Chương 192: Ở cạnh ai học thói của người đó (2225 chữ)
Tối qua Thai Nghiệp Phàm đưa cô về nhà, không phải đã xảy ra chuyện gì đấy chứ?
Cuộc hẹn gặp mặt với Thương Xuyên được chọn vào buổi tối.
Nghe nói hôm nay là một phân đoạn quan trọng nhất, thế nên Hạ Trú cũng không gấp gáp, đành đợi cậu ta đóng xong rồi hẹn nói chuyện.
Bận rộn tới tận gần cuối chiều cô mới nhìn thấy Trần Du tới công ty.
Sắc mặt cô ta trông không ổn cho lắm, rất nhợt nhạt. Sau khi nhìn thấy Hạ Trú, cô ta cũng không chào hỏi mà cúi đầu đi thẳng về văn phòng của mình. Hạ Trú cũng chỉ trùng hợp bắt gặp cô ta, bèn đi theo suốt cả đường. Cô gõ cửa rồi đi thẳng vào trong, quăng tập tài liệu trong tay cho cô ta: “Việc điều tra mùi hương trong không gian tại các cửa hàng đại lý của thương hiệu H đã có kết quả rồi, 90% khách hàng bày tỏ hài lòng với mùi hương ngửi thấy mỗi khi đi vào trong cửa hàng.”
“Ồ.” Trần Du uể oải đón lấy tập tài liệu.
Hạ Trú khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô ta vẻ đầy hứng thú. Thấy cô mãi không chịu đi ra, Trần Du ngẩng đầu lên hỏi: “Còn chuyện gì cần dặn dò sao?”
Hạ Trú đánh giá cô ta từ trên xuống dưới, thái độ rất cố tình. Đến nỗi Trần Du cảm thấy khắp người không thoải mái: “Nhìn gì vậy?”
“Không giống cô chút nào.”
Trần Du giật nảy mình: “Cái gì không giống tôi?”
“Cô căng thẳng gì chứ?” Hạ Trú cười nửa đểu nửa thật: “Ý của tôi là, nếu bình thường cô mà biết khách hàng có tỷ lệ hài lòng cao như thế nhất định sẽ dương oai giễu võ với tôi. Dẫu sao thì việc quản lý mùi hương trong không gian tại các cửa hàng đại lý của thương hiệu H vẫn do cô chịu trách nhiệm chính. Sao hôm nay lại hờ hững trước lợi danh thế? Vẫn chưa tỉnh rượu à?”
“Đâu có, chẳng phải tôi chưa kịp phản ứng lại sao?” Trần Du cầm lại tập tài liệu, lật xem một lượt rồi nói: “Bây giờ tôi có được thành tích này rồi, cô có còn xem thường tôi nữa không?”
Hạ Trú nhe răng cười, nói trúng tim đen: “Tối qua Thai Nghiệp Phàm đưa cô về nhà, không phải đã xảy ra chuyện gì đấy chứ?” Nơi ở của Trần Du và nhà của cô người phía Nam kẻ phía Bắc, ngược lại nhà cô ta lại cùng một hướng với Thai Nghiệp Phàm. Thế nên tối qua Thai Nghiệp Phàm cũng coi như đã khí khái nghĩa hiệp được một lần, chủ động lên tiếng nói sẽ đưa Trần Du về nhà. Lúc đó vì chuyện xảy ra trong quán bar, Trần Du sợ đến nỗi chân run lẩy bẩy, dĩ nhiên đầu óc cũng trong trạng thái chập mạch, thế nên đã đi theo anh ta.
Trần Du vừa nghe xong, lập tức đứng bật dậy: “Cô đừng ăn nói hàm hồ!”
“Ô hay, tôi còn chưa nói là chuyện gì mà, sao cô phản ứng dữ dội thế hả?” Hạ Trú cười đểu.
Trần Du nhìn cô chằm chằm một lúc lâu rồi ngồi xuống, gập tập tài liệu lại: “Người làm sếp cứ thích chơi nhân viên, thú vị lắm sao?”
“Sếp thích chơi nhân viên thì không có gì thú vị.” Hạ Trú chậm rãi từ tốn phản kích: “Sếp thích đùa cợt với nhân viên mới thú vị.”
Trần Du nghe xong, ngược lại nhìn cô một cách nghiêm túc: “Tôi cực kỳ tò mò một chuyện.”
Hạ Trú nhướng mày.
“Giữa đàn ông và phụ nữ, cô thích người phía trước hay thích người phía sau hơn?”
Hạ Trú phì cười, nói một câu: “Bổn gia nam nữ đều chơi được tuốt.”
Khi gần ra khỏi cửa văn phòng, Hạ Trú quay đầu nhìn cô ta rồi bất thình lình hỏi một câu: “Cô thật sự không sao chứ?”
Trần Du chống cằm, chậm rãi nói: “Cô cứ không ưa tôi đi. Dẫu sao tối qua chúng ta cũng đã có trải nghiệm sát cánh chiến đấu, cũng coi như đã cùng chung hoạn nạn phải không. Cô có cần phải mong tôi xảy ra chuyện gì đến thế không?”
Hạ Trú cũng không tiếp tục truy hỏi nữa: “À đúng rồi, khẩn trương nộp cho tôi báo cáo chi tiết về mùi hương của loại nước hoa bản giới hạn khu vực Trung Hoa của thương hiệu H.” Cô nhìn giờ rồi bổ sung thêm một câu: “Trước giờ tan làm đi.”
Trần Du tức giận nghiến răng kèn kẹt. Đợi cửa phòng đóng lại rồi, cô ta mới chửi thầm một câu: “Đúng là theo người nào học thói của người ấy!”
***
Địa điểm hẹn gặp Thương Xuyên cuối cùng được thống nhất tại phủ Thân vương.
Đối với Hạ Trú mà nói, cô vừa hay nhân cơ hội này tới xem mảnh đất đã được Lục Đông Thâm giành về. Quan trọng hơn là, chuyện phu nhân của Thai Quốc Cường gặp ma càng về sau cô càng thấy kỳ lạ. Nếu Thai phu nhân lúc đó bắt gặp Thương Xuyên, thì mục đích hù dọa bà ta của Thương Xuyên là gì?
Nhưng nếu không phải là Thương Xuyên thì người đằng sau lại là ai? Lúc đó khi hai nhà Lục, Thai cùng với lãnh đạo địa phương tới khảo sát, đúng lúc lại xảy ra vụ ma quỷ. Chuyện này trông có vẻ ngẫu nhiên, nhưng sao nhìn kiểu gì cũng thấy giống một âm mưu đã được lên kế hoạch tỉ mỉ.
Hạ Trú không dám suy nghĩ sâu hơn. Cô tình nguyện cho rằng người Thai phu nhân nhìn thấy là Thương Xuyên. Nếu không phải là Thương Xuyên, thì xét từ góc độ người được lợi cuối cùng, thì người một tay lên kế hoạch chuyện này rất có thể chính là Lục Đông Thâm.
Đối với Thươn Xuyên mà nói, phủ Thân Vương hẻo lánh yên tĩnh, là nơi thích hợp để nói chuyện nhất. Kiểu thần tượng top đầu như cậu ta, bất luận xuất hiện ở nơi nào trong khu trung tâm thành phố cũng sẽ khiến mọi người chú ý.
Tám giờ tối, Hạ Trú đã lái xe tới phủ Thân vương.
Trước lúc đó, cô đã thông báo với Lục Đông Thâm tối nay có việc đột xuất không thể ăn tối chung. Lục Đông Thâm tuy không hỏi nhiều nhưng ý tứ vẫn muốn để lão Từ đi theo. Hạ Trú khéo léo từ chối, đồng thời nói thẳng với Lục Đông Thâm cô định gặp mặt Thương Xuyên, tránh để đôi bên có hiểu lầm. Địa điểm gặp mặt cụ thể cô không nhắc đến, vì một khi đề cập tới phủ Thân vương, Lục Đông Thâm sẽ dễ dàng đoán ra được cô nhắm vào chuyện ma quỷ
Vì chuyện này, Lục Đông Thâm có chút không vui. Tuy rằng trước mắt Thương Xuyên vẫn là người đại diện quan trọng của Skyline, nhưng hai lần trước sau gây chuyện của cậu ta đã khiến anh bất mãn. Hạ Trú thở dài nói: “Cậu ấy chỉ canh cánh trong lòng chuyện Tả Thời mất tích, cũng nhận định em là hung thủ. Em muốn kể lại toàn bộ chuyện lúc đó bọn em gặp nguy hiểm cho cậu ấy biết rõ.”
Lục Đông Thâm hiểu Hạ Trú, cũng biết rõ tính khí của cô nên đã đồng ý.
Trên đường đến phủ Thân vương, cô nhận được điện thoại của Nhiêu Tôn.
Cũng không có chuyện gì quá gấp. Anh ấy chỉ hỏi cô sáng mai liệu có thời gian không. Bố anh ấy xuất viện, hy vọng cô có thể có mặt, dọc đường có thể trò chuyện cùng ông. Hạ Trú ngắt lời anh ấy: “Nếu anh nói ngày mai anh không có mặt, tôi sẽ có thời gian.”
Nhiêu Tôn bực dọc nói: “Ngày mai anh họp cả một ngày, làm gì có thời gian gặp mặt em để mà em tức anh?”
Hạ Trú nói: “Được, vậy tôi đến, nhưng nếu để tôi nhìn thấy anh, tôi sẽ bỏ đi ngay đấy.”
Nhiêu Tôn tức đến nghiến răng kèn kẹt: “Hạ Trú, em tưởng bây giờ em có Lục Đông Thâm rồi thì kê cao gối ngủ à? Rồi sẽ có một ngày anh giẫm hắn xuống dưới chân, bắt em bò tới cầu xin anh!”
Hạ Trú đè nén cơn giận nói: “Bao năm nay tôi vẫn luôn trốn tránh, ngoài trốn tránh anh ra còn trốn tránh chuyện gì chắc anh biết rõ. Tôi và anh không thể ở cạnh nhau, trước kia không thể, bây giờ càng không thể. Anh bảo tôi cầu xin anh? Nhiêu Tôn, bây giờ là anh đang xin tôi.”
Đầu kia, Nhiêu Tôn trầm mặc, hơi thở có phần gấp gáp.
“Có chuyện này tôi phải hỏi anh.” Hạ Trú đi vào trọng điểm: “Trước khi mảnh đất phủ Thân vương được đấu thầu, hai nhà Lục, Thai đã từng cùng lãnh đạo địa phương tới tận nơi khảo sát, vì sao anh không tới?”
Đầu kia cười khẩy: “Tiểu gia đây còn phải đi theo trình tự đó sao? Anh và bên đó có quan hệ gì? Chẳng qua chỉ là nói một tiếng. Nếu không vì Lục Đông Thâm dùng thủ đoạn quá bỉ ổi, mảnh đất đó chính là của tiểu gia đây!”
Hạ Trú không nói gì nữa.
Qua một lúc khá lâu, Nhiêu Tôn mới thở dài nói: “Trong chuyện này còn có một nguyên nhân khác, hôm đó sức khỏe bố anh không được tốt, thế nên anh không tới công ty.”
Hạ Trú hiểu Nhiêu Tôn, bình thường hống hách nhưng tuyệt đối là một người con có hiếu.
Những lời dư thừa không cần nói nhiều thêm nữa, sau khi ngắt máy, Hạ Trú đã nghĩ, nhìn kiểu gì cũng không thấy Nhiêu Tôn giống người sẽ thuê ai đó giả ma giả quỷ.
Phủ Thân vương về đêm có thêm vẻ đoan trang, trầm tĩnh, yên bình và lánh xa thế sự của một gia đình đài các.
Vài con đường xung quanh khu vực này đều đã được dán logo của Skyline. Các tòa kiến trúc cũ đang trong quá trình tiến hành tu sửa. Đoạn đường này vì lời đồn phủ Thân vương có ma mà trở nên hoang vu hiu quạnh. Nhưng trong mắt các doanh nhân, nó vẫn là một miếng thịt mỡ. Chỉ cần cải tạo lại theo xu thế đường du lịch, chắc chắn sẽ có thể cứu sống khu vực kinh tế và tài chính ở đây, khi đó lợi ích thu về nghĩ cũng đủ biết.
Phủ Thân vương sẽ được tiến hành sửa chữa khai thác trên nền tảng lưu giữ các kiến trúc còn nguyên vẹn. Giá trị sử dụng cụ thể của nó Hạ Trú không được biết, nhưng dám chắc không bao giờ được phong kín lại. Khả năng lớn nhất, nó sẽ được mở cửa cho khách du lịch giống như Cung vương phủ của Hòa Thân.
Ở trong đế quốc thương nghiệp của Lục Đông Thâm, bản đồ kế hoạch của mảnh đất này ra sao cô chưa biết rõ, thậm chí còn không rõ rốt cuộc vị trí của nó trong lòng anh quan trọng đến mức nào. Hay, nó chỉ là hòn đá ngáng đường việc tiến thân vào thị trường Trung Quốc của các sản nghiệp dưới quyền quản lý của Lục Môn…
~Hết chương 192
~*Spoil: “Đàn em của anh vừa mới điều tra ra được, người dùng khăn tay dọa dẫm em chính là Thương Xuyên. Cậu ta đã đánh mất lý trí rồi, quá nguy hiểm!”
“Em nghi ngờ người động chân động tay trên Giang sơn đồ, người ở trong quán bar và người xuất hiện trong phủ Thân vương đều là một người.”