Chương 337: Tin tức khiến người ta suy nghĩ xa xôi

"Thế nên, em định nhờ một người đang khốn đốn tứ phía giúp em?"

"Tục ngữ nói rất hay, lạc đà gầy nhom vẫn to hơn ngựa." Thai Tử Tân chậm rãi tiếp chiêu: "Quan trọng hơn cả là, em nghĩ anh đã hứa với bố em, khi cần thiết sẽ ra tay bảo vệ Trường Thịnh."

Lục Đông Thâm chậm rãi xoay chiếc ly đế cao, nhìn Thai Tử Tân ngồi trước mắt, rất lâu sau mới nói: "Trên thương trường, có được một cô gái thông minh như em, không nhiều."

Tuy rằng cuối đời Thai Quốc Cường bệnh đến hồ đồ nhưng đầu óc vẫn khá rõ ràng. Ông ta không những đã sửa lại di chúc, còn tìm kiếm một sự bảo đảm dành cho tương lai phát triển của Trường Thịnh.

Có thể tạo được sức ảnh hưởng trên thương trường, ắt phải có một khứu giác nhạy bén đối với cục diện trong tương lai, gừng lúc nào cũng càng già càng cay. Thai Quốc Cường nói với anh rằng: Tôi biết sau khi tôi chết đi, Trường Thịnh chắc chắn sẽ có thay đổi lớn, dù thế nào cũng mong cậu nhất định phải bảo vệ Trường Thịnh.

Sở dĩ Thai Quốc Cường dám khẩn cầu anh cũng là vì đã tính chuẩn được suy nghĩ của anh.

Một là, Lục Đông Thâm không có hứng thú với việc nuốt trọn Trường Thịnh; Hai là, hai nhà Lục – Thai từng có liên hôn, nói cho cùng cũng là Lục Đông Thâm đã nợ nhà họ Thai.

Nhưng so với Thai Quốc Cường, Thai Tử Tân còn sống rõ ràng và thực tế hơn.

Cô biết rất rõ, đến tìm anh nếu chỉ có chuyện áy náy trong quá khứ chưa chắc đã đạt được hiệu quả nhanh chóng. Ai cũng biết anh là người không nhìn thấy cá không thả mồi câu. Thế nên cô tặng anh quyền khai thác Trường Hồ, không những vậy còn phân tích chuẩn xác được tình hình của anh.

Ý tứ của lời này không thể rõ ràng hơn, hợp tác là cùng thắng, chỉ có tốt không có xấu.

Mấy năm nay, Thai Tử Tân đã mấy lần đấu dự án với Lục Môn, đây cũng là nguyên nhân cô hiểu rất rõ tình trạng hiện tại của Lục Môn.

"Thế nên, anh có hối hận đã từng không cần em không?" Câu hỏi của Thai Tử Tân nửa đùa nửa thật.

Thái độ của Lục Đông Thâm rất điềm đạm: "Nếu lúc trước chúng ta thật sự kết hôn, thì bây giờ e là đang bàn chuyện ra tòa ly dị."

"Vì Hạ Trú?" Thai Tử Tân hỏi.

Lục Đông Thâm im lặng khẽ cười.

"Nhưng cô ấy đã bị anh cách chức rồi."

Lục Đông Thâm ngước mắt lên nhìn cô: "Với những gì anh hiểu về em, em sẽ không có hứng thú với cuộc sống tình cảm của anh đâu."

"Em chỉ đang tự cảm thấy may mắn cho mình thôi." Ngoài mặt Thai Tử Tân làm ra vẻ đang nói bâng quơ, thực chất là nhắm trúng tim đen: "Nếu lúc trước kết hôn, bây giờ lại gặp Hạ Trú, với tính khí của anh chắc chắn sẽ không chơi mấy trò ngoại tình. Lúc anh cho cô ấy danh phận cũng là lúc em bị đuổi ra khỏi cửa."

Lục Đông Thâm chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng có thể nhận ra anh không có ý phủ nhận.

"Nếu sự tình đã đến nước này, vậy sao không đóng kịch đóng cho chót?" Thai Tử Tân nói thẳng: "Em chỉ cần một chút mánh khóe, nói trắng ra là để có thời gian vực lại thị trường cổ phiếu, đánh tan lo lắng của cổ đông, duy trì tới khi có sức nổi lên mặt nước. Mà vở kịch này đối với anh chẳng phải cũng là thời cơ sao? Đạo lý đi vào chỗ chết để hồi sinh anh còn rõ hơn ai hết."

"Vì Trường Thịnh chấp nhận hủy hoại danh tiết?" Lục Đông Thâm khẽ nhíu mày.

Thai Tử Tân cười: "Anh thật thông minh, đã biết em muốn gì rồi. Nhưng nếu anh đã đoán ra tâm tư của em rồi thì nên hiểu em chỉ mượn buổi họp báo của anh để diễn một màn kịch mà thôi. Kịch giả sao lại thành thật được? Anh sẽ không để chuyện này xảy ra đâu."

"Không sợ vạn nhất?" Lục Đông Thâm đưa ra giả thiết: "Chuyện trên đời chẳng nói trước được gì, một khi cưỡi lên lưng hổ không xuống được thì phải làm sao?"

"Cưỡi lên lưng hổ khó xuống?" Thai Tử Tân đăm chiêu suy nghĩ, lát sau cơ thể hơi đổ về phía trước nhìn anh, cười mà như không cười: "Ở trong suy nghĩ của em, Hạ Trú là một cô gái cực kỳ thông minh."

Bờ môi mỉm của cười Lục Đông Thâm hơi cứng lại.

Thai Tử Tân dựa vào ghế, ánh mắt sáng bừng: "Đông Thâm, người hiểu phụ nữ nhất suy cho cùng vẫn là phụ nữ."

***

Một ngày trước buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, cuối cùng Trần Du cũng không nhịn được, phải gọi điện thoại cho Hạ Trú.

"Chúng tôi ở trong phòng thực nghiệm sắp nhịn đến chết rồi, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?"

Hạ Trú đã từng ra mệnh lệnh, chưa tới ngày họp báo không được lộ mặt. Thế nên, từ sau khi Hạ Trú bị đưa đi, bầu không khí cả phòng thực nghiệm trở nên rất kỳ quái, trong lòng mọi người đều mang theo hoài nghi, nhưng cũng may mọi tâm tư đều dồn vào công việc.

Bây giờ mùi hương của sản phẩm mới đã ổn định, Trần Du cũng muốn hỏi mọi chuyện cho rõ ràng.

Hạ Trú cũng không nói nhiều, một tay cầm di động, ngồi trước khung cửa sổ sát sàn, nhìn ra phong cảnh bên ngoài, nói nhẹ tênh: "Không có gì, thì là ai đi đường nấy với Lục Đông Thâm, đơn giản vậy thôi."

Trần Du ở đầu kia "á" rất lâu, sau đó nghe có chút bực dọc: "Hai người chơi trò con nít đấy à? Ai đi đường nấy cái gì? Bây giờ ầm ĩ làm hỏng sản phẩm mới thì phải làm sao? Ai người giỏi thật, không ai chịu nói sự thật!"

Giọng Hạ Trú không quá nhiều biến chuyển: "Cô gọi điện cho Lục Đông Thâm rồi?"

"Có thể không gọi sao? Cô đã bị đưa đi rồi! Đợi mấy ngày không thấy cô quay về tôi cũng phải hỏi cho ra nhẽ chứ?" Đầu kia Trần Du hậm hực: "Kết quả Lục Đông Thâm chẳng nói chẳng rằng đã ngắt máy, quá đáng thật."

Hạ Trú bình thản đáp: "Quá đáng sao? Mấy ngày nữa là tin tức mới sẽ thay tin tức cũ thôi, quen là được."

Hạ Trú không nhắc đến thì không sao, nhắc đến là chọc trúng cơn giận của Trần Du. Cô ấy bắt đầu bùng nổ: "Thai Tử Tân có ý gì? Chân trước cô vừa ngã xuống, chân sau cô ta đã dính lấy Lục Đông Thâm rồi, có biết sĩ diện không? Hai người đó tình cũ tự cháy à? Hay Lục Đông Thâm một chân đạp hai thuyền?"

Hô hấp của Hạ Trú khựng lại giây lát.

Không phải cô không đọc được tin tức mấy ngày nay, đa số đều là mấy tin bát quái, liên quan đến Lục Đông Thâm và Thai Tử Tân. Hai người họ qua lại rất thân mật, thậm chí còn bị người ta chụp được ảnh họ bước ra từ tòa nhà văn phòng lúc nửa đêm.

Vừa nghiêm túc vừa mờ ám, kiểu này dễ khiến người ta liên tưởng xa xôi nhất.

Có người lục ra lịch sử liên hôn năm xưa của hai gia đình Thai – Lục, tất cả đồng loạt suy đoán phải chăng họ đang tái hợp.

Khi mọi người đang suy đoán rầm rộ, Thai Tử Tân lại thể hiện ra ngoài thái độ kỳ vọng vào buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu H, có phóng viên nhân cơ hội ấy hỏi. Thai Tử Tân tỏ ý: Bởi vì sau nagỳ ấy, sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới hai gia đình Lục – Thai.

Vị phóng viên rất nhạy bén, bắt trúng trọng điểm, gạn hỏi: Phải chăng có liên quan đến tình cảm của hai người?

Thai Tử Tân mỉm cười không nói, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận.

Thế là lại có tin tức mới, được đăng lên như đã chắc như đinh đóng cột: "Ngày công bố sản phẩm mới của thương hiệu H cũng là lúc hai nhà Lục Thai chính thức tuyên bố ngày kết hôn".

Hạ Trú đọc được những tin tức này, cổ họng như bị mắc xương cá vậy. Huống hồ, đối với những nguồn tin như thế này, Lục Đông Thâm hay tập đoàn Skyline đều không thanh minh.

Dù là vậy Hạ Trú vẫn nhịn.

Nước mắt đã cạn khô vào ngày hôm đó rồi, cô từng thề như vậy.

"Lúc trước vì cô nên tôi mới cam tâm tình nguyện rút lui. Nhưng cô Thai Tử Tân đó thì tôi thật sự không ưa, người phụ nữ đó xảo quyệt lắm." Trần Du phẫn nộ bất bình: "Cô bảo lần này cô bị người ta hàm oan phải không? Tôi thấy chính cái cô Thai Tử Tân đó vì muốn dựa vào cây đại thụ Lục Đông Thâm nên đã giở thủ đoạn đấy. Bây giờ tình hình nhà họ Thai đang hết sức nguy ngập, cô ta há chẳng phải cần chỗ dựa sao?"

~Hết chương 377~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện