Chương 163: Anh có lấy em không? [3386 chữ]

Tưởng Ly nghĩ thật ra mình rất muốn biết câu trả lời của anh.

Ngày hôm sau, Hoàn Gia Media đứng ra thanh minh tin đồn rằng trong việc hợp tác với nghệ sỹ Thương Xuyên có chuyện gian dối. Trong lời thanh minh này, Hoàn Gia chỉ trích Thương Xuyên dựng chuyện vô cớ, phủ nhận việc trong quá trình hợp tác có tồn tại bất kỳ hành vi lừa dối và gian trá nào, đồng thời bày tỏ hành động của Thương Xuyên không những vi phạm tinh thần của giao hết mà còn làm tổn hại nghiêm trọng tới hình tượng của công ty. Họ tuyên bố việc Thương Xuyên đòi hủy hợp đồng là vô hiệu, một khi cố chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng không những sẽ bị kiện ra tòa mà còn phải đối mặt với một khoản phí bồi thường khổng lồ.

Từ lời thanh minh ấy, không khó nhận ra thái độ cứng rắn của Hoàn Gia Media. Nếu tiếp tục hợp tác thì họ sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu kiên quyết hủy hợp đồng thì họ sẽ thẳng thừng giải quyết bằng con đường pháp luật.

Bài thanh minh này được đăng lên bằng ID weibo chính thức của công ty, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã lên top search, trở thành một chủ đề được rất nhiều người quan tâm. Có người còn tung tin rằng một khi Thương Xuyên thua kiện, thì khoản tiền bồi thường đó có thể khiến cậu ta vài năm sau cũng không vực dậy nổi sự nghiệp của mình.

Trong lúc đọc lướt bài thanh minh của họ, Tưởng Ly tựa hồ như đang nhìn thấy thần thái và ngữ khí của Lục Đông Thâm khi giải quyết chuyện này. Với tính cách của anh, thà rằng phải mất nhiều thời gian cũng không cho phép một ngôi sao được lên mặt uy hiếp mình. Cô đang vô cùng sốt ruột, nhưng không tài nào liên lạc được với Thương Xuyên, xem ra đối phương có ý muốn tránh mặt cô.

Suy nghĩ như vậy, cô càng trở nên lo lắng, cũng không biết rốt cuộc lúc này Thương Xuyên đang có tính toán gì.

Cô đang định gọi thêm một cuộc điện thoại nữa thì Julia gõ cửa đi vào. Cô bé thò đầu vào phòng, thấy Tưởng Ly có ở đó, cô ấy vội vàng đi nhanh vào, rồi tiện tay khóa chặt cửa văn phòng lại. Tưởng Ly đặt di động xuống: “Sao thế? Sao cứ thần thần bí bí vậy?”

Julia tiến lên trước, thì thà thì thầm: “Em vừa nghe thấy phòng thư ký kể lại một chuyện, bảo rằng Trần Du cứ ở suốt trong văn phòng của tổng giám đốc. Từ lúc tổng giám đốc họp xong trở về, cô ta cũng vào đó theo.”

Tưởng Ly lại cầm di động lên, lướt qua lướt lại màn hình: “Cô ta vào văn phòng của tổng giám đốc Lục thì có gì kỳ lạ đâu. Lúc trước khi công thức được chuyển tới tổng bộ kiểm nghiệm, người căng thẳng nhất chắc chắn là cô ta. Bây giờ công thức đó lại tiếp tục được đưa vào sử dụng. Nhưng bản thân tổng giám đốc Lục lại không dùng, cô ta chắc chắn muốn đi hỏi cho rõ ràng.”

“Làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Giám đốc Hạ, chị đoán sau khi Trần Du đi vào phòng của tổng giám đốc đã có chuyện gì xảy ra?” Julia cố tình vòng vo tam quốc.

Vừa nghe xong câu ấy, trong lòng Tưởng Ly loáng thoáng dấy lên một cảm giác không thoải mái. Cô nhướng mắt nhìn Julia: “Em còn bắt chị chơi mấy trò đoán già đoán non này, có tin chị bắt em tăng ca liên tục vài tuần không?” Cô hiểu rõ Julia. Cô bé này vừa mới yêu chưa được bao lâu, đang trong giai đoán bám riết lấy bạn trai, sợ nhất chính là phải tăng ca.

Quả nhiên, Julia lập tức hoang mang, nói ra tuồn tuột: “Dora ở phòng thư ký mang cà phê ra và nói Trần Du đã cãi nhau cùng với tổng giám đốc Lục.”

Việc này quả thật đã nằm ngoài dự liệu của Tưởng Ly. Cô hơi sững người, hỏi: “Cãi nhau? Tận mắt nhìn thấy ư?”

“Vâng ạ. Dora nói lúc đó trông Trần Du cực kỳ kích động, nhưng nhìn thấy có người đi vào là cô ta cũng kiềm chế hơn một chút. Lúc Dora đi ra ngoài đóng cửa lại còn nghe thấy Trần Du lên tiếng nói chuyện, ngữ khí không vui chút nào.”

Hai người này có thể cãi nhau vì chuyện gì?

Lục Đông Thâm nhất định là người không thể cãi nhau được, nhưng Trần Du cũng không phải là người hay sinh chuyện thị phi. Tuy rằng cô vẫn chưa bỏ qua được chuyện Trần Du lén lút ăn cắp sổ tay của cô, nhưng từ một mức độ nào đó mà nói, Trần Du phần nào vẫn tự cao tự đại, nhất là khi đối mặt với chuyện tình cảm.

Nghĩ một chút, cô hỏi Julia: “Hai người họ cãi nhau xong chưa?”

“Còn ai dám đi nghe ngóng nữa ạ, ngay cả việc ghé tai vào cửa nghe trộm cũng không dám.”

Sau khi Julia ôm một chồng tài liệu đi ra ngoài, Tưởng Ly càng nghĩ càng không ngồi yên được nữa. Cô đứng dậy đi tới văn phòng của tổng giám đốc.

Cô không gặp Cảnh Ninh, Dora vừa hay đi lên từ một thang máy khác. Nhìn thấy Tưởng Ly, cô ấy vội vã chào hỏi. Tưởng Ly hỏi cô ấy tình hình hiện tại trong văn phòng. Dora vừa nghe xong thì sợ đến nỗi mặt trắng bệch, vội xua tay: “Giám đốc Hạ, chị tuyệt đối đừng nói là em kể ra ngoài nhé.”

“Yên tâm đi, chuyện này tôi nghe biết vậy thôi.” Tưởng Ly nhìn cánh cửa phòng đóng chặt: “Cô chỉ cần nói cho tôi biết Trần Du đã ra ngoài hay chưa thôi.”

Dora lắc đầu: “Em không rõ lắm, ban nãy em sợ đến nỗi không dám ở lại tầng này.”

Tưởng Ly thở dài. Xem ra trong lòng các nhân viên, Lục Đông Thâm vẫn rất nghiêm khắc, một chuyện đáng để hóng hớt như vậy mà không ai dám tiếp tục theo dõi. Cô tiến lên nghe nóng, nhưng hoàn toàn không nghe được động tĩnh gì bên trong. Có lẽ Trần Du đã rời đi từ lâu rồi.

Cô giơ tay gõ cửa, làm Dora giật nảy mình, vội nấp ra sau lưng cô. Tưởng Ly đẩy cửa văn phòng, một giây sau đứng đực tại chỗ.

Trần Du hóa ra vẫn chưa đi, sau khi nghe thấy động tĩnh bèn quay ngoắt đầu lại.

Giây phút bốn mắt nhìn nhau, Tưởng Ly nhìn thấy được thứ gì điên rồ cuồng dại trong ánh mắt của Trần Du, bị sự trầm mặc tạm thời đè nén, giống như đang giam hãm một con thú trong đó. Rõ ràng là cô ta bị bất ngờ khi Tưởng Ly xông vào, đáy mắt thoáng qua chút sửng sốt. Ngay sau đó, con thú trong đôi mắt của cô ta đã bị giải phóng. Cô ta bất ngờ chỉ tay vào Tưởng Ly, nhưng mắt thì nhìn chằm chằm Lục Đông Thâm: “Có phải vì cô ta không? Lục Đông Thâm, anh nói cho em biết đi. Nếu không có cô ta liệu anh có lấy em không?”

Có tiếng xuýt xoa sửng sốt vang lên.

Người phát ra âm thanh ấy là Dora đứng sau lưng Tưởng Ly. Cô ấy thò đầu vào vừa hay bắt gặp cảnh này, lại sợ hãi vội vàng lùi về sau.

Lục Đông Thâm ngồi phía sau bàn làm việc, bên cạnh vẫn chất cả đống tài liệu. Sắc mặt anh rất bình thản, cho tới khi nghe thấy Trần Du hỏi như vậy, anh mới nhíu mày. Bên này, Tưởng Ly vẫn đang cầm chặt nắm đấm cửa. Sau khi bị Trần Du chỉ thẳng, cô mới bừng tỉnh, vội nói: “Xin lỗi, à… hai người tiếp tục đi.” Dứt lời, cô nhanh chóng khép cửa văn phòng lại, đầu óc có hơi trống rỗng.

Hai cánh cửa trở thành đường phân cách, chia hai nơi thành hai thế giới. Tưởng Ly đứng dựa bên cánh cửa, hơi thở có phần dồn dập. Hiệu quả cách âm của hai cánh cửa ấy quả nhiên rất tốt. Dora ôm chặt tập tài liệu trong lòng, dáng vẻ hoàn toàn giống như vừa bị dọa chết. Nhìn thấy ánh mắt Tưởng Ly hướng qua, cô ấy giật mình, vội vàng bảo đảm: “Giám đốc Hạ, chị yên tâm, chuyện ban nãy có đánh chết em cũng không kể ra ngoài đâu.”

Tưởng Ly gật đầu.

Dora tiến lên, dè dặt hỏi: “Chị không sao chứ?”

Tưởng Ly lại lắc đầu.

Dora đang định đi thì lại bị cô gọi giật về: “Ban nãy… Trần Du đã hỏi tổng giám đốc Lục câu gì vậy?” Cảnh tượng ban nãy trong văn phòng bây giờ đã trở nên hỗn độn hoàn toàn trong đầu Tưởng Ly.

“Cô ấy hỏi tổng giám đốc Lục là nếu như không có chị, anh ấy có lấy cô ấy không?” Dora nói nhỏ, rồi lại hỏi thêm: “Sao chị không nghe nốt câu trả lời của tổng giám đốc? Chị không sao thật chứ?”

Có sao.

Đi vào thang máy rồi, Tưởng Ly mới cảm thấy tim mình đập dữ dội, cảm nhận được ban nãy mình gần như là hoảng hốt bỏ chạy. Sau khi chắp nối lại những phần hồn bát nháo vụn vỡ của mình hoàn chỉnh trở lại cơ thể, Tưởng Ly nghĩ thật ra mình rất muốn biết câu trả lời của anh.

***

Cuộc điện thoại mà Tưởng Ly đợi được lại là của Thai Quốc Cường.

Khi cô tới nơi ở của Thai Quốc Cường ở Bắc Kinh, vừa hay có thể né được giờ cao điểm buổi tối. Cô trở về phòng làm việc không bao lâu thì nhận được điện thoại của ông ta. Cô thầm tính toán, chắc lúc cô rời khỏi công ty, Trần Du vẫn đang dây dưa trong văn phòng của Lục Đông Thâm.

Vợ của Thai Quốc Cường, Hà Tư Nghi đã đổ bệnh. Theo lời miêu tả của ông ta, từ lúc Hà Tư Nghi tận mắt chứng kiến một bóng người trên sân khấu hí kích trong phủ Thân vương, bà ta đã bị dọa đến bệnh luôn, đến bây giờ cũng không dậy nổi khỏi giường, chẳng biết đã nhờ cậy bao nhiêu bác sỹ rồi mà vẫn không khởi sắc.

“Pháp sư, tôi thật sự không còn cách nào khác, đành tìm tới cô.” Thai Quốc Cường nói.

“Ấy đừng.” Tưởng Ly ngắt lời ông ta: “Nếu ông đã biết tôi là nhà tạo hương của Lục Môn thì nên hiểu rõ nguyên nhân năm xưa tôi có thể trị bệnh cho ông. Ông coi tôi là người trừ ma diệt quỷ thật đấy à? Quý phu nhân nếu mắc bệnh sinh lý thì có thể tới tìm bác sỹ, nếu mắc bệnh tâm lý thì tìm bác sỹ tư vấn tâm lý, thật ra tôi không thể bận cùng lúc quá nhiều việc.”

Thai Quốc Cường thở dài: “Các bác sỹ đã khám cả rồi, không có bệnh gì nghiêm trọng. Nhưng cả ngày bà ấy cứ nằm đó mệt mỏi suy nhược. Bác sỹ tâm lý cũng tới đây không ít. Nếu họ thật sự có cách, tôi còn cần làm phiền cô sao? Trước kia cô dùng mùi hương cứu mạng tôi, bây giờ xin cô hãy giúp bà xã nhà tôi.”

Trong lúc ông ta nói, Tưởng Ly cũng đã quan sát Hà Tư Nghi một lượt. Bà ta trợn trừng hai mắt nằm trên giường, ánh nhìn rời rạc, sắc mặt nhợt nhạt, không nói năng gì, cũng không có phản ứng, tựa như sống trong thế giới của riêng mình. Rồi cô lại đánh mắt nhìn xung quanh một lượt, đi đi lại lại vài bước. Thai Quốc Cường ở ngay sau lưng cô, miêu tả lại tình trạng gần đây của Hà Tư Nghi như làm báo cáo. Chẳng bao lâu sau, có người gõ cửa. Là Thai Nghiệp Dương đi vào. Nhìn thấy cô, anh ta bèn gật đầu một cái nhẹ nhàng rồi nói một câu: “Làm phiền rồi.”

Tưởng Ly cũng gật đầu đáp lại. Cô đi tới trước bàn trang điểm của Hà Tư Nghi, cầm một hộp phấn lên và ngửi: “Xét về việc dùng mùi hương cứu người, chẳng phải Trường Thịnh các ông cũng có một vị sao? Vệ Bạc Tôn là Hội trưởng hội văn thuật, về bản lĩnh, anh ta giỏi hơn tôi nhiều.”

“Tôi chỉ tin cô.” Thai Quốc Cường nói.

Tưởng Ly nhìn ông ta bằng ánh mắt kỳ lạ rồi đặt hộp phấn xuống: “Dùng người thì không nghi, đã nghi thì đừng dùng. Nếu ông đã không thừa nhận khả năng của Vệ Bạc Tôn thì vì sao còn mời anh ta về?”

Sắc mặt Thai Quốc Cường có phần ngượng ngập, ông ta giải thích: “Không phải tôi không thừa nhận năng lực của cậu ta. Cậu ta đích thực rất giỏi về chuyên môn. Nhưng ý của tôi là, một số thứ bàng môn tà đạo cậu ta chưa chắc đã rành.” Nói tới đây, thấy sắc mặt Tưởng Ly hơi lạnh đi, sợ cô phủi tay bỏ về, ông ta lập tức giữ cô lại: “Ý tôi muốn nói là, cô còn biết cả những thứ mà các nhà tạo hương khác chưa chắc đã biết.”

“Thế chẳng phải vẫn là bàng môn tà đạo ư?” Tưởng Ly cười khẩy, hất tay ông ta ra.

Thai Quốc Cường nhất thời không biết nên nói gì cho phải, ngược lại Thai Nghiệp Dương lên tiếng: “Giám đốc Hạ đừng hiểu lầm, khoảng thời gian này bố tôi lo lắng quá nhiều cho chuyện của mẹ tôi, tinh thần rệu rã, nên biểu đạt có phần không phù hợp cho lắm.”

Tưởng Ly cũng chẳng phải người nhỏ mọn gì. Ngoài miệng cô nói không lo, chẳng lo xuể, nhưng người nằm ngay dưới tầm mắt của cô, sao cô có thể khoanh tay đứng nhìn? Cô kiểm tra một lượt những thứ trong phòng, cuối cùng ngồi xuống trước mặt Hà Tư Nghi, tỉ mỉ quan sát lần nữa.

“Quý phu nhân chịu một sự hoảng sợ cực lớn, nói theo cách dân gian là rơi mất hồn, nói theo bệnh Đông y là chứng mất hồn. Còn giải thích theo y học hiện đại thì do thần kinh não bộ chịu đựng một sự kích thích mãnh liệt từ thế giới bên ngoài, khiến nó phát ra những điện tín hiệu và những tín hiệu hóa học bất thường, kiềm chế nghiêm trọng các dây thần kinh trung ương khác truyền đạt thông tin và tín hiệu. Việc tôi có thể làm là pha chế một vài loại hương liệu có tác dụng an thần và một số loại cỏ dùng để uống. Cụ thể dùng thế nào lát nữa tôi sẽ nói cho ông.”

Thai Quốc Cường cảm kích vô cùng: “Tôi biết cô nhất định có cách mà.”

“Quý phu nhân nói trên sân khấu của phủ Thân vương có má?” Tưởng Ly bất thình lình hỏi một câu.

Thai Quốc Cường thở dài nặng nề: “Là bà ấy cứ gào lên rằng mình thấy ma. Tôi đoán chắc là bà ấy hoa mắt. Lúc đó trời nổi gió, có những thứ bị gió cuốn bay lung tung, biết đâu bà ấy lại nhìn nhầm thành bóng người. Chuyện này cũng bình thường thôi.”

Tưởng Ly “ừm” một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Trên đường trở về công ty, Tưởng Ly cứ nghĩ mãi về những lời Thai Quốc Cường nói. Hà Tư Nghi bảo trên sân khấu có ma. Chỉ là hoa mắt thôi ư? Việc này đã khiến Tưởng Ly nhớ lại đoạn băng trong di động của Thương Xuyên. Cùng là trên sân khấu ở phủ Thân vương, sao lại trùng hợp đến thế?

Người tài xế chở cô về làm việc cho công ty. Anh ta nhìn vào gương chiếu hậu và hỏi: “Giám đốc Hạ sao vậy?”

“Tôi không sao.” Tưởng Ly đáp một câu, đúng lúc đó di động trong túi rung lên.

Cô bắt máy, đầu kia là giọng nói trầm thấp của Lục Đông Thâm: “Sao em lại tới chỗ Thai Quốc Cường.”

Tưởng Ly cũng không còn lạ khả năng “Thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ” của anh nữa. Hôm nay cô dùng xe của công ty. Anh nắm được lịch trình của cô trong lòng bàn tay. “Nếu hôm nay không tới chỗ Thai Quốc Cường, em còn không biết được nhiều chuyện như thế.”

Lục Đông Thâm cảm thấy kỳ lạ. Đúng lúc Tưởng Ly đang định giải thích thì nghe thấy có cuộc gọi khác xen vào. Cô nhìn nhanh rồi ngồi bật dậy, vội nói với Lục Đông Thâm: “Tạm thời không nói nữa, Thương Xuyên gọi điện thoại cho em rồi!”

Cô chuyển đổi ngay cuộc gọi.

Thương Xuyên ở đầu kia trầm mặc một lúc mới nói: “Chẳng phải cậu vẫn đang tìm tôi sao? Tới Hoài Nhu đi, tôi đã trở về đoàn làm phim rồi.”

~Hết chương 163~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện