Chương 392: Tịch Sơn*

*Ngọn núi yên tĩnh, vắng vẻ, hịu quạnh.

Không biết Nguyễn Kỳ đã chuyển bao nhiêu tuyến xe, cuối cùng cho một lão nông bản địa một ít tiền, ngồi xe bò của nhà ông ấy, vượt qua quãng đường đầy ổ gà và bùn đất mới lên được huyện.

Nói là huyện nhưng không lớn.

Gặp đúng ngày họp chợ ở đây nên không khí rất náo nhiệt.

Theo lão nông cho đi nhờ xe nói, chợ này họp hai tháng một lần, thế nên những món đồ được mang ra bán hay những món đồ được mua đều mang tới từ tám thôn trong vòng chục dặm trở lại đây. Có những thôn cách huyện rất xa, không có phương tiện đi lại nào chỉ có thể đi bộ, một chuyến phải lặn lội đường rừng đường núi mấy ngày mới có thể tới được.

Xe bò đi tới cửa chợ thì không đi được nữa.

Gọi là phiên chợ nhưng cũng không phải kiểu chợ chính quy. Một con đường nhỏ vốn dĩ chỉ vừa một làn xe đi lúc này bày đầy hai sạp hàng hai bên. Có người thì kê thành quầy hàng, có người thẳng thừng trải một tấm vải hoa ra giữa đất. Cũng có người dựng cả rạp, chen chen chúc chúc nhìn không thấy được điểm tận cùng. Hai bên cũng có một số cửa hàng, người ra người vào chen qua chen lại. Các chủ cửa hàng cũng đã quen với hiện tượng này, nghĩ bụng cũng là một dịp mọi người mua bán sôi nổi nên nhắm một mắt, mở một mắt bỏ qua.

Đầu người lố nhố, tiếng la ó, tiếng mặc cả kì kèo xôn xao tấp nập.

Nguyễn Kỳ bảo người đánh xe bò ra về, còn mình đi bộ vào trong.

Trong phiên chợ có rất nhiều người dân tộc thiểu số, mặc những bộ trang phục lạ lẫm, nói những thứ tiếng trời Nam đất Bắc mà cô nghe không hiểu. Khi nhìn xuống những thứ bán trên sạp hàng cũng đặc sắc đủ loại, có thứ gọi được tên, có thứ chẳng biết là gì.

Theo địa chỉ đưa ra, cửa hàng thuốc mà Nguyễn Kỳ cần tìm nằm ở đầu con đường này, ắt phải đi xuyên qua đám đông.

Nguyễn Kỳ nhập gia tùy tục, thay lên người một chiếc váy bình thường nhất. Khi đi xuyên qua con đường nhỏ cũng không đến mức gây chú ý. Cả con đường trông có vẻ dài và chật chội nhưng đi một lúc thì cũng sắp tới nơi.

Cô là người cung cấp nguyên liệu, quá trình làm việc chính là lên đơn nguyên liệu cho khách rồi tới các thôn làng hoặc cửa hàng có bán để mua về. Chẳng qua là chân trung gian chạy ở giữa, nhưng cũng lại các khác trung gian mua bán, trong tay cô có nguồn nguyên liệu phong phú, có những thứ người khác liên lạc không được, tìm đến cô là không thành vấn đề.

Thế nên, tính chất công việc của cô và Hạ Trú rất khác nhau.

Hạ Trú không chỉ phát hiện nguyên liệu, đa phần là dùng nguyên liệu để chế tác. Còn cô chỉ phụ trách thu thập thành phẩm, hơn nữa còn có tính mục đích. Vì vậy, khi đi trên con đường qua phiên chợ này, Nguyễn Kỳ liền nghĩ: Nếu đổi lại là Hạ Trú đi vào đây, thì chắc chắn cô ấy sẽ mất cả sáng ở trong này. Ở trong mắt Hạ Trú, cao tới bầu không khí, thấp tới mặt đất, chắc là thứ gì cũng có thể được cô ấy lợi dụng làm nguyên liệu tạo mùi.

Nhớ tới Hạ Trú, cô liền nghĩ tới Nhiêu Tôn.

Lồng ngực Nguyễn Kỳ nhói đau, cái tên này giống như gai đâm vào trái tim cô, không nhổ ra được, mỗi lần nhớ lại là một lần đau. Có lúc đêm nằm mơ, cô luôn nghĩ tới câu nói đó của Nhiêu Tôn: Tôi không muốn lừa cô, trong lòng tôi, Hạ Trú vẫn là quan trọng nhất.

Yêu Nhiêu Tôn từ lúc nào cô chẳng thể nói rõ, chỉ biết rõ khi quyết tâm ra đi cũng là khi đau đến đầm đìa máu. Giống như phải lột một lớp da, cắt một chiếc gân vậy.

Nhiêu Tôn gọi điện thoại tới, cô không bắt máy.

Nhận máy thì nói gì đây? Giả vờ giả tảng hỏi han một người đàn ông đã biết rõ là không yêu mình? Hay coi như chưa hề xảy ra chuyện gì cả? Cô không làm được, về sau thì thẳng thừng tắt máy, về sau nữa thì đổi sim.

Cô muốn thử quên đi một người, cho dù quá trình này rất vất vả.

Nơi Nguyễn Kỳ muốn tìm là một hiệu dược liệu đã có thâm niên nhiều năm. Khi gần hết chợ phiên, đến đoạn rẽ là nhìn thấy một cửa hàng cắm cờ vải đỏ. Lá cờ cũng dùng nhiều năm rồi, bám bụi, bám dầu mỡ. Khi gió thổi qua, bên trên thấp thoáng nhìn thấy một chữ "Dược".

Hiệu dược liệu khác với các hiệu thuốc Trung y bình thường. Hiệu dược liệu này chỉ cung cấp dược liệu, không cung cấp thuốc thành phẩm, cũng coi như là một nơi cung cấp hàng trung y.

Cô đã liên lạc với trưởng quầy từ sớm. Người này họ Vương, trong nhà nhiều đời làm nguyên dược liệu. Rất nhiều ngọn núi xung quanh đây đã cung ứng cho tổ tiên nhiều đời của họ. Thấy cô đến, trưởng quầy Vương vội vàng từ sau nhà lấy ra một chiếc hộp gỗ loang lổ sơn. Mở ra, bên trong chỉ có độc bốn cân Hà thủ ô.

Đây cũng là thứ mà Nguyễn Kỳ muốn tìm.

Hà thủ ô ngày nay không phải thứ gì quý hiếm, trồng cũng không khó khăn. Những cây Hà thủ ô mà Nguyễn Kỳ cần tìm là loại thuần hoang dã. Không những hoang dã, còn phải có tuổi đời dài lâu.

Cây Hà thủ ô trong hòm này nghe nói đã chôn dưới đất hơn 700 năm rồi, do trưởng quầy Vương đích thân chạy lên núi thuốc đào lên. Nhìn qua, cây Hà thủ ô này có hình người, đầu, thân và tứ chi đều rõ ràng, thoạt nhìn trông giống hệt một người,, dài khoảng 40cm, rộng khoảng 20cm.

Hiếm khi được nhìn thấy Hà thủ ô hoang dã, cũng là thứ Nguyễn Kỳ tìm giúp khách hàng.

Thanh toán nốt khoản tiền còn thiếu, Nguyễn Kỳ vừa cất đi xong thì có người đàn ông từ ngoài cửa đi vào.

Nguyễn Kỳ đánh mắt nhìn qua, chỉ thấy người đó búi cao mái tóc dài lên đầu, khăn vải bọc ngoài có hai màu đen trắng, trắng trong đen ngoài, hai đầu khăn thêu hoa văn bốn màu cùng với tua rua của khăn. Áo choàng ngắn không cổ, vạt trước bên phải màu xanh lam, trước ngắn sau dài, thắt đai ở eo. Chốt cài đai có hình hoa. Bên dưới lại mặc quần ngắn đến đầu gối, chân đi sục, trên sục có hai đầu dùng chỉ đỏ và ý dĩ dệt thành tú cầu nhiều màu. Bên tai trái có đeo trang sức bạc, trông chừng khoảng ngoài hai mươi tuổi, da ngăm đen, ánh mắt sáng sủa.

Ban đầu Nguyễn Kỳ không quá để tâm, cho đến khi cậu ta lấy ra một thứ từ trong chiếc gùi sau lưng giao cho trưởng quầy Vương để nhận tiền thì mới thu hút sự chú ý của Nguyễn Kỳ.

Một thứ giống như cọc gỗ, bề mặt lấp đầy những thứ giống như mạch máu, gỗ lên, còn nảy nhịp, nhìn mềm mềm rất có khả năng đàn hồi. Trưởng quầy Vương cân lên, nặng khoảng 2, 3 cân.

Nguyễn Kỳ nhìn mãi nhìn mãi, chợt giật mình trong lòng, bất ngờ nhớ tới một thứ: Thái tuế.

Có thể nhận ra trưởng quầy Vương rất vui mừng phấn khởi, lại hỏi cậu ta còn nữa hay không. Cậu nhỏ thành thật, nói còn, chỉ moi ra một phần nhỏ. Trưởng quầy Vương chà chà cọ cọ, hỏi có thể đào thêm ít nữa không. Cậu ta lắc đầu nói: Lên núi không dễ, không cẩn thận sẽ mất mạng đó.

Trưởng quầy Vương tỏ vẻ thất vọng, nhưng cũng không miễn cưỡng, sảng khoái chuyển tiền cho cậu ta. Sau khi cậu ta đi khỏi, Nguyễn Kỳ tiến lên hỏi, quả thật thứ vừa nhận được chính là thái tuế.

Trưởng quầy Vương thở dài: Hiếm gặp, còn có thể thở nữa, nếu bán đi không biết bán được bao nhiêu tiền. Nói thật, cũng không nỡ bán, giá mà đào thêm được một ít thì tốt.

Các khách hàng của Nguyễn Kỳ không mấy ai cần thái tuế, thế nên cô cũng không có ý định gom hàng. Ngược lại cô khá tò mò nên hỏi thêm vài câu.

Trưởng quầy Vương coi Nguyễn Kỳ là khách quen đã lâu thì cũng không giấu giếm, nói: "Cậu nhóc đó tên Dư Mao, là người Thanh Dao. Trèo qua dãy núi ở phía Đông kia, họ sống ở thôn Dao Lộc ngay dưới chân núi. Trong thôn nhiều núi, thế nên không ít người lên núi hái thuốc đem về bán. Vì họ là những người quen thuộc địa hình rừng núi nhất, thế nên rất nhiều lúc dược liệu họ hái được là hoang dã, tự nhiên, giá trị cực cao."

"Thái tuế được họ đào trên núi sao?"

"Không phải, là Tịch Sơn, cách bản của họ một đoạn đường."

Nguyễn Kỳ bất chợt nghĩ tới lời cậu ta nói, không chừng sẽ mất mạng. "Tịch Sơn đó rất nguy hiểm?"

"Đó là ngọn núi có thể mất mạng, người trong các thôn làng quanh đây không ai dám tùy tiện lên đó. Nó ma quỷ lắm, người ta đi mãi đi mãi là sẽ đi lạc." Trưởng quầy Vương nói: "Hơn nữa, nghe nói đằng sau núi còn có một bản khác, rất bí ẩn, không bao giờ tiếp xúc với người bên ngoài. Có người nói, sống trong bản đó là hậu nhân của thần y Biển Thước."

~Hết chương 392~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện