Chương 442: Anh ấy có mục đích khác
Từ nhỏ tới lớn, Dư Mao luôn bị người ta nói là bướng, nhưng cậu ta không cho rằng mình bướng.
Cầm tiền của người ta là phải làm việc cho người ta, nếu không thì không được cầm tiền. Từ khi còn nhỏ, mẹ đã nói với cậu ta, làm việc gì hay làm người đều phải giữ chữ tín, không được ham lợi nhỏ. Thế nên cậu ta cảm thấy, dù gì cũng phải đợi được cô gái ấy. Nếu cô ấy vẫn còn muốn tới Tịch Lĩnh, cậu ta sẽ dẫn đường. Nếu không, cậu ta sẽ trả lại tiền cho cô ấy.
Dư Mao quyết định đợi ở đây, cho dù đợi nửa tháng cậu ta cũng phải đợi.
Đang chuẩn bị lấy lương khô trong gùi trúc ra làm no bụng, trước mắt liền xuất hiện hai cái bóng che kín ánh sáng.
Dư Mao ngẩng đầu lên nhìn.
Là một cô gái, cực kỳ xinh đẹp, nhất là đôi mắt đó. Bên cạnh còn có một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, trông rất điển trai.
... Cậu ta không quen họ.
Tưởng Ly ngồi xuống, Lục Đông Thâm đứng bên cạnh hút thuốc, không quá chú ý tới Dư Mao, mà ngắm nhìn con đường nhỏ người qua người lại, ánh mắt sắc bén, đăm chiêu.
Dư Mao từ nhỏ đến lớn tiếp xúc với không nhiều cô gái đẹp. Tưởng Ly sát lại gần như vậy khiến cậu ta bỗng đỏ mặt.
"Dư Mao phải không?" Tưởng Ly nhẹ nhàng lên tiếng: "Đừng đợi cô gái ấy nữa, cô ấy không đến được nữa đâu."
"Hả?"
"Tôi là bạn của cô ấy."
Dư Mao nhìn cô nghi hoặc, nhịn một lúc lâu mới nói: "Cô nói cô là bạn của cô ấy, vậy cô nói xem, cô ấy trông như thế nào?"
Tưởng Ly mỉm cười, nghĩ bụng cậu nhóc này cũng thông minh ra phết đấy. Ngẫm nghĩ một chút, cô bèn miêu tả lại hình dáng của đối phương. Dư Mao nghe rất nghiêm túc, đợi Tưởng Ly nói xong, cậu ta rút tiền ra: "Cô nói đúng hết, vậy tôi chuyển lại tiền cho cô, cô trả cô ấy giúp tôi."
"Tiền cậu cứ tạm cầm đi đã." Tưởng Ly đẩy về: "Nếu cô ấy đã không thể đi được, thì cậu dẫn chúng tôi đi."
Dư Mao ngỡ ngàng: "Mấy người cũng muốn đi tìm Thái tuế?"
"Phải đó." Tưởng Ly nói linh tinh một cách nghiêm túc: "Một thứ đáng giá như vậy ai mà chẳng muốn chứ."
Dư Mao lắc đầu: "Tìm Thái tuế không dễ dàng đâu. Lần trước tôi cũng chỉ vô tình đào được, nghe nói nếu thật sự muốn tìm thứ đó thì thường phải tìm mất mấy năm. Lần trước tôi cũng nói với cô gái kia như vậy đấy, nhưng cô ấy nói không ngại mất thời gian, thế nên, tôi đành phải đồng ý."
"Phải, chúng tôi cũng không ngại." Tưởng Ly hùa theo câu nói của cậu ta: "Hơn nữa, tôi còn cho cậu thêm chút tiền."
"Không không không, tôi đã..."
"Đó là tiền trả cho việc hủy hẹn của bạn tôi, còn tôi cho thêm cậu phí dẫn đường."
Dư Mao nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi cái vòng tròn loằng ngoằng đó.
"Chỉ là có một điểm." Tưởng Ly đưa ra yêu cầu: "Không được nói với ai khác chuyện này, hiểu không?"
Dư Mao vô thức gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu.
"Sao vậy?"
Dư Mao nói: "Tôi cũng có một yêu cầu."
"Cậu nói đi."
"Tôi sẽ không đi sâu vào trong Tịch Lĩnh." Dư Mao rất kiên quyết: "Tôi sẽ chỉ dẫn mọi người tới phạm vi của Tịch Lĩnh, xa hơn nữa tôi không đi."
Tưởng Ly ngẫm nghĩ: "Được."
Dư Mao nhìn Lục Đông Thâm rồi lại quay sang Tưởng Ly: "Nhưng tôi khuyên mấy người, tuyệt đối đừng vào trong Tịch Lĩnh, quá nguy hiểm."
"Yên tâm đi, chúng tôi chỉ đi tìm Thái tuế chứ không muốn bỏ mạng."
Bấy giờ Dư Mao mới yên tâm.
Ba người bàn bạc và quyết định thời gian xuất phát xong xuôi thì Dư Mao ra về. Cậu ta cũng cần về nhà chuẩn bị một chút. Theo lời cậu ta, sau khi xe đi qua núi Lâm Vụ thì chỉ có thể đỗ lại tại thôn Tiểu Khê, con đường phía sau chỉ có thể đi bằng xe ngựa. Bình thường xe ngựa dùng để đi lên núi, cậu ta cần về chuẩn bị cho ngựa những thức ăn ngon.
Trước khi đi, cậu ta vẽ lại cho Tưởng Ly tuyến đường tới thôn Tiểu Khê.
Thôn Tiểu Khê sẽ là địa điểm tập hợp của họ, cứ theo thời gian đã hẹn mà tới đó là được.
Sau khi mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, Tưởng Ly mới thoải mái vặn vẹo người, vươn vai một chút, tảng đá nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Cô phóng tầm mắt nhìn cả trấn Thất Xá, những người dám vào Tịch Lĩnh đã ít nay càng ít hơn. Nơi đó hiếm người, gần như có thể hình dung là hoang vu, mức độ nguy hiểm và tình hình tuyến đường đều chưa ai biết, tìm được một người dẫn đường tới đó quả thực quá may mắn.
Gần trưa, ánh nắng rất đẹp.
Hắt lên người tạo cảm giác ấm áp.
Thế nên sau khi vươn vai xong, Tưởng Ly cũng cảm thấy cả người mềm oặt, chỉ muốn lập tức kéo ghế ngồi xuống con đường này tắm nắng.
Lục Đông Thâm vương tay đỡ lấy eo cô, giữ chặt lấy cơ thể mềm mại của cô.
Tưởng Ly tâm trạng tốt nên cũng không tính toán với anh nữa. Dù sao thì anh cao to, dựa vào anh cũng thật sự thoải mái.
Có điều, không thấy bóng dáng Nhiêu Tôn đâu.
Lục Đông Thâm nói: "Một người to đùng như vậy còn có thể đi đâu được? Đi làm chuyện của mình rồi."
Thế nào gọi là đi làm chuyện của mình?
Tưởng Ly không hiểu: "Anh ấy là một tình báo viên đấy!"
"Em nghĩ vì sao cậu ta muốn đi theo chúng ta?" Lục Đông Thâm cười hỏi.
Tưởng Ly nhướng mày: "Đương nhiên là vì sợ tôi gặp nguy hiểm rồi. Anh ấy là người có thể vì bạn bè rút đao tương trợ."
"Phải, lo lắng cho em là một mặt, nhưng không phải vì em toàn bộ." Lục Đông Thâm tạt nước lạnh vào cô: "Tưởng cô nương, trên đời này, người toàn tâm toàn ý vì em chỉ có mình anh thôi."
Tưởng Ly câm nói, lúc nào cũng không quên tự khoe khoang bản thân mình.
"Ý của anh là... anh ấy có mục đích khác?" Cô ngập ngừng.
Lục Đông Thâm mím môi cười khẽ: "Một nguyên nhân lộ liễu như vậy, lẽ nào em không nghĩ ra."
Tưởng Ly quả thực có từng nghĩ tới nhưng không dám chắc chắn. Bây giờ nghe Lục Đông Thâm nói vậy, chút không chắc chắn của cô đã được hóa giải.
"Bởi vì Nguyễn Kỳ? Làm sao anh ấy biết được hành tung của Nguyễn Kỳ?"
Nếu không nhờ Dư Mao, cô cũng không thể tìm được Nguyễn Kỳ.
Lục Đông Thâm nói: "Ngoài mặt Nhiêu Tôn tỏ ra không có gì, nhưng sau lưng có thể vẫn đang nghe ngóng tung tích của Nguyễn Kỳ. Nếu là người bình thường thì cũng dễ nghe ngóng, hành tung của Nguyễn Kỳ lại bất định, cậu ta muốn tìm ra địa điểm cụ thể quả thực là chuyện khó nhằn. Thế nên anh nghĩ, chắc là cậu ta nghe ngóng được Nguyễn Kỳ từng xuất hiện tại khu vực này, nên muốn một mũi tên trúng hai đích, đi theo chúng ta, tiện thể tìm kiếm Nguyễn Kỳ. Không nói chuyện khác, chỉ nói chuyện bây giờ, tin tức về Tịch Lĩnh không phải rầm rộ khắp đường lớn ngõ nhỏ. Cậu ta né tránh chúng ta, chẳng phải là đang tìm tin tức của Nguyễn Kỳ sao?"
Tưởng Ly thấy Lục Đông Thâm nói có lý, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này chắc chắn.
Nhiêu Tôn là người cực kỳ ưa sĩ diện.
Thế nên, Nguyễn Kỳ bỏ đi tại nhà anh ấy, đối với anh ấy mà nói là chuyện mất mặt. Nhưng giương cờ gióng trống đi tìm cô một cô gái, chuyện này cũng lại càng mất thể diện của Nhiêu Tôn. Ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, thực chất vẫn luôn âm thầm tìm kiếm... Ừm, đây đích thực là việc Nhiêu Tôn có thể làm ra được.
"Vậy phải làm sao? Mặc kệ anh ấy?" Tưởng Ly hỏi.
Lục Đông Thâm phì cười: "Bảo bối, Nhiêu Tôn lớn tướng như vậy rồi, em nghĩ cậu ta đi lạc được chắc? Cậu ta đâu phải không tìm ra được đường về nhà trọ."
Tưởng Ly nghĩ thấy cũng phải.
Rồi giật mình suy nghĩ lại, cô trừng mắt nhìn anh. Gọi ai là bảo bối thế hả?
Lục Đông Thâm tươi cười.
Cô nhìn thấy vậy cũng vui vẻ trong lòng, nhất thời không nỡ rời xa khỏi vòng tay anh, chỉ nghĩ riêng trong lòng: Ừm, vì lồng ngực anh rắn chắc, đứng dựa vào như vậy rất thoải mái.
"Vì sao Nguyễn Kỳ phải tới Tịch Lĩnh chứ?" Cô nghi hoặc: "Cũng không biết rốt cuộc cô ấy đi không nữa."
Lục Đông Thâm không hiểu quá nhiều về Nguyễn Kỳ, thế nên câu hỏi này anh cũng không giải đáp được.
Khi đi tới đầu đường, Tưởng Ly bất ngờ trở nên hưng phấn, chỉ tay vào sạp hàng đối diện, kêu lên: "Xem bói đúng không? Chính là thầy xem bói mà Vi Dung nhắc tới phải không?"