Chương 316: Hòn đá trên núi khác

Khi Dương Viễn gọi điện thoại tới đã là đêm khuya.

"Tôi luôn cảm thấy phía Cận Nghiêm hình như vẫn không từ bỏ, có phải đã có được thông tin gì mà phía chúng ta không có không?"

Giấc ngủ mấy hôm nay của Lục Đông Thâm lại không được tốt nữa, nhất là khi đi công tác. Mở mắt ra thì mệt mỏi, nhắm mắt lại thì tỉnh táo, những chuyện bên dưới đẩy lên cứ chồng chất vào nhau, dồn ứ lại trở thành một liều thuốc ngăn cản giấc ngủ.

Anh gắp hai viên đá trong xô ra, bỏ vào ly rượu, rồi rót một cốc rượu mạnh. Viên đá tan ra giữa chất lỏng màu hổ phách, phản chiếu ánh sáng như thủy tinh trên hoa văn góc cạnh. Chẳng bao lâu sau, thành ly đã xuất hiện một lớp nước mỏng.

Nghe Dương Viễn nói như vậy, Lục Đông Thâm không phát biểu ý kiến. Anh nhấm một ngụm rượu, vị cay xè tan vào miệng, nhưng trong lòng thì vẫn chẳng nhằm nhò gì, anh lại với lấy bao thuốc lá.

Thấy anh hồi lâu không có động tĩnh gì, Dương Viễn gạn hỏi: "Cậu cũng biết đấy, một khi bị Cận Nghiêm nhắm vào thì không phải chuyện tốt đẹp gì đâu."

Lục Đông Thâm rút một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, một tay giữ ly rượu rồi ngả vào sofa. Sau khi đặt ly rượu xuống, anh châm điếu thuốc lên, rít một hơi, ít nhiều có thể xoa dịu nỗi trống trải tận đáy lòng. Anh nói: "Chuyện có thể khiến Cận Nghiêm điều tra, e rằng không phải chỉ đơn giản là chuyện sản phẩm mới bị rò rỉ ra ngoài."

"Cậu có dự định gì?" Dương Viễn hỏi thẳng.

Lục Đông Thâm cầm ly rượu lên bằng bàn tay cầm thuốc lá, ánh mắt thâm trầm. Anh khẽ lắc lắc ly rượu, viên đá chưa tan hết va chạm vào thanh ly. Anh ngửa cổ uống cạn. Khi đặt ly rượu xuống, trong ly đã chỉ còn lại viên đá trượt đi.

Lát sau, anh nói: "Hòn đá trên ngọn núi khác có thể mài giũa ngọc*."

*Ý nghĩa: Nhân tài của nước khác có thể giúp đỡ mình, cũng có thể hiểu là "mượn dao giết người".

***

Ba ngày sau, những người trong ekip của Hạ Trú đã quen với cường độ công việc cao, cũng đã biết cách tìm ra thời gian nghỉ ngơi giữa trăm ngàn công việc bận rộn.

Hạ Trú đặc biệt nấu một nồi canh dưỡng sinh thưởng cho mọi người, từ xa đã ngửi thấy mùi canh tươi ngon.

Khi cô bước vào phòng thực nghiệm, mấy nhà điều chế hương đều không làm việc mà thì thà thì thầm không biết đang bàn tán chuyện gì. Trông thấy Hạ Trú bước vào, nét mặt họ cũng có phần kỳ lạ.

Hạ Trú cảm thấy khó hiểu, đang định hỏi thì thấy Trần Du từ trong phòng pha chế đi ra, đeo găng tay vô trùng, cầm theo một ống thủy tinh tránh ánh sáng, tiến lên nói: "Tôi đã làm theo đúng tỷ lệ nguyên liệu trước đó của cô, sao mùi hương cơ bản làm ra lại nồng quá vậy?"

"Tôi có điều chỉnh lượng dùng trên tỷ lệ cơ bản vốn có." Nói rồi, Hạ Trú đeo găng tay vào, đón lấy dụng cụ thủy tinh, thử mùi hương trên giấy, rồi ngửi: "Mùi này chẳng phải đã ổn định rồi sao?"

Trần Du khẽ thở dài, gọi các nhà điều chế khác đến, bảo họ lần lượt ngửi thử, kết quả, họ đều nói giống hệt như Trần Du.

"Mọi tỷ lệ pha chế đều đã qua tính toán khoa học, cô điều chỉnh dung lượng dựa vào mũi của mình, cô thật sự cảm thấy không có vấn đề sao?" Trần Du hỏi.

Hạ Trú lại thử một lần nữa rồi nói: "Tôi chỉ muốn thay thế mùi lan thảo ở hương giữa."*

*Cây mần tưới có tên khác là trạch lan, lan thảo, hương thảo, co phất phử. Cây cao 0,5 - 1m, phân nhiều nhánh, cành nhẵn, màu tím nhạt, lá mọc đối, mép lá có răng cưa. Hoa mọc đầu cành hoặc nách lá, màu hơi tím cuống hoa có nhiều lông ngắn. Quả màu đen nhạt. Cây mọc hoang hoặc trồng làm thuốc. Có hình dáng giống với cây mùng tơi (mồng tơi).

"Nhưng vấn đề là hương liệu cô dùng sau đó không những không che đi được hương lan thảo, hơn nữa còn làm mùi của nó nồng hơn." Trần Du nói.

Hạ Trú giật mình: "Ý cô là, bây giờ trong hương cơ bản có mùi lan thảo?"

Cô vừa nói xong câu này, những người có mặt ở đó đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó ánh mắt càng trở nên bất thường. Trần Du có phản ứng khác họ, cô ấy nhìn Hạ Trú, vẻ buồn cười: "Thôi được rồi, cô đừng có đùa nữa, có lan thảo tưới hay không cô không ngửi ra sao? Một thứ chôn cách đây ngàn dặm mũi cô còn ngửi được nữa là."

Hạ Trú vân vê tờ giấy, im lặng.

Trần Du cảm thấy cô không ổn: "Cô sao thế? Thật sự không ngửi ra mùi lan thảo sao?"

Hạ Trú đút tờ giấy thử vào trong túi áo, đáp lại một câu: "Ngửi không chính xác lắm, mấy hôm trước tôi bị cảm lạnh, mũi hơi nghẹt."

"Sao lại không uống thuốc chứ?" Trần Du sốt ruột: "Lúc này rồi cô đừng ương bướng nữa, khi nào cần uống thuốc vẫn phải uống thuốc, cần truyền dịch thì đi truyền dịch, bây giờ mũi cô quý giá lắm đấy."

"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi." Nói rồi, Hạ Trú đi ra ngoài.

"Ấy, thế tỷ lệ kia phải làm sao?" Trần Du hỏi một câu sau lưng cô.

"Đợi chút đã, tôi suy nghĩ thêm."

"Hả? Vẫn nghĩ nữa?"

Hạ Trú đi tới cửa, quay đầu lại nói với họ: "Không mất quá nhiều thời gian đâu, cho tôi nửa tiếng."

Trở về phòng, việc đầu tiên Hạ Trú làm chính là khóa chặt cửa lại.

Cô rút tờ giấy thử ra, ngửi đi ngửi lại.

Qua một thời gian, bây giờ chính là lúc thích hợp nhất để mùi hương cơ bản của nước hoa phát tán.

Nhưng, cô không ngửi thấy mùi lan thảo.

Hạ Trú hoảng hồn, tiếp tục ngửi lại nhưng vô ích.

Không thể nào!

Với khứu giác của cô, cho dù trong mùi cơ bản có chứa một lượng lan thảo cực nhỏ cô cũng ngửi ra được.

Hạ Trú ném tờ giấy thử đi, chạy tới giá sách, rút ra vài cuốn sách.

Cô ngửi lần lượt từng cuốn.

Có mùi giấy in và mùi gia công, nhưng, rất thoáng qua.

Cô lại ngửi thử những thứ khác nữa, thậm chí là mùi sản phẩm dưỡng da cực nồng, nhưng cô cứ cảm thấy mùi hương không còn mãnh liệt như bình thường.

Là nguyên nhân tâm lý hay là...

Mũi cô thật sự có vấn đề?

Hạ Trú tái mét mặt đi.

Cô ép bản thân phải bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ một chút, cô đi vào bếp.

Cô vừa nấu xong nồi canh dưỡng sinh.

Nguyên liệu chính là bảy loại nấm.

Múc một bát canh lên, cô thở nhẹ nhàng bình tĩnh lại rồi nhắm mắt vào, ngửi thử.

Mùi hương xộc lên mũi, rất nhanh, trong đầu cô hiện lên một loạt tên các nguyên liệu chính.

Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc, tay Hạ Trú run lên, cô đánh đổ bát canh xuống đất.

Nước canh nóng bắn ra, làm bỏng mắt cá chân cô. Nhưng nỗi đau ấy chẳng thấm vào đâu so với sự thảng thốt và khủng hoảng trong lòng.

Cô loạng choạng giây lát.

Hạ Trú chống hai tay lên bàn để giữ vững cơ thể, từng dòng mồ hôi lạnh chảy qua sống lưng, giống như một lưỡi kiếm lạnh rạch từ gáy xuống tận xương cụt.

Đúng là bảy loại nấm.

Nhưng đó là bảy loại nấm cô dùng mắt nhìn thấy lúc trước, chứ không phải cô dùng mũi ngửi thấy lúc này.

Trước khi làm canh, cô hoàn toàn không ý thức được điểm này.

Có người gõ cửa.

Hạ Trú giật mình, hỏi theo phản xạ: "Ai?"

"Tôi đây." Là giọng của Trần Du.

Khi bước ra ngoài, Hạ Trú đã bình thường trở lại.

Trần Du đứng ngay trước cửa, cùng với đó là một số người khác trong ekip.

Ánh mắt Trần Du nhìn cô không bình thường, giống như ánh mắt của mấy người kia khi cô vừa bước vào phòng thực nghiệm vậy. Cô ấy hỏi Hạ Trú: "Suy nghĩ sao rồi?"

Hạ Trú không nói gì.

"Cô có biết thời gian hiện tại gấp lắm rồi không." Trần Du hạ thấp giọng nói.

Một câu nói thật sự đã đánh thức Hạ Trú.

Cho dù bản thân có không muốn thừa nhận đến mức nào, thì dường như khứu giác của cô đã bị ảnh hưởng thực sự. Tỷ lệ của sản phẩm mới được cô quy định sẵn từ trước. Nếu như vậy, cô chỉ có thể tin tưởng vào trức giác trước kia của mình, theo đúng tỷ lệ khoa học.

Cô đang định lên tiếng thì một nhà điều chế hương đứng bên cạnh không nhịn được nữa: "Giám đốc Hạ, vì sao cô phải làm vậy?"

Một câu hỏi khiến Hạ Trú không hiểu mô tê gì.

Trần Du quay đầu quát: "Tôi cảnh cáo mấy người đứng có ăn nói hàm hồ, ban nãy cô ấy nói rồi mà, cô ấy chỉ bị cảm thôi."

"Là bị cảm hay rắp tâm cố ý?" Người đó bất mãn: "Hơn nữa, tôi ăn nói hàm hồ sao? Trên mạng đang đồn ầm lên kia kìa, chúng tôi cũng muốn biết rõ chân tướng, chứ không muốn bận rộn mệt người cuối cùng lại chết mà không rõ nguyên do."

"Anh..."

"Chuyện gì đồn ầm trên mạng?" Hạ Trú ngắt lời Trần Du, nhìn về phía nhà điều chế hương dưới quyền mình.

Mấy người khác có vẻ gượng gạo, giật giật người vừa nãy nói. Người đó đằng nào cũng đã nói ra, không muốn để mọi người đoán già đoán non nữa bèn nói: "Trên mạng đồn ầm lên cô chính là người tiết lộ thông tin sản phẩm mới ra ngoài. Cô tự đi xem là hơn, chúng tôi cũng chỉ muốn có một lời giải thích thôi."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện