây ngay.

Khi tới nơi, Tưởng Ly đang đứng dưới tòa nhà. Từ xa cái bóng nhỏ nhắn của cô đã hiện ra. Nếu không nhờ có đèn đường, cô sẽ bị vùi lấp giữa bóng tối đen đặc. Nhưng khuôn mặt trắng nhợt của cô ẩn giữa bóng đêm lại giống như màu trăng thanh dịu. Cô không bảo anh lên nhà mà bước lên xe của anh. Nhiêu Tôn cho xe đi tới một chỗ dễ nói chuyện mới phát hiện nãy giờ cô vẫn đang run rẩy.

Anh muốn nắm lấy tay cô nhưng cô hất tay anh ra.

Nỗi sợ hãi Tưởng Ly đè xuống cuối cùng bộc phát thành sự điên rồ. Cô quay ngoắt sang, nhìn anh chằm chằm, không còn vẻ sợ hãi dè dặt thường ngày: “Không phải anh thì còn ai vào đây? Xét về khía cạnh những người có liên quan tới quá khứ, cũng chỉ có mình anh mới biết nơi ở của tôi!”

“Em bình tĩnh lại đi!” Nhiêu Tôn giữ chặt hai bả vai cô: “Anh có cần phải làm như vậy không? Để được gì? Chỉ để hù dọa được em thôi à?”

Cả người Tưởng Ly vẫn đang run lên cầm cập. Ở khoảng cách này, Nhiêu Tôn thậm chí còn nghe được tiếng hai hàm răng của cô va vào nhau lập cập. Anh khẽ thở dài: “Em có thể chắc chắn món đồ trong hộp là của Tả Thời sao?”

Trong chiếc hộp là một chiếc khăn tay vuông màu đen tuyền, ở góc phải bên dưới chiếc khăn thêu một khuôn mặt tuồng hí khúc rất nhỏ.

Chỉ một chiếc khăn như vậy thôi lại có thể khiến tâm trạng của Tưởng Ly hoàn toàn thay đổi.

Cô nắm chặt chiếc khăn vào trong lòng bàn tay, gật đầu. Chỉ cần là đồ của Tả Thời, cô sẽ không bao giờ nhớ nhầm.

Nhiêu Tôn nghi vấn: “Tả Thời đâu có thói quen dùng khăn tay. Hơn nữa, cứ cho là anh ấy từng dùng khăn tay đi thì làm sao chứng minh được chiếc này là của anh ấy?”

Phải mất một lúc Tưởng Ly mới hết run rẩy: “Chiếc khăn tay này do tôi tặng Tả Thời trước khi anh ấy gặp chuyện. Đó là một lần chúng tôi tới Mai Phủ ăn cơm rồi mua về. Loại khăn tay thêu hình mặt tuồng này không chỗ nào có. Còn đó là khăn tay thêu Mai Phủ bán riêng để kỷ niệm hoạt động của Mai Lan Phương*, bàn mua được chỉ có mình tôi và Tả Thời.”

*Một nghệ sỹ kinh kịch có những thành tích lớn trong lịch sử hiện đại Trung Quốc.

Nhiêu Tôn bấy giờ mới hiểu.

Tưởng Ly bỗng dưng rùng mình rồi nắm chặt lấy cổ tay Nhiêu Tôn: “Có phải Tả Thời đã quay về rồi không? Lúc đó… tất cả mọi chuyện xảy ra lúc đó thật ra đều là giả?”

Nhiêu Tôn đã từng nhìn thấy dáng vẻ hoang mang bất an của cô, cũng giống như tối nay vậy, trái tim anh đau thắt lại, không kìm được, kéo cô vào lòng mình: “Giao khăn tay lại cho anh, anh sẽ điều tra chuyện này cho em.”

Ngữ khí dịu dàng của người đàn ông vẫn không thể vỗ về trái tim đang hoang mang không biết đặt nơi nào của cô, ngược lại càng khiến cảm xúc của cô thêm xáo động. Cô liều mạng đẩy Nhiêu Tôn: “Vì sao chứ? Vì sao lúc đó anh phải ép tôi như vậy? Tôi đã trốn ba năm rồi, vì sao anh còn xuất hiện? Nhiêu Tôn, anh là ma hả? Thế nên mới bám riết không buông? Vì sao người năm xưa chết không phải là anh?”

Nhiêu Tôn để mặc cô như phát điên, cũng để mặc cô lôi lôi kéo kéo chiếc sơ mi của mình đến nhàu nhĩ. Chỉ có điều, nghe xong câu cuối cùng, sắc mặt anh lập tức thay đổi, lạnh lẽo và không vui. Anh lập tức nắm lấy cằm cô: “Em hận anh đến thế phải không? Vậy năm xưa em có biết anh hận em và Tả Thời đến mức nào không? Anh đối với em như thế nào em còn không rõ sao? Nhưng từ khi Tả Thời xuất hiện là em lập tức thay đổi! Hạ Hạ, em thuộc về anh, dựa vào đâu Tả Thời đòi giật mất em?”

Một giọt nước mắt vẫn còn đung đưa trên khóe mắt Tưởng Ly, sống chết không chịu rơi xuống. Cô nhìn anh chằm chằm, nói rành mạch: “Nhiêu Tôn, tôi chưa bao giờ thuộc về anh cả!”

Bàn tay đang nắm cằm cô của Nhiêu Tôn chợt khựng lại. Rất lâu sau, anh thả cô ra, dựa cả người ra sau ghế, đập mạnh lên vô lăng: “Phải! Mẹ kiếp, chỉ tại anh tự mình đa tình!” Sau đó, anh quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt âm u như sương mù: “Anh vẫn luôn rất muốn biết, Tả Thời rốt cuộc có điểm nào tốt đẹp? Vì cớ gì em chọn anh ta mà không chọn anh?”

Có một vài người định sẵn sẽ trở thành ánh dương cho một vài người khác. Sự tốt đẹp của họ giống như ánh nắng mùa đông ấm áp xua đi giá lạnh, không chói chang, không nhức nhối, vừa ấm áp vừa hiền hòa. Tả Thời chính là một tia nắng như thế. Thế nên, Nhiêu Tôn vĩnh viễn cũng không hiểu được Tả Thời đã đóng một vai trò quan trọng đến thế nào trong những ngày tháng trôi dạt vô định của cô.

Còn Nhiêu Tôn là ánh nắng gắt, sự ngang tàn trên người anh sẽ thiêu đốt người ta cho tới khi tan thành tro bụi.

Cô ngồi trên ghế lái phụ, dùng chút hơi tàn còn sót lại trả lời câu hỏi ấy: “Anh ấy hiểu tôi.”

Chỉ có bốn chữ.

Nhưng bốn chữ ấy còn có sức mạnh khủng khiếp hơn cả câu “Tôi yêu anh ấy”. Sắc mặt Nhiêu Tôn lạnh như băng. Anh nghiến răng nghiến lợi: “Hay cho câu anh ta hiểu em.”

Tưởng Ly giơ tay lên mở cửa xe.

Cổ tay cô bị Nhiêu Tôn giữ lại.

Khi lên tiếng lần nữa, anh đã kiềm chế được cảm xúc của mình: “Chuyện này cứ giao lại cho anh điều tra đi. Em không cần phải quan tâm gì cả. Có lẽ…” Anh nuốt xuống nửa câu sau. Không có lẽ gì hết, càng không có chuyện ai đó đùa dai ác ý. Về điểm này cô hiểu rất rõ, nếu không đã chẳng đánh mất lý trí đến vậy.

Tuy rằng sắc mặt Tưởng Ly rất tệ nhưng sau một hồi điên cuồng gào thét để trút hết, nỗi sợ hãi trong lòng cũng đã tan đi. Cô rút tay về và nói: “Nếu đối phương nhắm vào tôi, tôi có trốn cũng chẳng trốn được. Nhiêu Tôn, chuyện này tôi không cần anh nhúng tay vào!”

Sau khi cửa xe đóng lại, trong khoang xe vẫn còn nguyên mùi hương của cô.

Nhìn bóng cô từ từ chìm khuất trong bóng tối qua cửa xe, Nhiêu Tôn có mấy lần kích động muốn lao xuống xe đuổi theo. Nhưng đuổi được rồi thì sao chứ? Anh nhìn xuống tay mình. Ai cũng nói Tôn thiếu này chẳng có thứ gì không có được, chỉ cần anh muốn là sẽ có người ngoan ngoãn dâng nó lên tận tay.

Trong tay anh sở hữu quá nhiều quyền lực và sức mạnh, nhưng lại không thể dùng bàn tay này để bắt cô phải cam tâm tình nguyện đi theo mình.

Ba năm trước…

Anh cũng căm hận ba năm trước!

Nhiêu Tôn quay đầu nhìn màn đêm mù mịt, bóng cô đã khuất dạng từ lâu.

Nhưng trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng gào khóc cầu xin của cô ngày nào: Cầu xin anh… Nhiêu Tôn, tôi cầu xin anh đừng ép tôi.

Nhiêu Tôn đột ngột nhắm mắt lại, gân xanh trên trán nổi lên.

Phải, chỉ có Tả Thời mới hiểu cô.

Nhưng, nếu lúc đó đổi lại là Tả Thời thì sao? Anh tin rằng Tả Thời cũng sẽ đưa ra một sự lựa chọn giống anh.

Bởi vì, cô là người con gái họ đều yêu sâu sắc…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện